Chương 34: Nhớ em
Tiếng chuông điện thoại kéo dài đến hồi thứ ba rồi mà đầu dây bên kia chẳng chịu bắt máy. Màn hình tối sầm phản chiếu khuôn mặt của An Như, con bé chỉ thở dài. Chỉ vài giây sau, khung chat bỗng bật sáng.
Hoàngg Dươngg: Tao ổn mà.
Hoàngg Dươngg: Đợi tao về rồi tao kể mày nghe nhé.
Hoàngg Dươngg: Đừng gọi nửa, tao đang bận chút việc.
An Như nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn, cảm giác buồn tủi cứ thế kéo dài. Lại là câu trả lời đó. Một tuần kể từ khi Hoàng Dương đột ngột nghỉ học, ghế ngồi sau lưng nhỏ trống không cứ như một hố đen hút hết mọi niềm vui của nhỏ. Một tuần, không một cuộc gọi, không một lần gặp mặt nào cả.
An Như gõ nhanh, những đầu ngón tay run run.
Ann Nhưu: Mày vào Hà Nội làm gì trong đó?
Ann Nhưu: Khi nào thì mày mới về?
Tin nhắn hiện trạng thái đã xem ngay lập tức, nhưng phải mất ba phút sau dấu ba chấm mới ngừng nhảy múa để hiện ra dòng chữ.
Hoàngg Dươngg: Khi nào về tao sẽ tự đi kiếm mày.
Hoàngg Dươngg: Đừng có kén ăn, tao nghe Nhã Thi nói mày không chịu ăn sáng. Đau dạ dày đấy!
An Như chết lặng. Tận ngoài Hà Nội lận mà, cách xa nó hàng trăm cây số.
***
Tiết Ngữ văn hôm đó, thầy Tuấn đã ra đề tài "Chọn nghề theo sở thích hay theo định hướng của cha mẹ?". Mọi người bắt đầu lần lượt được Khánh Băng bóc số bỏ trong hộp bút ra để lên thuyết trình bài. Bóc số đến lượt thứ 4 thì trúng số 16 của An Như.
Con bé bước lên bục giảng, cầm theo vở để đọc. Sau khi thuyết trình xong là đến lượt các bạn đặt ra câu hỏi. Bọn bạn thích thú nhất khi đặt câu hỏi cho người khác, thế là An Như cũng không tránh khỏi tụi bạn hỏi liên tục. Con bé đã cố tình bỏ qua Hà, nhưng Hà lại cố giơ tay cao nhất nên An Như đành mời cô ấy.
"Bài thuyết trình của bạn Như nghe thì hay đấy. Nhưng mình có thắc mắc thế này: Lỡ ba mẹ bạn không còn trên đời này nữa, liệu bạn có còn đủ can đảm để theo đuổi cái gọi là ước mơ đó nữa không?"
Cả lớp ngỡ ngàng. Những tiếng cười rúc rích bắt đầu vọng lên từ nhóm bạn của Hà, nghe chói tai như tiếng chuột lén bò đi ăn vụng. Hà cố tình tỏ ra vẻ mặt vô tội, nhưng khi thấy cái Như đứng lặng người thì Hà lại cố nói bằng giọng điệu thảo mai:
"Ơ, hình như bạn không nghe rõ à? Để mình nhắc lại cho bạn nhé: Nếu ba mẹ bạn qua đời, bạn có tiếp tục chọn sở thích đó hay không? Hay là mình nói lại một lần nữa cho chắc nhé?"
Lồng ngực An Như phập phồng lên vì cơn giận. Câu hỏi đó không chỉ là xúc phạm, mà còn là một lời trù ẻo tàn nhẫn. Cô ta biết mẹ An Như vốn bị đau đầu suốt mấy năm nay, còn ba thì chỉ vừa mới xuất viện sau một đợt điều trị dài ngày.
Dưới lớp, thằng Trí Quân đang ngồi nghịch chiếc compa khắc linh tinh lên trên bàn. Nghe đến câu hỏi đó thì chiếc compa sắc nhọn ấy đã đâm thủng một góc bàn gỗ vì quá tức giận thay cho An Như.
Đám bạn thân của An Như cũng trừng mắt nhìn về phía Hà. Thầy giáo lại không hề biết rõ tình hình gia đình của nhỏ nên chỉ đứng bên cạnh quan sát xem như một tình huống tranh luận giả định gay gắt để kích thích tư duy học sinh.
An Như vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào khuôn mặt trông xinh xắn kia, bàn tay siết chặt cuốn vở. An Như muốn gào lên, muốn lao xuống nắm đầu cô ta để hỏi xem lương tâm để đâu, nhưng lý trí cuối cùng vẫn kéo nhỏ lại:
"Câu hỏi này đi quá giới hạn cá nhân. Mình xin phép không trả lời và kết thúc bài thuyết trình tại đây. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe."
Nói xong An Như đi thẳng về chỗ ngồi. Anh Đào nói khẽ cho An Như nghe, thật ra An Như bị gọi lên thuyết trình là có mục đích cả. Khánh Băng đã cố tình dán băng keo dưới tờ giấy điền số của An Như rồi dém chặt xuống hộp bút để đánh dấu. Chỉ cần giả bộ đưa tay vào mò mẫm rồi lôi tờ giấy dán băng keo đó lên là trúng phóc An Như rồi. Nghe đâu cô ấy còn nói với đám bạn chuẩn bị câu hỏi cho An Như đi, khéo thay điều đó lại rất hợp ý Hà. An Như nghe xong cảm thấy mấy đứa kia thâm độc quá, nó sẽ khắc ghi chuyện này trong lòng!
Sáng hôm sau trong lớp bỗng xôn xao một cách lạ thường. Khi tiết học thứ hai đang diễn ra, thầy giám thị bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp với gương mặt nghiêm nghị. Gọi đích danh Hà với hai đứa bạn thân của cô ấy lên phòng Đoàn ngay lập tức.
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau. Phải đến gần hết tiết học thì tụi nó mới trở về lớp, Hà đi về chỗ ngồi với đôi mắt đỏ hoè, gương mặt tái mét không còn chút vẻ chảnh choẹ nào của ngày hôm trước. Tin tức lan đi nhanh chóng: Hà bị hạ hạnh kiểm xuống loại yếu và nhận kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường vì hành vi hút thuốc lá trong khuôn viên trường.
Đám bạn của An Như không giấu nổi vẻ vui mừng. Nhã Thi khẽ huých tay nhỏ, thì thầm:
"Nghiệp!"
Thứ năm trường cái Như chỉ học ba tiết nên tụi nó đã vội cất gọn sách vở ra về. Riêng Hà lại tiếp tục phải lên phòng Đoàn theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm. Vừa bước ra khỏi lớp Hà đã văng tục trong cổ họng:
"Chó thật."
Tụi bạn đã ra khỏi lớp nhưng vẫn cố tụm mấy cái đầu lại xầm xì. Đứa nào cũng thắc mắc sao chuyện này lại bị lộ, vì rõ ràng Hà đã giấu rất kĩ. Chẳng ai trong lớp biết chuyện này cả...
Lúc dắt xe ra về An Như vẫn cứ mãi mê suy nghĩ. Trí Quân chạy đến bắt chuyện, nó cười nửa đùa nửa thật:
"Mày thấy vụ cái Hà sáng nay thế nào? Hả dạ không?"
An Như khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nén nổi tò mò hỏi:
"Tao chỉ thắc mắc ai mà cao tay thế, biết cả chỗ nó trốn để mách thầy."
Trí Quân cuời hì hì, rồi hạ thấp giọng xuống kể rằng người đó đã nắm được cái thóp cái Hà từ lâu.
Tối qua, khi Trí Quân gọi điện kể cho thằng bạn đang ở Hà Nội nghe về chuyện tiết Ngữ văn, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Trí Quân có thể nghe thấy cả tiếng thở dài nặng nề lẫn tiếng nghiếng răng ken két của nó qua điện thoại.
Hoàng Dương cất giọng khàn khàn:
"Nó nói thế thật à?"
"Ừ, con Hà lặp lại câu đó ba lần."
Trí Quân vừa dứt lời, Hoàng Dương đã nói tiếp:
"Được rồi, mày cứ để đó. Mai giáo viên sẽ vô tình bắt được con Hà ở sau căn tin. Cứ bảo với thầy giám thị ra đó tầm 2 giờ 15 phút chiều thứ năm, nó không thoát được đâu."
Mỗi chiều thứ năm khi mọi người còn ngồi trong lớp học thì Hà đã lẻn ra sau khu vực đổ rác phía sau căn tin để lén hút thuốc. Ngày trước, Hoàng Dương chỉ vô tình đi ngang qua nên thấy được. Cậu ấy thậm chí đã cảnh cáo Hà một lần:
"Nếu còn ý định chơi xấu cái Như thì chuyện này sẽ nằm trên bàn thầy hiệu trưởng." Hoàng Dương dơ điện thoại lên như đó là một bằng chứng rồi khẽ cười lộ ra hai cái đồng điếu hai bên. "Tao không quan tâm mày có bị ung thư phổi hay bệnh quái nào đâu. Nhưng mà hút ít thôi, tốt nhất là né khu vực trường ra. Đi đêm có ngày gặp ma đấy. Chắc chắn cái danh hiệu học sinh giỏi của mày sẽ bay màu."
Lúc đó Hà chỉ cười đáp lại. Cô nghĩ cậu chỉ doạ suông, nghĩ rằng bây giờ cậu đã đi rồi thì còn làm được gì nó nữa. Nhất là khi cậu còn chẳng thèm liên lạc với đứa con gái cậu thích hẳn hoi, thì hơi sức đâu mà quan tâm đến việc nó mỉa mai con nhỏ đó trên lớp chứ? Vậy là cô ta đã nhầm...
"Ủa sao mày biết?"
Tiếng An Như cắt ngang dòng suy nghĩ của Trí Quân. Nhỏ nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực, đôi lông mày cứ nhíu lại trông rõ là buồn cười:
"Thì... tao có tai mắt khắp nơi mà."
An Như bĩu môi hỏi Trí Quân:
"Mày kể chuyện ngày qua cho thằng Dương nghe à?"
Thằng Trí Quân không trả lời thẳng, nó chỉ nhìn nhỏ cười đầy ẩn ý rồi nháy mắt một cái.
***
Tin nhắn An Như gửi đến. Là một tấm ảnh, trong hình là nhỏ đang bế nhóc Chanh, mắt nheo lại cười rạng rỡ.
Hoàng Dương thoáng trầm tư, ngón tay khẽ chạm vào màn hình để lưu tấm ảnh về máy. Từng thói quen cũ giờ đây đảo ngược hoàn toàn. Trước kia luôn là cậu chủ động gửi đủ thứ chuyện trên đời, kể cả cái cây ven đường để bắt chuyện với nhỏ. Còn bây giờ, An Như lại là người kiên trì gửi đi những tấm ảnh của cuộc sống nhỏ cho cậu xem.
Hoàng Dương cài tấm hình làm màn hình nền điện thoại, ngắm nghía nụ cười ấy rồi áp điện thoại vào ngực:
"Chắc nó nhớ mình lắm... mà mình cũng nhớ nó ghê!"
Dòng chữ đang nhập hiện lên ở đầu dây bên kia khung chat, chưa kịp đợi tin nhắn đến, màn hình bỗng chuyển sang giao diện cuộc gọi. Hoàng Dương giật mình suýt chút nữa theo phản xạ đã nhấn nút trả lời. Ngón tay dừng lại chỉ cách biểu tượng màu xanh đó một chút. Cậu vội vàng nhấn từ chối, tim đập thình thịch.
Hoàng Dương thì thầm:
"Lì quá... đã dặn là không được gọi rồi mà."
Cậu nằm vật ra giường, vùi mặt vào trong gối. Chiếc gối đã ướt đẫm một mảng lớn nước mắt từ lúc nào.
Giữa thành phố xa lạ này, những câu hỏi về gốc gác cứ như những bóng ma bám lấy cậu. Cái gia đình quái quỷ gì thế này? Rốt cuộc cậu là ai? Bố cậu thật sự là người đàn ông nào? Cậu thấy mình như rơi vào cái bẫy của 7 năm về trước quá... Cậu nhớ An Như da diết, nhớ đến kiệt quệ luôn rồi.
Nằm đêm anh cứ thương em*
Rơi nghiêng nước mắt một đêm gối nằm
Thế này cho hết trăm năm
Đến muôn năm vẫn âm thầm thương em.
-
*Trích từ bài thơ Nằm đêm anh cứ thương em - nhà thơ Xuân Diệu.
-
Hôm nay nghe gì?
Em có nhớ anh không? - Hiya.