Một đời thương em

Chương 32: Vực sâu thương thầm

Hà đứng trước gương trong nhà vệ sinh trường, cô tỉ mỉ dùng ngón tay di nhẹ lớp son dưỡng. Gương mặt trong gương thật thanh tú, đôi mắt to tròn toát lên vẻ kiêu sa. Khi về đến lớp, trông thấy An Như cùng vài đứa bạn đang tụm đầu lại nói chuyện. Hà liền đi tới, đặt tay lên vai An Như:

"Mọi người nói chuyện chi nhìn vui hè, cho tao tham gia với."

Cảm giác có lực bóp nhẹ trên vai, An Như có cảm giác hơi nhột. Nhã Thi thấy thế, lờ mờ đáp:

"À, Hà hả? Bọn này vừa kể chuyện bài kiểm tra vừa rồi thôi. Có chuyện chi không?"

"Chết bầm, con nhỏ đó không mời mình ngồi xuống đã đành, đây còn hỏi mình có chuyện chi không? Bộ nó muốn đuổi khéo mình à?" Hà rủa thầm, nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười.

Đang lúng túng chưa biết nên ngồi xuống hay đứng tiếp, Hà như vớ được cọc chèo khi nghe tiếng Ly gọi đi mua nước từ phía cửa sổ. Cô lập tức bám lấy lời mời đó, ra vẻ như mình có việc gấp không thể nán lại. Tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng, khi lướt ngang ghế Như, Hà cố ý hích mạnh vào chiếc bàn Nhã Thi đang tựa lưng làm con nhỏ suýt ngã ngửa, rồi mới thản nhiên bước ra khỏi lớp.

***

An Như không biết nó đã yêu Hoàng Dương hay chưa? Nó chỉ biết, nếu thức dậy sau một giấc ngủ dài mà không có tin tức gì từ Hoàng Dương thì hôm đó nó sẽ không vui... Nhỏ đợi gì nhỉ? Đợi cậu bắt chuyện trước, vài icon mèo con quen thuộc, hay chỉ đơn giản là những bức ảnh chụp hàng ngày của ai đó có gì hay là đều gửi cho nhỏ xem?

An Như đôi lúc cũng hay tưởng tượng nếu mình là bạn gái của Dương thì sẽ như thế này thế kia rất lâu, sau đó lại tự cảm nhận mình ảo tưởng quá độ. Bây giờ trong giấc mơ của nhỏ đã bị hình bóng ai kia chiếm giữ. Nó mơ thấy Hoàng Dương ngồi nhìn nó làm bài tập. Ánh mắt cậu dịu dàng quá, như thể chỉ chứa mỗi hình bóng nó. Cậu đột ngột tiến lại gần, bàn tay to lớn và ấm áp đặt nhẹ lên đỉnh đầu nó, khẽ xoa vài cái thật nhẹ nhàng. Cái chạm ấy chân thật đến mức nó như cảm nhận được từng sợi tóc mình lòa xòa len lỏi vào tay của Hoàng Dương. 

Trên chiếc giường, khóe môi An Như dần dần cong lên. Một nụ cười tủm tỉm, ngây ngô của con bé đang chìm vào trong mộng mị. Nó khẽ rúc đầu vào gối, miệng lẫm bẩm điều gì đó không rõ tiếng, nhưng tràn đầy sự mãn nguyện.

Có những buổi chiều tan học, An Như vẫn cố đứng lại một lúc ở sau sân trường. Khi thì nhỏ núp sau tán cây, lắm lúc lại giả vờ như đi đổ rác để có thể nhìn theo cái bóng dáng cao ráo đang chạy trên sân banh. Bọn con gái lúc này đã vây quanh hàng rào, tụi con trai cũng cố chen chúc vào xem rồi xuýt xoa với đôi chân đá siêu mượt của Hoàng Dương. Lòng thầm nghĩ: "Sao người ta cứ bảo ông trời không cho ai tất cả?" 

Những ngày ra chơi dạo gần đây, Hoàng Dương hay ra ngoài lan can nói chuyện với đám bạn. Tuy không biết nói gì, nhưng tụi nó say sưa lắm. Đến khi chuông reo vào học mới chịu giứt nhau ra để vào lớp. An Như cứ nhìn chăm chú vào thằng Dương khi nó vuốt tóc, thằng đó cứ cho tay vào túi quân, lưng thì dựa lui sau trông bảnh bao quá. Đôi khi chỉ cần Hoàng Dương vô tình (hay cố ý?) quay đầu lại phía lớp nhìn An Như, cô nàng sẽ lập tức cắm mặt vào cuốn vở. Mặt đã chuyển màu mất tiêu...

An Như cứ thế để ý những chỉ tiết nhỏ xíu xìu xiu của Hoàng Dương. Con bé ngồi trên bàn học mà cứ suy nghĩ đi đâu không, tay vẽ vời một cậu bé có cái sống mũi cao, đôi mi dài cong vút, có hai nốt ruồi nhỏ xinh trên hàng lông mày bên phải, mái tóc cắt ngắn gọn gàng... Vẽ xong, nó dơ lên về phía có ánh sáng mặt trời chiếu vào để ngắm. Trông cứ hao hao Hoàng Dương quá!

"Như ơi, mau đi học đi con."

Tiếng ba dõng dạc vô cùng, làm An Như giật mình cuống cuồng gấp cuốn vở nháp lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhỏ vơ vài cuốn sách vở rồi nhét vô cặp, liếc nhanh vào gương để vuốt lại mái tóc rồi mới chạy ra sân.

Vừa ra đến nơi, nhỏ đã thấy Hoàng Dương đang đứng bên cạnh nói chuyện với ba, nom vui lắm. 

Vài con bướm nhỏ xíu cứ bay dập dìu trên các cánh hoa tươi, chuồn chuồn thì chao đảo trên mặt hồ có trồng vài cây hoa súng. Chim chóc thì từ đâu bay đến hót líu lo. Khác hẳn với vẻ tĩnh lặng của mấy tháng trước khi ba An Như còn nằm viện. Hoàng Dương thích cái không khí bình yên này, và có lẽ... thích cả cái cách chú Hưng cho phép cậu sang chở con gái rượu của chú đi học.

Những luống hoa nhỏ ban đầu chỉ để ngắm cho khuây khỏa nỗi chán chường của người quen bận rộn, chẳng ngờ lại mát tay đến mức hoa nở đều tăm tắp. Ba cái Như cũng bán được vài mẻ hoa cho tiệm hoa trong chợ. Từ đó, ông cứ quanh quẩn bên mấy chậu hoa, tỉ mỉ tỉa lá rồi bắt sâu, bón phân như chăm con mọn. 

Hoàng Dương đứng bên tiếp chuyện, thỉnh thoảng lại giúp ông nhấc mấy chậu cây nhỏ sang chỗ có nhiều nắng hơn. Sự lễ phép của Hoàng Dương khiến ba An Như ưng ý vô cùng.

Chào tạm biệt ba xong, trong lòng An Như vẫn còn không tin vào hiện tại cho lắm. Rõ ràng, lúc sáng phát hiện cái xe điện quên cắm sạc, nhỏ định bụng sáng nay sẽ dậy sớm sạc hoặc nhờ tụi bạn qua chở. Thế mà chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào, lúc nhắn tin với Hoàng Dương nhỏ đã kể cho cậu nghe. Hoàng Dương đã nhắn bảo:

Hoàngg Dươngg: Thôi để tao qua rước, xe điện mà mày cứ sạc lúc sáng chưa đầy đã rút ra đi. Đến chiều lại gắm vào tiếp, rồi lại rút ra để đi học thêm rồi tối lại gắm sạc như thế chai pin đấy. 

Nghe cũng đúng, nên nhỏ đã đồng ý cho cậu sang chở.

Hoàng Dương thấy nó chạy ra liền rảo bước ra xe, đứng dựa người bên cạnh chiếc xe điện đã được quay đầu sẵn hướng ra cổng. Thấy An Như tới gần, cậu ấy khẽ nghiêng người đưa tay gạt cái chỗ để chân phía sau xuống một cách cực kỳ tự nhiên. Hành động đó nhỏ thôi, nhưng lại khiến cái Như lại lân lân lên như ở trên mây.

Hoàng Dương chưa lên xe ngay, cậu đứng thẳng người lại. Nheo mắt nhìn nhỏ:

"Áo khoác đâu? Không mang theo à?"

An Như ngẩn người:

"Ngày ni hình như mưa, chắc không nắng mô."

Hoàng Dương nhíu mày:

"Sao mày biết chắc là không nắng? Chẳng phải bây giờ đang nắng sao? Vào lấy cái áo khoác đi, tao đợi."

Giờ này mà còn chạy vào chạy ra, con nhỏ đâm lười quá.

"Mưa thiệt mà. Dự báo thời tiết nói thế!" An Như vừa nói vừa đẩy vai Hoàng Dương dục cậu lên xe, giọng quýnh quáng cả lên.

Hoàng Dương đành tặc lưỡi chiều ý. Đi được một lúc thì có chiếc xe máy lướt tới bên cạnh. Hà ngồi sau xe của cô bạn lớp bên, nở nụ cười tươi tắn. Hà reo lên, giọng cao vút đầy vẻ ngạc nhiên (dù thực ra cô đã nhìn thấy cái bóng lưng của Dương từ cách đó cả trăm mét).

"Nay Dương chở Như đi học à?"

Hoàng Dương khẽ nhíu mày, cả hai đứa chỉ gật đầu một cái xã giao.

"Như sướng thế, được lớp trưởng rước đi học luôn nha. Rứa nhà Dương gần nhà Như à? Eo ganh tị ghê..."

Hà vừa nói vừa đưa tay che miệng cười khúc khích. An Như chưa kịp phản ứng gì thì Dương đã thản nhiên vặn nhẹ tay ga, cắt ngay điệu cười của cô:

"Sắp trễ rồi, tụi tao đi trước."

Nụ cười trên môi Hà cứng đờ:

"Ơ... ừ, rứa hai bạn đi trước nhé. Hẹn gặp lại ở lớp!" Hà cố vẫy tay theo, giọng vẫn ngọt xớt nhưng khi chiếc xe của Hoàng Dương vượt lên hẳn, gương mặt cô lập tức thay đổi.

Hà quay sang nói nhỏ với cô bạn cầm lái, giọng hầm hực:

"Để tao chống mắt lên xem mày ngồi sau xe người ta được bao lâu."

An Như ngồi phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của Hoàng Dương. Con nhỏ suy nghĩ một hồi rồi khẽ cất lời:

"Này mày ơi... hình như... Hà thích mày đó."

Chiếc xe bỗng đi chậm lại, dường như người cầm lái cũng bị bất ngờ trước câu hỏi quá đỗi trực diện này. Hoàng Dương trả lời một cách thờ ơ:

"Thì sao?"

An Như cắn môi, giọng điệu trở nên lý sự hơn khi không biết được tâm trạng bây giờ của cậu như thế nào:

"Thì... thì... nó thích mày chứ sao với trăng gì? Khéo có khi cả trường này đều biết ấy chứ. Mày học giỏi, cũng lễ phép, lại còn... tinh tế nửa. Ai mà chẳng thích!"

An Như nói một hơi dài, cảm thấy mình như đang đọc cả bài sớ tán tụng. Ừ, Hà thích Hoàng Dương là chuyện đương nhiên. Một người hoàn hảo như thế... Ai mà cưỡng lại nỗi cái sức hút tự nhiên đó?

Hoàng Dương không nói gì. An Như cứ tưởng cậu ấy đang đắc ý lắm hoặc đang thầm cảm ơn lời khen của nhỏ. Nhưng không, chiếc xe lại giảm tốc độ hơn nữa, trôi thong thả dưới tán cây tràm già. Nhìn người ta đi xe đạp có khi lại còn nhanh hơn tụi nó đi xe điện. Hoàng Dương khẽ nghiêng đầu ra sau, mang theo một giọng điệu cười cợt đầy ẩn ý.

"Chà... ai cũng thích à? Thế mày có thích không?"

Ôi chao! An Như thấy cái thằng này dở hơi quá. Sao cứ suốt ngày hỏi nhỏ có thích nó không mãi thế? Nhã Thi đã dặn rồi, đã thích thì tỏ tình hẳn hoi chứ không phải hỏi như kiểu chơi chơi như này. An Như cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt, lan cả xuống cổ. Đầu óc trống rỗng, An Như nói nhưng mà chữ nghĩa cứ dính chặt vào nhau.

"Ơ... ơ đang nói chuyện của Hà với mày mà? Tự nhiên lôi tao vào làm chi?"

Hoàng Dương không buông tha, cậu ấy khì cười vài cái, bờ vai rung nhẹ:

"Thì mày nói ai cũng thích mà. Mày cũng nằm trong chữ ai đó chứ? Sao, trả lời đi chứ im re hoài vậy."

An Như phụng phịu, thẹn quá hoá giận:

"Ai thèm!"

Đến lớp học, An Như đã ngồi xuống ghế hẳn hoi. Tay mở cuốn vở ra mà chẳng chữ nào lọt vào mắt. Nhìn từ cửa sổ phòng học, Hoàng Dương vẫn còn đứng ngoài chỗ để xe, giả bộ loay hoay với cái gương. Nhỏ đã bắt cậu đứng lại ít phút để nó vào lớp trước còn cậu vào sau. Tránh để cho nhiều người biết hai đứa nó đèo nhau đi học. Ấy thế, chỉ trong vài phút ngắn ngủi An Như đã thấy ít nhất ba cô gái lớp khác đi ngang qua cố tình đánh rơi cái nhìn về phía thằng Dương!

An Như giận rồi... Giận vì Hoàng Dương chẳng chịu mau vào lớp. Nó dặn đứng lại xíu thôi, sao cậu lại làm tốt hơn lời nó nói là đứng lại rất lâu thế chứ. Giận cả mấy đứa con gái trơ trẽn, mê trai quá. Mê đến nỗi không thấy trên xe cậu đã treo giây buộc tóc của con gái đó rồi sao? Tức là hoa đã có chủ... chủ nó là... là... Giận luôn cả chính mình. Sao lại chẳng thể mạnh mẽ mà khẳng định chủ quyền như người ta. Chắc hôm nay nó giận cả thế giới luôn rồi!

Trong giờ học, ngồi trước mặt nhau nhưng ngỡ đâu là ngồi xa xôi lắm. An Như cắm cúi viết, dù trang vở chỉ toàn những nét gạch rồi xoá. Hoàng Dương thỉnh thoảng liếc nhìn, định bụng nói gì đó nhưng nhìn cái vẻ mặt miễn tiếp chuyện của Như lại để lát nữa rồi nói.

"Dương ơi, chỉ câu 4 với! Thầy giảng nhanh quá tao chép khôn kịp, đoạn ni tính điện trở tương đương kiểu chi rứa?"

Thằng Hùng ghẻ ở bàn sau chồm lên, đưa cuốn vở sát mặt Dương.

Dương nhíu mày, đang lười nói chuyện nên cậu định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt mếu máo của nó, cậu đành cầm lấy bút vạch vài đường cơ bản: "Nhìn cái mạch cầu này, tính tỉ số trước..."

Chưa kịp dứt câu với thằng Hùng, thì bên cánh trái, lớp phó văn nghệ lại kéo sang.

"Lớp trưởng Dương ơi, cuối tuần này lớp mình đi lao động công ích ở nghĩa trang liệt sĩ đúng không? Cậu xem lại danh sách giúp tụi mình với, sao tên cái Lan lại nằm bên nhóm 2?"

"Dương ơi, nộp tiền quỹ lớp cho ai rứa hè?"

Mới giải quyết mớ kia xong thì thằng Quang gãi đầu, bẽn lẽn quay xuống hỏi bài Hoàng Dương:

"Này Dương, chỉ lại tao câu này coi."

Hoàng Dương chỉ trả lời cộc lốc:

"Đọc kỹ sách giáo khoa đi, công thức nằm đó cả rồi hỏi làm gì? Bộ mày không biết đọc hả?"

-

Hôm nay nghe gì?

Yêu đơn phương - Saka Trương Tuyền.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px