Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một hai ba bốn sáu

Chương 0: Chồi non

Cảnh báo

Tác giả không cổ xúy cho những hành vi, từ ngữ mang tính bôi bác, xúc phạm trong truyện.

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp sáu năm học 20… - 20…. Cha mẹ học sinh truy cập vào đường link sau để xem chi tiết:

Bà mẹ sốt ruột tìm tên con mình trong danh sách lớp có bốn mươi bốn tuổi trẻ tài cao. Bà chậm một ngàn bước so với đứa con. Nó đã biết tới hai tin sốc: thứ nhất, bản thân không phải một phần của tập thể xuất chúng đó; thứ hai, Kiều Trang vẫn sẽ đồng hành cùng nó trong bốn năm học dài đằng đẵng. Hạnh tức thì nhắn chị một câu.

[Hạnh: chị ơi]

[Hạnh: em không ngờ có một ngày em lại học chung lớp với bạn thân cũ]

[Chị Na: thật á]

[Chị Na: lo gì]

Chỉ sợ nó giao du với khối trên rồi làm gì mày thôi]

[Hạnh: làm mình làm mẩy hả]

Một chiều hè nào đó, Hạnh liều mình chặn Trang trên tất cả các trang mạng xã hội, dạn dĩ tuyên bố với thế giới rằng đã thoát khỏi cảnh làm ô-sin. Vốn thích kéo đứa học kém đi lên, nhưng từ khi gặp Trang, thay vì là "đôi bạn cùng tiến", Hạnh bỗng bị nó tụt học lực, sai vặt đủ thứ. Nghỉ chơi với Trang, Hạnh không còn ai ngoài chị và bố mẹ. Tới môi trường mới, nó hy vọng một hội bạn với tiêu chí duy nhất: học giỏi. Ngoài ra, để đỡ nhung nhớ kèm tiếc nuối, Hạnh mong lớp mình tuyệt đối đừng ở cạnh cái lớp chọn kia.

– Hết tiền.

Đấy, mẹ cứ chở là lại suy nghĩ vu vơ rồi.

Nó ngắm trường rồi xuống xe cái rụp. Rộng rãi, ba tòa nhà bao quanh sân, sống lên một vẻ cổ kính của thời đại cũ, khiến người ta bâng khuâng hoài niệm. Hạnh xuýt xoa mãi lớp sơn vàng óng của trường, và sợ hãi cái cảnh màu áo ấy trở nên trắng toát - màu mà được xem là hiện đại, tân tiến. Nó ngoảnh sang trái thấy tòa A, có sân khấu phía trước; chếch tí qua phải sẽ thấy nhà xe, nhà thể chất; nếu nhìn thẳng thì chạm mặt tòa B; nếu ngẩng đầu thì chạm mắt với cái trần. Hạnh phải tiến hẳn vào, quay lưng lại mới nom được tòa C, tòa duy nhất có bốn tầng.

Trên sân, hàng người xếp không thẳng lối lắm. Nó hớt hải tìm hàng 6A1, một lúc tia được thằng Bách-béo đứng tít cuối thì liền chạy tới ngay.

– Hê lô.

– Ơ mày cũng học lớp 6A1 à? - Bách tưng tửng.

– Mày xem danh sách lớp chưa mà hỏi thừa thãi thế.

Bách-béo hồi lớp năm ngồi cùng bàn với Hạnh, học lực ở cái độ chỉ có thể đi lên. Cùng lắm đôi khi hai đứa bà tám vài câu. Được cái nếu Trang sai Hạnh lấy nước, thằng này đương nhiên sẽ rót hộ cho.

– Ê mày cạch mặt Kiều Trang rồi à? Sao vậy?

Hết cái nói với bạn nó, Bách quay sang Hạnh lải nhải.

– Ai kể mày?

– Mới xuống núi à má. Mày mới chặn nó hôm qua hôm nay cả lò biết hết. Nó bảo mày thích thể hiện.

– Là nó nói xấu tao cho mày?

– Cho cả lò!

Đầu hàng, Trang hí hoáy hốt nốt kem vương trên vỏ ốc quế. Hạnh chán ngắt, không thèm nói nữa. Cô tổng phụ trách dặn dò vài câu, sau đó từng hàng vào lớp của mình tiếp tục nghe dặn dò. Khi gần hết khối sáu ổn định, còn hai lớp vẫn lên tầng.

– Ô thế mình học tầng bốn à.

– Uôô chịu rồi.

– Nóng quá.

Hạnh chẳng hiểu để hai tập thể lẻ loi ở tầng bốn làm cái gì. Chốn đây như đỉnh ngọn núi, bởi vừa khó leo, vừa đẹp khi ngắm toàn cảnh, đông về gió phả méo mồm thì thích nữa.

– Chắc trường muốn mùa đông lạnh quá sang ôm nhau san sẻ cái ấm mày ạ.

– Còn mùa hè ôm nhau lại đỡ phải tắm.

Mấy thằng A11 lên trước, lem lẻm xàm xí vọng cả xuống dưới. Hạnh ngồi một mình chỗ cuối dãy ngoài nó chọn đại lúc vào lớp. Bên cạnh nó không có ai. Lèo tèo năm, sáu đứa trong lớp Hạnh quen, bọn nó đều xéo đi với bạn mới hết. Cô giáo trẻ bắt đầu tiết ‘dặn dò’ trên bục giảng.

– Chào các bạn học sinh lớp 6A1, cô tên là Bùi Thị Lan, là giáo viên dạy môn Toán và cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm đồng hành cùng các con trong năm học đầu tiên tại bậc Trung học Cơ sở…

– Văn mẫu chắc luôn.

– Mặt cô này sợ sợ.

Cô Lan, đầu tóc buộc thấp, túm hết ra sau; cô diện áo thun sơ vin quần âu và bịt khẩu trang. COVID-19 giờ xem như chấm hết, nhưng vài người vẫn chưa quen ra đường với cái mặt trần. Cô nói, giọng sắc và đanh, cặp mắt xếch điểm từng bản mặt, hun hút.

– Cô có một câu hỏi cho lớp này. Bạn nào từng làm ban cán sự lớp hồi tiểu học giơ tay.

Hạnh thời ấy nhát cáy, duy một lần năm lớp ba được giao đi quản lớp thay lớp trưởng nghỉ ốm, từ đó nó tham lam kinh khủng. Giờ Hạnh chỉ muốn rút lui hoặc về khoe mẹ được làm lớp phó học tập.

Số thằng giơ vỏn vẹn ba. Hạnh há hốc. 

– Rồi, ba bạn, bỏ tay xuống. Nào, có bạn nào xung phong làm lớp trưởng không.

– Con!

Trang mạnh dạn bầu cử mình. Lũ bạn tiểu học chung quanh xôn xao.

– Cô ơi bạn này học dốt lắm không làm lớp trưởng được đâu.

– Đúng rồi đấy cô ạ.

– Để người khác làm đi cô.

Những lời phản ánh vọt lên tức thì. Chóng vánh như vậy, ấn tượng về Trang xem ra rất xấu xa một cách sâu sắc. Trang mặt tái như lá tía tô.

– Việc nhà mày à? Biết cái gì mà nói?

Dứt lời, nó mím môi, chớp mắt nhìn cô, ước rút lại câu vừa nói. Cô Lan không biểu cảm.

– Nào nào trật tự. Tên con là gì?

– Đỗ Kiều Trang ạ.

– Trang, tại sao các bạn lại nói con như thế.

– Không phải đâu cô ạ. Chúng nó cứ nhìn vào điểm số rồi bôi bác, không nhìn quá trình làm sao biết con học cực khổ như nào ạ. Cô cứ hỏi cô chủ nhiệm lớp năm của con xem ạ?

Hạnh sượng trân khó tả. Nói gì trẻ thơ, lễ phép vừa lau láu xéo xắt thế, rõ điêu.

– Lớp trưởng là phải gương mẫu, gương mẫu ở đây là gì, là chăm ngoan, học giỏi và biết cách quản lý lớp. Ba bạn kia không ai muốn làm à?

– Làm lớp trưởng mệt lắm cô. - Một trong ba lên tiếng.

– Con đề cử bạn Hạnh ạ, bạn í siêu giỏi.

– Nhưng mà nó hiềềền quá.

– Cô thấy Trang tuy hơi nóng nảy, nhưng cá tính, cô tin bạn sẽ ổn định lớp rất tốt. Giờ cô để bạn làm trong nửa tháng đầu, nếu làm được thì cô sẽ tín nhiệm. Lớp có đồng ý không.

Trang phấn khích, và phần còn lại ứ ừ íu xịu, chứ xoay chuyển gì được nữa vì chỉ mình Trang hau háu phần việc này. Đến cuộc bầu cử các lớp phó và tổ trưởng, Hạnh bon chen được chức lớp phó học tập. Đà này về khoe mẹ là khỏe.

Hai mẹ con đi qua dải tường phủ nắng tươi.

– Mẹ ơi con được làm lớp phó học tập đấy.

– Ừ. Con không được vào lớp chọn à?

– Không ạ. Nhưng mà lớp con ngay sát lớp chọn.

– Thế à.

Lạt lẽo. Có gì dính dáng đến lớp chọn, cuộc đối thoại này mới dài thêm hai câu. Hạnh mải mê ngắm nắng, mơ bữa cơm ngon ở nhà. Về nhà, nó phóng lên tầng hai chẳng đợi mẹ mở cửa. Nhớ hồi xưa, nó nhận vơ đây là nhà mình, mà mẹ không chịu, mẹ bảo đây nhà bác chứ con. 

– Ơ, thế bác cướp nhà mình à mẹ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó hết dám lập lại cái tật hồn nhiên ấy. Bác chủ trọ, sống một thân trong căn nhà to cổ kính trên cái đất Hà Thành này, bác nhận và cứ thế cho gia đình Hạnh cùng những hoàn cảnh khác ở như con nuôi. Căn phòng trọ nhà Hạnh sinh hoạt hình chữ nhật dài, thoáng, từ cửa thấy ngay một cái giường nhét đủ bốn người, đính trên đầu cái cửa sổ. Bàn học của Hạnh bên phải. Sát vách tường dài bên trái lần lượt là hai tủ quần áo, ti vi, bàn mẹ soạn giáo án. Muốn vệ sinh hay nấu ăn, cứ ra khỏi cửa.

Hiện ngoài hai mẹ con, ai trong khu trọ này bao gồm bác chủ trọ đều đi vắng. Hạnh buông thõng trên giường, âu yếm cái trần nhà làm bạn năm năm. Vài hôm trước, đố mẹ vừa chốt con nhà rất ưng, định mai đi xem ngóc ngách thế nào. Hạnh vùng dậy, tung tẩy vèo ra bếp nếm hương bò xào phưng phức.

– Mẹ ơi mai con đi xem với.

– Xem gì.

– Con xem nhà mới.

– Thôi, xem xiếc cái gì. Lấy chổi quét nhà cho mẹ.

– Điii mà mẹ. 

Đối diện những ngôi sao trong mắt con, bà mẹ đưa ra một điều kiện.

– Quét nhà (đi) rồi mẹ cho đi. 

Thực tế thì, chẳng ai muốn phơi thân giữa cái nóng nảy của bầu trời. Sáng đó, Hạnh mải hưởng gió điều hòa, khi mở mắt bỗng thấy phòng trống trơn. Nó bò ra bếp ới bố mẹ ơi, bố mẹ à đến toát mồ hôi, rồi dậm chân đi về. Trưa bố mẹ về, lấm tấm mồ hôi cười hì hì bảo tầm ba, bốn tháng nữa sẽ biết ta ở nhà đất hay chung cư, xa xa xôi hay gần gũi, nông thôn hay thành thị, con gái hay con trai.

Suốt những thời giờ còn lại của kì nghỉ hè, Hạnh cứ thế lặp lại một chu kì: ngủ, ăn sáng, anime, ăn trưa, vẽ, học thêm, tắm, ăn, ngủ, hoặc bị quấy rầy giữa tháng. Trang đăng tin Zalo kháy đểu Hạnh, chèn chữ nghĩa rất có tính trẻ con. Sấn sổ quá không đấu lại, Hạnh với lấy điện thoại, nhắn trút giận lên Bách và thản nhiên ra lệnh thằng bạn tống hết đống chửi thề ấy cho Trang.

Hạnh chặn đẹp mọi nền tảng có thể liên lạc với bạn thân cũ, đặt cả mã PIN, giờ không nhớ vào không được, đành nhờ Bách thay nó truyền tin. Xem đấu võ mồm, Bách ngoác mồm hưởng thụ miếng ăn qua màn hình. Dần dà trôi vào dĩ vãng. Những đứa trẻ lại trung thành với nhịp sinh hoạt thường thấy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px