Một đời thương em
Chương 30: Mượn cánh hoa bạc để ở bên em
Trí Quân nằm ườn trên sofa, chiếc quạt điện quay vù vù cũng không xua nổi cái lười đang chảy dọc xương sống. Cậu vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh tráng, vừa dán mắt vào quyển truyện. Cái điệu bộ lười chảy thây của cậu mà đứng số hai không ai thèm tranh số một!
Đọc truyện chán rồi nên cậu định đánh một giấc ngủ trưa. Nói ngủ trưa cho khoa học bày vẻ thế thôi chứ đồng hồ đã điểm 2 giờ chiều luôn rồi.
"Nhã Thi ơi... ơi... ơi. Đi bấm khuyên tai với tao đi."
Trí Quân bỗng rùng mình. Cái giọng trong veo mà lanh lảnh chỉ cần nghe câu gọi đầu tiên cậu đã biết là ai. Linh Chi là cái đồ bánh bao ồn ào...
Trí Quân lững thững mò ra ban công nhìn xuống dưới sân. Linh Chi hôm ấy mặc một chiếc quần ống rộng, chiếc áo trắng ôm nhẹ lấy cơ thể với phần ống tay ngắn nhưng xoè ra như cánh bướm. Linh Chi đã thấy được cái đầu ló ra của cậu, con bé gọi tên cậu, phần ống tay áo xoè ra lại cứ thế khẽ rung rinh theo nhịp cánh tay.
Linh Chi không biết là Trí Quân đang ngẩn ngơ. Tưởng cậu không nghe nên cô hơi khom người, hai bàn tay chụm lại quanh miệng làm loa, rồi nhón đôi chân lên để rướn người cao hơn về phía lầu hai. Trí Quân khẽ bật cười, trông cái dáng vẻ ấy lại có chút vụng về của một đứa trẻ.
"Có chuyện chi?"
Trí Quân gắt xuống, cố tình làm giọng mình trầm đi cho bớt vẻ bối rối. Tuy nhìn nhỏ vẫy tay bên dưới ngước lên nhìn yêu thật, nhưng mà nhỏ nhón chân mãi khéo nó ngã dúi bụi mất:
"Con Nhã Thi hắn đi chơi rồi. Ở nhà chỉ còn có người anh đẹp trai nhất cái thôn này đang nằm phè phỡn thôi, đừng có làm phiền."
Linh Chi đứng thẳng lại, ngước cổ lên. Đôi mắt to tròn xị xuống thấy rõ, cô bĩu môi:
"Hơ... đi rồi hả? Chán thế."
Nhỏ quay lưng đi về. Nhìn cái vẻ mặt mất sổ gạo đó, Trí Quân tưởng chừng như vừa phạm phải tội gì tày trời lắm. Nếu nó về, nó sẽ buồn cả chiều!
"Này, đứng đó. "Trí Quân gào lên, tay vò rối tung mớ tóc. "Tao định ra ngoài mua đồ ăn. Tiện đường thì chở đi giùm cho."
Linh Chi mắt sáng rực như vừa vớ được vàng cười toe toét:
"Thiệt à? Trí Quân chở tao hây. Mà nãy tao thấy mày đang ăn bánh tráng mà?"
Trí Quân đơ người. Đồ ngơ này, sao cái lúc cần thông minh thì không thấy, lúc cậu nói láo thì lại săm soi kĩ thế?
"Ăn hết rồi. Có đi không thì nói, hỏi lắm tao vào ngủ tiếp bây giờ!"
Trí Quân dắt con xe máy điện của cậu ra, lòng thầm cảm ơn vì mình đã kịp xỏ cái quần dài tử tế. Linh Chi đã leo lên ghế sau, tay vịn vào vạt áo khoác của cậu không ngừng líu lo.
"Này, mày thấy tao hợp với khuyên bạc hơn hay khuyên đá hơn?"
Cậu liếc vào gương chiếu hậu, thấy nhỏ đang nghiêng đầu làm duyên. Nhìn xinh quá nhể... nhưng đời nào cậu mới chịu mở miệng khen:
"Mặt mày thì đeo gì cũng như nhau mờ đặt bày hỏi."
Linh Chi thụi vào lưng Trí Quân một cái đau điếng. Cậu nghiến răng chịu đau, nhưng khoé môi không tự chủ được mà nhích lên. Cậu lái xe chậm lại, cố tình đi vào những đoạn đường có bóng râm.
"Đeo cái gì nhỏ ấy, không thôi lúc ngủ nó cấn lại lăn ra khóc nhè."
Linh Chi cười nhìn ngó xung quanh:
"Biết rồi."
Bước vào tiệm Duyên khuyên, mùi tinh dầu sả chanh thanh khiết xộc vào mũi làm cả hai cảm thấy sảng khoái hơn so với hít bụi ở trên đường. Trí Quân nhìn xuống mấy cái kìm với súng bấm đặt trên khay bạc, cậu lại thấy lạnh sống lưng thay cho cái đứa đứng hớn hở bên cạnh chưa thấy.
Tiệm của mấy nhỏ bạn giới thiệu đúng là đỉnh thật, nhìn cái gì cũng muốn khuân về hết. Nhưng... ôi thôi, nhìn nhiều quá Linh Chi đâm ra loạn thị luôn. Cái nào cũng đẹp, cái nào cũng xinh, biết chọn cái nào bây giờ?
Linh Chi quay sang cầu cứu Trí Quân:
"Trí Quân ơi, tới đây lựa giùm tao đi mày."
Trí Quân đứng khoanh tay, làm bộ làm tịch lướt qua một lượt. Nói thật, đống đá quý xanh đỏ tím vàng kia nhìn hoa cả mắt. Ánh nhìn của cậu đảo một hồi rồi cũng dừng lại ở một góc nhỏ, đưa tay gõ nhẹ lên mặt kính:
"Cái này đi."
Linh Chi nhìn theo. Đó là một đôi khuyên tai bạc hình cánh hoa nhỏ xíu, ở giữa đính một viên đá nhỏ trông rất lấp lánh lại còn dịu dàng. Cái tên độc mồm độc miệng này có mắt thẩm mỹ tốt thật.
"Tao nghe theo mày đấy nhé."
Chị chủ quán từ sau tấm rèm bước ra:
"Ôi, hai em dễ thương quá! Bạn trai em đưa đi bấm khuyên tai à? Em trai đây cũng được phết."
Máu trong người Trí Quân như sôi lên, lưỡi thì cứ líu lại. Trí Quấn định mở miệng đính chính (hay là im im thừa nhận luôn được không nhỉ?). Linh Chi cười ha hả, xua tay lia lịa như thể chị chủ vừa kể một câu chuyện đùa buồn cười nhất thế gian:
"Dạ không phải đâu chị, bọn em là bạn thôi ạ. Bạn thân lắm luôn ấy, từ bé xíu rồi! Em nhát quá nên rủ hấn đi cùng cho vui thôi."
Linh Chi nói xong, quay qua nhìn Trí Quân để tìm sự đồng tình. Ơ, sao mặt hắn trông... lạ thế? Hình như thằng này hơi đơ người ra, rồi cũng lí nhí "ừ" theo nhỏ. Chắc là hắn cũng thấy ngại vì bị hiểu lầm là bạn trai của một đứa trong mắt hắn chỉ là một cục bánh bao như nó rồi đây mà. Tội nghiệp Trí Quân ghê, tự nhiên bị kéo vào mấy chuyện hiểu lầm này.
Linh Chi ngồi lên chiếc ghế xoay bọc da, mặt cắt không ra nỗi giọt máu nhìn cái kim tuy nhỏ nhưng dưới ánh đèn nó cứ lóe lên mấy tia sáng chết chóc thế nào ấy. Chị bắt đầu đeo găng tay y tế, tiếng sột soạt ấy đối với Linh Chi lúc này chẳng khác nào âm thanh trong phim kinh dị. Khi thấy chị cầm bông tẩm cồn lau nhẹ lên vành tai, cô nàng giật mình, miệng lắp bắp nhìn Trí Quân.
"Này mày ơi... hay là thôi đi? Tao mua khuyên về rồi khi nào quay lại bấm sau nhỉ?"
Nhìn nhỏ sợ đến mức sắp khóc tới nơi, cậu thấy buồn cười lắm:
"Đừng có lắm trò. Đến tận đây rồi, khuyên cũng chọn rồi, giờ về để bọn bạn nó cười vào mặt cho à?"
Nhỏ mím môi, nước mắt rấm rắc:
"Nhưng mà sợ đau quá, hay là mày bấm cùng tao đi? Mày bấm một bên thôi, cho tao xem có đau không?"
Trí Quân nhìn Linh Chi, rồi nhìn cái khay dụng cụ. Mặt hơi tái đi:
"Tao là con trai bấm mấy cái này vào làm gì?"
"Lúc nãy mày chọn mẫu này cho tao, chứng tỏ mày cũng thích nó mà đúng không? Bấm đi mà... tao mua đồ ăn vặt cho mày một tháng!"
Trí Quân ngao ngán, tặc lưỡi:
"Mày lại ỷ vào có chút tiền bạc là lại dụ dỗ tao đi."
Nói thì hùng hổ thế, nhưng khi chị tiến lại gần, tay cậu vẫn vô thức nắm chặt lấy thành ghế. Một tiếng "tách" vang lên, Trí Quân khẽ rùng mình, cảm giác nhói lên ở tai nhanh như điện giật. Cậu nghiến răng, cố giữ cho khuôn mặt bình thản nhất có thể, quay sang nhìn Linh Chi.
"Đấy thấy chưa? Như kiến cắn thôi."
Cô nàng nhăn nhó, chìa tai về phía chị:
"Dạ chị bấm cho em đi, Trí Quân làm được thì em cũng làm được."
Sau khi bấm khuyên xong, tai của cả hai vẫn còn hơi... thốn! Trí Quân dắt Linh Chi len lỏi qua những sạp hàng tấp nập để đến quán chè ruột. Cô nàng hăm hở gọi một ly chè thái, còn Trí Quân thì vẫn trung thành với ly chè thập cẩm to bự.
"Ăn đi Trí Quân, ăn hết kêu thêm. Tao bao mà..." Linh Chi vừa múc chè vừa tấm tắc khen, mắt không rời cái cánh hoa bạc trên tai cậu bạn.
Trí Quân định buông câu "Khỏi chỉ, tao ăn cho mày lủng ví luôn." thì bỗng nhiên Linh Chi khựng lại, cái muỗng chè dừng lững lơ giữa không trung. Cô nàng hất hàm về phía sạp rau đối diện:
"Ơ, kia chẳng phải là con Hà lớp mày à?"
Trí Quân liếc mắt nhìn qua, rồi thản nhiên múc một thìa chè lớn, giọng đầy vẻ khinh khỉnh:
"Thấy bên kia thằng Hoàng Dương đang lựa rau không? Nó thích thằng Dường lòi mắt ra luôn chứ gì. Nhưng mà còn lâu thằng đó mới đổ nhé."
Linh Chi như nhớ ra, con bé gật gù:
"Ừ đúng thiệt. Nè Trí Quân, nếu Hoàng Dương với An Như đều thích nhau sao hai đứa nó không làm người yêu nhau luôn cho rồi?"
Trí Quân im lặng một lúc lâu, tay vô thức khuấy ly chè:
"Chuyện của tụi nó..." Trí Quân ngã người ra ghế. "Mày nhìn thằng Hoàng Dương hoàn hảo vậy thôi, chứ nhà nó thực ra có nhiều chuyện phức tạp lắm. Nó đã phải tự lăn lộn, gánh vác nhiều trách nhiệm gia đình từ sớm nên tính nó thực tế hơn tụi mình nhiều."
Linh Chi mím môi, cô chưa từng nghĩ cậu ta lại có những quá khứ phức tạp như thế. Trí Quân vẫn giữ kín chuyện gia đình Hoàng Dương, cậu chỉ nói đủ để Linh Chi khỏi phải thắc mắc thêm:
"Nó thích An Như, thích từ lâu lắm rồi. Hoàng Dương cũng đã có lần nói hớ cho An Như biết tình cảm của nó, nhưng nó chưa dò hỏi An Như phải trả lời ngay. Tính thằng Hoàng Dương là nó thà đứng xa một bước để đợi, còn hơn tiến tới một bước mà làm người ta thấy khó xử. Vì tình cảm này là từ phía nó trước, nên nó chấp nhận là kẻ đứng đợi..."
Linh Chi nhìn Trí Quân chăm chú, giọng có vẻ khó xử:
"Thì ra... thương một người là phải kiên nhẫn đến thế à?"
Trí Quân nhe răng cười, nhưng mà miệng sao chua chát quá:
"Ừ, thương thật lòng thì người ta sẽ trở nên hèn nhát lắm. Sợ mình không đủ tốt, sợ mình làm con gái nhà người ta phiền... còn sợ nhất là nói ra mà họ không sẵn sàng thì đến cái danh nghĩa bạn bè này có khi cũng không giữ nổi."
***
Linh Chi lục tìm cái ví nhỏ trong túi xách, hớn hở đứng dậy đi về phía chú bán chè:
"Chú ơi, tính tiền cho con 2 ly này với ạ."
Chú bán chè hất hàm về phía Trí Quân đang dắt xe ra cổng:
"Cái thằng đi cùng con trả tiền rồi. Gớm thật, con nít thời nay cũng ga lăng ra phết!"
Linh Chi trố mắt, rồi vội vàng chạy về phía Trí Quân. Cô nàng đứng trước mũi xe, khoanh tay trước ngực, môi hơi dẫu ra vẻ hờn dỗi:
"Ai cho mày trả tiền?"
Trí Quân không nhìn thẳng cô, tay vờ vặn lại cái gương xe:
"Ngày ni chưa tính, từ ngày mai mới tính. Sao? Mày định quỵt hả?"
Linh Chi đánh vào vai Trí Quân một cái rồi mới chịu leo lên xe. Hoàng hôn ngày đó nhuộm đỏ cả khu chợ. Nắng chiều đã dịu hẳn, chỉ còn lại những vệt màu cam quế loang lổ trên bầu trời soi rõ bóng hai đứa chở nhau về...
-
Hôm nay nghe gì?
Đắm tình - Kis.