Chương 37: Bận lòng
Bà Thảo sực nhớ ra điều gì đó, bà vội đứng dậy bước vào căn buồng tối phía sau bàn thờ. Một lát sau bà trở lại với chiếc hộp gỗ nhỏ sẫm màu. Bà đặt chiếc hộp lên bàn, đẩy nhẹ về phía Hoàng Dương:
"Suýt chút nữa là tôi quên mất. Trước lúc đi, nội cậu có giao lại cho tôi cái hộp gỗ này. Tôi nghĩ... những điều nội chưa kịp nói, đều nằm cả trong này."
Hoàng Dương lặng người, cậu đưa tay chạm nhẹ vào mặt gỗ. Cậu nhìn chiếc hộp một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc.
Hoàng Dương lấy máy ra, bấm số gọi cho chú Tài:
"Chú báo lại với bên nhà, tối nay cháu ở lại bên nhà thờ với bà nội. Bây giờ chú về đi, khi nào cháu về thì cháu lại gọi."
Đêm ấy, Hoàng Dương ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ, dưới ánh đèn vàng hiu hắt trong phòng. Tiếng côn trùng cứ nỉ non ngoài vườn càng làm mọi thứ trở nên não nề. Cậu thở dài, chậm rãi mở chiếc hộp ra.
Bên trong có ba lá thư nằm ngay ngắn trên cùng.
Lá thư đầu tiên là những dòng chữ nắn nót của bà nội. Từng câu từng chữ đều tràn ngập tình yêu thương và sự hối hận vì đã không thể bảo vệ cậu vẹn tròn hơn trong những năm tháng tuổi thơ cơ cực. Bà dặn cậu:
"... Hoàng Dương à, khi đọc được những dòng này có lẽ nội đã không còn ở bên cạnh để nhìn con trưởng thành, để tự tay làm bánh ngọt cho con mỗi khi con sang chơi được nữa. Nhưng con ơi, con đừng buồn quá nhé! Nội nhớ nhất là cái dáng nhỏ đứng chưa đến eo nội của con mỗi chiều nắng tắt, đã đứng đợi nội ở hiên nhà, vừa thấy bóng nội là reo lên rồi sà vào lòng nội làm nũng. Con khi đó hay cười lắm, nụ cười của con làm cả gian nhà như sáng bừng lên. Nội vẫn nhớ những lúc con cố gắng làm việc này việc kia, chỉ để thấy nội vui lòng, hay những khi con lén chạy sang chỉ để đưa cho nội một đóa hoa dại vừa hái được. Những khoảnh khắc đó, với nội, là tài sản vô giá nhất mà con đã dành tặng cho đời nội. Nội thương cháu trai của nội..."
Đọc đến đây, Hoàng Dương buông thõng lá thư. Cậu ngước nhìn lên trần nhà để nước mắt khỏi chảy ra. Phải mất một lúc lâu, cậu mới bình tĩnh trở lại để đọc lá thư thứ hai:
"Hoàng Dương à, nội nợ con, mẹ con và em con một lời xin lỗi chân thành nhất. Âu cũng là cái số, cái duyên nghiệt ngã. Năm xưa, nếu nội và ông bà ngoại của mẹ con không vì cái môn đăng hộ đối, không ép hai đứa nó cưới nhau khi chẳng có tình yêu, thì có lẽ đời mẹ con đã không khổ...
Nội đau đớn lắm khi nghĩ về đứa em trai nhỏ của con. Nó chỉ mới được nội bế vài lần trên tay thì cớ sự đã xảy ra, khiến nó phải theo mẹ về bên ngoại khi còn đỏ hỏn. May sao, trời Phật còn thương, người của nội đã dò la được tin tức rằng mẹ con và em đã an toàn ở bên nhà ngoại. Vì sợ mẹ con đau lòng thêm, nội chẳng dám đường đột sang tìm, chỉ biết đứng từ xa cầu nguyện cho ba mẹ con bình an.
Nhưng Hoàng Dương ơi, có những sự thật con cần phải biết để bảo vệ chính mình. Mấy đứa con gái của cô ả kia... nội nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy chút khí chất nào của dòng họ nhà mình. Có lẽ chúng chẳng phải máu mủ của bố con đâu. Nó ta đã lừa dối tất cả chúng ta. Nội đã cùng chú út thu thập một số bằng chứng, hình ảnh về sự gian dối của cô ả đó, nội để lại tất cả trong hòm này cho con.
"Con mình ăn chẳng đủ no*
Còn con bồ nhí thì lo đàng hoàng
Máu mủ mà chẳng ngó ngàng
Chết xuống âm phủ, cả làng coi khinh.
Cái cây trồng trên đất lạ thì khó mà ra quả của nhà mình đâu con ơi. Nhưng khi đó, nội phải tìm kiếm đủ chứng cứ thì cái thân già này lại bệnh tật triền miên, lại sợ bố con vì mù quáng mà làm càn nên nội đành giữ lại những thứ này..."
Phía dưới lá thư là xấp ảnh với những túi tài liệu được kẹp gọn. Đó là ảnh chụp cô ả Trà gặp gỡ một người đàn ông lạ mặt nhiều năm về trước, cùng với một vài tờ giấy xác nhận thời gian cô ta mang thai có nhiều điều bất hợp lý.
Dưới đáy hộp gỗ, sau lá thư ấy và xấp ảnh là một chiếc bọc nhung cùng giấy tờ đất đai. Bà nội đã âm thầm chuẩn bị tất cả. Bà để lại một gia tài không hề nhỏ, rất nhiều thỏi vàng nặng trịch, dây chuyền, hột xoàn đến những mảnh đất ở trung tâm. Bà ghi gõ "Để lại toàn bộ cho hai anh em Hoàng Dương với Hoàng Đăng." Lá thư thứ ba bên ngoài bà ghi tên gửi cháu Hoàng Đăng nên Hoàng Dương không tiện mở ra xem.
Hoàng Dương lấy hết những món đồ trong hộp ra xem thì thấy có mảnh giấy nhỏ, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một dãy số quốc tế và một địa chỉ ở thành phố cảng. Lật lui phía sau thì bà có ghi chèn thêm "Hãy gọi cho chú con về giải quyết con nhé. Chú là người thay nội đứng ra giải quyết tất cả cho con."
Chú Huân... là người duy nhất trong cái nhà này chọn cách sống tự do, ngao du khắp chốn để thoát khỏi những quy tắc của gia đình. Trong trí nhớ của Hoàng Dương thì chú là người thích trêu hoa nhưng chỉ dừng lại ở việc trêu xong rồi chạy nên chẳng biết chú hiện giờ đã yêu thật lòng ai chưa, chú cũng chưa từng dẫn ai về ra mắt cả, tại toàn là mấy cô tự tìm đến chú... mà cũng chẳng gặp được chú chỉ toàn gặp ông bà nội để kể khổ một lèo rồi đành ngậm ngùi về thôi. Trong kí ức nhạt nhòa của Hoàng Dương, hiện lên gương mặt chú chính là kiểu người đàn ông có ánh mắt phong trần, nụ cười phóng khoáng. Từng bế cậu trên vai đi khắp nơi trong nhà ra đến ngoài đường.
Chú Huân chắc hẳn đã biết rất nhiều, và cũng có lẽ chú là người đã âm thầm giúp nội thu thập những chứng cứ mà cậu đang cầm trong tay. Bà nội đã tính toán vẹn toàn đến mức này, bà biết cậu dù có thông minh đến đâu cũng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn.
***
Hoàng Dương uể oải ngồi trên ghế rất lâu, cậu suy nghĩ mãi về nhiều thứ khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu chậm rãi ngồi thẳng dậy, tay vớ lấy chiếc điện thoại, vừa chạm vào màn hình bỗng sáng lên hiện ra khuôn mặt của An Như. Hoàng Dương nhắn tin gửi nhỏ.
Hoàngg Dươngg: Mày ngủ chưa?
Hoàngg Dươngg: Gọi chút nhé?
Ann Nhưu: Chà, bây giờ mày mới từ côi núi xuống biết điện thoại có thể gọi đó hử?
Ann Nhưu: Thích thì gọi.
Chiếc điện thoại đang cầm trên tay rung lên, tim An Như đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lòng ngực.
"Trời đất ơi, nó gọi thiệt à?"
An Như bật dậy nhanh như có lò xo, phản xạ đầu tiên không phải là nghe máy mà là chạy ngay đến bàn học. Con nhỏ vội vàng mở đèn trong phòng lên, ánh sáng lan tỏa khắp phòng. Một tay vớ lấy cái lược chải lại tóc cho gọn, tay kia vỗ lên hai má cho bớt vẻ lờ đờ.
Khi thấy mọi thứ đã tạm ổn, nhỏ mới run rẩy bấm máy:
"Alo? Mày đâu rồi?"
Hoàng Dương khẽ cười:
"Tao đây."
An Như giả bộ nheo mắt:
"Sao mày im ắng thế? Có chuyện chi à?"
"Tao đang ở bên nhà thờ nội..."
Nghe Hoàng Dương nói thế, nhưng có vẻ cậu có chuyện gì đó không vui. Gương mặt cậu tiều tụy đến mức hai gò má hóp sâu, làn da tái nhợt thiếu sức sống. Hoàng Dương khẽ cử động môi, cố gắng nở một nụ cười để trấn an nhỏ, ấy thế đó lại là một nụ cười gượng gạo, méo xệch và đầy mệt mỏi. An Như thoáng cảm thấy có chút buồn man mác khó chịu trong người. Nhỏ cố tình kể đủ thứ chuyện hài mà nó biết được trên trường, cố tình nhấn nhá vào những chi tiết ngớ ngẩn nhất để lôi kéo sự chú ý của Hoàng Dương.
Hoàng Dương vuốt tóc:
"Chỉ là tự dưng muốn gọi cho mày vậy thôi. Chắc là thích như thế..."
An Như nghe vậy thì lấy tay áp lên hai má, nhỏ phụng phịu:
"Chiều nay tao làm kiểm tra toán làm tới câu cuối luôn đó. Ghê hông..."
Hoàng Dương xuýt xoa:
"Con ai mà giỏi vậy đa?"
An Như cười tươi:
"Tao còn tính ra số rất đẹp, 115 á."
Cậu gật đầu:
"Làm công thức gì ra số đẹp vậy mày?"
Nhỏ tặc lưỡi:
"Chẳng có công thức quái gì cả. Đó là số cấp cứu, tao ghi để tự cấp cứu tao thôi."
Chỉ đến khi nghe thấy điệu cười của Hoàng Dương, An Như mới lén thả lỏng đôi vai đang căng cứng.
Hoàng Dương nhìn nhỏ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt An Như, lướt qua đôi mắt long lanh đang cố híp lại khi cười của nhỏ. Cậu đơn giản chỉ muốn gọi nhỏ thật, nhưng khi thấy rồi thì lại muốn nhiều hơn một chút, chắc là một cái ôm từ An Như để an ủi cậu. Nụ cười trên môi Hoàng Dương chưa kịp khép lại thì vài giọt nước mắt nóng hổi đã bất chợt lăn dài trên má.
Giật mình vì sự yếu đuối của bản thân, Hoàng Dương vội vàng xoay điện thoại chiếu thẳng lên trần nhà. Cái trần gỗ tối om đó chẳng che giấu được gì cả, nhất là tiếng hít mũi khẽ và cái bóng tay đưa lên quẹt vội của Hoàng Dương.
Tự dưng thấy lồng ngực đau nhói, cảm giác như có ai đó bóp nghẹt lấy trái tim. An Như cố nhìn sát vào màn hình, như thể làm vậy là có thể nhìn xuyên qua để tìm Hoàng Dương:
"Dương... mày... mày khóc đó hả?"
"Khóc gì đâu, con gì bay vào mắt tao thôi." Hoàng Dương ngượng ngùng biện lý do "Tại... tao nhớ mày quá đó, nhìn mặt mày qua điện thoại thấy nhớ ghê."
Cậu cứ ngỡ nhỏ sẽ xì một tiếng rõ to nói cậu "èo gớm" nhưng đợi mãi chẳng nghe gì cả. Đầu dây bên kia im bặt. An Như nhìn vào khoảng trống trên màn hình, đôi mắt cô bỗng chốc nhoè đi:
"Tao cũng nhớ mày!" Cô đáp nhỏ xíu, tiếng nói như lẫn vào trong không khí.
Vừa dứt lời, An Như dường như đã hiểu được lòng mình. Bao nhiêu lo lắng cho Hoàng Dương suốt thời gian qua vỡ oà ra:
"Mày... huhu... mày ác lắm. Cứ gieo tương tư cho tao... huhu đến khi tao rung động rồi thì mày... mày... bỏ đi mất. Tao ghét mày ghê... hức... Đã vậy còn làm tao lo muốn chết!"
Thấy An Như khóc, Hoàng Dương đang yếu lòng bỗng chốc hoảng loạn hoàn toàn. Cậu quên luôn việc mình đang giấu lau nước mắt, vội vàng xoay camera lại phía mình, gương mặt đầy vẻ luống cuống:
"Này? Sao tự dưng mày lại khóc? Đừng có khóc... Nín đi, tao xin mày đó. Tao đang ổn mà, tao không sao hết."
Thấy An Như vẫn khóc bù lu bù loa Hoàng Dương nói lớn hơn:
"Mày khóc rồi ai dỗ ai đây? Tất cả đều là lỗi của tao, của tao hết!"
Hoàng Dương lóng ngóng đưa tay lên màn hình như muốn lau đi nước mắt cho nhỏ qua lớp kính:
"Nín đi mà... Vài ngày nữa, à không, mốt tao về liền. Đừng khóc nữa, tao đau lòng thật đó."
An Như cũng không ngờ, Hoàng Dương lại là người đầu tiên khiến nó khóc vì nhớ!
-
*Thơ sưu tầm.
-
Hôm nay nghe gì?
Trời giấu trời mang đi - Amee.