Chương 35: Liệu lần gặp ấy...
Tầm 5 giờ hơn, vừa đi học về An Như đã phải dắt chiếc xe điện ra khỏi nhà. Ngồi trên chiếc xe chạy thong dong, từ xa An Như đã trông thấy bóng cây xoài Keo nhà mệ* Cần. Cây xoài Keo này trồng lâu lắm rồi, ngót nghét đâu đó chắc cũng được 14 năm. Tán lá sum suê toả một gốc vườn dim mát, những chùm quả to tròn trĩu nặng đung đưa sát bờ rào đá. Chỉ cần nhìn những quả xoài bắt đầu ngả màu sang màu vàng xanh thôi, nhỏ đã thấy vị chua ngọt ứa ra khắp miệng.
Chạy xe vào tới sân, An Như dựng xe ngay ngắn bên lề rồi lon ton đi kiếm mệ Cần, nhỏ gọi lớn:
"Mệ Cần ơi, bán rau khoai cho cháu với ạ."
Mệ Cần từ trong bếp đi ra, tay cầm chiếc liềm, cười móm mém:
"Ơi, đợi mệ chút mệ cắt cho."
An Như đứng đợi mệ, trên người còn mang áo dài không tiện chạy theo ra vườn cho lắm. Nhỏ nhìn ngó gắp sân một lúc thì mệ đã trở lại. Trên tay mệ là mớ rau khoai, mệ còn cho thêm nạm rau ngò. An Như cẩn thận bỏ vào bao, tính tiền xong nhỏ lễ phép chào mệ rồi xách bì rau ra xe.
Mới dắt xe ra khỏi sân thì tiếng chó sủa vang lên dồn dập phía trong sân. An Như tò mò nhìn ngó nghiêng thì tá hỏa phát hiện một lũ học sinh cấp 3 đang loay hoay trèo ra từ bờ rào. Tụi nó đang hành nghề trộm xoài giữa ban ngày ban mặt!
Hoàng khoái chí nhìn những chùm xoài có ở khắp xung quanh mình. Đồng đội của cậu đã có giò chạy sạch ngay khi tiếng con chó mực vang lên, để lại mình Hoàng ôm cái cặp đã nặng trịch vắt vẻo trên cành xoài.
"Cái đồ nhát gan, tao mà trèo ra được lát về tao đéo chia!" Hoàng lẩm bẩm, tay vẫn còn vặt thêm một cuống xoài xanh.
Cậu nghe thấy xe dừng lại bên ngoài tường rào. Nghĩ bụng chắc là một đứa trong đám bạn quay lại lượm xoài, Hoàng quyết định tặng cho nó một bất ngờ. Cậu không thèm nhìn, vung tay ném mạnh cái cặp da qua bờ rào cao quá đầu người, miệng quát khẽ:
"Cầm lấy."
"Úi."
Một tiếng la vang lên. Nhưng không phải giọng của thằng Ân hay giọng lơ lớ của thằng Tùng, mà là giọng của đứa con gái. Hoàng khựng lại, da gà da vịt nổi hết lên: "Thôi xong, ném trúng người đi đường rồi."
Cậu vội vàng trèo xuống, đu người lên bờ rào đá. Từ trên cao nhìn xuống, cậu thấy có cái con nhỏ nào ấy, đang ôm đầu ngồi bệt dưới đất giữa đống xoài vung vãi.
Hoàng nhảy xuống đất, phủi bụi cát dính trên quần áo. Cậu cố khom người nhìn mặt của cái con nhỏ này khi mà nó cứ lấy tay ôm cái trán, khi An Như ngẩng mặt lên Hoàng thoáng đơ người.
Hoá ra là con nhỏ lớp dưới. Cái bảng tên với gương mặt ấy trông quen quen, hình như cậu đã gặp ở hành lang trường vài lần khi lên phòng Đoàn. Đôi mắt con nhỏ nhìn như sắp khóc. Cũng phải thôi... nguyên cái cặp da toàn xoài choảng vào đầu không thốn mới lạ. Nhìn cục u trên trán con bé, Hoàng biết mình vừa gây hoạ cho người ta rồi!
An Như thấy thằng cha này cứ nhìn chằm chằm mình mà chẳng hé lời xin lỗi lấy một câu, máu nóng lại sôi lên. Nhỏ hất cằm, tay chỉ thẳng vào cái cặp:
"Nhìn cái gì? Có tin tao méc* chuyện này cho cô Oanh tổng phụ trách không?"
Tưởng dọa ai, chứ doạ cô Oanh trúng cậu... là đúng rồi. Ơ hay, nó không biết cậu là ai? Càng không thể biết cô Oanh trong lời nó nhắc là mẹ cậu. Giữa mấy chục giáo viên trong trường, nó lại túm trúng điểm yếu của cậu mới hay.
Tuần trước, vì cái tội trốn học đi lêu lỏng đã bị mẹ Oanh cấm tiền ăn hàng suốt nửa tháng, Hoàng không muốn chết đói nữa đâu. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy khủng hoảng.
"Đừng... đừng... đừng có... méc."
"Mày bị cà lăm à?"
Hoàng thoáng ngơ ngác rồi cũng gật đầu.
An Như chớp chớp mắt nhìn người trước mặt. Nhỏ nghĩ trong lòng: "Trời đất, nhìn cũng bảnh trai thế này mà lại bị cà lắm á?"
An Như đưa tay lên xoa trán:
"Muốn tao không méc hả? Rứa tên chi? Học lớp mô?"
Hoàng thoáng mừng thầm, cậu đâu có bị cà lăm. Mà thôi kệ, đời cho vai tội gì không diễn?
"Tao... tao... tao tên... Ngọc... Ngọc... Hoàng."
An Như nhướng mày, môi hơi trề xuống:
"Con trai gì mà tên lót tận hai chữ Ngọc? Nghe điệu chảy nước thế, sao không đặt là Ngọc Hoàng luôn cho rồi?"
Cậu chàng nghe xong chỉ muốn té ngửa. Cậu chỉ định nói tên mình là Ngọc Hoàng, nhưng vì đang giả vờ cà lăm để lấp liếm cho qua chuyện trong lúc nó không để ý cậu sẽ bỏ chạy chứ dại gì đứng đó thở ra thêm vài câu nữa khiến nó nhớ lại hét lên có trộm thì chết dỡ mất. Mà cái con nhỏ này dám nghe thành cái tên cậu điệu chảy nước! Hoàng dơ một ngón tay lên ra hiệu là chỉ có một chữ Ngọc thôi, miệng vẫn không ngừng cố giải thích:
"Không... không phải... là Ngọc... Ngọc."
Càng giải thích lại càng giống như đang khẳng định mình tên là Ngọc Ngọc Hoàng. Nhìn cái vẻ mặt gật gù của An Như cậu nghĩ chắc là nó đã hiểu. Để tránh nó hỏi tiếp tứ tung lộn hết cả lên, cậu thở hắt ra vài hơi bất lực trước cái sự cà lăm tự mình chuộc lấy. Không thèm nói nữa, Hoàng dứt khoát cởi phăng cái áo khoác đồng phục đang mặc, đưa thẳng cái bảng tên trước ngực ra sát mặt An Như.
An Như chau mày nhìn kỹ miếng vải thêu trên ngực áo: Ngô Ngọc Hoàng lớp 11/1.
Hoá ra là đàn anh khoá trên, hơn nhỏ một tuổi. An Như tặc lưỡi, nhìn từ cái bảng tên sang gương mặt đang hơi đỏ lên chắc là bực mình đó của ông anh:
"Bộ ăn xoài trộm là ngon hơn hả anh?"
Nghe đến đó, Hoàng lắc đầu khổ sở:
"Không... không phải anh... muốn đâu. T... tại mấy đứa chạy kia. Tụi... nó... tụi nó... nói nếu anh không trèo lên... h... hái... thì tụi nó sẽ không chơi cùng anh."
Vừa nói, Hoàng vừa khẽ cúi đầu, tay vò vò cái áo khoác. An Như nghĩ thầm: "Tội nghiệp thật, chắc ở lớp cũng bị tụi kia sai bảo dữ lắm."
An Như thở dài, nhặt nốt mấy quả xoài rơi cuối cùng dưới đất bỏ vào bì rau luôn, rồi nhìn Hoàng nói:
"Chừ em đem mấy trái xoài sót lại ni đem trả mệ Cần, còn số ít trong cặp anh... thôi thì anh đem về đưa cho mấy đứa kia. Lần này thôi chứ đừng nghe bọn nớ xúi dại, kiếm bạn khác mà chơi nghe anh."
Tiếng chốt cửa sắt nhà mệ Cần kêu lạch cạch khiến cả hai giật mình. Mệ Cần cầm cây gậy bước ra, đôi mắt nheo nheo:
"Đứa mô? Đứa mô trèo rào vô chọc chó nhà mệ đó?"
Hoàng tái mét mặt. Lúc nãy khi còn ở trên cây, cậu đã bị con mực nhà bà thấy. Con mực cứ chổng mõm lên sủa về phía cậu, nên cậu đã vặt vài trái xoài ném nó. Thế là nó cong đít chạy thẳng vào nhà, ai ngờ nó đi kêu mệ Cần ra!
Chừ mà để mệ Cần nhìn cận mặt bây giờ thì đúng là xong đời, mẹ Oanh mà biết thì chỉ có nước nát đít thôi...
Trong cái khó ló cái... liều. Hoàng không kịp suy nghĩ nhiều nên cậu cuống cuồng nắm lấy bả vai An Như xoay người cô ra sau yên xe. Nhỏ chưa kịp hiểu mô tê gì, vừa đặt mông lên yên sau thì Hoàng đã trèo lên vị trí cầm lái. Cậu vặn ga rú cực mạnh, chiếc xe điện nhỏ lao vút đi.
An Như hốt hoảng bám chặt vào vạt áo khoác của Hoàng:
"Này! Anh làm cái chi rứa? Xe em mà!"
Hoàng hét lên trong tiếng gió:
"Mượn tạm, đứng đó để mệ gõ gậy vô đầu cả hai đứa à?"
Chiếc xe điện chở hai người lao qua vài con hẻm ngoằn ngoèo của xóm An Gia. An Như ngồi phía sau, tóc tai bay mù mịt. Nửa thì sợ mang tiếng trộm xoài, nửa tức cái kẻ hiên ngang lái xe mình đi trốn. An Như nhìn cái lưng rộng của Hoàng, thầm rủa xả: "Ai mượn chạy còn kéo theo tui hả ông cố?"
Tối đến, An Như mới có thời gian nằm vật xuống giường. Cái trán giờ đã sưng lên thành một cục nhỏ, chạm nhẹ vào cũng đau điếng hết cả người. An Như chụp tấm ảnh cục u trên trán gửi cho Hoàng Dương.
Ann Nhưu đã gửi một ảnh.
Ann Nhưu: Đẳng cấp không mày?
Hoàngg Dươngg: Ngầu vậy mày?
Mới tắt máy đi thoa lại muối thì Hoàng Dương đã gửi một đoạn ghi âm. An Như nhấn vào nghe, giọng cậu vang lên qua điện thoại:
Tin nhắn thoại Hoàngg Dươngg: "Mày bóc đầu xe à? Hay lại lớ ngớ va vào đâu nữa rồi! Đi thoa muối đi."
An Như mỉm cười, nhỏ cũng ghi âm lại để gửi cho Hoàng Dương:
Tin nhắn thoại Ann Nhưu: "Không phải, có cái anh lớp 11 đi ăn trộm xoài. Cái tự nhiên đôi xoài qua hàng rào trúng đầu tao..."
Hoàng Dương khẽ chau mày:
Tin nhắn thoại Hoàngg Dươngg: "Lát cái Thi qua chở mày đi ăn mỳ cay nhé. Cứ đi đi, tao trả tiền. Nhớ đi nghe mày, tại tao thèm nhưng mà bây giờ tao không có ăn được.... Mày ăn giùm tao đi."
Sau khi gửi tin nhắn cuối cùng cho An Như, Hoàng Dương thở dài thường thượt, ném điện thoại lên giường. Cậu vừa ngã người ra ghế thì tiếng gõ cửa vang lên:
"Cậu cả, ông chủ mời cậu xuống dùng bữa tối ạ."
Hoàng Dương uể oải đứng dậy, chỉnh lại áo quần rồi bước xuống lầu. Căn biệt thự của bố ruột cậu thực sự rất xa hoa.
Bước vào phòng ăn, nhìn chiếc bàn dài phủ khăn trải bàn thêu tỉ mỉ, bố cậu đang ngồi ở vị trí chủ toạ. Cạnh ông là người vợ kế cùng bốn người con gái.
Sỡ dĩ cậu có mặt ở đây là vì bà nội cậu vừa mất, bố cậu lấy cớ đón cậu về chịu tang để ngỏ ý nhận lại cậu làm con cả. Hứa hẹn sẽ truyền lại toàn bộ cơ ngơi kinh doanh vải vóc khổng lồ này cho cậu.
Hoàng Dương gật đầu chào rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi vào bàn ăn mặc cho người dì giúp việc gần đó định kéo ghế cho cậu. Từ trước tới nay cậu không có khái niệm để người khác làm giùm những việc mà bản thân cậu có thể làm. Đám người giúp việc thấy thế liền nhanh nhẹn lùi ra sau.
Người vợ kế mỉm cười với cậu:
"Con ăn nhiều vào đi Hoàng Dương. Bố con mong con về lắm, mấy em đây cũng muốn được gần gũi với anh cả."
Bốn cô con gái nghe nhắc đến mình thì khẽ liếc nhìn Hoàng Dương với những ánh mắt khác nhau. Người chị cả thì nhìn cậu với ánh mắt lạ lắm, người chị hai thì khẽ che miệng cười duyên dáng, người kế tiếp thì có vẻ hời hợt, còn cô em út thì tò mò quan sát từng cử động của Hoàng Dương.
Bố cậu vừa gắp miếng thức ăn vào bát cậu:
"Chuyện ngày hôm qua bố nói... con suy nghĩ đến đâu rồi?"
Hoàng Dương chỉ mới cầm đũa lên định ăn, nhưng nghe đến đây cậu thực sự ngán ngẩm:
"Thì bố chịu làm theo ý con, tự khắc con sẽ nghe theo bố. Con thấy hơi mệt nên muốn về phòng trước. Mọi người cứ dùng bữa đi ạ."
Ông Hữu vội vàng níu cậu lại:
"Thôi đươc rồi, bố không nói chuyện đó nữa. Bố hứa đấy. Con ngồi xuống ăn đi rồi hẵng nghỉ ngơi, bố không ép con nữa."
-
*Mệ: Bà
*Méc: Mách
-
Hôm nay nghe gì?
Là anh - Phạm Lịch.