Chương 39: Tao buộc tóc lại cho nhé?
Anh Đào đang ngồi tựa người vào ghế rất thoải mái, tay cầm hộp sữa Milo hút rột rột, gương mặt búng ra vẻ hưởng thụ. Thấy An Như về tới, nhỏ liền lắc lắc hộp sữa trong tay cười toe toét.
An Như đi tới, không nhịn được mà đưa tay cú vào đầu cái Đào, ngọt ngào hỏi:
"Đố mày biết trong 12 con giáp mày giống con gì nhất?"
Anh Đào chớp mắt:
"Con chi?"
"Con giáp thứ 12."
Anh Đào vẫn chưa nhớ ra con giáp gì nằm thứ 12 nên quay sang hỏi cái Ân đang cắm cúi đọc truyện:
"Mày có biết con giáp thứ 12 là con chi không?"
Ân cười khúc khích:
"Con heo."
Anh Đào tỉnh queo nhìn cái Như:
"Tao bớp mày liền nghe cái con Như kia."
An Như nhún vai:
"Sữa ở đâu ra trong hộc bàn tao mà mày cũng dám uống. Chẳng biết của ai, có sạch sẽ hay không mà mày dám nóc vào người hay thật. Bộ không sợ đau bụng hả?"
Anh Đào lắc đầu:
"Chả sao, có sữa uống là ngon rồi. Với lại tao uống cũng được vài ngày nay rồi có bị chi mô nà, vẫn khỏe re đây này."
Anh Đào bất chợt hạ thấp giọng, kéo An Như sát lại gần rồi thì thầm vào tai với vẻ mặt khoái chí:
"Mà tao nói thiệt, chắc chắn là có ai đó thích mày rồi mới làm in ri. Có khi là thằng mô đó trong lớp mình... cũng có thể là lớp khác không chừng. Nhìn xem sữa Milo tặng mày cũng được mấy ngày nay luôn rồi đây."
"Ai cũng kệ họ đi." An Như chỉ thở dài, lấy cặp ra tìm tờ báo cáo.
Đúng như lời nhỏ Anh Đào nói, cái hộc bàn vốn trống không của nó suốt mấy ngày nay bỗng trở thành trạm tiếp tế bất đắc dĩ. Sáng nào cũng có một hộp Milo nằm sâu trong bàn. Vì không biết danh tính người tặng mà cũng chẳng muốn mang nợ ai nên An Như đã cố ý cùng Nhã Thi đi học sớm hơn thường lệ suốt 2 ngày liền để rình xem là ai. Vậy mà kẻ đó dường như còn cao tay hơn hoặc đi sớm đến mức không tưởng khiến cả hai chẳng bắt được dù chỉ là một cái bóng lưng.
Đang mải suy nghĩ, Nhã Thi đi ngang qua cũng tiện tay cú lên đầu nhỏ Anh Đào:
"Vô học rồi tề, bộ lỗ tai cây hả má?"
Nhắc nhở cái Đào phụng phịu xoay lên xong, Nhã Thi tủm tỉm nói vào tai An Như:
"Thằng Dương mà biết được nàng thơ của nó bị người ta dòm ngó chắc cay lắm."
An Như đánh vào vai Nhã Thi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, con bé bước lên bục dõng dạc thông báo kế hoạch mới của lớp.
"Cả lớp chú ý, sắp tới chúng ta sẽ trang trí lại phòng học. Mỗi tổ chịu trách nhiệm vẽ một bức tranh khổ a3 theo chủ đề tự do. Đây là điểm thi đua nên mọi người cố gắng nhé!"
Tổ cái Như có 10 thành viên nhưng vì Hoàng Dương đang đi vắng nên quân số hiện tại chỉ còn 9 người: 4 nữ và 5 nam.
"Vẽ ở mô chừ bây?" Thằng Tài lên tiếng. "Hay ra quán Begin."
"Thôi đi cha nội, tụi bây ra đó chơi game thì có chơ vẽ vời chi. Lại còn tốn tiền nước." Nhã Thi gạt đi ngay lập tức.
Cả bọn bắt đầu cãi cọ đủ thứ. Đứa thì đòi ở lại trường, đứa thì đòi ra công viên cho có cảm hứng nghệ thuật... Cuối cùng sau một hồi lâu nảy lửa, phương án khả thi nhất cũng được chốt lại.
"Về nhà anh em thằng Trí Quân là khỏe nhất." Cái Ân quyết định. "Đang vẽ giữa chừng có bị ba mẹ kêu phụ thì hai anh em tụi nó ít nhất cũng có đứa chạy đi làm."
Nhã Thi đảo mắt:
"Rứa chiều ni 2 giờ nghe."
Đi học có thể trễ nhưng đi học nhóm (chơi là chính) ấy cả bọn đều đúng giờ hơn cả giờ hẹn. Cả tổ háo hức kéo vào nhà, ban đầu khá e thẹn nhưng hay tin ba mẹ thằng Trí Quân đi khỏi thì chúng nó lại náo loạn cả lên.
Công đoạn khó nhất vẫn là thống nhất ý tưởng. Sau một hồi bàn ra tán vào cả nhóm quyết định giao trọng trách linh hồn của bức tranh cho ba nhân vật có hoa tay nhất tổ: An Như, Anh Đào với Anh Tuấn.
An Như vừa kê giấy lên giữa nhà cho thẳng vừa mở lời trước:
"Tụi bây để tao vẽ phác thảo cho, rồi hai đứa mày tô nghe. Tao tô xấu òm."
Thấy Anh Đào với Anh Tuấn gật đầu nên nhỏ bắt tay vào vẽ luôn. Tụi còn lại thì pha màu, đứa thì đi gọt bút, đứa chạy ra chạy vào bưng đồ nướng ra ngoài vườn do Nhã Thi chuẩn bị.
Mùi khói than bắt đầu len lói vào tận phòng khách, xen lẫn với tiếng cười đùa và tiếng thịt nướng cháy xèo xèo từ phía sân trước của đám bạn.
An Như sau một hồi tập trung cao độ đã hoàn thiện bản phác thảo, vươn vai cho đỡ mỏi người:
"Xong phần khung rồi nhé, hai đứa bây vô trận đi."
Thoạt đầu An Như còn ngồi lại chăm chú quan sát cách Anh Đào với Anh Tuấn pha màu, những tiếng hò hét bên ngoài sân quá đổi mời gọi, đặc biệt là mùi thịt nướng thơm nức mũi khiến tâm hồn thèm thịt của nó không cho phép nó ngồi yên được nữa. Thấy hai đứa bạn đang say sưa với bảng màu, An Như lén lút chuồng ra ngoài sân nhập hội với tổ.
Anh Đào tập trung đến mức chẳng mảy may để ý xung quanh. Đúng lúc sợi dây chun buộc tóc của nhỏ bị đứt, mái tóc dài vốn đang được búi gọn bỗng chốc xoã xuống che hết cả tầm nhìn và vài sợi tóc còn suýt quệt vào mảng màu mới tô còn ướt nhẹp.
"Ơ thôi chết!" Anh Đào thốt lên đầy hoảng hốt.
Hai bàn tay Anh Đào lúc này đều đang lem nhem màu nước, chỉ cần chạm vào đầu là hỏng cả tóc lẫn bức tranh, nhỏ cuống quýt miệng gọi với lên:
"An Như ơi, buộc tóc lại dùm tao với. Dây chun bị đứt rồi. Tay tao còn dính màu hết rồi đây này."
Đáp lại lời gọi tha thiết của Anh Đào là một tràn nô đùa trước sân. Anh Đào đợi vài giây rồi lại gọi to hơn:
"An Như ơi mày đi mô rồi? Cứu tao coi, tóc vào hết tranh bây giờ."
Anh Tuấn vừa đi lấy thêm nước về, tay còn cầm khay nước. Đứng thẩn thờ chẳng biết nên đi vào nhà hay đi ra ngoài gọi người.
Anh Đào hất cằm:
"Mày lấy sợi dây chun trong cặp buộc đại lên dùm tao cái."
"Tao á?"
Dù mồm thì hỏi lại nhưng tay anh Tuấn đã tự giác đặt khay nước xuống, lúng túng đi lục lọi trong ngăn kéo cặp của Anh Đào.
"Mày lo mà ngồi im."
Anh Tuấn nói nhanh, tay bắt đầu gom tóc. Nhưng khổ nỗi mớ tóc dài này cứ như có chân, cậu tóm được bên trái thì bên phải lại tuột ra.
"Ấy, từ... từ đã nói ngồi im cái đầu mà!"
Anh Đào mất kiên nhẫn:
"Làm chi mờ lâu rứa mày?"
Quá quyết tâm không để tóc tuột ra nữa. Anh Tuấn dồn lực vào đôi tay, cậu nghiến răng, túm thật chặt rồi xoắn mạnh sợi dây chun.
"Ê đau!" Anh Đào khẽ suýt xoa, đầu hơi ngả về phía sau theo lực kéo của cậu. Anh Tuấn vô thức đỡ lấy bả vai của Anh Đào.
"Ủa xin lỗi."
Anh Tuấn giật thót mình, vội vàng nới lỏng tay cầm, cẩn thận dùng ngón tay gỡ những sợi tóc bị vướng vào dây. Đến lần thứ ba thì cái búi tóc méo mó đã tạm yên vị. Anh Tuấn lùi lại, khoanh tay trước ngực nhìn tác phẩm của mình trong nó cứ hơi dị dị kiểu gì ấy.
Cậu đành thở dài ngồi xuống bên cạnh, tay cầm cây cọ pha màu nhưng đôi mắt cứ phản chủ, thi thoảng lại liếc trộm về phía tóc Anh Đào.
Nhìn cái búi tóc vừa cao vừa thấp lại còn mấy lọn tóc con loà xoà chưa được gom hết. Anh Tuấn thấy ngứa mắt kinh khủng. Với một đứa cuồn sự hoàn hảo như cậu, cái thành quả đó nhìn tới nhìn lui vẫn cứ ngứa tay.
Anh Tuấn tặc lưỡi:
"Nhìn mày... trông cứ khổ khổ kiểu gì ấy. Hay là tháo ra tao cột lại cho?"
Anh Đào đang mải mê dặm lại mảng màu xanh, thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, chỉ lắc nhẹ đầu khiến cái búi tóc rung rinh như sắp rụng.
"Thôi xin, mày định lột thêm mảnh da đầu nào của tao nữa à? Cứ để rứa đi, tao thấy cũng ổn miễn không che mắt là được."
Khi thịt đã ướp vàng ươm, than đã hồng rực thì cả đám thấy đợi lâu quá vì chỉ có hai cái vỉ nướng.
"Lâu quá, nhà đứa mô còn vỉ nướng không bây?"
Trí Quân quạt khói đi hướng khác.
Tài sực nhớ ra, vỗ đùi cái đét rồi quay sang nói với Quang.
"Nhà tao có, thằng Quang chở tao về nhà lấy đi. Phóng cái vèo là tới chơ chi."
Quang đang cầm cái quạt giấy quạt lấy quạt để, nghe thế liền đứng dậy phủi mông:
"Rứa thì lẹ lên."
Chiếc xe máy điện dừng trước cổng nhà Tài. Quang chưa kịp tắt xe thì một bóng đen to lù lù từ trong sân phóng ra đứng chễm chệ ngay sau cánh cổng sắt. Đó là một con chó béc - giê to đùng, lông đen mướt với đôi mắt nó gườm gườm nhìn người lạ kèm theo những tiếng gừ gừ.
Quang nuốt nước bọt cái ực, liếc nhìn Tài. Thế mà thằng này lại xuống xe tỉnh bơ xua tay:
"Bình thường nhà tao nhốt con Lu bên hông nhà, mà dạo ni nghe trộm nhiều quá nên ba tao đem tới trước xích. Hôm nay thả ra cho nó đi dạo chơi, vô đi con Lu nhà tao hiền khô à... nó không cắn ai bao giờ đâu mà sợ."
Quang nghe vậy liền nhìn thằng Tài với ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Nó không cắn ai bao giờ à? Rứa nhà mày nuôi nó làm chi? Để làm cảnh cho tốn cơm hử?"
Tài gãi đầu, hồn nhiên trả lời:
"Ơ, cái thằng ni hỏi lạ hầy. Nuôi để nó canh nhà chơ làm chi nữa!"
Chỉ đợi có thế, Quang đã nhếch mép cười một cái đi mỉa mai:
"Chó nuôi để canh nhà mà thấy người lạ vào lại không cắn! Rứa thì nhà mày nuôi chó giống ở mô là nhỉ? Hay là nó định đợi tao vào hẳn trong rồi mới hôn trộm chân tao vài cái?"
-
Hôm nay nghe gì?
keemnghe - Shartnuss.