Chương 42: Trốn thế nào được nữa!
Hoàng Dương dắt xe chuẩn bị lủi tiếp vào quán ăn ốc gần đó thì An Như hốt hoảng kéo giật áo cậu lại, nhỏ khai thật là lúc chiều ở nhà đã lỡ ăn cơm rất nhiều rồi, giờ cái bụng sắp to ra như có bầu đến nơi nên không thể nào nhét thêm thức ăn được nữa.
Hoàng Dương đành tặc lưỡi nhìn quanh, thấy có sạp bán phụ kiện khá xinh, cậu chỉ tay đến đó:
"Không ăn nữa thì mua kẹp tóc nhé?"
"Thôi, kẹp tóc ở nhà tao thiếu chi. Mua phí tiền lắm." An Như lắc đầu nguầy nguậy kéo tay cậu đi chỗ khác.
Hoàng Dương vẫn không chịu bỏ cuộc, cậu dắt nó đi ngang qua mấy hàng tô tượng gần đó, thấy mấy bức tượng đủ hình thù dễ thương xếp đầy trên kệ, cậu lại gạ gẫm:
"Hay là vào tô tượng đi. Kiếm con nào bự bự hai đứa mình ngồi tô màu, chịu không?"
"Không tô mô, chừ muộn rồi. Ngồi tô một hồi là đến khuya luôn á, ba mẹ tao la chết."
Không chịu ăn, không muốn mua đồ, lại đến rủ tô tượng mà cái Như cứ gạt đi phăng phắc chẳng chịu nhận cái gì làm cậu bắt đầu thấy bực mình.
Hoàng Dương nhăn mặt:
"Bộ mày không biết bào hả? Thằng nào mà cho mày bào ấy thì cứ tự nhiên mạnh dạn mà bào đi nhé. Nó thích mày nó mới tình nguyện để cho mày bào nên mày cứ phải tranh thủ đi chứ."
Thấy An Như chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu Hoàng Dương lại thở dài mắng:
"Thằng nào mà không cho mày bào á thằng đó chi li từng đồng nên vứt sớm yêu vào khổ thân. Còn thằng nào mà để mày bào xong lúc đứng dậy lại bảo chia đôi tiền hay để mày trả thì chúc mừng mày vừa kết nạp được một đứa chị em mới rồi đấy! Thằng này thích mày nên nó nằm ở vế đầu tiên."
Hoàng Dương biết nhỏ lại đang lo lắng chuyện tiền nong cho cậu nên nói dài dòng hơn:
"Thật ra không phải là tao giàu có gì đâu, tao cũng chỉ là học sinh còn đi học như mày thôi. Càng không phải là tao sĩ diện muốn ra oai gì cả, chỉ là... ai mà chẳng muốn chăm sóc cho người mình thương chứ?"
Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai cái Như cho nó yên tâm rồi nói tiếp:
"Mày cứ yên tâm đi, tiền này hoàn toàn là tiền trong sạch của tao, không phải ngửa tay xin bố mẹ đâu. Cứ mỗi lần tao đi thi học sinh giỏi có giải là lại được tiền thưởng, tao tích góp suốt mấy năm nay nhiều lắm, với lại tao cũng chẳng tiêu gì nhiều nên còn kha khá tiền. Mày cũng biết mà, hồi trước mày sang nhà tao chơi rồi chui vào phòng tao chẳng thấy cả đống giấy khen với huy chương treo đầy trên tường rồi còn gì?"
Hoàng Dương dừng lại ngay trước sạp gấu bông treo lỉnh kỉnh đủ màu sắc rồi khoanh tay trước ngực, đứng im nhìn cái Như chăm chăm bằng ánh mắt đầy áp lực, như thể đang giám sát học sinh làm bài kiểm tra. Ý tứ của cậu rõ ràng rành rành: "Mày không chọn mua một cái gì thì hôm nay đừng hòng tao chở về nhà".
An Như nhìn cậu, rồi lại nhìn cái sạp gấu bông, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bất lực hoàn toàn trước cái độ lì lợm của cậu. Biết có từ chối cũng vô ích, nó đành thở dài thườn thượt một tiếng rõ dài. Nó đảo mắt một vòng quanh sạp, cuối cùng chỉ tay vào một con gấu trúc bông nhỏ xíu.
Nhìn con gấu trúc bé tí teo của nó chọn, cậu không nhịn được mà bật cười lớn, giơ tay vỗ bộp bộp lên đỉnh mũ bảo hiểm của cái Như, khen ngợi bằng giọng điệu vô cùng mãn nguyện:
"Giỏi lắm! Đúng là học trò ngoan của thầy, biết nghe lời đấy!"
Nhưng An Như chưa kịp mừng thầm vì nghĩ đã qua ải, thì cậu đã nhanh như chớp lách người qua, đi thẳng tới chỗ chú bán hàng. Cậu cầm lấy con gấu trúc nhỏ mà An Như vừa chỉ, nhưng tay kia thì hiên ngang mua thêm một con gấu bông mập ú xù xì, to đùng đoành đang được treo ở vị trí bắt mắt nhất gánh hàng.
Biết lại không thể cản được An Như vội vàng kiếm đại cái cớ:
"Thôi thôi, tao lạy mày Hoàng Dương ơi. Tao... tao khát nước quá, đi mua nước uống đi."
Hoàng Dương nhìn quán nước bên kia rồi chỉ cho cái Như:
"Khát thì mua đây luôn, việc gì phải đi đâu xa?"
"Không, tao không thích uống nước ở đây. Tao muốn đi chỗ khác nữa cơ." An như dở cái giọng nũng nịu ra, nằng nặt kéo tay cậu đòi đi.
Nhìn cái điệu bộ vòi vĩnh đáng yêu ấy, Hoàng Dương làm sao mà từ chối cho được.
"Thế bây giờ đi mua nước nhá, xong tao chở ra công viên ngồi luôn nghe."
Được ra công viên chơi nhỏ chắc chắn sẽ tìm chỗ nào vắng, đặc biệt là mấy hàng bán đồ lặt vặt ra xa để tránh khỏi thằng Dương. Tưởng đi chơi là đi dạo đâu đó mua cốc nước rồi uống thôi ai dè cái thằng này nó mua một đống thế này thì đúng là oái oăm thật. An Như gật đầu lìa lịa cười tít cả mắt khi được Hoàng Dương chở đi chỗ khác.
Hoàng Dương tạt vào quán quen mua cho nhỏ ly trà đào rồi cả hai cùng nhau qua công viên.
Do chiếc ghế đá công viên cũng không quá rộng lại thêm con gấu bông chiếm một khoảng phía sau, An Như vô tình ngồi sát vào cậu. Gần đến mức hai bả vai của chúng nó khẽ chạm vào nhau. Gần đến mức Hoàng Dương có thể ngửi thấy mùi dầu gội dịu nhẹ từ mái tóc xoã của nhỏ, hình như là mùi bạc hà.
Cái chạm vai nhẹ bâng ấy giống như một luồng điện chạy dọc sóng lưng khiến cả Hoàng Dương lẫn An Như đều bất giác đơ người. Bầu không khí xung quanh đột ngột rơi vào khoảng lặng đầy ngượng ngùng. Hai tay Hoàng Dương không biết đặt đâu cho tự nhiên đành đan lại với nhau khoanh trước ngực để giữ thăng bằng cho trái tim đang đập thình thịch liên hồi trong lòng ngực không phải loạng lên nữa.
Ngước mắt sang, cậu thấy cái Như cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhỏ cứ cúi gằm mặt, hai tay ôm chặt lấy ly nước như muốn tìm một chỗ bấu víu. An Như cắn ống hút, hút hơi thật sâu rồi nhai miếng đào để che dấu sự bối rối, bần thần của mình.
Bờ vai nhỏ nhắn của nhỏ thỉnh thoảng lại khẽ rụt lại vì ngại ngùng khi vô tình cọ vào vai cậu. Trong lòng Hoàng Dương bỗng nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào, lại có chút bảng lảng, bâng khuâng khó tả. Thế là ở ngoài công viên có hai đứa ngồi uống nước trong thầm lặng nhưng tâm hồn họ thì chắc đã ở đâu đâu mất tiêu...
Hoàng Dương tựa lưng vào ghế kiên nhẫn đợi cái Như hút đến hớp trà đào cuối cùng. Nghe tiếng rột rột vui tai ở đáy ly mới chịu thôi.
"Uống xong rồi đúng không? Giờ đến chuyện chính này, mày nói chuyện với tao đi."
"Chuyện chi? Đi ăn nữa hở, thôi dẹp nghen mày, tao no phình bụng rồi đây này!"
"Ừ không đi nữa." Hoàng Dương nghiêng đầu cười. "Tao muốn hai đứa mình sòng phẳng suy xét kỹ càng về mối quan hệ này."
Gương mặt cái Như thoạt đầu là ngỡ ngàng, sau đó môi vểnh lên.
"Đây hết thích đấy rồi! Nên đừng có mơ đây nói nhé."
Nhìn cái điệu bộ giận dỗi, xỏ xiên đây - đấy của nhỏ, cậu bèn bày ra vẻ mặt tội nghiệp, u sầu hết mức có thể.
"Thế bây giờ đấy phải làm gì thì đây mới chịu thích lại đấy đây?"
An Như ngoảnh mặt đi, phớt lờ khuôn mặt đang giả vờ đáng thương của cậu. Nói giọng dửng dưng nhưng hai bên má thì đã đỏ ửng:
"Đấy làm chi thì đấy tự biết, hỏi đây làm chi? Ai rảnh mà bày cho đấy."
Đến mức này đi Hoàng Dương không thể chịu nổi nữa, sự bướng bỉnh đáng yêu của nó làm cậu bật cười nghiêng ngả. Cả bờ vai rung lên bần bật, An Như quay sang đánh thụi một cái rõ đau vào vai cậu.
"Cười cái chi mà cười!"
Hoàng Dương cố nhịn cười, chộp lấy bàn tay đang định rút về của nhỏ. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của An Như:
"Được rồi không đùa nữa, thế để đấy tán lại đây nhé? Giờ đấy tán cấm đây không được trốn nữa đâu nhá."
Hoàng Dương cười híp mắt, lộ ra hai đồng điếu cực duyên nơi khóe miệng:
"Vì đấy biết thừa là đây cũng ưng ý đấy lắm rồi nha. Trốn thế nào được nữa!"
Cả đêm đó về, cái Như cứ trằn trọc ôm con gấu bông to đùng mãi, ngón tay mân mê mặt dây chuyền hình vầng trăng khuyết mà tự tủm tỉm mỉm cười một mình.
Sáng hôm sau An Như dậy thật sớm. Đứng trước gương chỉnh chu lại mái tóc rồi vui vẻ rảo bước đến trường. Thế nhưng niềm vui của nó chính thức bùng nổ thành sự khoái chí khi vừa đặt chân vào cửa lớp, thằng Hoàng Dương ngồi trên ghế của nhỏ, mặt mày nhăn nhó uống hộp sữa một cách đầy bực dọc. Nhìn cái biểu cảm khó ở đó của cậu khiến cái Như suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Chắc cậu được tụi bạn kể lại việc này đây mà, ấy thế nên thằng này cố tình lôi hộp sữa của tình địch giấu trong hộc bàn ra uống cho bỏ ghét.
Thấy bóng dáng An Như tiến lại gần bàn, Hoàng Dương liền dừng động tác hút sữa. Cậu ngước mắt lên nhìn nhỏ mặt có vẻ giãn ra được chút ít. Chẳng nói chẳng rằng, Hoàng Dương đứng dậy nhường chỗ cho An Như ngồi xuống sau đó cậu thẳng tay ném cái vỏ hộp sữa đã xẹp lép vào thùng rác ở góc lớp, tặc lưỡi một cái rõ to:
"Sữa dở tệ! Chẳng có vị gì cả."
An Như ôm cặp ngồi xuống:
"Dở rứa mờ cũng có ai đó uống hết đó thây?"
Hoàng Dương câm lặng nhìn An Như.
Hoàng Dương đã bảo là sẽ nghiêm túc tán lại từ đầu thì tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Dưới hộc bàn của An như từ đó trở đi không còn hộp sữa nào lạ cả, thay vào đó là hộp sữa của thằng Dương kèm theo mẫu giấy "Sữa của thằng Hoàng Dương này mua, cấm cho đứa khác uống!" Đến giờ ra chơi cậu chẳng thèm tụ tập với đám con trai như mọi khi mà chỉ quanh quẩn ngồi sau lưng hay đôi khi chiếm chỗ của Nhã Thi chỉ để thủ thỉ thì thầm nói chuyện với cái Như.
Còn An Như đã bảo là không né thì nhất định không né. Thay vì ngượng ngùng né tránh hay giả vờ ngó lơ như trước, An Như bắt đầu học cách thẳng thắn đón nhận mọi sự chiều chuộng nhiệt tình từ phía Hoàng Dương. Con nhỏ rất tự nhiên uống sữa hay ăn bữa sáng do Hoàng Dương chuẩn bị, con bé còn tinh nghịch quay xuống nháy mắt với Hoàng Dương thay cho lời cảm ơn. Đôi lúc sẽ làm bánh ngọt tặng cậu, mặc dù đôi khi bánh có chút không ổn cho lắm... Đến giờ ra chơi thì Hoàng Dương dọn sách vở xuống ngồi thì cái Như cũng tự động nhích người sang một bên nhường chỗ. Còn chủ động trò chuyện với cậu hơn...
Sự hợp tác nhịp nhàng này của cái Như làm Hoàng Dương sướng rơn cả mặt.
An Như thấy mấy đứa con gái trong lớp mình dạo này cứ tụm năm tụm ba ở góc lớp. Đứa nào đứa nấy tay cầm cây kim, tay giữ cuộn len đủ màu sắc thoăn thoắt đưa qua đưa lại trong vô cùng khéo léo. Tính tò mò nổi lên, cái như lân la bước lại gần, chống cằm chăm chú nhìn một hồi rồi rụt rè khẽ lên tiếng hỏi:
"Móc len nhìn hay ghê hè... Mà móc kiểu ni móc được gấu bông không?"
Một đứa trong nhóm ngước mắt lên, giơ chú thỏ len nhỏ xíu vừa hoàn tất xong:
"Móc được hết á mày ơi, từ gấu bông hay móc khóa, đến mũ nón chi cũng được hết, dễ lắm ý."
An Như mắt sáng lên, nghĩ ngay đến con gấu bông to đùng mà Hoàng Dương mua cho mình hôm trước, trong lòng liền nhen nhói một ý tưởng. Cô nàng ghé sát lại gần hơn để hỏi tiếp:
"Rứa muốn học móc thì có khó không? Với lại nếu cần mua những chi? Tốn kém khoảng bao nhiêu tiền rứa?"
"Không tốn mấy mô, để tụi tao chỉ cho vài mũi cơ bản để nhận biết."
Thế là suốt cả tuần đó cứ hễ có thời gian rảnh ở nhà là An Như lại lúi cúi ngồi đan len, cô nàng phải lén lút làm ở nhà vì sợ thằng Hoàng Dương thấy. Nếu để cậu ta thấy được nhỏ ngồi tập tành móc len bằng gấu bông tặng mình thì ngại chết đi được!
Chính vì cái sự giấu giếm này mà mỗi lần Hoàng Dương sang nhà chơi, vừa nghe tiếng xe máy quen thuộc dừng trước cổng là An Như đã hốt hoảng giấu nhẹm rổ len vào gầm giường. Cô nàng chạy vội xuống nhà, chặn ngay ông tướng con lại từ cửa phòng khách, dứt khoát ra lệnh cấm tuyệt đối không cho cậu bén mảng vào phòng.
"Hôm nay tao không thích ngồi trong nhà, tao muốn ra ngoài chơi cơ. Không thì ra quán cà phê ngồi học bài đi!" An Như đẩy bả vai cậu ra phía cổng, nằng nặc đòi đi.
Hoàng Dương bị đẩy đi thì mặt đầy thắc mắc, mắt híp lại nhìn cái Như đầy nghi ngờ:
"Lạ nha, bình thường lười chảy thây có cạy miệng cũng không chịu ra đường mà sao dạo này suốt ngày đòi đi thế? Trong phòng có giấu báu vật gì sợ tao lấy mất à?"
Dù trong lòng vô cùng tò mò và hoài nghi trước thái độ mờ ám của nhỏ, nhưng vốn tính cưng chiều cái Như hết nấc nên Hoàng Dương cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi cười xòa.
-
Hôm nay nghe gì?
Và thế giới đã mất đi một người cô đơn - marzuz .