Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Một đời thương em

Chương 36: Lạc lõng

Hoàng Dương đẩy cánh cửa sổ gỗ để luồng khí trời tràn vào. Cậu thấy giữa những chùm hoa trắng muốt vươn lên từ kẽ lá xanh mướt, một chú chim sẻ nhỏ thỉnh thoảng bay xung quanh đánh thức vài nhành hoa bưởi, nụ hoa giật mình bung cánh và ngơ ngác toả ra mùi hương thanh khiết. Gió thoảng vội vàng mang theo thứ hương thơm kín đáo ấy ùa vào phòng, len lỏi qua từng sợi tóc của cậu.

Từ trên cao nhìn xuống, cậu đã trông thấy ông Hữu tản bộ cùng với vợ con dưới sân nhà, nhìn chẳng khác gì những gia đình đầm ấm, hạnh phúc là bao. Ít phút sau ông Hữu thơm lên má vợ để đi làm, bà Trà vội vàng kéo ông lại chỉnh cổ áo cho chồng. Chiếc xe của người chồng vừa đi khuất, chiếc xe của người vợ cùng ba cô con gái đã nối bước.

Chỉ còn cô chị cả Diễm Sương vẫn chưa thấy động tĩnh gì muốn ra khỏi nhà. Bất ngờ, cô ả xoay người nhìn lên căn phòng mà Hoàng Dương đang ở. Thấy cậu đang đứng dựa người bên cửa sổ nhìn xuống, Diễm Sương hơi ngạc nhiên nhưng rồi liền mỉm cười với cậu. Gió thổi qua làm tóc bay vướng mắt, Diễm Sương duyên dáng vén sang một bên, ấy thế mà khi ngẩng đầu lên đã thấy cánh cửa sổ của ai kia đã khép chặt từ lúc nào.

Hoàng Dương lấy quyển sách trên kệ rồi bước ra vườn. Những người làm công đang bận rộn phơi rất nhiều dải lụa trên giá. Thấy bóng cậu chủ, họ đồng loạt cúi đầu. Hoàng Dương cũng gật đầu khẽ rồi bước nhanh qua.

Khung cảnh này thực sự quá quen thuộc. Từng người làm ở đây, cho tới từng lối đi rải sỏi đều giống hệt trong ký ức hồi nhỏ của cậu.

Hoàng Dương tiến sâu vào khu vườn vốn là niềm tự hào của gia tộc buôn gấm vóc bậc nhất vùng này của nhà cậu. Đây không chỉ đơn thuần là một mảnh vườn mà đây không khác gì triển lãm sống động của sự giàu sang. Nơi từng gốc cây ngọn cỏ đều được uốn nắn theo ý muốn của con người.

Dẫn lối vào vườn có con đường viền quanh bởi những bụi đơn đỏ và mẫu đơn đang kỳ nở rộ. Những đoá mẫu đơn phô diễm sắc thắm kiêu kỳ như những cô tiểu thư đài các đang nghiêng mình dưới nắng.

Hoàng Dương vào ngồi nghỉ ở chòi lục giác toạ lạc ở giữa khu vườn. Bao quanh chòi là hồ cá Koi lớn với lớp vảy óng ả như dát vàng, dát bạc lượn lờ dưới những tán sen và súng lam quý hiếm.

Chỉ vài phút sau khi cậu ngồi xuống, một người làm đã mang ra khay bạc trái cây để cậu nhâm nhi.

"Anh Hoàng Dương thong thả quá nhỉ."

Hoàng Dương không ngước mắt nhìn, Diễm Sương chỉ cười rồi ngồi vào đối diện.

"Hồi sáng... sao anh không xuống tiễn bố đi làm?"

"Cô cứ vẽ chuyện. Đó đâu phải nhiệm vụ của tôi?"

Diễm Sương nghe Hoàng Dương chịu trả lời mình thì mừng lắm:

"Anh lại tự trào rồi. Bố bảo anh là rồng lạc trong mây, nay về lại nhà là đúng rồi ạ. Anh về đây, em với mọi người mừng còn chẳng hết, sao anh cứ phải giữ kẽ với người nhà thế?"

Hoàng Dương gấp sách lại, cái giọng nói thưa gửi ngọt xớt, cứ luyên tha luyên thuyên của Diễm Sương làm cậu phát bực. Chịu đựng một chút nữa thôi, chiều cậu sẽ về lại Huế. Hoàng Dương không nói gì, chỉ đứng dậy bỏ đi, chẳng đợi Diễm Sương kịp phản ứng. Cậu rảo bước thẳng ra phía cổng lớn, nơi chiếc xe của gia đình đã đậu sẵn. Chú Tài là người tài xế già đã gắn bó lâu năm vơi gia đình cậu đã vội vã mở cửa.

"Cậu cả định đi đâu?"

"Chú chở cháu qua nhà thờ bà nội đi ạ."

Chú Tài gật đầu hiểu ý. Chiếc xe chạy tầm 10 phút đã đến nơi. 

Bà Thảo là người giúp việc thân cận đã dành cả đời để ở bên bà nội, nghe tin chú Tài chở cậu sang liền đứng sẵn trước cổng để đón. Bà dẫn cậu vào bàn thờ bà nội, lẳng lặng châm nén nhang, làn khói trắng mỏng manh uốn lượn trong không gian tĩnh mịch. Bà đưa nhan cho cậu, Hoàng Dương đón lấy rồi cắm lên lư đồng cổ kính. Bà Thảo vỗ lưng cậu, dẫn cậu ra gian nhà phụ. Trên chiếc bàn gỗ đã bày sẵn đĩa bánh gấc đỏ au.

"Ăn đi cậu, bánh gấc là món cậu mê nhất mỗi lần sang đây mà."

Bà Thảo cười, nếp nhăn nơi khoé mắt nheo lại. Hoàng Dương nhấp một ngụm trà sen thanh tao, vị ngọt của bánh hoà cùng vị đắng của trà luôn làm người ta say đắm.

Bà Thảo nhìn cậu, rồi bất chợt ánh mắt bà nhìn xa xăm:

"Cậu hồi đó... tầm bốn tuổi hay khóc lắm. Chẳng hiểu sao cứ hễ thấy mặt bà là nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế chảy dài trên má. Cậu bé tí teo cứ nghe chú Tài chạy xe sang đây là lén chui tọt vào trong xe trốn. Cậu lúc đó nhỏ quá, có tự đi bộ sang đây được đâu. Lại sợ người lớn mắng, thế mà... Nay đã lớn rồi, sắp ra dáng người lớn rồi."

Ngày ấy, trên người Hoàng Dương lúc nào cũng có vết bầm tím. Nội hỏi, cậu cứ khăng khăng bảo là tự ngã. Nhưng nhìn những vết lằn dọc ngang trên da thịt non nớt ấy, làm sao mà ngã cho được? Bà nội cậu thì lại xót cháu, bán tính bán nghi sang hỏi bố cậu, nhưng ông Hữu cứ đi công tác suốt chẳng mấy khi ở nhà. Chỉ có cô Trà ở đấy... cô ấy chỉ cười bảo trẻ con nghịch ngợm thì trầy xước là bình thường.

Hoàng Dương nhớ, có lần cậu trốn đi để hù bà nội thì nghe được bà đã gọi riêng chú Tài ra dặn sau lần đầu tiên thấy Hoàng Dương ra nông nỗi ấy: "Hễ thằng bé muốn qua, chú cứ chở cháu nó qua đây ngay cho tôi. Nếu bên kia có ai thắc mắc, chú cứ bảo là tôi nhớ cháu quá chịu không nổi."

Hoàng Dương nghe xong thì cười tít cả mắt, thế là những lần sau đó cậu được sang chơi với bà một cách thoải mái. Bà nội và bà Thảo cứ ngỡ có sự can thiệp của bà thì cô ả kia sẽ tự biết thân biết phận.

Hôm đó trời Hà Nội có mưa phùn, nhưng Hoàng Dương vẫn cứ mè nheo qua nội nên chú Tài đành chờ sang. Cậu ngoan lắm, được bế ngồi ăn bánh với bà nội liền cười tủm tỉm hoài. Hoàng Dương với lấy tách trà, nhưng vì tay cậu ngắn quá khiến cậu làm đổ trà lên áo. Bà Thảo vội vàng bế cậu vào buồng trong để thay. Ngay khi lớp vải lụa vừa được trút bỏ, bà Thảo sững người, chiếc áo trên tay rơi xuống nền gạch. 

Dưới lớp áo quần tươm tất kia không phải là làn da trắng trẻo của một đứa trẻ, mà là những vết mận đỏ li ti. Chúng bị che giấu quá kĩ sau lớp áo lụa, âm thầm hành hạ đứa trẻ mà không một lời kêu ca.

Khi bà nội bước vào và chứng kiến cảnh tượng đó, gương mặt bà tái mét đầy giận dữ. Không chần chừ giây phút nào, bà cầm ngay điện thoại gọi cho ông Hữu:

"Anh về mà nhìn coi con anh đây này! Anh đi công tác biền biệt, để nó ở nhà cho người ta giày vò thế này à?"

Ngay lúc ấy, bà nội bế Hoàng Dương sang tận nhà bên kia. Bà mắng đứa con dâu mà lòng chẳng mấy ưng ý:

"Nếu cô không biết chăm con chồng thì cút ra khỏi cái nhà này để tôi chăm! Cô đừng có bao nhiêu tâm sức đều đổ dồn hết cho đứa con gái của cô rồi bỏ mặc cháu tôi. Bằng không, tôi sẽ gọi điện cho mẹ ruột đến đón cháu tôi đi ngay lập tức."

...

Bà Thảo nhấp ngụm trà, bàn tay gầy guộc khẽ vỗ về tay Hoàng Dương. Bà rơm rớm nước mắt, có lẽ bà thương cho cuộc đời cậu quá. Con nhà có của ăn của để mà sao số cậu nó lận đận mãi.

Hoàng Dương chỉ mỉm cười, cậu ngã người tựa đầu lên thành ghế. Đưa mắt nhìn những giọt nước mưa rơi tí tách, bà Thảo kể lại chuyện năm xưa, khiến cậu cũng nhớ về ngày tháng u tối đó có không ít chuyện.

Khi mùi thức ăn từ bếp bay lên thơm nức, bụng cậu lại thắt lên từng cơn. Đứa trẻ bốn tuổi lúc ấy chỉ biết đứng nép bên bàn ăn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào những món ăn ngon trên bàn. Nhưng đó là phần ăn của người mẹ kế và con của bà, phần cậu chỉ là một bát cơm nhỏ với vài miếng trứng rồi thôi.

Hoàng Dương thèm được ăn thịt đến phát khóc, ấy thế lại chẳng dám mở miệng xin lấy một lần. Cậu đành cụp mắt xuống, lủi thủi nhai miếng cơm tủi thân vô cùng: "Mình đã làm gì sai? Có phải vì mình Không ngoan nên mẹ mới không cho mình ăn ngon như em?"

Cậu nhớ bản thân chỉ được ăn bữa ra hồn tại nhà là khi bố đi công tác về...

Mỗi lần Hoàng Dương định oà khóc khi thấy bố về thì bà Trà lại xuất hiện bế cậu lên, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Mày mà hé răng, tao sẽ mang mẹ mày đi thật xa, đến nơi mà mày không bao giờ tìm thấy nửa. Mày muốn mẹ mày bị bỏ đói giống mày không?"

-

Hôm nay nghe gì?

Giấc mơ của em - Fueled by boba.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}