Chương 41: Hái trăng
An Như ngồi bó gối bên cửa sổ đọc sách. Bỗng nhiên điện thoại bên cạnh vang lên, nhỏ nhấc máy nghe giọng thằng Hoàng Dương trong điện thoại dặn dò một hồi lâu. Thằng Dương nó sợ nhỏ không thèm nghe máy của người lạ nên đã chủ động đưa số của nó vào máy của người giao hàng, bây giờ người ta đã tới nên gọi bảo nhỏ ra nhận. An Như đành tặc lưỡi, xỏ đôi dép lê rồi chạy tót ra cổng xem thử.
Dưới ánh đèn đường vàng hắt qua tán lá vú sữa, không có người giao hàng nào cả. Chỉ có một chiếc xe máy quen thuộc đang dừng ở đó và đặc biệt người ngồi trên xe là Hoàng Dương!
An Như đơ người, đôi mắt mở to hết cỡ để cố nhìn người trước mặt cho thật rõ. Phía trước xe là một bó hoa đủ loại, to đến nỗi suýt che hết cả tay lái. Chưa hết, còn lỉnh kỉnh thêm mấy túi quà lớn nhỏ. An Như nhìn mà ngợp hết cả người.
Hoàng Dương ngồi trên xe bấm máy, một chân chống xuống đất. Thấy nhỏ ra cậu không giả vờ nữa mà nhìn nhỏ nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười của cậu sáng bừng lên dưới ánh đèn đêm, người khác nhìn vào chỉ có mê mẩn chứ huống hồ là nhỏ.
Thấy bộ dạng ngơ ngác của An Như, Hoàng Dương cười dữ hơn, nó nghiêng đầu trêu:
"Kìa, người ta giao hàng ôm cả đóng đồ nặng muốn chết đây này, người nhận không tính ra lấy à?"
Sự ngỡ ngàng trong An Như nhanh chóng tan biến nhường chỗ cho một niềm vui sướng len lói khắp lòng ngực. Đôi môi cô tự động nhoẻn ra thành một nụ cười đẹp như ngày xuân rực rỡ, cứ thế chạy nhanh tới chỗ Hoàng Dương.
Miệng cái Như líu lo:
"Về sớm rứa á? Tao tưởng mày giỡn."
Hoàng Dương cười ha hả, nhanh tay đỡ lấy An Như khi cô nàng lao đến sát cạnh xe. Cậu giữ cho bó hoa không bị dập, rồi nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Ai gạt mày đâu? Bộ mày thích tao đi tiếp à?"
An Như nhăn mặt:
"Không!"
Hoàng Dương ôm lấy bó hoa chuyển sang cho nhỏ. Bó hoa to sực nức mùi thơm dịu nhẹ khiến cái Như thích lắm nên cứ ôm chặt vào lòng, nhưng ngay khi nhỏ đã ôm lấy bó hoa thì Hoàng Dương đã nhanh chóng luồn tay qua eo khẽ kéo cô nàng lại gần sát bên sườn xe. Khoảng cách thu hẹp đột ngột này làm An Như giật mình, chưa kịp cằn nhằn thì Hoàng Dương đã đứng dậy. Cậu choàng cả hai tay qua cổ, kéo đầu An Như hơi nghiêng về phía ngực mình.
Mùi nước xả vải trên áo Hoàng Dương bao trùm lấy nhỏ. Giữa không gian im ắng ấy An Như không biết nghe được rõ cả tiếng tim mình đang đập thình thịch hay là tiếng tim của Hoàng Dương nữa. Cậu ghé sát tai nhỏ, hơi thở ấm áp phả vào vành tai khẽ thì thầm:
"Tao mang trăng Hà Nội vào cho mày thật mà…"
An Như chẳng dám nhúc nhích, cảm giác có một thứ gì đó lành lạnh vừa chạm vào da thịt nơi cổ. Những ngón tay của Hoàng Dương vô cùng nhẹ nhàng, tỉ mỉ cài lại chiếc khuy nhỏ phía sau gáy cô.
Xong xuôi, Hoàng Dương mỉm cười buông An Như ra. An Như nhìn xuống, trên cổ áo nhỏ từ bao giờ đã hiện diện một sợi dây chuyền bạc mảnh mai, bên dưới là mặt dây chuyền hình vầng trăng khuyết được chạm khắc vô cùng tinh xảo, lấp lánh dưới ánh đèn đường.
"Đẹp lắm." Hoàng Dương nhìn nhỏ, ánh mắt dịu dàng như chứa cả một bầu trời sao nhưng chỉ trông thấy một ánh trăng duy nhất. Cậu cười rồi gõ nhẹ vào trán cái Như. "Thế là từ nay lúc nào mày cũng có trăng rồi nhé!"
Mặt An Như nóng bừng lên như muốn bốc hỏa. Một tay nhỏ ôm hoa tay kia nâng nhẹ mặt dây chuyền bạc, lí nhí trong họng:
"Thích ghê, cảm ơn mày nha. Tao sẽ giữ cẩn thận."
Nhìn gần thấy mặt cái Như má đỏ hây hây lên dưới ánh đèn, đôi mắt trong veo ngẩn ngơ nhìn cậu rồi tự dưng cũng nhẽo miệng cười một cách ngốc nghếch. Hoàng Dương chợt thấy lồng ngực mình đánh rơi một nhịp tim, cậu gãy gãy đầu, mặt cũng bắt đầu nóng lên theo. Hoàng Dương vội vàng cầm lấy bả vai An Như đẩy nhẹ cô nàng đi về phía nhà:
"Thôi đi, đi vào nhà nhanh lên. Đứng đây muỗi nó cắn cho sốt luôn bây giờ!"
An Như bị đẩy đi được mấy bước, lảo đảo ôm bó hoa quay đầu lại, mặt đầy vẻ thắc mắc:
"Ơ cái thằng ni. Đẩy tao vô làm chi?"
"Vào làm gì á? Tao nhớ cô chú chứ làm gì?"
Hoàng Dương tặc lưỡi, ghé sát lại thì thầm:
"Với lại tao không muốn lúc đi chơi với mày về đã phải đón đầu là ông vua à không… ba mày ở trước nhà nữa đâu nhé."
Nghe thằng Dương nhắc đến ba mình bằng cái biệt danh ông vua làm nhỏ phì cười. Nhưng An Như đã nhanh chóng bắt được từ khóa quan trọng nhất. Nhỏ quay phắt lại, mắt sang rực lên vui vẻ hỏi:
"Rứa xí nữa mình đi chơi hả?"
Hoàng Dương gật đầu:
"Ừ, đi chứ. Gom góp hai tuần mới được gặp, không đi chơi thì phí à?"
"Kế hoạch duyệt!" An Như cười tít hết cả mắt.
Hoàng Dương quay lại xe bắt đầu tháo mấy túi quà to nhỏ ra. Thấy cậu một tay xách tay kia khệ nệ ôm, An Như vội vàng chia tay ra định đỡ lấy:
"Đưa đây tao xách bớt cho."
Hoàng Dương né người sang một bên, dứt khoát từ chối:
"Thôi xin, mày cứ ôm chặt lấy bó hoa hộ tao cái. Hoa này nặng với cồng kềnh thế kia, tí nữa làm rụng hết cánh bây giờ."
Bước vào nhà, Hoàng Dương đã nhanh nhẹn đặt quà cáp các thứ ngay ngắn lên chiếc bàn. Trông thấy ba cái Như đang ngồi xỉa răng, bên cạnh có mẹ nhỏ ngồi nói chuyện cùng, Hoàng Dương ngồi đối diện vội bắt chuyện:
"Cháu mới từ quê vào, có chút quà biếu cô chú ạ."
Ba cái Như gật đầu, rót nước cho Hoàng Dương. Mẹ nhỏ thì khỏi nói, bà cười nói đon đả, thúc giục An Như đi cất hoa rồi vào gọt trái cây cho Hoàng Dương ăn. An Như ngồi một bên hai tay gọt trái cây nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, nhìn Hoàng Dương nói cười tự nhiên với ba mẹ mình trong lòng nhỏ bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc lạ lùng.
Hoàng Dương khéo léo liếc nhìn thời gian, biết thời cơ đã đến liền quay sang ba cái Như với vẻ mặt không thể nào chân thành và nghiêm túc hơn. Cậu khẽ hắng giọng, lễ phép ngỏ ý:
"Dạ thưa cô chú, cháu đi xa hai tuần mới vào. Cháu xin phép cô chú cho cháu chở cái Như đi lượn vài vòng hóng gió, tiện thể ăn chút gì đó được không ạ? Cháu hứa đúng 9 giờ tối sẽ đưa nhỏ về đến tận cổng nhà, không trể 1 phút nào đâu ạ."
Ba cái Như khẽ nhấp một ngụm nước, mắt nheo lại nhìn Hoàng Dương như đang suy xét:
"Nhớ đúng giờ, cả hai đứa đi đường cẩn thận."
"Dạ cháu bảo đảm luôn ạ!"
Hoàng Dương cười tít mắt, giơ ba ngón tay lên thề thốt. An Như nghe thế mừng lắm, suýt chút nữa là nhảy dựng lên vui sướng. Nhỏ nghiêng người qua phía Hoàng Dương kéo áo cậu rồi nói nhỏ, giọng ngập tràn hào hứng:
"Mày đợi tao tí nha, tao đi thay bộ đồ."
Vào đến phòng, An Như đóng sầm cửa lại. Tự dưng tim lại đập liên hồi như trống trận, nhỏ đứng trước tủ quần áo nhìn đống đồ quen thuộc mà tự nhiên thấy cái nào cũng không vừa mắt. Đây là lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời An Như nghiêm túc và coi trọng chuyện ăn mặc đến như thế. An Như đành gọi cho Nhã Thi tư vấn, đầu dây bên kia nhỏ Nhã Thi nghe cái Như tóm gọn câu chuyện liền hét lên kinh ngạc:
"Chu choa lãng mạn rứa mày!"
"Thôi bớt hét lại giúp tao cái, mày coi tao nên mặc chi?"
Theo lời cái Thi, nhỏ quyết định xả mái tóc dài của mình ra thay vì cột tóc đuôi ngựa như mọi khi. Nhỏ khéo léo tết hai lọn tóc nhỏ xíu ở phía bên tai, cố định bằng chiếc kẹp tăm nhỏ.
Về trang phục, nhỏ chọn chiếc áo kiểu Hàn Quốc màu xanh dương, dáng nhỏ nhắn với phần áo bồng bềnh phối với chiếc quần jean dài ống rộng. Bước cuối cùng An Như cầm thỏi son của cái Thi tặng dặm nhẹ chút lên môi, qua điện thoại nhỏ bạn nhiệt tình nhắc nhở:
"Quẹt chút son lên ngón tay rồi dặm nhẹ lên hai bên má làm má hồng đi. Khi nào tao mua cho bộ make-up luôn."
Thấy mình bước tới mà Hoàng Dương cứ nhìn chằm chằm, An Như đâm ra ngại:
"Bộ xấu lắm hả?"
Hoàng Dương vội ho khan một tiếng lắc đầu để giấu đi sự lúng túng nhưng hai vành tai thì đã đỏ ửng lên.
Hoàng Dương chạy xe đưa cái Như ra hướng phá Tam Giang, buổi đêm không gian ở vùng đầm phá mênh mông sông nước, nay lộng gió nên mát rượi vô cùng.
Biết tính An Như mê ăn vặt nhưng cái bụng thì nhỏ xíu, ăn một món là đã nhanh no rồi không thưởng thức được gì nữa. Thế là cậu dẫn nhỏ đi ăn mỗi thứ một ít.
"Mắt gần rớt ra ngoài rồi kìa!" Hoàng Dương liếc kính chiếu hậu, bật cười trêu chọc khi thấy An Như cứ ngó nghiêng mấy hàng quán đang nghi ngút khói.
Cậu tấp xe vào gánh hàng rong thứ tư trong buổi. Hoàng Dương gọi vài xiên cá viên, vài xiên xúc xích nướng đá và một đĩa xoài trộn. Cá viên chiên vừa vớt ra khỏi chảo dầu nóng hổi nên thơm lừng. Hoàng Dương cẩn thận chấm chút tương cà rồi đưa lên miệng thổi phù phù trước khi đưa cho cái Như:
"Nào, há miệng ra."
An Như vừa ăn vừa gật gù khen ngon, vị chua chua ngọt ngọt của đĩa xoài trộn tai heo giòn sần sật bên cạnh lại càng làm kích thích vị giác. Hoàng Dương lại tiếp tục kéo nhỏ đi:
"Qua bên kia ăn bánh tráng trứng với bắp nướng đi."
Hai đứa lại dắt nhau qua xe bánh tráng bên cạnh. Chú bán hàng thoăn thoắt trộn bánh tráng, rải lên trên lớp hành phi, bò khô với trứng cút. Lâu lâu lại nhìn hai đứa buông chút chuyện phiếm. Hoàng Dương bảo chú làm mỗi sốt mayonnaise vì biết An Như không ăn cay giỏi, rồi để nhỏ ăn trước:
"Ăn đi, ăn không hết thì tao ăn cho."
An Như hơi ái ngại, ngập ngừng không chịu cầm.
"Mày bỏ tiền ra mua xong rồi đợi tao ăn không hết thì mày ăn, nó cứ... kỳ kỳ sao á."
Hoàng Dương tặc lưỡi, dứt khoát ép miếng bánh vào tay nhỏ:
"Kỳ cục cái gì mà kỳ cục, tao cá chắc mày ăn không hết. Mà đồ ăn bỏ thừa thì lại mang tội. Nếu mày sợ tao ăn đồ thừa thì lo mà tự dốc sức ăn cho hết."
An Như đành cầm lên nhai, bên này tay Hoàng Dương thì thoăn thoắt bốc sẵn mấy hạt bắp nướng mỡ hành thơm phức cho vào chén, rồi vừa cười vừa đút tận miệng cho nó:
"Há ra, ăn thêm bắp này."
"Ưm... mày ơi... tao nuốt không trôi nữa rồi."
An Như nhai đống bắp mà hai má phồng lên rồi xẹp xuống nhìn buồn cười chết đi được. Thành ra nhỏ chìa nửa cái bánh còn lại ra trước mặt cậu, lý nhí đầy tội lỗi:
"Thôi mày ăn giùm tao đi... ớn quá chịu không nổi."
Hoàng Dương cười rồi đón lấy cái bánh, ngoạm vài miếng to đùng là đã xong.
-
Hôm nay nghe gì?
Gió đánh đò đưa - Hồng Duyên.