Chương 44: Kẻ điên
Ánh nắng chiều làm chói rọi cả dãy hành lang lớp học. Bước ngược dòng người đang hối hả ra về, Hoàng Dương đã nhanh chóng tìm cớ lừa tụi bạn thân và cả cái Như về trước. Cậu muốn ở lại lén rình xem cái đứa tặng sữa là ai. Hoàng Dương tự đoán, nếu cái tên đó không tặng vào sáng sớm thì chỉ có lúc tan trường này hắn ta mới đem nhét vào được thôi.
Hoàng Dương trở lại phòng, thong thả lấy xấp bài tập trong cặp ra để làm cho đỡ chán.
Một lúc sau cửa lớp khẽ có động tĩnh, có người ung dung bước vào, bước chân di chuyển mượt mà như thói quen. Hoàng Dương ngước lên, hai ánh mắt chạm nhau đầy sững sờ.
Cậu có chút bất ngờ khi cả hai đều biết về đối phương. Cậu chủ động lên tiếng trước:
“Anh Hoàng? Anh sang lớp em có chuyện gì sao? Lại còn cầm theo cả sữa, bộ anh uống hả?”
Ngọc Hoàng theo phản xạ lập tức giấu hộp sữa ra phía sau cặp. Nụ cười trên môi cậu thoáng trở nên gượng gạo:
“À… không có chi, anh đi ngang qua thấy phòng ni khép hờ còn mở quạt anh định vào tắt hộ ấy mà.”
“Thế à? Nhưng em chả tin... hay để em đoán nhé?”
Hoàng Dương xoay cây bút trong tay:
“Anh đem sữa cho An Như à?”
Sống lưng Ngọc Hoàng cứng đờ:
“Không.”
“Ồ, vậy sao?”
Hoàng Dương cố tình kéo dài giọng, bật cười thành tiếng nhưng ánh mắt lại chẳng mấy vui vẻ. Cậu cúi xuống nhìn tờ bài tập, lơ đãng nói tiếp:
"Thế mà bạn gái em lại bảo, mấy ngày nay cứ có ai đó âm thầm bỏ sữa vào hộc bàn của em ấy suốt. Nãy thấy anh đi vào làm em cứ tưởng là anh chứ."
“Hả?!”
Thấy bản thân thốt ra hơi thất thố, Ngọc Hoàng vội sửa lại:
“Không phải em ấy chưa từng quen ai à?”
“Hóa ra anh ta đã âm thầm điều tra con nhỏ kỹ đến như vậy.”
Hoàng Dương tặc lưỡi:
“Đúng là cái Như chưa phải là bạn gái em thật.” Cậu nhún vai, thoải mái thừa nhận. “Nhưng mà em cũng thích Như.”
Ngọc Hoàng vỗ vai Hoàng Dương:
“Gu chúng ta giống nhau thật. Từ bây giờ cứ coi nhau như tình địch nhé?”
Hoàng Dương gạt tay Ngọc Hoàng ra:
“Tình địch cái gì chứ, anh trẻ trâu thật đấy.”
“Chịu thôi anh không muốn làm bạn với người cũng thích người thương của mình.”
“Ok sòng phẳng thôi.”
Hoàng Dương chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp. Cậu nhớ lại những lời mình vừa tuyên bố với gã Ngọc Hoàng, rồi tự cười khẩy chính mình.
"Chưa ngỏ, chưa trao, chưa gắn bó
Đã hờn, đã nhớ, đã đau thương."
Đúng vậy. Trái tim cậu thì đã đi trước lý trí từ bao giờ. Cậu đã biết hờn dỗi, biết ghen tuông điên cuồng khi biết có kẻ âm thầm bỏ sữa vào hộc bàn của cô suốt mấy ngày qua. Cậu đã biết nhớ nhung hình bóng cô mỗi đêm, và biết cả cảm giác đau thương, lo sợ khi nhận ra mình có thể đánh mất cái Như vào tay người khác.
Chiều hôm sau, cả hai lại gặp nhau trong phòng học của đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa. Vì là đội tuyển gộp chung cả khối 10 và khối 11, số lượng học sinh không quá đông, nhưng ai nấy đều là những nhân vật cứng coi nhất của trường.
Hoàng Dương và Ngọc Hoàng ngồi cách nhau một dãy bàn. Kể từ lúc bước vào phòng, cả hai tuyệt đối không nhìn nhau lấy một lần.
Cạch.
Tiếng phấn gõ nhẹ lên bảng kéo tất cả sự chú ý về phía bục giảng. Cô giáo phụ trách đội tuyển lật lại cuốn sổ tay, nhìn một lượt khắp lượt học sinh rồi dõng dạc thông báo:
"Các em trật tự nghe cô thông báo nhé. Lịch thi học sinh giỏi cấp Huyện chính thức đã có, kì thi sẽ diễn ra vào tháng sau. Đề thi năm nay cấu trúc sẽ rất nặng, để sàng lọc thí sinh cho kì thi tỉnh. Trường chúng ta năm nay chỉ có đúng một chỉ tiêu duy nhất cho giải Nhất. Cô hy vọng các em, đặc biệt là những bạn top đầu của hai khối, phải tập trung cao độ từ ngày hôm nay."
Giải Nhất. Chỉ có một vị trí duy nhất ở đỉnh vinh quang.
Hai từ đó vừa thốt ra từ miệng cô giáo, giống như một gáo dầu tạt thẳng vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Gần như ngay lập tức, cả Hoàng Dương và Ngọc Hoàng đều vô thức thẳng lưng lên.
Cả hai đều tự giác đặt mục tiêu cao nhất cho kì thi tới. Lúc này, mục tiêu đó không đơn thuần là vì điểm số, vì danh hiệu hay vì thể diện trước mặt thầy cô nữa. Lý do lớn nhất và duy nhất thúc đẩy họ chính là: Muốn dẫm đạp lên lòng tự tôn của đối phương, muốn chứng minh mình là kẻ mạnh hơn, xứng đáng hơn.
***
Ngọc Hoàng mới ra về đã hăm hở lao thẳng đến quán bi-a quen thuộc để gặp đám bạn. Anh vừa cầm cơ vừa đắc ý kể lại toàn bộ dự định cho cả bọn nghe.
Nghe xong cả đám im lặng mất vài giây, rồi một tên trong nhóm phá lên cười lớn. Cả hội bạn cũng được đà hùa theo, tiếng cười rộ lên làm mấy bàn bên cạnh cũng phải ngoái nhìn. Một tên vỗ mạnh vào vai Ngọc Hoàng:
“Ôi dào, đúng là gừng càng già càng cay! Trận này mày chắc chắn sẽ vô địch, thắng thằng nhóc lớp 10 đó là cái chắc!”
Ngọc Hoàng hất cằm, giọng đầy tự phụ:
“Tất nhiên. Tao chủ động thì tao phải nắm chắc phần thắng.”
Giữa lúc bầu không khí đang vô cùng hào hứng, một tên bạn khác đang đứng tựa lưng vào thành bàn đối diện, trên tay gõ gõ viên bi cái, bỗng nhếch mép cười cợt. Gã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi buông một câu đùa cợt nhả:
“Ừ thì vô địch... "Vô" một cái, rồi "địch" xong phát là ra luôn chứ gì?”
“Ha ha ha!”
Câu nói đùa mang tính nhạy cảm và châm chọc vừa thốt ra, cả băng nhóm lập tức cười ồ lên thích thú. Đám con trai khoái chí đập bàn đập ghế.
Nhưng nụ cười trên môi Ngọc Hoàng tắt ngấm ngay lập tức. Gương mặt cậu trong nháy mắt chuyển từ đỏ gay sang xám xịt vì nhục nhã và giận dữ.
Không một lời cảnh báo, cậu buông cây cơ trong tay đưa tay xuống bàn chộp lấy một viên bi số nặng trịch, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào mặt kẻ vừa phát ngôn.
Viên bi bay xé toạc gió trong không trung, nhắm thẳng vào khuôn miệng đang cười ngoác ra của gã bạn kia.
Cốp!
Tiếng va chạm vang lên kèm theo tiếng la thất thanh của kẻ vừa trúng đòn. Gã ôm chầm lấy miệng, ngã nhào ra đất, máu tươi từ kẽ tay rỉ ra. Tiếng cười đùa trong quán bi-a im bặt ngay lập tức. Đám bạn xung quanh mặt cắt không còn giọt máu, dạt ra hai bên nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng đầy sợ hãi.
Ngọc Hoàng đứng thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu sọc máu nhìn kẻ đang rên rỉ dưới đất bằng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu gằn giọng từng chữ:
"Thằng nào còn dám đem chuyện này ra làm trò đùa nữa, thì cái tiếp theo tao ném sẽ là cây cơ này. Nghe rõ chưa?"
***
Sau chuỗi ngày dài quay cuồng trong đống đề Hóa nâng cao, tối hôm đó Hoàng Dương mới thực sự có một buổi tối thả lỏng đúng nghĩa. Cả nhà cậu cùng đến nhà thằng Trí Quân ăn cơm.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ và ngập tràn tiếng cười. Sau khi mọi người buông đũa, Hoàng Dương theo thói quen ngoan ngoãn đứng dậy, gom bát đĩa để phụ dọn bàn. Thấy vậy, mẹ của nhỏ bạn lập tức lên tiếng ngăn lại, dì vừa cười vừa vẫy tay ra hiệu:
“Kìa Dương, cứ để đấy cho dì.”
Dì quay sang lườm nhỏ con gái đang ngồi rung đùi lướt điện thoại, lớn tiếng gọi: “Nhã Thi, vào dọn bàn gom chén đi rửa mau lên con!”
Nhỏ Nhã Thi vừa nghe thấy tên mình liền giãy đành đạch trên ghế, mặt nhăn nhó như khỉ:
“Ơ kìa mẹ! Sao lại là con? Con mới ăn xong mà, mệt chết đi được ấy!”
Chát!
Không nói không rằng, mẹ nhỏ bước tới phát một cái rõ đau vào mông con gái, thẳng thừng mắng:
“Mệt cái gì mà mệt! Con gái con lứa lớn tướng rồi, phải biết nữ công gia chánh, rửa dọn cho quen tay. Để mai mốt còn về nhà chồng mà phụ giúp nhà người ta nữa chứ, cứ lười chảy thây ra!”
Nhỏ em ôm mông đứng dậy, bĩu môi cãi phăng lại: “Con không thèm lấy chồng mô! Ở vậy cho đời nó thanh thản.”
Đang đứng tựa lưng vào tủ lạnh gặm dở quả táo, thằng Trí Quân nghe vậy liền chêm vào một câu:
“Xì, làm như ai thèm lấy mày không bằng! Cứ ở vậy đi, mai mốt già không ai chăm, chết rồi chả ai thèm đốt vàng mã cho mà xài đâu con ạ.”
“Anh im đi cái thằng này!” Nhỏ Thi quay phắt lại, hét toáng lên đầy uất ức. Nhưng ngay sau đó, nhỏ chống hai tay vào hông, hất cằm tuyên bố một cách vô cùng hùng hồn và dõng dạc: “Thì sao nào? Mai mốt con tích góp tiền rồi vào viện dưỡng lão ở, thèm vào cần ai chăm! Còn chuyện chết á? Ôi dào, dù sao thì kiếp này con cũng ăn bám bố mẹ quen rồi. Chết xuống dưới kia con đi kiếm bố mẹ để ăn bám tiếp là được chứ gì!”
“...”
Câu chốt hạ đầy "chí hướng" và mang tính "hiếu thảo" đột xuất của Nhã Thi vừa thốt ra, cả phòng ăn lập tức rơi vào một khoảng lặng mênh mông.
Bố mẹ Hoàng Dương đang hớp dở ngụm nước suýt chút nữa thì sặc. Thằng anh trai thì há hốc mồm, quả táo đang cắn dở tí nữa thì rơi bộp xuống đất. Còn mẹ của hai đứa thì mặt mày tím tái, tức đến mức cạn lời. Dì đứng dậy, vội chộp lấy cái chủi thì Nhã Thi đã bay nhanh đến bàn ăn dọn dẹp…
Hoàng Dương tình nguyện xách túi rác lớn ra đầu hẻm để đi vứt. Gió đêm lồng lộng thổi qua, làm dịu bớt cái nóng hầm hập của những ngày nắng nóng.
Vừa vứt túi rác vào thùng, Hoàng Dương bỗng chú ý đến một bóng dáng già nua, gầy gò đang chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, rồi chợt nhận ra đó là ông cụ bán vé số dạo dạo trước từng được An Như mua giúp. Nhớ đến nụ cười ấm áp của nhỏ ngày hôm đó, cậu liền rảo bước chạy tới, cất tiếng gọi:
"Ông ơi! Ông còn nhiều vé số không, để cháu mua giúp ông mấy tờ ạ."
Ông cụ dừng bước, quay lại nhìn Hoàng Dương. Nhận ra cậu thiếu niên quen thuộc, đôi mắt nhăn nheo của ông nheo lại, lộ ra vẻ hóm hỉnh. Ông vừa chậm rãi rút xấp vé số ra vừa lên tiếng ghẹo:
“À, cậu chàng hôm bữa đi chung với con bé ngoan hiền đó đây mà. Răng rồi, hai đứa dạo ni sao rồi cháu?”
Nghe ông cụ nhắc đến cái Như làm Hoàng Dương bất giác mỉm cười. Cậu đưa hai tay đón lấy mấy tờ vé số, nhỏ nhẹ đáp:
“Dạ, bọn cháu vẫn bình thường lắm ông ạ.”
Ông vỗ vỗ vào vai cậu, gật gù nói:
“Con bé đó thật có phúc lớn mới gặp được đứa như cháu ni.”
Lời khen bất ngờ của ông cụ khiến Hoàng Dương hơi sững người. Cậu bẽn lẽn cúi đầu, khẽ khàng đáp:
“Không đâu ông ạ... Cháu mới là người có phúc khi gặp được Như ấy mới phải.”
Ông cụ nghe vậy thì bật cười khà khà, chòm râu khẽ rung rung: “Rồi rồi, hai đứa bây đều có phúc hết. Đều là đứa trẻ tốt.”
Nói xong ông cụ thu lại xấp vé số chuẩn bị bước đi. Nhưng vừa mới quay lưng, ông bỗng khựng lại. Nụ cười trên gương mặt già nua tắt ngấm. Ông quay đầu nhìn thẳng vào Hoàng Dương, giọng nói trầm xuống mang theo một ngữ điệu vô cùng kỳ dị:
“Mà ni, cháu trai... Sắp tới đây cẩn thận với lửa nghe con. Tốt nhất là nên phòng thân thì hơn, hạn chế nóng giận kẻo người khác lợi dụng.”
Gió đêm bỗng nhiên lặng ngắt.
Hoàng Dương nghe xong, toàn thân bất giác rùng mình một cái. Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng khiến cậu cứng đờ người tại chỗ. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông cụ. Đôi mắt cụ bây giờ lại sâu thẳm như thể có một thế lực, một dòng năng lượng vô hình nào đó đang ngự trị bên trong.
Dưới áp lực tâm linh kỳ lạ ấy, Hoàng Dương vô thức nuốt nước bọt, khẽ nói bằng giọng cung kính:
“Dạ... Cháu cảm ơn ông. Cháu sẽ cố gắng cẩn thận ạ.”
Nhận được câu trả lời, ánh mắt ông cụ lại trở nên bình thường như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông khẽ gật đầu, vẫy vẫy tay chào cậu:
“Ừ, đi vô nhà đi con. Ông đi nghe.”
-
Hôm nay nghe gì?
Không danh không phận – Đặng Thiên Chí.