Một đời thương em

Chương 31: Trong mắt đều là tán thưởng


Hà khép cánh cửa chiếc xe oto lại, cô bực bội ném đôi giày sang một bên, nhìn đôi giày với tà váy đã dính nước bẩn trong chợ khi mải mê đi theo sau lưng Hoàng Dương, mà cậu thì đi xe đạp khiến nó muốn đuổi theo cũng chẳng kịp. Còn cái chợ thì người vào kẻ ra tấp nập, đường đi thì bị các sạp hàng hai bên chắn hết, chiếc xe của cô không thể chạy vào được. Báo hại cô phải đi bộ!

Hoàng Dương vẫn mặc bộ đồ đá banh đi chợ, giỏ xe treo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Hà nhìn đến ngây ngất. Ba ngày nghỉ cho các anh chị thi học sinh giỏi tỉnh đối với người khác là cơ hội xả hơi, nhưng với cô thì nó là sự mất kết nối đáng sợ. Cô nhớ gương mặt điển trai ấy, nhớ cái cách anh điều hành lớp hàng ngày. 

Cô lấy điện thoại ra, lướt qua hồ sơ Facebook vẫn còn nút "Đã gửi lời mời" lạnh lẽo. Hà thừa hiểu nếu nhắn tin làm quen, cô sẽ bị xếp vào hàng ngũ những cô gái tầm thường đang xếp hàng chờ anh ban phát ánh nhìn.

Cô cắn móng tay, một hồi lâu cô soạn tin nhắn gửi cho Hoàng Dương. Đính kèm ảnh chụp màn hình văn bản ký tên Ban giám hiệu.

Ng Hà: Hoàng Dương ơi, Hà vừa nhận được thông báo từ đoàn trường về việc thay đổi cơ cấu tính điểm rèn luyện cho học kì tới.

Ng Hà: Hoàng Dương xác nhận kết bạn để Hà add vào nhóm làm việc chung cho tiện nhé.

Hà tắt máy, cô tin rằng cái cớ làm việc lớp này là không thể từ chối. Hoàng Dương là người có trách nhiệm, anh sẽ không để cô phải nói toẹt ra chứ?

Mấy phút sau Hoàng Dương đã trả lời.

Hoàngg Dươngg: Cảm ơn Hà đã nói.

Hoàngg Dươngg: An Như đã nhận được trực tiếp từ cô chủ nhiệm, gửi cho tao sáng sớm rồi.

Hoàngg Dươngg: Bọn tao cũng đã thảo luận xong phương án xử lý.

Hoàngg Dươngg: Tầm thứ 2 sẽ thông báo cho ban cán sự luôn.

Hoàng Dương khẽ nhếch môi, điệu cười có chút nghi ngờ. Con nhỏ này thông minh, nhưng sự thông minh đó luôn đi kèm với sự tính toán quá lộ liễu. Rốt cuộc thì cậu đã gieo cái mầm mống tương tư quái gì cho con nhỏ đó đâu chứ? Người cậu gieo mới nhú cành thì đã bị ngắt, không thì chưa kịp mọc đã bị thúi hay con gì đớp mất tiêu kia kìa! Mà... Hoàng Dương không quá ghét Hà theo kiểu cực đoan, cậu chỉ thấy cô ta quá phiền phức. Hà giống như một trang sách mà cậu không buồn giở ra đọc thử, vì đáp án cuối cùng chỉ dẫn đến sự rắc rối.

Hà cắn môi, cảm giác bị gạt ra khỏi vòng xoáy của hai người kia khiến cô sôi máu:

Ng Hà: Thế à?

Ng Hà: Vậy mà Như không nói gì với Hà, làm Hà cứ lo lớp mình chậm tiến bộ.

Ng Hà: Mà tiện thì đồng ý kết bạn đi, chứ cứ để tin nhắn ở mục chờ thế này Hà cứ tưởng mình đang trả lời người lạ chứ không phải lớp trưởng của mình.

Tin nhắn vẫn còn rung lên từng phút, nhưng Hoàng Dương vẫn mặc kệ cất điện thoại vào túi quần, quay sang bà bán rau:

"Bà ơi cho con một bó rau muống với ít hành lá ạ."

***

Trong lớp học vốn đang ồn ào tiếng cười nói, An Như khẽ chỉnh lại tư thế ngồi cạnh Nhã Thi. Thầy Phúc bước vào lớp, thầy không đi tay không mà ôm theo chồng đề cương dày đến mức khiến người ta phải sợ!

Sau đợt kiểm tra giưa kì đẫm máu khi cả lớp chỉ có vỏn vẹn 12 người chạm được tới con số 8,0 điểm. 

Thầy Phúc đeo kính vào, nhìn quanh lớp:

"Để bù đắp cho lỗ hỏng kiến thức giữa kì do các em còn bỡ ngỡ với chương trình cấp 3. Hôm nay chúng ta sẽ làm đề cương ôn tập cuối kì, thời hạn là 2 ngày sau nộp. Mấy đứa đừng mơ tra mạng, 6 tờ thì hết 5 tờ không có trên mạng rồi vì người thầy đáng yêu của mấy đứa tự nghĩ ra đề mà!"

An Như khẽ thở dài, nó cảm nhận được Nhã Thi đang run rẩy đón lấy tờ đề cương từ tay Anh Đào ở phía trên chuyền xuống.

Anh Đào quay xuống nhìn hai đứa, khẽ thốt lên:

"Vãi... tờ đề quái quỷ gì thế này?"

Nhã Thi cúi xuống nhìn xấp đề cương. Tổng cộng 6 tờ giấy, nhỏ lật nhanh sang trang thứ 2, thứ 3, thứ 4,... Càng lật, mặt Nhã Thi càng tái đi. Trong 6 mặt giấy đó, chỉ 2 tờ là trắc nghiệm nhưng có tới 4 tờ toàn là tự luận. Những bài về vật trượt trên mặt phẳng nghiêng có ma sát chiếm trọn không gian, không để thừa một khe hở tiếp nào ngoài 2 tờ đầu để cố nhét thêm đáp án ABCD. Chỉ có thể ngậm ngùi viết ra tự luận!

Thâm tâm của mỗi người trong cả lớp lúc này đều đang gào thét: "Tại sao không phải là trắc nghiệm? Thà cho trắc nghiệm để tụi em còn có thể gửi gắm số phận cho tổ tiên mách bảo. Chứ tự luận thế này, sai một ly là đi cả bài lấy đâu ra điểm mà gỡ?"

Nhã Thi nhìn chằm chằm vào câu 4 phần tự luận. Một bài toàn tổng hợp về Định luật II Newton kết hợp với lực ma sát và chuyển động biến đổi đều.

Nhã Thi huých tay Trí Quân:

"Anh Quân! Câu này ý a em làm xong rồi, ý b thì làm kiểu gì?"

Trí Quân nhíu mày, cây bút chì trên tay xoay vòng. Cậu hạ bút viết xột xoạt được vài dòng, rồi dừng lại ở giữa chừng:

"Đợi tí... ý b xong rồi, còn ý c với d lực ma sát này tỉ lệ thuận với áp lực, nhưng đoạn này vật lên dốc. Vãi thật, ý c này lắt léo quá. Bố chịu!"

Không cam chịu, Trí Quân quay sang tìm phao cứu trợ bên cạnh:

"Anh yêu... cứu em... Câu 4 ý c, tính kiểu gì ra số dương được vậy? Tao tính toàn ra số âm thôi."

Hoàng Dương lướt qua ý c đã làm xong. Đọc đến ý d, đôi lông mày thanh tú của cậu khẽ chau lại. Cậu nháp thử hai cách, nhưng mà dường như vẫn vướng phải một nút thắt về điều kiện lực...

Hoàng Dương thở dài, đẩy cái đầu thằng Quân đang dựa bên vai ra:

"Câu này đề lừa rồi!"

Cả ba mặt đối mặt, bầu không khí bao trùm một sự bế tắc cực độ. Một kí ức gõ vào đầu nhỏ Nhã Thi, bảng điểm kiểm tra giữ kì có cái tên chễm chệ ở vị trí cao nhất môn Lý với số điểm suýt soát tuyệt đối: 9,75 điểm.

Nhã Thi nhe răng cười, sáp lại gần An Như:

"Này cô bé, em có thể giúp anh không?"

An Như đang mải mê gạch vẽ gì đó trên nháp, giật mình ngẩng đầu lên:

"Hấy?"

Nhã Thi làm vẻ mặt đau khổ:

"Chỉ tao câu 4 ý cuối với."

An Như đọc qua đề một lượt, sau đó con bé viết một mạch công thức ra giấy rất chi tiết đưa cho Nhã Thi. Còn tận tâm giảng cho nhỏ và hai đứa phía sau hiểu. Nhìn cách An Như giải đề, Trí Quân há hốc mồm còn Hoàng Dương thì cười không khép được miệng, ánh mắt nhìn nhỏ đầy vẻ tán thưởng. 

Nhã Thi chống cằm, nhìn tờ giấy đầy những công thức phân tích của An Như mà không khỏi tấm tắc khen:

"Mày giỏi Lý thế này, mà sao Toán với Hoá điểm thấp quá. Tao cứ tưởng là hai người khác nhau làm bài thi luôn ấy chứ đùa?"

Trí Quân gật gù:

"Ời. Con này, mày học hành sao mà để lệch pha kinh khủng rứa?"

Khoé miệng khẽ giật giật, An Như bảo:

"Thực ra hồi lớp 6 tao cũng thuộc dạng giỏi Toán lắm chứ bộ. Khổ nỗi lúc đó tao ngu Lý bền vững..."

Cả bọn nhìn An Như chằm chằm, đợi nó kể tiếp:

"Năm lớp 6 không có tiền đi học thêm, với lại tao cũng chủ quan giỏi Toán là giỏi Lý á tụi bây. Lúc sau bị Lý vả cho cú ngu người luôn!"

Bọn nó bị giọng điệu kể chuyện của nhỏ làm cho phì cười. An Như hắng giọng:

"Sang năm lớp 7, tao xin mẹ đi học thêm như bao bạn bè. Ngày đó, thầy Cảnh chấm bài cho tao xong, thay vì la tao thì thầy lại khen. Thầy nói tao học cũng được, tư duy rất tốt. Chỉ là tao chưa biết cách sắp xếp lại quá trình giải bài thôi. Lần đầu có giáo viên khen tao như vậy nên tao khoái quá trời. Thầy còn thương hoàn cảnh của nhà tao khó khăn nên dạy không có lấy tiền..."

An Như thở dài, nụ cười có chút tự giễu:

"Nhưng mà đời lên voi xuống chó thật. Từ lúc yêu Lý thì cao nhất, nhì lớp. Còn môn Toán lại rớt xuống ngưỡng cửa... suýt trung bình!"

An Như quay sang nhìn Hoàng Dương, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát mình. Tếu táo đùa thêm một câu:

"Tao chỉ ước chi mấy môn kia thầy cũng khen tao một câu em học được đó thì chắc chừ tao thành thủ khoa luôn rồi chứ chẳng chơi."

Tiết học trôi qua trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả nhóm khi cuối cùng cũng nuốt trọn vẹn 2 tờ giấy tự luận nhờ sự trợ giúp đắc lực của An Như. 2 tờ còn lại chỉ có thể về tự chông đèn mà cày...

Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, lớp học bắt đầu trở nên náo nhiệt như có sức sống lại. An Như đang mải mê sắp xếp đống báo tường, còn bọn kia đã về để học thêm môn Hoá. An Như bị trùng lịch nên không thể học chung được nên trực giùm cái Đào. Hoàng Dương thì đợi nhỏ, vã lại cậu không học thêm Hoá ở trường vì cậu mua khoá học onl.

Hoàng Dương thu dọn sách vở, rồi bỏ bút vào cặp cho An Như. Hoàng Dương tiến về phía bục, một bên vai đeo cặp mình, bên vai kia là đeo cặp An Như.

Hoàng Dương xếp hộp phấn:

"Tao nhớ không lầm thì từ đầu mùa hè, khi tao hỏi mày yếu môn gì để kèm. Mày chỉ dõng dạc khai ra Toán, Hoá với Tiếng Anh thôi mà?"

An Như chớp mắt nhìn cậu:

"Ời... thì đúng là tao yếu ba môn đó thôi."

Hoàng Dương vừa cảm thấy buồn cười, vừa bất lực:

"Sao mày không khai ra là mày giỏi Lý? Làm tao có tiếng chỉ dạy cho mày mà so với Lý lại thua mày quá xa."

An Như bật cười, gương mặt lộ ra vẻ tinh nghịch:

"Mày cũng được 8,5 điểm mà. Đâu đến nỗi xa xôi chi lắm. Với lại mày có hỏi tao giỏi môn gì đâu? Mày chỉ hỏi tao yếu môn gì để mày dạy thôi."

Hoàng Dương ngớ người:

"Được rồi, vậy thì kể từ ngày hôm nay trở đi. Mày phải dạy Lý cho tao, không được giấu nghề, rõ chưa?"

An Như ôm chồng báo tường vào lòng, ngoan ngoãn gật đầu:

"OK! Mong là học trò Hoàng Dương không sử dụng bạo lực với cô giáo nếu cô nhỡ quên công thức nhé..."


Chúc cục zàng Lê Hoàng Ngân tuổi mới ăn ngon, ngủ yên, tiền đầy túi và tình đầy tim nhaaa. Chúc mừng sinh nhật cưng! Cảm ơn cưng đã là người đầu tiên mở lòng đón nhận những con chữ của chị khi chúng còn sơ khai nhất. Chúc Ngân iu dấu một tuổi mới rực rỡ và luôn hạnh phúc nhé! :3

Hôm nay nghe gì? 

Flashlight - Jessie J.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Hoàng Ngân

Hoàng Ngân

Uii sướngg thee nhòoo 💗😻

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px