Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một hai ba bốn sáu

Chương 4: Bạn mới

Hai mươi tháng Mười. Ngày này với mồng Tám tháng Ba như những dịp của hoa. Hồng, ly, cẩm chướng... Được chấm phá kì công, để tôn lên nét loang tinh tế của hương sắc làm hoa mắt người nhìn. Nhưng thay vì mua vẻ đẹp, Hạnh dành tiền thủ công quà cáp, đem trao cho những đóa hoa quanh mình.

[Hạnh: nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, em chúc chị Na đẹp như Thúy Kiều, để em được làm Thúy Vân nhé]

[Hạnh: chị muốn lấy quà của em thì về nhà lấy nhé]

Hạnh khúc khích phía sau màn hình. 

- Con chúc mẹ trở thành người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, niềm vui gấp đôi, nếp nhăn giảm nửa ạ – Nó tự hào vì câu chúc ăn cắp từ bà chị khiến mẹ cười lộ hàm răng. Rồi nó tặng mẹ tấm thiệp, gắn tỉ mỉ trong bó hoa bé xinh.

Hạnh rải lời yêu khắp lòng người. Bác chủ trọ, cô hàng xóm, bạn sao đỏ...

[Hạnh: chị ơi, trước chị dặn em đừng có tiền nong gì với các cô mà bây giờ mẹ lại bảo em gửi phong bì??]

[Chị Na: cứ nghe lời mẹ đi]

Hạnh ngẩn ngơ theo mẹ mua một vẻ đẹp ngoài đường. Nó móc tờ năm trăm ở ví mẹ đút phong bì để thi đua với Trang.

- Vừa phải thôi con. To quá các cô ngại.

Quả nhiên Trang ba hoa khoác lác mình phong bì cô Lan hai tờ năm trăm. Hạnh tin sái cổ, lườm nguýt nó cả buổi.

- Ê, tí cậu rủ ai chơi cầu lông đấy à?

- Không, chỉ tớ với cậu chơi thôi.

- Thế cậu tìm thêm người đi, tớ cũng định rủ bạn cùng bàn mới của tớ á.

Cô Lan vừa tống một đứa xuống bàn Hạnh. Nó ngồi với cái cặp đã quen, tự dưng nay phải để nó dưới đất. Hạnh mơ màng đôi lúc, sực ngớ ra đứa này có tồn tại trong lớp. Cô giao cho Hạnh quản đứa ấy vì nó trầm và kém quá, tất nhiên có nói kèm tên nên mới biết nó tên Ý.

- À lúc sáng tớ đi qua thấy bạn í với cậu rồi. Ngồi một mình chán không.

- Ơ, Sao biết tớ (từng) ngồi một mình?!

- Đấy là cậu không chú ý chứ tớ đứng trước lớp cậu mấy lần rồi í. Có hôm tớ còn cãi nhau với bạn thân cũ của cậu mà.

Hóa ra sao đỏ còn được quyền kiểm tra lý lịch của học sinh khác. Mắt Hạnh giãn nở, rồi cười hềnh hệch vì tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn hai đứa.

- Cậu theo dõi tớ à?!?

Bị bóc trần danh tính, sao đỏ có thèm trí trá gì nữa, khai luôn. Vụ kia nổi lềnh phềnh, sao đỏ quen nhiều nên ngóng được nhiều. Vào năm học nó thấy Hạnh ru rú ngồi vẽ, tội quá, sinh thương hại muốn cứu rỗi. Tiện thù hằn gì đó với Băng Băng, nên sao đỏ chớp thời cơ ghét cả đôi đường. Suốt nửa học kì cứ bén đến như kết cái hành lang của A1.

- Àaaaa, tớ còn chả biết tên cậu.

- À chưa giới thiệu hả. Tớ tên Nhã An, học sinh lớp chọn.

- Biết lớp chọn rồi má. Chắc cậu cũng biết tên tớ nhỉ.

- Hỏi thừa.

Cầu lông vất vưởng một bên nghe hai đứa tán dóc. Giây sau, chúng tung cầu dưới sân. Phút sau, chúng rủ Ý tung chung (cuối cùng vẫn chỉ có hai đứa). Tiếng nữa, chúng kéo nhau đi vệ sinh, suýt thấy hàng của các bạn nam. Quên mất nhà vệ sinh là ổ muỗi. Bọn nó trở lại tại lan can, đối diện ổ muỗi.

- Tớ chỉ học với học nên nhiều đứa còn chả biết tên. Lúc đầu cô chuyển Ý xuống tớ tưởng nó lạnh lùng cơ. Mà thử bắt chuyện tí ai ngờ...

Bìa sách Khoa học Tự nhiên nổi lên miếng nhãn vở Runa Yomozuki của Ý.

- Tớ cũng thích con này nè. Tớ nói thế. Xong cậu í hỏi, cậu cũng xem anime à?

Từ Kakegurui dần dà lan sang nhiều bộ yêu thích khác. Trong giờ bị khóa mõm, hai đứa buôn bán qua thư tay. Đào xới chuyện trò mãi, sau hai tiết chúng thân nhau ngoạn mục.

- Các cậu nói chuyện trong giờ á à mách cô nhá. À mà tớ thích Mary cơ. - An bày tỏ.

- Kệ cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px