Chương 1: Non dạ
Cảnh báo
Thứ bảy, khai giảng.
Dù ô che nắng rợp gần như cả khoảng sân, nắng vẫn tinh nghịch len lỏi. Và như có chất xúc tác, chúng ánh lên những mảng gạch, mảng tường thứ kim tuyến lóng lánh. Cảnh đẹp xốn xang như vậy, Hạnh tỏ bộ thân thiện lắm: mồm mếu, lông mày chạm, hai con ngươi như hố đen nuốt chửng mấy hạt kim tuyến.
Tập dượt hôm qua đánh dấu lần trở lại trường thứ hai (sau lần tựu trường), nó biết đã phải xa tiếng ve và gặp lại ai đó. Sở dĩ Hạnh chưa thấp thỏm gì vì buổi ấy chỉ kéo dài một sáng. Nhưng nay thì khác. Ngộ ra rằng từ thứ hai tuần sau, tần suất gặp Trang sẽ gấp đôi bố mẹ, nó bỗng hãi đến trường, thành ra lại đi muộn, lại ráo riết tìm lớp giữa dải áo trắng khăn đỏ.
– Con ở lớp nào?
Cô giáo đứng đó nhìn biết ngay đặc sản đầu cấp. Cô dẫn nó đến hàng chính giữa, hiện trống một đoạn phía cuối.
– Con cảm ơn ạ.
– Lớp phó mà đi muộn kìa.
Trang sừng sững ngồi đầu. Hạnh sướt qua mà cảm giác như bộ tóc lòng thòng của nó bị đốt sau lưng. Ổn định, lễ khai giảng bắt đầu. Hạnh lau mồ hôi ở trán, cổ; chải cái mái rối mù, túm hết bộ tóc vào chun. Đợi chờ vài phút chào cờ, chào khối sáu, đánh trống khai trường, tâm thư của thủ tướng, thì đến phần đáng xem nhất.
– Và ngay sau đây, sân khấu của trường Trung học cơ sở ***, đã chờ đợi những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hứa hẹn một mùa bội thu.
Đặc sắc, theo Hạnh là đặc biệt và nhiều màu sắc. Phải có múa dân tộc, hiphop, kpop, ballet, kịch,…
– Và chương trình văn nghệ sẽ có các tiết mục: đầu tiên, em yêu trường em…
Tiếp theo, học sinh múa may làm nền cho thầy cô hót, rồi cứ thế trường "dùng" lại những học sinh đó cho các lượt múa tiếp theo. Mấy cái váy ánh kim đỏ tươi bị nắng rọi hóa đỏ rực, loang cả mắt Hạnh. Học sinh về nhà với một vũng nước sau lưng với một chiếc quạt điện cầm tay cạn pin, và một cái đầu tươm dầu.
Và rồi, chữ thứ bảy trên lịch đã biến hóa thành thứ hai.
Ngày này rất lắm “đầu”: đầu tuần, đầu năm học, ngày đầu tiên Hạnh nhậm chức lớp phó học tập, cũng là khởi đầu chuỗi ngày bất tận tránh mặt ai đó. Nhưng cứ phải trưng mắt xem cách đứa ấy thắng ván cược nửa tháng của cô.
– Bọn con trai xuống xếp ghế đi!
Trang oét như huýt còi.
– Thằng ngồi cuối kia, xuống?
– Chúng mày không chào cờ à?
Nó soạn cả sổ tay riêng bem luôn đứa nào dám trái luật. Vài mống tên đã chễm chệ nằm trong chỉ vì nháo nhác không xếp ghế. Chục thằng đực rựa cắm cúi chạy mất dép.
– Bạn nào xung phong lên bảng?
– Con ạaaaaa.
Hai con giành điểm cướp số. Trang thông minh thình lình, chơi câu nào đúng câu ấy. Từng nước đi cảm giác Trang đều tính toán cả, như giây thứ sáu mươi mốt cô giáo sẽ phát âm đến chữ cái nào trong câu hỏi, hay mặt trời lên cao bao nhiêu thì thằng ngồi trên nói chuyện, để biết mà ghi sổ.
Nay lớp làm quen với sáu môn không hẳn là mới. Tiếng Anh, Thể dục, Toán buổi sáng. Vừa nãy tiếng Anh, bây giờ Thể dục. Nốt thứ tiết theo như bản thân là vớ vẩn thì Hạnh sẽ được trổ tài.
– Lớp trưởng ổn định lớp giúp cô. Chờ cô một lát.
Nhà thể chất bảo trì. Họ tống dăm bao bê tông, gạch đá vào đó, nên lớp phải tạm dùng sân trường. Lớp hỗn loạn, con này muốn đứng cạnh con kia, thằng nọ ghét thằng ấy, cuối cùng đứa tổ bốn lẫn với tổ ba, đứa đi vệ sinh, người vón cục dồn về đầu hàng. Hạnh cứ thế bị đẩy xuống đuôi hàng. Bỗng cha nào chen chân đứng bên tay trái nó.
Nó thọc tay vào lỗ mũi to cỡ hà mã, ngoáy tròn đều, rồi xoa nắn, vo tròn cục vừa móc. Rồi chét lên quần. Cái quần thể dục xanh đen lù mù vết vàng đục. Hạnh dựng lông, nhưng nghĩ đây là nhu cầu chữa ngứa của con người nên cứ thong thả. Và bàn tay chứa ngón vừa móc buông thõng, đập trúng khớp ngón tay Hạnh. Nó xù cả lông, tót lên hàng đầu đứng đại một chỗ trống.
– Cho tớ nhờ với.
– Chỗ này có người rồi.
– Tớ đứng một tí...
Con đứng đầu hàng nhưng không phải tổ trưởng, “chậc” và liếc bằng đôi mắt xếch. Hạnh trơ cái mặt ra. Cô trở lại phát, đứa tổ ba về đúng tổ, thằng nọ đứng cạnh thằng kia. Con đầu hàng kia bị vuốt tuốt xuống cuối. Cô giới thiệu sơ về bản thân, tên Xoan. Cô săn chắc, cân đối, tương phản với mấy thầy bụng bia.
– Với môn này của cô, thì cô có một số lưu ý như sau. Thứ nhất, đó là chúng ta bắt buộc phải đi giày, không được đi quai hậu dép lê. Thứ hai, mỗi tuần có hai tiết liền nhau, cho nên thứ hai một trăm phần trăm lớp phải mặc áo thể dục xanh lá, còn ngày hôm sau có thể mặc sơ mi…
…Đây là buổi đầu tiên nên cô tha. Chán chê, lớp xoay khớp vặn cổ kéo giãn xong được thả rông cho chơi, cấm được vào lớp. Tản ra, tha thủi nhiều, tụm nhóm cũng nhiều. Hạnh bơ vơ hết tiết.
Bán trú tình hình y vậy. Nam một phòng, nữ một phòng. Bên dãy bốn, Trang chóp chép với đám bạn mới. Hạnh mồm xúc cơm, mắt thay vì làm bạn với những đứa cô độc khác thì chuyển hướng sang dãy bốn, cứ đăm chiêu nhìn đàn bò gặm cỏ.
Ra chơi buổi chiều, Hạnh lững thững tới nhà vệ sinh. Tương truyền rằng, đã bước vào đây, cứ ngồi bồn là phải cựa quậy, dù bạn thấy nó có sạch hơn cái dưới tầng một. Nhiều chị khóa trên để xua muỗi, khi đại hay tiểu tiện cũng lắc lư như con muỗi bị đập. Đầu năm đến giờ, Hạnh lần đầu thử cảm giác ấy.
Nhà vệ sinh thông thoáng, hơi tối do đèn tắt. Người ta xây ba buồng có cửa chốt, với một phòng riêng có bồn cầu tít đằng trong. Ngoài bồn rửa có người chải chuốt, có đứa đứng trước buồng đầu tính từ ngoài vào, hình như chung lớp với Hạnh.
– Có ai ở trong hả cậu?
– Ừ.
Cửa buồng một ti hí hở. Chắc hỏng chốt hoặc không có ai. Hạnh nghiêng về vế thứ hai.
– Chắc là có người không?
– Có người mà.
Hạnh mang cái tưởng bở ấy đẩy luôn cánh cửa, mặc sự can ngăn bộc phát trong đầu bạn kia.
Nguyên một cái mông trần trước mắt. Hạnh tót vào buồng bên cạnh như trò đùa. Đái không dám đái, quẩy không dám quẩy, dù cho ti tỉ thứ muỗi vờn quanh. Nó thầm cầu nguyện, mong sao con kia tha thứ cho nó.
– Lúc nãy sao mày đẩy cửa tao?
– Bố con điên.
Tiếng nói ngoài kia át tiếng xả lũ của Hạnh.
– Đâu con ở trong kia mà, tao biết gì?
Cốc cốc. Rầm.
Hạnh nén tiểu tiện, vươn ra trước hết cỡ; tay này kéo quần, tay kia dồn hết lực ép cửa. Bên kia cửa vung chân đấm, đá, đè, mồm xé cửa toang hoác, thế mà xé được thật.
– Mở raaa.
Ai bảo nó dã man quá, Hạnh đành buông thõng cho cửa mở.
– Ơ Bạn lớp phó này? Sao bạn lại làm thế với tớ?
Hạnh yếu bóng vía, mặt xám nhợt cả đi.
– Xin lỗi tớ buồn vệ sinh quá nên lỡ, có gì tớ xin lỗi cậu.
Câu chữ nào của Hạnh cũng vương vãi trước lỗ tai con mắt xếch.
– Không sao hết cậu ạ, tớ chả muốn xích mích gì với bạn thân của bạn tớ cả. Thôi trống rồi đấy. Vào lớp đi kẻo muộn.
Ranh con phải trái với nhau sau cả trống vào lớp. Chôn chân lâu đến mức cẳng đứa nào ít nhiều cũng hai, ba nốt đỏ. Lòng Hạnh đánh trống thùm thụp. Về phòng, nó nhảy lên đệm, nằm chỏng quèo nhắn tin kêu cứu bà chị.
[Chị Na: chịu]
[Hạnh: ai biết nó ở trong đấy đâu em tưởng cái đứa kia nó lừa]
[Chị Na: ai rảnh đâu mà lừa mày]
Bà chị góp phần bồi thêm vẻ sốt sắng, thom thóp của con em.
[Hạnh: sợ quá lỡ nó chơi lại mình, huhu]
[Chị Na: chỉ cho mày. Cứ học giỏi, tương tác với thầy cô nhiều vào]
Đến lúc cần thiết thì thầy cô bảo kê cho haha. Đừng có tiền nong gì đấy]
[Hạnh: làm trò cưng của giáo viên á]
[Chị Na: ừ mày chả như thế suốt còn gì]
Hạnh bỏ túi công thức đã nằm lòng từ những năm tiểu học. Nếu thành thạo thì đã triệt tiêu con Trang sớm hơn.
Hôm sau, Hạnh vênh váo vào lớp. Phong thái một lớp phó học tập quá nổi trội, nên nó chia ra, nhét bớt vào cặp. Cặp dày cộm những trang sách. Đặt mông xuống chỗ ngồi thì phong thái ấy biến mất. Mồ hôi tiết từng đợt, Hạnh cào cho nốt đỏ ở bắp chân thêm ửng.
Mắt-xếch bám Trang rảo bước vào sau. Mắt-xếch diện đồ rất có tầng, có lớp. Áo chống nắng màu xanh, áo đồng phục cấp một sơ-vin váy xếp li, khăn đỏ, đôi tất trắng phủ kín bắp chân. Mắt-xếch xấc xược, thoăn thoắt như giấu giếm trò gì.
– Nóng quá.
– Nói nhỏ đi.
Cái áo xanh vón cục, nhăm nhúm vì bị ních dưới ngăn bàn. Mắt-xếch xắn tất, cào, ấn vùng da ngứa điêu luyện.
– Hôm qua tao gặp con bạn thân mày, nó chơi mở cửa nhà vệ sinh lúc đấy tao đang kéo quần nhá, thề vô duyên, xong nó trốn vào nhà vệ sinh khác, tao bắt quả tang nó còn xin lỗi ra vẻ nạn nhân như đúng rồi í.
– Ai bạn thân nó? Mày kể lể như kiểu nó có tội tao bị bắt ấy.
– Ờ thì cho nó làm tệp đính kèm của mày.
– Nâu nâu. Bẩn hết cả tao.
Hạnh nhắn kể việc nó giật giật mắt trái cho thằng Bách. Bách hoạch toẹt mọi sự tình bên trên.
[Hạnh: à giờ tao hiểu rồi]
[Hạnh: cái gì cũng nói được]
[Hạnh: tao làm gì bọn nó chưa mà bọn nó đã vu khống như thế]
[Bách: ờ]
[Bách: làm bài tập Toán chưa lớp phó]
[Hạnh: rồi]
[Bách: chụp cho teo]
Ấy là lỡ nhận lời rồi. Hạnh để giữ cái danh chăm chỉ, nó chép lia lịa bài giải trên mạng vào vở, gửi thằng Bách. Tám rưỡi tối từ chưa làm bài thành đã làm trong năm phút.