Chương 43: Em ghét anh lắm?
Sáng nay mẹ dặn cái Như phải sang ngay nhà ngoại lấy mấy trái bầu để kịp về nấu canh cá cho bữa trưa. Mẹ bảo: “Đi sớm nghe con kẻo mệ sửa soạn đi chợ, sang mà lấy rồi về lo học bài.” Ấy thế mà khi An Như đến nơi chỉ thấy chiếc cổng sắt khép hờ, ổ khóa treo lủng lẳng một bên. Bà ngoại đã đi chợ từ sớm.
An Như đành đẩy cửa bước vào gian nhà chính. Nhỏ kéo chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn ra khoảng sân vắng.
“Chắc mệ chỉ đi một lát rồi về liền.” An Như thầm nghĩ. “Chợ huyện cách đây có vài cây số chứ mấy, mệ đi xe đạp thong thả thì giờ ni cũng phải về tới nơi rồi.”
Mười lăm phút. Rồi ba mươi phút trôi qua.
Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc, tích tắc vang lên đều đặn trong gian nhà vắng nghe rõ mồn một. An Như bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Nhỏ đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng, đôi mắt chốc chốc lại hướng ra phía cổng. Để giết thời gian, nhỏ ôm theo nhóc Chanh bước ra hiên nhà, nhìn chăm chú vào giàn bầu xanh mướt phía góc vườn. Những chiếc tua cuốn xanh non co quắp lại, đung đưa nhẹ trong gió. Dưới giàn, ba bốn quả bầu thuôn dài, vỏ phủ một lớp lông tơ mịn màng, căng mọng vẫn còn lủng lẳng trên giàn. Ngoại vẫn chưa hái xuống như lời mẹ nói, chắc là ngoại bận chuẩn bị đi chợ sớm nên quên mất.
Đồng hồ điểm mười giờ rưỡi. Cái nắng bắt đầu gắt hơn, đổ xuống sân gạch những luồng nhiệt bỏng da. Đôi chân cái Như cứ bước ra thềm nhà rồi lại quay vào, ngón tay đan chặt vào nhau bẻ khớp nghe răng rắc.
“Răng mà muộn chừng ni rồi mệ chưa về hè?”
Gương mặt cô gái nhỏ chùng xuống, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. An Như nhớ đến dáng đi có phần hơi còng và cái đầu gối hay đau nhức của ngoại mỗi khi trái gió trở trời. Khí quản An Như thắt lại, lồng ngực phập phồng lo sợ: “Hay mệ xách đồ nặng quá, cái chân lại giở chứng giữa đường rồi đi không nổi?”
Cái Như vừa dợm chân định leo lên yên xe thì bỗng có một chiếc xe máy bóng loáng chạy tới rồi dừng ngay trước cổng. An Như ngẩng đầu lên, hai mắt mở to khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc đang khúm núm bước xuống từ yên sau.
Mệ ngoại đứng bên xe, cười móm mém nhìn Ngọc Hoàng đầy lòng biết ơn:
“Cám ơn con nhiều nghe. May có con chở mệ về, chứ không cái chân đau ni gánh hai thúng đồ đi giữa trưa nắng chắc mệ xỉu dọc đường mất. Thôi lỡ rồi, vô nhà uống nước cho mát đã con.”
Cậu gãi đầu cười, từ chối:
“Dạ thôi mệ ơi, con sẵn đường đi ngang qua chợ thấy mệ gánh nặng nên chở giùm chút xíu thôi chứ có chi mô. Con phải chạy về kẻo mạ con đợi cơm trưa.”
Hồi nãy đi ngang qua đoạn dốc rẽ vào chợ huyện, thấy một mệ già gầy gò, cái dáng còng còng gánh hai thúng đồ nặng trĩu đi liêu xiêu giữa cái nắng chang chang, cậu chịu không đành nên tấp xe vô hỏi. Ai dè mệ hiền hậu quá, nói năng nhỏ nhẹ. Nghĩ bụng mình thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng tiếc chi cái công, cậu đỡ hai thúng đồ lên xe rồi chở mệ về tận ngõ.
Khi Ngọc Hoàng vừa dứt lời thì nghe tiếng cổng sắt bên cạnh kẹt một tiếng lớn. Một bóng dáng nhỏ nhắn lật đật chạy ùa ra. Gương mặt người con gái đó vừa mừng rỡ, vừa xót xa nhưng khi vừa nhìn thấy cậu đôi mắt cô ấy liền sững lại.
Là An Như!
Tim cậu thót lại một cái, suýt chút nữa là đánh rơi cả cái mũ bảo hiểm trên tay. Ngọc Hoàng đứng sững sờ, nhìn An Như rồi lại nhìn sang mệ già đang đứng cạnh bên. Đầu óc cậu trong một giây trống rỗng, lắp bắp không thành tiếng:
“Ơ... An Như? Mệ đây là... là mệ ngoại của em hả?”
Trời đất ơi, trái đất này răng mà tròn trĩnh rứa chứ? Mệ già tội nghiệp mà cậu vừa ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ, té ra lại chính là mệ ngoại của cô gái mà cậu đang ngày đêm tìm cách xin lỗi.
Ánh mắt đó lạnh lùng, tràn ngập vẻ cảnh giác và chán ghét khiến cậu thấy ngột ngạt khắp cả người. Cô ấy đứng thẳng người, nói chuyện nghe xa cách vô cùng:
“Ừ, mệ ngoại tôi. Cám ơn anh đã chở mệ tôi về.”
Tiếng tôi thốt ra từ miệng An Như nghe chát chúa làm sao…
An Như nhanh nhẹn đỡ lấy đòn gánh và hai chiếc thúng từ tay ngoại, một mực dìu bà đi vào trong sân. Cô ấy hoàn toàn ngó lơ cậu, coi cậu như một kẻ vô hình, một hạt bụi bặm không đáng để bận tâm..
Nhưng may mắn thay, mệ ngoại của An Như lại là cứu tinh của cậu. Mệ dừng chân lại, vỗ vỗ tay An rồi quay đầu gọi với ra phía cổng một lần nữa:
“Ủa, té ra hai đứa quen nhau hả con? Rứa thì kêu thằng cu vô nhà chơi luôn đi, dù răng đi nữa hắn cũng mới giúp mệ.”
Lời của mệ như dòng nước mát rượi tưới vào sa mạc lòng Ngọc Hoàng. Cơ hội ngàn năm có một đây rồi! Cứ như sợ nếu mình chần chừ thì An Như sẽ lập tức đóng sầm cửa lại, cậu hấp tấp khóa cổ xe, vội vàng đồng ý ngay khi cái Như quay sang hỏi:
“Dạ! Rứa thì con xin phép mệ, con vô liền đây ạ!”
Ngọc Hoàng lủi thủi đi theo hai mệ cháu vào nhà. An Như dìu mệ vào buồng rồi lặng lẽ bước xuống bếp. Một lát sau, cô ấy bưng lên một ly nước, đặt cái “bộp” xuống bàn gỗ trước mặt cậu. Một ly nước đá mát lạnh nhưng thái độ của người rót thì lạnh hơn nước đá. Chưa kịp để cậu hé răng nói nửa lời, An Như đã quay người cúi xuống ôm phắt con mèo đang nằm cuộn tròn dưới chân bàn vào lòng, rồi lầm lũi đi thẳng ra phía sau vườn coi Ngọc Hoàng như một kẻ vô hình thực sự.
Cậu ngồi trơ trọi trên ghế, đúng lúc đang định đứng dậy xin phép ra về vì chịu không nổi bầu không khí này, thì mệ ngoại từ trong buồng bước ra tay cầm bộ đồ bộ hoa và cái khăn lau. Mệ nhìn quanh không thấy An Như đâu rồi quay sang cười hiền hậu với cậu:
“Thằng cu ngồi chơi nghe con. Mệ đi tắm cái đã, người ngợm đi trưa nắng về mồ hôi mồ kê dơ quá.”
Nói đoạn, mệ quay đầu gọi lớn ra sau nhà:
“An Như ơi! Lên ngồi tiếp khách giùm mệ chút nghe con. Mệ đi tắm cái đã!”
Tiếng mệ dõng dạc vang lên làm cậu vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên, vài phút sau An Như vùng vằng bước lên nhà chính. Cô ấy không còn ôm con mèo nữa, nhưng gương mặt thì vẫn hằm hằm sát khí. Vì lời mệ dặn, An Như đành phải ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu. Con nhỏ khoanh tay, mắt nhìn chăm chăm ra khoảng sân nắng chang chang bên ngoài, tuyệt đối không thèm bố thí cho Ngọc Hoàng lấy một ánh nhìn.
Nhìn cái góc nghiêng xinh đẹp nhưng lạnh lùng kia, cậu nuốt nước bọt, lấy hết can đảm để đối diện. Ngọc Hoàng tự nhủ mình là đàn anh, lớn hơn cái Như một tuổi có sai thì phải nhận, không thể cứ nhút nhát vòng vo mãi được.
Cậu nhìn thẳng vào An Như, hạ giọng hỏi một câu thật lòng:
“Chắc là em ghét anh lắm?”
Nghe thấy câu hỏi không chút vòng vo của Ngọc Hoàng. Con nhỏ từ từ quay mặt sang, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cậu. Đôi môi khẽ mấp máy tuôn ra một câu tỉnh bơ:
“Anh tự tin lên đi.”
Ngọc Hoàng ngơ ngác, đầu óc quay mòng mòng trước câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi. Trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang tột độ, cậu nghệch mặt ra lắp bắp:
“Hả? Tự... tự tin cái chi cơ?”
An Như nhếch mép:
“Anh bỏ hai chữ ‘chắc là’ đi. Đó là đáp án.”
Ngọc Hoàng á khẩu ngay. Mặt cậu đần thối ra, miệng há hốc mà không thể thốt ra được bất kỳ một từ nào để phản biện. Trời đất ơi, cái câu “Anh tự tin lên đi” hóa ra là để khẳng định rằng cô ấy ghét cậu một trăm phần trăm, không cần phải nghi ngờ hay đoán già đoán non gì nữa.
Sau vài giây đứng hình, cậu thu lại vẻ ngơ ngác. Cậu hạ giọng, tông giọng chân thành nhất có thể:
“Anh biết rồi... Anh biết anh sai rành rành ra đó. Hôm bữa trước mặt tụi nó, anh dại dột… muốn lên mặt ta đây nên mới nói mấy câu vô duyên chọc em khóc. Mấy ngày ni anh mất ăn mất ngủ, nghĩ tới cái bản mặt đáng ghét của mình lúc đó mà anh còn muốn tự đấm cho mình mấy phát. Em bớt giận anh nghe? Anh hứa từ nay về sau không bao giờ có chuyện đó nữa đâu. Thật đó!”
Cậu vừa nói vừa quan sát biểu cảm của An Như. Con bé vẫn duy trì vẻ mặt dửng dưng, nhưng hàng lông mày đã hơi giãn ra một chút. An Như nhìn ly nước đá trên bàn, trong đầu thầm đánh giá cái tên đáng ghét trước mặt.
Thực ra, nếu nghĩ lại chuyện hồi trưa giữa cái nắng gắt Ngọc Hoàng là người xấu xa hay ích kỷ anh ta đã chẳng tử tế với một bà già xa lạ giữa đường như vậy.
“Xét cho cùng thì anh ta cũng tốt tính... chắc là thế. Ít nhất là vừa mới giúp mệ của mình.” An Như thầm nghĩ trong bụng. Sự hiếu thảo và lòng biết ơn đối với mệ ngoại luôn là giới hạn lớn nhất của cái Như, và Ngọc Hoàng vô tình đã chạm đúng vào điểm mềm lòng đó của nhỏ.
An Như thở dài một tiếng thườn thượt, nét mặt dịu đi rõ rệt. Nhỏ quay sang nhìn Ngọc Hoàng rồi nói:
“Nể tình hôm nay anh chở mệ tôi về không quản nắng nôi nên tôi tạm thời bỏ qua cho anh đó. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, đây là lần đầu cũng là lần cuối nghe chưa. Sau này mà còn cái thói đem người khác ra làm trò đùa trước mặt bạn bè là tôi cạch mặt anh suốt đời luôn đó!”
Nghe tới đó, tai cậu như nghe thấy tiếng nhạc của thiên đường. Cậu mừng rỡ như bắt được vàng, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế, vội gật đầu lia lịa, cười toe toét:
“Nhớ chứ, nhớ chứ! Anh hứa danh dự luôn! Cám ơn em nghe, em đúng là đại nhân đại lượng mà!”
-
Miệng thì đang lầm bầm giảng về mấy bài tập nhưng tâm trí của thằng Hoàng Dương này đã bay đi đâu từ đời nào rồi.
Cứ dăm ba phút, mắt cậu lại vô thức liếc xuống cái hộc bàn trống không của cái Như. Hình ảnh hộp sữa bị cậu thẳng tay ném vào thùng rác cứ lởn vởn trong đầu, kích thích một dòng máu nóng lộn nhào trong lồng ngực. Cơn ghen âm ỉ suốt cả ngày trời dường như chỉ chờ một cái cớ để bùng phát khi cái tên đó vẫn cứ nghĩ là cái Như đã uống nên cứ tặng mãi làm cậu phát bực. Hoàng Dương nhìn sang bên cạnh thấy con bé đang chống cằm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào trang vở, hàng mi dài khẽ chớp chớp theo từng lời cậu nói mà hoàn toàn vô tư, chẳng mảy may biết trong lòng thằng bạn thân đang nổi giông bão.
Không nhịn được nữa, cậu hắng giọng một tiếng rõ to, lân la hỏi chuyện:
“Này Như, tao hỏi thật... Mày có biết mấy hộp sữa với đống kẹo bánh dưới hộc bàn suốt nửa tháng qua là của thằng nào tặng không đấy?”
Khi thốt ra câu đó, tim Hoàng Dương bỗng đập nhanh hơn chút. Cậu vừa nôn nóng muốn biết câu trả lời, lại vừa sợ hãi cái cảm giác cái Như thực sự có ấn tượng với một đứa con trai khác trong lúc cậu vắng mặt.
An Như đang tập trung nghe giảng bài, tự dưng bị cậu bẻ lái gắt gao sang chuyện khác liền dừng việc ghi chép lại. Nó ngước khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn cậu:
“Tao chịu, có biết ai mô nà.”
Cái điệu bộ tỉnh bơ của nó làm cậu vừa nhẹ cả lòng, nhưng ngay sau đó lại thấy nghẹn họng vì cục tức khác. Hoàng Dương rướn người tới gần hơn một chút, hai mắt nheo lại, hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, giọng đầy vẻ không cam tâm:
“Người ta giấu mặt tặng đồ cho mày suốt hai tuần trời, bộ mày không thấy tò mò một tí nào luôn hả?”
Hoàng Dương cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối, ánh mắt chăm chú khóa chặt lấy từng biến đổi nhỏ nhất trên cơ thể cái Như, từ cái mím môi đến cái nháy mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc chột dạ nào của nhỏ.
“Có chớ! Răng lại không tò mò cho được.” Cái Như phụng phịu, thanh âm cao lên một chút, hai má cũng hơi ửng hồng như để thanh minh cho bản thân. “Hôm bữa tao cũng thắc mắc kinh lắm, nên có rủ Nhã Thi đi điều tra thử. Tụi tao còn bày đặt hẹn nhau đi học rõ sớm, canh chừng ở cửa lớp xem đứa mô lén lút bỏ vô hộc bàn. Mà đi sớm mấy ngày liền cũng có bắt được ai mô, cái đứa ni nó đi còn sớm hơn cả tụi tao nữa kìa. Rình miết không được nên thôi, tao kệ luôn, ai cho thì tao nhận dù sao tao đâu có uống, cái Anh Đào uống mà.”
Nghe đến khúc "ai cho thì tao nhận" mặt cậu lập tức nghệt ra, hàm răng lén nghiến chặt lại. Cậu thoáng suy nghĩ một hồi, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ não bắt đầu hoạt động hết công suất để khoanh vùng mấy cái tên khả nghi trong khối 11. Cái trường này thằng nào gan to bằng trời, dám nhân lúc cậu đi vắng mà nhăm nhe góc nhỏ của thằng Hoàng Dương này thế không biết? Chắc mẩm cái đứa giấu mặt kia phải là một tay chuyên đi học sớm để trực nhật hoặc có chân trong đội sao đỏ thì mới hành tung bí ẩn được như thế.
Hoàng Dương thu hồi ánh mắt, cố ép cơ mặt mình giãn ra, ợm ờ một tiếng cho qua chuyện:
“Ờ... Thế à... Thôi, không biết thì học tiếp đi. Cúi xuống nhìn bài này.”
Cậu càng quyết tâm phải lùng sục, đào bới cho bằng được để xem mặt mũi nó vuông tròn ra sao, rồi tự tay bẻ gãy mọi ý định đen tối của nó với An Như!
-
Hôm nay nghe gì?
Lỡ Duyên - NIT và Rum.