Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một đời thương em

Chương 40: Tao chở mày về

Bữa tiệc thịt nướng kéo dài đến chập choạng tối thì cả tổ dọn dẹp để chuyển sang tiết mục chơi bài. 

Cả bọn gom hết mấy cái nồi đen thui, bết dính nhất ra lâm le đứa nào về bét thì ăn trọn một vệt đen lên mặt.

"Tao tới ba bích rồi nghe. Đứa mô thúi heo tự giác đưa mặt ra đây!" Thằng Trí Quân hét lớn rồi đập bài xuống chiếu cười ha hả.

Nhìn cái mặt thằng Tài cam chịu bị quẹt cho thành đống đen xì như ông Bao Công mà cười muốn sái quai hàm. Anh Đào có vẻ như là tay chơi may mắn nhất nhóm, chỉ bị dính vài vết trên trán mà thôi.

An Như ôm bụng thều thào:

"Ba mẹ con Nhã Thi về rồi bây ơi. Dẹp thôi, bây đi rửa mặt rồi giải tán chơ nhìn mặt tụi mày tao cười đau bụng quá!"

Đúng lúc đó ba mẹ hai anh em cũng vừa về thật. Nên cả tổ bèn kéo nhau ra cái vòi nước bên hông nhà để rửa thứ nhọ nồi bám vào mặt dính chặt lấy da này ra, rửa bằng nước có vẻ không ăn thua gì, càng xoa thì càng lan ra biến khuôn mặt đứa nào cũng thành một màu xám xịt.

Cái Ân vén tóc mái lên:

"Xà bông mô rồi Nhã Thy ơi? Cứu tao, kiểu ni về mẹ tao lấy miếng chùi xoong chà vào mặt tao luôn quá."

Nhã Thi từ trong nhà chạy ra cầm theo một cục xà bông mới toanh với chai sữa rửa mặt, cả bọn đứng vây quanh vòi nước vừa chà vừa la oai oái vì rát mặt. Đứa nào đứa nấy rửa mặt xong, ngước mặt lên nhìn nhau thì mặt mũi với hai gò má đều đỏ ửng.

Tách khỏi đám bạn vẫn còn mải mê hú hét dọc đường, Anh Đào chạy xe hướng thẳng về phía bệnh viện mặc kệ tụi nó.

Thấy mẹ vẫn còn lau bàn, Anh Đào chạy tới vỗ lên lưng mẹ:

"Con qua phụ mẹ tí rồi hai mẹ con cùng về luôn cho vui."

Mẹ cười rồi đẩy Anh Đào vào phía sau quầy để con bé ăn tô bún đã chuẩn bị sẵn, con nhỏ ăn rất nhanh nên loáng một cái đã xong tô bún. Liền chạy ra phụ mẹ bưng dọn cho khách, công việc cứ thế nhiều hơn, cuốn lấy Anh Đào liên tục đến khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 9 giờ tối từ lúc nào.

Mẹ thấy nhỏ nhìn đồng hồ thì quệt mồ hôi trên trán, xua xua tay giục:

"Muộn rồi, con coi về chăm em phụ chị con đi."

Anh Đào nhìn quanh thấy quán cũng đã gọn gàng nên đành vâng dạ ra về.

"Nhớ khóa cửa đồ cẩn thận, khi mô mẹ về thì mẹ mở." Mẹ ân cần dặn dò rồi nhét vào túi cái Đào hộp sữa.

Đường phố lúc này bắt đầu thưa thớt xe cộ, cái se lạnh của màn đêm bao vây lấy nhỏ trên con xe máy điện.

Đang chạy xe bon bon trên đường thì bỗng nhiên bánh sau chao đảo mãi. Anh Đào vội vàng tấp vào lề rồi cúi xuống sờ thử. Bóp thử cái lốp mà nó bẹp dí rồi thì chỉ có thể thủng lốp thôi!

Anh Đào đứng chết trân giữa vỉa hè, nhìn quanh nhìn quất một hồi. Giờ này đã gần 10 giờ đêm, phố xá vắng hoe, hàng quán hai bên đường đều đã đóng cửa im lìm. Con bé định gọi cho bạn nhưng nghĩ giờ này chắc tụi nó đã chăn ấm đệm êm mơ đẹp rồi nên thôi, nhỏ sợ làm phiền bạn bè quá.

"Nhớ không nhầm thì đi thêm một đoạn nữa, qua ngã tư có một tiệm sửa xe..." Anh Đào từ trấn an mình, quyết định tắt máy xe nhảy xuống dắt bộ.

Đường đêm thanh vắng chỉ có tiếng xình xịch của cái lốp xe xẹp lép kéo lê trên mặt đường. Lòng nó bắt đầu dâng lên một nỗi bất an tột độ. Nhỏ nhớ ra quy định của khu này cứ đến đúng 10 giờ 30 đêm là hệ thống điện đường cao áp sẽ bị ngắt để tiết kiệm. Nhìn điện thoại nhấp nháy con số 9 giờ 55 phút, tim nó đập thình thịch. Nếu điện đường tắt, cả đoạn đường này sẽ chìm vào bóng tối mù mịt. Anh Đào chỉ biết cắm đầu cắm cổ dắt xe đi thật nhanh, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.

Đúng lúc đó có một luồng ánh sáng mạnh từ phía sau hắt tới, rọi thẳng vào lưng nhỏ, in cái bóng của nó đổ dài lên mặt đường phía trước.

Anh Đào giật bắn mình, da gà da vịt nổi lên rần rần. Tiếng động cơ xe máy hay xe máy điện thì nó vẫn chưa nghe rõ, nhưng ánh đèn pha cứ áp sát ngay sau lưng rọi chằm chằm vào nó thì không rời. Có ai đó đang đi xe rất chậm ngay phía sau lưng nó!

Cảm giác sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy lồng ngực. Trí tưởng tượng của nó bắt đầu bay bổng đi xa hơn. Khi hàng loạt những tin tức về cướp giật, biến thái hay những kẻ lang thang lảng vảng ban đêm luôn rình rập con mồi. Anh Đào không dám quay đầu lại nhìn, sợ bản thân sẽ phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó. Hai chân đã bắt đầu run rẩy nhưng vẫn cố sống cố chết dùng hết sức bình sinh để đi bộ thật nhanh.

Luồng sáng phía sau bỗng nhiên tăng tốc, tiếng xe sát rạt ngay bên cạnh. Sự sợ hãi tột cùng làm nó mất hết phương hướng, chỉ kịp hét lên một tiếng "A..." thất thanh.

Nhưng tiếng hét chưa kịp thoát ra hết khỏi cuống họng thì một bàn tay to chà bá đã nhanh như cắt vươn tới bịt lấy miệng nhỏ.

"Ưm... ưm..."

Anh Đào nhắm tịt mắt, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Trong đầu nhỏ lúc đó hiện lên chỉ toàn viễn cảnh không may nhất trên trần đời của nó. Nhỏ sợ đến mức nín thở.

Thấy cái Đào bất động và bắt đầu có dấu hiệu run rẩy, mặt cắt không ra giọt máu. Người kia từ từ thả lỏng bàn tay ra để cho nó hít thở một hơi.

Người kia khẽ tặc lưỡi bất lực nói:

"Thở đi mày, không thôi nín một hồi rồi từ người sống thành người chết luôn chừ."

Anh Đào nghe thế liền he hé mở mắt ra, mặt cái Đào từ tái mét giờ đã méo xệch đi vì xúc động.

Không phải biến thái, càng không phải cướp, là thằng Anh Tuấn.

Anh Đào chỉ mếu máo thôi chứ không khóc, nghe Anh Tuấn chủ động ngỏ ý dắt xe kèm theo cái Đào đến chỗ sửa xe làm con bé mừng lắm. Khổ nỗi đời không như là mơ. Khi hai đứa tới nơi thì tiệm sửa xe đã đóng cửa cài then im lìm, bảng hiệu đã tắt điện tối thui. Người ta đi ngủ từ đời nào rồi...

"Xui thế không biết, chừ tính sao mày?"

Anh Tuấn quay sang hỏi.

Anh Đào thở dài cúi xuống nhìn cái lốp xe xẹp lép rồi lục trong cặp ra tờ giấy. Hí hoáy viết lại thông tin: "Xe bé bị thủng lốp trễ quá nên bé gửi tạm ở đây, sáng mai chú dậy sửa dùm bé với ạ. Số điện thoại: 03********" Viết xong, nó cẩn thận nhét tờ giấy vào khe phanh để chú sửa xe dễ thấy nhất.

Anh Tuấn hất hàm:

"Thôi lên đi tao chở mày về luôn, chứ gọi chị mày ra làm gì nữa?"

Nghe thằng anh Tuấn đã nói vậy thì nhỏ không chần chừ nữa, bước tới leo lên yên sau xe nó luôn. Thú thật là trong tình cảnh này có đứa chở về liền là may mắn lắm rồi, chứ bắt nó đứng đây đợi chị một mình đến đón nó giữa đêm hôm khuya khoắt thế này thì nhỏ chịu chết.

Ngồi phía sau nhỏ tò mò hỏi:

"Ê Anh Tuấn, trễ ri rồi mi mới đi mô về rứa?"

"Đi đưa cháo cho người bệnh chơ làm chi. Mày tưởng tao rảnh hơi đi dạo mát giờ ni chắc?"

Anh Đào cúi xuống nhìn thì đúng là thấy ở phía trước nó móc một cái hộp đựng cháo rồi "À" như hiểu ra. Chuyện Anh Tuấn hay ra vào bệnh viện đưa cơm đưa cháo cho người quen thì cái Đào lạ gì nữa.

Đúng 10 giờ 30 phút đèn toàn bộ điện đường đồng loạt vụt tắt, cả con lộ lớn ngay lập tức chìm vào màn đêm đen kịt. Chỉ còn trơ trọi luồng ánh sáng từ cây đèn pha xe máy của thằng Tuấn rọi về phía trước.

Xe rẻ vào con hẻm dẫn tới nhà cái Đào. Con hẻm này nhỏ xíu, đã thế hai bên đường toàn là bụi rậm với cây cối um tùm. Ban ngày nhìn còn đỡ chứ ban đêm đèn đường tắt hết, bóng cây cứ đổ xuống đường nhìn dị hợm và âm u vô cùng. Xe dừng trước cổng nhà, Anh Đào leo xuống:

"Cảm ơn mày nhiều nghe, về cẩn thận..."

Nhìn con hẻm tối om mà thằng Anh Tuấn sắp phải quay xe chạy ngược trở ra, Anh Đào thấy hơi lo lắng. Con trai thì con trai chứ đi một mình khúc này cũng dễ ớn lạnh sống lưng. Anh Đào ngập ngừng một lúc rồi đưa tay cởi cái vòng ngọc bích đang đeo ở cổ tay ra. Cái vòng này nhỏ đeo cũng được mấy năm rồi, hồi đó mẹ lên chùa thỉnh về cho nó đeo cầu bình an.

Anh đào nắm lấy tay thằng Tuấn, nhét cái vòng vào lòng bàn tay nó:

"Nè, cầm lấy đeo vô đi cho an toàn. Đường ra ngoài hẻm tối thui hà, hai bên toàn cây cối nhìn ghê chết đi được. Tao ở đây mấy năm còn thấy sợ chứ huống chi là mày mới đi lần đầu. Nếu mày thích thì cứ lấy luôn coi như quà cảm ơn của tao, còn không thì cứ đeo cho có cảm giác an toàn, rồi mai đi học trả lại cho tao cũng được."

Anh Tuấn hơi bất ngờ, nhưng rồi lại chậm rãi xỏ cái vòng ngọc vào cổ tay mình, rồi nở nụ cười:

"Được rồi, mai tính. Mày vào nhà đi, tao về."

Sáng hôm ấy Anh  Đào đến lớp sớm hơn mọi khi, nhỏ nhìn về phía bàn cuối coi thằng Anh Tuấn tới chưa. Ấy vậy mà cái cặp đen mọi khi của nó hay quăng trực tiếp trên bàn giờ chẳng thấy đâu.

Tiếng trống trường điểm 15 phút đầu giờ vang lên, đến tiếng tùng tùng báo hiệu vào tiết một luôn rồi mà cái bóng dáng bất cần đời của thằng này vẫn biệt tâm biệt tích.

Mãi cho đến khi cô chủ nhiệm thông báo rằng thằng Anh Tuấn hôm nay nghỉ học thì nhỏ mới thôi lén nhìn về phía bàn cuối. Chỉ là tay hơi vô thức sờ lên cổ tay trống trải.

Thầy Minh đang lật sổ đầu bài, tiếng sột soạt nghe thôi đã thấy ớn. Cả lớp im phăng phắc, đứa thì giả bộ cắm cúi viết, đứa thì đọc kinh cầu nguyện. Riêng ông anh nhỏ Nhã Thi thì không, báu vật này vẫn chắp tay sau gáy. Nó ghé tai cái Thi:

"Mày coi, lớp ba mươi chín đứa chả lẽ thầy lại gọi trúng tao? Xác suất thấp lắm, yên tâm đi!"

Người ta nói ghét của nào trời trao của đó, còn thằng Trí Quân là thách thức cái nào cái đó dính. Vừa dứt câu thần chú, giọng thầy Minh đã dõng dạc vang lên khắp phòng:

"Phan Nguyễn Trí Quân đem vở bài tập lên bảng!"

Nhã Thi không nhịn được, phải bụm chặt miệng để tiếng cười không phát ra ngoài. Thằng Trí Quân nghệt mặt ra như mất sổ gạo lủi thủi đứng dậy.

Mấy câu đầu thằng Trí Quân múa phấn khá mượt, nhỏ ngồi dưới này cũng thở phào nhẹ nhõm giùm nó. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, đến câu cuối cùng thì tịt. Cậu đứng trân trân, tay cầm viên phấn gõ nhẹ lên bảng như đang cầu cứu tổ tiên.

Trí Quân liếc mắt xuống lớp. Giữa những gương mặt đang cúi gầm né tránh ánh nhìn của tử thần, Trí Quân thấy Nhã Thi đang nhìn mình. Ánh mắt hai anh em chạm nhau.

Cái Thi không hề quay đi. Ngược lại mắt nhỏ sáng rực lên, mặt mày mừng rỡ như vừa bắt được vàng. Nhìn thấy điệu bộ hớt hải của anh trai, Nhã Thi cúi xuống, nhanh tay xé một góc giấy tập, hí hửng cắm cúi viết viết.

Khỏi phải nói, trên bục giảng lòng thằng Trí Quân dâng lên một luồng cảm xúc ấm áp lạ kỳ. Đúng là máu mủ thâm tình! Ngày thường hai anh em có chí choé, giành nhau từng miếng ăn từ mẹ, nhưng đến lúc hoạn nạn chỉ có đứa em gái ruột thịt này mới ra tay cứu vớt cuộc đời cậu. Trí Quân cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, trong lòng thầm thề từ nay về sau sẽ nhường Nhã Thi ăn đùi gà, cũng không tranh giành điều khiển tivi với nó nữa.

Nhỏ Nhã Thi gấp nhỏ mảnh giấy lại thành hình mũi tên, nhân lúc thầy Minh quay lưng đi lau bảng bên kia, nó khều vai thằng ngồi bàn đầu ra hiệu chuyền lên.

Mảnh giấy qua tay hai ba đứa, cuối cùng cũng yên vị trên bục giảng, ngay dưới chân Trí Quân.

Trí Quân mừng húm, tim đập thình thịch. Cậu khéo léo dùng lòng bàn tay che lại, từ từ mở ra, mắt liếc nhanh xuống dòng chữ nhỏ xíu bên trong.

"Cố lên anh hai nhé! Bài ni ngày trước thầy có sửa rồi, em tin hai làm được. ><"

Máu trong người Trí Quân như đông cứng lại. Thằng Quân liếc mắt nhìn xuống. Nhã Thi dưới kia đang chống cằm, nở một nụ cười không thể nào thánh thiện hơn, còn giơ nắm tay lên làm điệu bộ "Cố lên!" đầy cổ vũ.

Nhìn cái mặt anh nó tức đến mức ruột gan lộn nhào, khóc không ra nước mắt mà nhỏ cười muốn sảng. Ai biểu nãy mạnh miệng chi cho thầy gọi!

"Sao rồi anh Quân? Ngang nớ thôi rồi à?" 

Tiếng thầy Minh thình lình vang lên làm thằng Trí Quân giật bắn người, vội vàng vò nát bức tâm thư của nhỏ em nhét tọt vào túi quần.

-

Hôm nay nghe gì?

Đưa em về nhàa - GREY D, Chilies.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px