Chương 2: Dạ dày
Mẹ trống lịch dạy thêm, bố được hôm nghỉ nên vác bộ quân phục xanh olive nằm thoải ra giường xem phim truyện kiếm hiệp. Cả buổi Hạnh cọ xát giấy và bút. Nó học nét semi-realistic, tự yêu cầu sau hôm thứ bảy này phải xoẹt được bức đẹp như người ta. Thảo nào chất đống một tập trên bàn.
Một dịp hoàn hảo để cả nhà quây quần. Mỗi tội đất chật người đông, nên chưa chứa được bà chị đi học trên Sài Gòn.
– Sao chị không học ở đây cho gần?
Mỗi lần Hạnh thắc mắc, chị Na lại lôi ba-không ra để nói: không thích Sư phạm của mẹ, không biết học cái gì, không chịu nổi cái bí bách, chợ búa kinh điển ở Hà Nội. Thế là chị ta học hành xuyên ngày đêm. Tần suất gặp thầy cô, bạn bè gấp đôi thời gian ở với bố mẹ. Cuối cùng chị đỗ trường và ngành ở Sài Gòn theo bản thân là “nổi nổi, hot hot”. Lòng mẹ lạnh teo, may mắn điểm con cao hơn họ hàng nên tảng băng ấy chìm sớm. Học ở đâu thì vẫn phải chịu kiếp thuê trọ.
Người mẹ lại như cái sào đồ. Vai mẹ đeo cặp, khuỷu tay treo túi tài liệu, tay xách nải chuối tiêu. Hạnh xuống sân đỡ nải chuối cho mẹ. Vài ngày đầu Hạnh còn nơm nớp lo sợ, nhưng sang những tuần sau, nó chưa kịp làm con thầy cô thì Trang đã bớt thói ngổ ngáo. Hai đứa lâm vào tình cảnh cạnh tranh ngầm, nhưng lại đổi được một mớ nhàn rỗi, để Hạnh yên tâm ôm ấp cái nhà trọ thêm mấy tháng nữa thì chuyển đi.
Căn bếp là nơi lý tưởng để mẹ sáng tác nghệ thuật. Đũa, thìa, gia vị, bát, đĩa, cái bếp ga năm năm tuổi được mẹ tận dụng tài tình bằng các kỹ thuật đảo, lật, khuấy, ngửi, nếm... Để hoàn thiện những tác phẩm mang vẻ đẹp ngon lành. Đó là khi vào hè. Bắt đầu năm học mới, mẹ chỉ làm sao cho mấy bố con không than vãn về việc đói bụng.
Người đầu bếp rục rịch bày biện mấy món lấy trong tủ lạnh.
– Chiều ăn gì để nấu.
– Bò xào đi mẹ.
Mẹ cho miếng thịt lên thớt.
– Bố nào, chiều ăn gì.
Huynh muốn lấy ta làm vợ thật sao!
– Bố!
Tiếng mẹ vang lục bục trong tai bố. Bố hớp hồn thoát khỏi cơn mê muội, qua loa đớp lại.
– Nấu thì ăn.
– Ơ, ăn thì mới nấu chứ. Có rau m-
– Thì em nấu đi anh ăn.
Phim của bố đến màn đấu kiếm. Mắt bố ánh cả sao.
– Thế em nấu cho mình anh ăn à?
Câu vừa dứt, gian bếp im như hến, vương lại mỗi tiếng rửa rau. Mẹ bình thản làm các thao tác chế biến đủ phần cho hai người. Hạnh nhẩn nha lấy bộ mát mẻ, đẹp đẽ nhất để đi tắm. Lúc lâu sau, giọng lồng tiếng tắt ngúm. Bố chân bước dồn dập ngăn âm thanh xào bò.
– Thôi đi ra đi anh nấu. Lằng nhằng.
Người đàn ông trơ trẽn cướp đôi đũa, cướp chỗ vợ, đứng sừng sững đảo thịt, lâu lâu lè lưỡi nếm.
– Ơ cái ông này!
Đôi đũa tréo ngoe cứ thế bị đưa đẩy không thương tiếc. Hạnh khúc khích, phê pha dòng nước mát lạnh, nghe phim kiếm hiệp ngoài bếp. Phim này phát sóng được trăm tập rồi. Nó còn thú vị hơn cái trong điện thoại bố.