Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một hai ba bốn sáu

Chương 3: "Dày" công kết bạn

Trời chán đời.

Chốc lát đã về tháng Mười. Mưa không, chẳng nắng, mây chồng lớp. Chúng bầy hầy như tấn bụi bám vào chân không. Sáng nay Hạnh cao hứng giơ tay lên bảng, mà đầu óc bay bổng ở đâu nên lòi ra bài nó thiếu phần này, phần nọ. Bọn Trang che mồm khúc khích. Hạnh muốn cầm chổi quét sạch đống bụi này đi.

Hạnh chuẩn bị tan khi lớp còn lèo tèo đứa. Trống mới qua vài phút, nhưng có thể nói nó về muộn so với lớp. Hành lang ra rả tiếng người chủ yếu bên A11. Tống xong sách bút vào cặp, nó xéo ngay khỏi phòng.

– Bạn ơi phiền bạn chở mình về được không?

Cả đi Hạnh cả nghĩ, cười cợt mà đã đeo khẩu trang, tay lại che mồm, có phải con Trang chưa đánh răng (?).

– Bạn ơi?

– Ủa ai gọi mình vậy?

Tiếng gọi lí nhí thúc Hạnh quay ra đằng sau. Hai thằng lạ hoắc, từ trên xuống dưới đối nghịch nhau. Hạnh tạm gọi chúng là yên-xe và bánh-xe. Yên-xe, còi cọc, tóc đen sì, cao tương đương nó. Tươm mỡ, hơn yên-xe nửa cái đầu là bánh-xe. Thấy bộ tóc xoăn nâu mọc trên đầu bánh-xe, Hạnh sắp sửa đóng vai người Âu, dùng vốn tiếng Anh ít ỏi tồn kho đã lâu, nhưng nhìn xuống cái mũi tẹt, hốc mắt nông, nó thở phào mấy hơi. Bọn xe cộ thấy người ta thực sự quay lại thì tẽn tò vô cùng, nhất là yên-xe.

– Ờm, ờ, bọn tớ đèo nhau đi học ấy, mà xe thủng lốp rồi, chúng tớ lại chả chơi với ai… Ờ cậu xinh gái đèo tụi mình về được không?

Đối diện con mắt sắc lẹm của đối tượng, bánh-xe nói đỡ, sợ lặp từ nên xưng hô đổi xoành xoạch. 

– Mình sẽ chở bạn về cho, yên tâm.

Giời quá rảnh rỗi khi ném cho một con thiếu bạn tốn bè hai thằng non tơ đến “cưa cẩm”. Làm nó mộng tưởng tình ý kia là thật, bèn đáp như thể đang mập mờ với nhau.

– Thôi mình bận rồi.

Rồi Hạnh từ tốn quay đi; chau mày nhếch mép, khinh bỉ trở lại. Bị từ chối, chúng nó la ó kêu ai đó, nói hết sự tình.

– Rảnh à? Không biết ngại à?

– Không ngại mới làm chứ.

– Lần sau cấm nhúng tay vào cái gì của tao. Không thì liệu hồn.

– Ờ ô kê, không nhúng tay thì nhúng chân…

– Nhúng đầu nhúng cổ nhúng ch-

– Im ngay?

Giữa cầu thang, Hạnh nghĩ ngợi, tò mò liên kết giọng nói xấc xược đã giao tiếp với hai thằng xe cộ, với những ai nó quen biết. Vơi đi vài phút, nó đưa ra một kết quả lấp lửng, mơ hồ, rồi kệ bẵng đi tới hôm sau.

Bút, ngòi chì, tẩy, vở Campus, đồng loạt phơi thân giữa bàn, hưởng thụ cái nắng chiều qua cửa sổ. Con Campus lên thớt đầu tiên. Giấy dòng này khá ăn tẩy, lên nét tươi, đậm. Có lẽ Hạnh hớt trúng loại ngòi chì ngon hoặc chất giấy tốt. Nó tự tin sẽ ngoáy hết vài trang trong mười lăm phút ra chơi.

– Bạn lớp phó học tập lớp này là ai nhở? Mình mượn bạn tí được không?

– Ai kêu tao đấy? - Hạnh lẩm nhẩm.

Chấm được cái nét thì phải thả bút. Hạnh díu hai con mắt, cố gắng xóa đi lớp hình ảnh lờ mờ để nhận diện đứa ngoài cửa. Đứa này dám “mượn” mình, nghĩa là gán mình với đồ vật, thì mặt mũi nó phải xấu xa lắm. Hạnh tạm gác việc vẽ, thoắt biến khỏi chỗ.

– Đứng đây.

Hai đứa đứng tựa lan can tầng bốn. Giờ thì rõ hơn ban ngày. Quen lắm, từ cách nói năng, giọng điệu đến tướng vẻ. Mà con này cao phải cỡ bánh-xe.

– Bạn có biết bạn Băng Băng không?

– Mình có, sao á.

– Tớ với bạn đó học cùng lớp á. Bạn có hay nói chuyện với nó không?

– Lúc trước có nhưng giờ không gặp mấy.

Thi thoảng Trang kéo Hạnh giao du với Băng Băng. Băng quen Trang bốn năm. Có vẻ chúng vẫn qua lại từ khi Hạnh cắt đứt quan hệ. 

– Ò, vậy là giờ bạn không chơi với ai à?

Hạnh im ru gật đầu. Một sớ câu hỏi quá lạ để nó yên tâm đặt dấu chấm ở cuối lời đáp.

Cái đứa trước mắt, đôi khi Hạnh bắt gặp loáng thoáng qua khung cửa sổ lớp, nhìn như một con ma. Hình như là sao đỏ lớp bên. Hôm nó đi cùng yên-xe và bánh-xe, hôm nó sa sả với Băng, thậm chí cả Trang. Bọn này quen biết thế nào Hạnh mù tịt. Nó chỉ bận tâm đến dung mạo được bố mẹ nặn thật khéo léo của sao đỏ. Môi, mắt mảnh dẹt; tóc tai suông thẳng; điểm thôi miên là ở chiếc mũi nhô cao và thẳng tắp. Tuy nhiên, ở cái nhìn đầu tiên, vẻ xinh xắn này có thể khiến người ta lạnh gáy.

Ấy mà Hạnh chưa rõ việc chúng nó đứng đây nhằm mục đích gì.

– Đi chơi với tớ đi?

Hạnh mảy may bị sao đỏ kéo đi. Cái mặt nó hồng lên, ngơ ra, long lanh phải biết.

Chốc đã ở nhà thể chất. Rộng, to, tiếng đánh cầu póc, póc vui tai.

– Cậu biết chơi cầu lông không?

– Cái này tớ chưa chơi lần nào á…

Hạnh quen hít mùi giấy, bút, chứ mùi vợt thì quên. Hồi tiểu học thử vài lần, trộm vía cầu bay lên mái, lên cây, vào mặt bạn, xuống cống. Từ đó, nó đâm hãi những gì dính dáng đến thể thao.

– Chưa chơi bao giờ á? Thôi, ra đây tớ chỉ cậu.

Sao đỏ lớp bên chạy ra chỗ một đôi khác đang chơi cầu, hỏi mượn. Nom cách nói chuyện chắc quen biết nhau. Lát sau, nó hốt thành công quả cầu và hai cái vợt. Hạnh tái mét mặt mày. Chân nó run lẩy bẩy muốn chạy mấy vòng lên tầng bốn khởi động. Nhưng chốn đó chẳng có đứa bạn nào, u ám phải biết. Nó đành ngao ngán cam chịu.

– Cậu xem người ta chơi bao giờ chưa?

– Tớ xem nhiều mà.

– Biết cách cầm vợt chưa?

– Chưa.

– Giao cầu?

– Hong.

Gặp được con gà mờ này để dạy thì lợi lộc quá. Sao đỏ lớp bên hớn hở, quyết tâm đào tạo ra cao thủ.

– Cậu cầm vợt bên tay thuận của cậu đi.

Ok.

– Nhìn tớ.

Sao đỏ hướng đầu vợt về trước. Nó ép ngón cái, ngón trỏ vào hai mặt phẳng lớn của cán, ba ngón kia nắm lại bình thường, bảo Hạnh làm theo rồi ve vẩy vợt vài vòng.

– Lắc đi cho nó quen.

Bước kế, Hạnh bị bắt tâng cầu, mười lần liên tiếp thì được tha. Đứa ấy ngứa tay cũng nảy nảy cái vợt. Trông cách sao đỏ dán mắt vào hướng cầu, chân cử động ngẫu nhiên, Hạnh vui mắt, phì cười bất chợt.

– Cậu chạy được mười vòng quanh tớ rồi đấy.

– Tớ cố hết sức ròi…

– Ờ để tớ chạy với cậậậu.

Chơi tốn mười phút thì hết ra chơi. Hai đứa trả vợt, tung tẩy leo lên bốn tầng nhà. Tiết ba vừa xong, chúng lại hẹn nhau. Lần này đứa nó vác bộ vợt Yonex đi.

– Cậu cầm theo tớ.

Sao đỏ vào tư thế đứng, tay phải cầm vợt chéo xuống dưới, tay trái giơ cầu trước mặt vợt. Một phát cầu bay lên trời. Giản đơn nên Hạnh bắt chước cũng đơn giản.

– Cậu biết cái cậu vừa làm là gì không.

– Là phát cầu?

– Ờ, phát cầu trái tay. Chơi thuận tay luôn không?

– Chơi.

Cả giờ giải lao bình yên đến lạ. Hạnh sướng rơn cái lần đầu được sờ dụng cụ thể thao “chuyên sâu”, và vừa kết bạn mới. Có điều cổ tay còn lủng lẳng nên lâu nữa mới ngon. Dọc đường, nó chỉ dám hơ hớ sau lớp khẩu trang, sợ người ta dị nghị.

– Ơ chết tên bạn kia là gì í nhỉ…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px