Chương 38: Nâng niu
An Như hứng nước lạnh lên mặt để rửa đi những dấu vết của trận khóc ban nãy. Khi cảm xúc đã bình lặng hơn sau cuộc gọi dài, nhỏ ngồi xuống bàn học, mở ngăn kéo lấy ra tuýp kem dưỡng da tay. Món đồ mà Hoàng Dương đã tặng nhỏ từ lâu, nhưng mà đây là tuýp thứ bao nhiêu thì chính cả bản thân nhỏ cũng không nhớ nữa.
Lúc ấy cả hai mải mê lựa tài liệu để học trong nhà sách, Hoàng Dương đã giúp nhỏ xếp chồng sách vào cặp. Khi về đến nhà, nó mới ngỡ ngàng thấy tuýp kem nhỏ nằm gọn trong cặp, kèm theo mảnh giấy ghi chú viết tay của cậu: "Tao mua cho mẹ nên nhớ ra tay mày cũng hay bị khô nhứ thế này, sẵn tiện mua luôn cho mày đó. Nhớ xài nha!"
Thực ra cái nghiện chăm sóc đôi bàn tay của An Như trong Hoàng Dương bắt nguồn từ một khoảng khắc bất ngờ hơn thế.
Đó là cái ngày mà nhỏ mang bánh sang cho cậu, lúc nhận bánh bàn tay Hoàng Dương đã vô tình chạm vào bàn tay của nhỏ. Cảm giác khô ráp và những vết nứt nhỏ trên làn da của An Như lúc đó khiến cậu cứ bận lòng mãi.
Hoàng Dương hay khom người hoặc nằm bẹp dí trên bàn chỉ để lén quan sát An Như đang cắm cúi viết bài. Ánh nắng từ cửa sổ lớp học đổ xuống, đậu lên đôi bàn tay đăng cằm bút của nhỏ. Hoàng Dương cứ nhìn chăm chăm vào đó, trong đầu thầm so sánh với cảm giác khô ráp mà cậu từng chạm phải cái ngày An Như mang bánh ấy.
Mỗi lần thấy An Như lật giở trang sách, cậu lại nheo mắt nhìn xem da tay nhỏ có còn bong tróc không. Đôi khi tò mò quá, nhân lúc nhỏ đang lơ đãng, Hoàng Dương không kìm được mà đưa ngón trỏ ra, chọc nhẹ lên mu bàn tay An Như một cái. Hoàng Dương chỉ muốn xác nhận xem độ mềm mại đó là thật hay chỉ do cậu tự tưởng tượng ra thôi.
Một lần hành động chọt chọt lén lút đó bị An Như bắt quả tang. Nhỏ xoay bút, mỉm cười nhìn cậu:
"Mày làm cái chi tay tao đó?"
Hoàng Dương giật mình, mặt hơi đỏ lên, cậu gãi gãi sau gáy:
"À... tao... tao chỉ muốn xem cái loại kem đó có hợp với da tay mày không thôi. Thấy mày dùng mà không biết có hiệu quả không, để tao còn biết đường mua loại khác cho mày thử."
An Như bật cười trước cái vẻ thật thà của Hoàng Dương. Nhỏ chìa cả hai bàn tay ra trước mặt cậu, giọng dịu dàng:
"Đây, cho mày kiểm tra thoải mái. Tao dùng đều đặn lắm chứ bộ."
Được sự cho phép chính thức, Hoàng Dương mới dám rụt rè đưa tay ra. Cậu không nắm cả bàn tay ngay mà khẽ nâng những ngón tay của nhỏ lên, lật qua lật lại để quan sát. Cảm giác lúc này khác hẳn lần chạm vô tình trước kia. Làn da của An Như giờ đây mềm mại, mịn mướt hơn hẳn. Hoàng Dương dùng ngón cái miết nhẹ một vòng trong lòng bàn tay nhỏ, lòng thầm cảm thấy tự hào kinh khủng. Hóa ra cảm giác chăm sóc được cho người mình thích lại khiến mình cảm thấy thỏa mãn đến thế.
Hoàng Dương khẽ lầm bầm, mắt vẫn không rời đôi tay nhỏ:
"May mà mày chịu dùng."
Ngước lên nhìn thấy An Như đang chăm chú nhìn mình cười, Hoàng Dương vội vàng buông tay nhỏ ra nhưng trong lòng lại tự thấy hụt hẫng lạ kỳ.
An Như nhìn tuýp kem dưỡng tay trên bàn rât lâu, khóe môi khẽ cong lên khi nhớ lại. Tự dưng nỗi chứng ngồi khóc tu tu như vòi nước được mở khóa cứ thế tuôn ra thành hai hàng dài.
Con bé vội vàng chu môi, ngước mắt lên trần nhà. Cố giữ cho nước mắt không chảy ra. Đó là một cái mẹo nhỏ nó đọc được ở đâu đó gần đây, dù không ngăn được nỗi buồn nhưng ít nhất cũng giúp nhỏ lơ là đi chút đỉnh để không phải sướt mướt thêm lần nữa.
"Không được khóc, mai còn phải đi học nữa mà."
An Như tự nhủ với giọng nghẹn ngào.
Con nhỏ lật đật chạy ra bếp, lấy hai chiếc muỗng inox đã được ướp lạnh từ lúc mới rửa mặt xong. Cảm giác cái lạnh buốt áp lên đôi mắt sưng húp khiến nó rùng mình, nhưng lòng nó còn lạnh lẽo hơn thế.
An Như tức chứ, tức vì Hoàng Dương cứ dịu dàng quan tâm khiến nhỏ cảm thấy mình là duy nhất, là báu vật được cậu tìm thấy và nâng niu. Hoàng Dương bao bọc nhỏ quá kỹ, cho nó một cảm giác an toàn tuyệt đối đến mức nhỏ đã thực sự thuộc về cậu, hơn hết là nhỏ chẳng cần ai khác ngoài cậu mới hay! Vậy mà ngay lúc nó lấy hết can đảm định nói ra tâm tư của mình thì cậu lại rời đi. Không một lời giải thích, không một câu từ biệt rõ ràng, cậu biến mất và bỏ lại nhỏ trơ trọi giữa khoảng không mất hết điểm tựa.
Ấy thế, cậu đâu có đi hẳn. Cậu vẫn nhắn tin, vẫn âm thầm lo lắng, vẫn nhờ bạn bè ở cạnh quan tâm nhỏ. Cái kiểu vừa xa vừa gần ấy khiến nó rối bời. Suy nghĩ nhiều đã gặm nhấm nhỏ mỗi lúc mỗi nhiều hơn: "Hay đây là một thử thách? Có phải Hoàng Dương đang muốn mình phải nếm trải cảm giác bị bỏ rơi không? Đây có phải là cảm giác nhớ một ai đó nhưng chẳng thể gặp được họ, chỉ ngồi đặt ra hàng vạn câu hỏi liệu họ có nhớ mình như cái cách mình nhớ họ không?"
An Như đã từng thờ ơ, đã từng lạnh nhạt và đã vô tình dẫm đạp lên tình cảm chân thành mà cậu ấp ủ suốt bao nhiêu năm qua để gặp được nó. Nó thấy nó tệ quá... Có lẽ chính sự vô tâm của nó ngày đó đã khiến Hoàng Dương bây giờ chỉ muốn trêu đùa?
Nhỏ siết chặt chiếc muỗng lạnh trong tay, cảm xúc trong lòng cứ cuộn trào. Mang theo sự hạnh phúc, tức giận, hối hận, trên hết là nỗi nhớ nhung.
Nhưng nếu đây là thử thách của ông trời tiếp tay cho cậu ấy xa cách thử lòng nó, thì cái giá phải trả sao mà lâu quá. Đến khi nào mới lấp đầy đủ khoảng trống tâm hồn đó mới được. An Như chỉ muốn gặp cậu ngay lúc này để nói rằng nhỏ nhớ hết rồi, nó cũng biết thương cậu rồi, có được không?
Càng nhớ, sự hối hận lại càng như thủy triều dâng cao nhấn chìm lấy An Như. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp tích tắt. Đêm đó, An Như đã học như chưa bao giờ được học.
An Như lật mở cuốn sổ tay giải đề Vật lý, cố ép bản thân phải chìm đắm vào những con số. Nhỏ bắt đầu lao vào giải các bài tập. Đầu bút bi ghi trên mặt giấy sột soạt, nó viết nhanh những công thức. Rồi lại miệt mài tính toán chu kỳ, tần số. Mỗi lần tâm trí định đi lạc về phía Hoàng Dương, về cái cách cậu ấy từng kiên nhẫn giảng bài cho mình, An Như lại nghiến răng dồn toàn bộ sự tập trung vào việc học đến tận khuya.
Sáng hôm sau, An Như lờ đờ đến trường với đôi mắt thâm như gấu trúc. Mặc dù vừa học vừa chườm đá cả đêm nhưng có vẻ như mắt vẫn chưa ổn hơn tẹo nào. Nhỏ còn phải lầm lũi đi lên văn phòng Đoàn để nộp đơn xin phép nghỉ học của bạn trong lớp nữa chứ. Đang tập trung kiểm tra lại giấy, bỗng nhiên một bóng người từ phía sau cánh cửa nhảy bổ ra:
"Hù!"
An Như giật mình, miệng há ra nhưng chẳng còn hơi để hét lên, nhỏ ngước lên thì trông thấy cái bản mặt của ông zời lớp trên. Chẳng buồn nói lời nào, nhỏ chỉ lạnh lùng liếc xéo một cái rồi lách người bỏ đi thẳng, mặc cho Ngọc Hoàng ở phía sau vẫn còn í ới gọi tên.
Đến giờ ra chơi, biết tính An Như sẽ không bao giờ chịu ra gặp mặt nếu cậu trực tiếp gọi. Anh chàng này bèn dùng chiêu mượn tay người khác. Ngọc Hoàng nhờ cậu bạn cùng lớp An Như vào bắn tin hộ:
"Như ơi, ngoài hành lang có người tìm mày kìa."
An Như nhíu mày hỏi lại:
"Ai rứa?"
Thấy thằng Quang chỉ lắc đầu bảo không biết. Nghĩ là có việc thiệt, nhỏ đành miễn cưỡng bước ra. Vừa ra đến dãy hành lang đã thấy quái lạ vì hôm nay sao lại vắng người qua lại quá. Nhỏ nheo mắt quay tới quay lui tìm người gọi mình thì thấy cái dáng cà lơ phất lất của Ngọc Hoàng đứng bên lan can đợi mình, thấy An Như liền hí hửng vẫy tay chào.
Chưa kịp để Ngọc Hoàng lên tiếng hỏi han, nhỏ thấy mặt cậu là đã định quay ngoắt đi như gặp phải ma.
"Ơ kìa Như!"
Ngọc Hoàng chạy tới nắm lấy cổ tay nhỏ giữ lại. Nhưng trời ạ, con bé lại lườm cậu! Đôi mắt sưng sưng ấy thế mà lại có thể bắn ra tia lửa thì chắc cậu đã cháy thành than tại chỗ. Ngọc Hoàng vội vàng buông tay ra ngay lập tức, đưa hai tay lên trời như kiểu đầu hàng, mặt cố tỏ vẻ vô tội nhất có thể.
Trong mắt An Như bây giờ, cái tên trước mặt không khác gì kẻ gian hạng nặng. Nhỏ vẫn chưa quên được cái lần bắt quả tang anh ta đi hái trộm xoài. Lúc đó,anh ấy giả vờ tội nghiệp để lấy lòng thương hại của nhỏ. An Như đã từng tin thật cho tới khi đi ngang qua lớp Ngọc Hoàng, thấy kẻ nói lắp ấy đang đứng giữa đám bạn chém gió kể lại khuôn mặt cái Như khi bị cậu ném trúng xoài rồi bị lừa cho tụi đó nghe, câu nào câu nấy phun ra trôi chảy đến mức không kịp thở. Nói hăng hái quá đâm ra hơi mỏi cổ nên cậu xoay cổ vài cái cho thoải mái thì vô tình thấy ngoài cửa sổ có bóng dáng cái Như đang đứng sững sờ, mặt con nhỏ hết cau có rồi giãn ra rồi lại cứ giãn ra rồi cau có qua lại trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Mặt Ngọc Hoàng biểu cảm đơn giản hơn nhiều, vì mặt cậu đã tái mét luôn rồi!
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nó bị ai đem ra lừa dối, lại còn là một trò lừa bịp đơn giản như thế. Sự chân thành và lòng tốt của nó lần đầu tiên bị người ta dẫm đạp để làm quà vặt cho những câu chuyện phiếm. An Như giận lắm. Kể từ đó Ngọc Hoàng cứ cố tình xuất hiện trước mặt An Như để bào chữa.
Có hôm anh chặn đường ở nhà xe để bắt chuyện:
"Như ơi, cho anh giải thích chút... hôm đó anh chỉ..."
An Như không thèm dừng bước, mắt nhìn thẳng, chẹp miệng:
"Anh định giải thích bằng giọng bình thường hay giọng cà lăm để em còn biết đường mà nghe?"
Ngọc Hoàng đứng hình, mặt đỏ lên vì ngượng nhưng vẫn cố vớt vát:
"Thôi mà, anh biết lỗi rồi. Hay để anh mua hồng trà đền tội nhé?"
"Đây chẳng cần."
Có lần Ngọc Hoàng lân la đến gần bàn nhỏ lúc ra chơi, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Sao em cứ khắt khe với anh thế? Người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại mà."
An Như thản nhiên lật trang sách, không buồn ngước lên:
"Người ta cũng bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Anh chạy lại hay chạy đi thì cái tính gian xảo của anh nó vẫn nằm nguyên ở đó thôi. Phiền anh né ra cho chỗ này nó được trong lành chút."
Và lần gặp mặt hôm nay cũng không phải là ngoại lệ...
-
Hôm nay nghe gì?
Anh là ai? - Phương Ly.