Một đời thương em

Chương 29: Không phải như thế mà...


Bà ngoại từ trong bếp gọi vọng ra khi nghe tiếng xe của An Như:

"Răng chừ mới lên hả con? Ra ngoài giếng có ông đang làm cá sẵn cho mà đem về nấu."

An Như vâng dạ một tiếng rồi chạy ra giếng tìm ông. Thấy nhóc Chanh đang vờn những con cá trong thau, nhỏ tiến tới ôm nhóc Chanh lên. Bao giờ cứ mới đầu bị ôm lên là nhóc phản xạ quơ cào lung tung, nhưng khi nhìn rõ mặt người ôm mình là ai liền xiêu xiêu lòng nằm im. Đầu dựa vào người An Như, dẫu sao cũng lâu rồi cái Như mới lên ôm nó.

An Như chỉ vào con cá tràu trong thau:

"Ông ngoại, con ni to ri mà nấu canh chua khế thì nhức nách ông hè?"

Ông ngoại không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt. Ông cười khà khà:

"Tát hồ mới có mớ cá ni đó chơ."

Ông trở dao lại, dùng sống dao gõ nhẹ vào đầu cá rồi bắt đầu cạo vảy. Nhìn những chiếc vảy cá bạc lấp lánh bắn ra, dính trên đôi dép tổ ong mà ông ngoại chẳng mấy bận tâm. 

An Như không có ông bà nội. Ba nhỏ vốn là trẻ mồ côi, lớn lên như ngọn cỏ dại giữa đời. Ngày ba thương mẹ, là cả một quá trình để trở thành con rể của ông bà ngoại chẳng hề dễ dàng. Ông bà vốn có phần hơi nghiêm khắc. Sau mẹ còn có cậu út nhưng vì mẹ là đứa con đầu lòng, lại là đứa con gái duy nhất trong nhà nên ông bà thương lắm. Khi thấy một chàng trai không gốc gác đến thưa chuyện, ông đã từng khắt khe đến mức khiến ba cũng có đôi chút muộn phiền.

Nhỏ nhớ mẹ kể, hồi đó ba bận đi làm tối ngày để có tiền cưới mẹ về nhưng hễ nghe nhà ông ngoại có đi đâu liên quan đến rượu bia là ba lại xin nghỉ làm. Ba chạy chiếc xe máy cà tàng qua tận cửa để chờ chở ông ngoại đi. Lúc đó ba nỗ lực hết mình, chắc cũng vì thương mẹ nên thương luôn cả những người mà mẹ thương. Ấy thế mà đến tận bây giờ ba vẫn giữ vững thói quen đi kè kè với ông ngoại chỉ vì vẫn lo cho ông. Số phận có thể lấy đi của ba một người cha, nhưng tình yêu đã trả lại cho ba một người cha dưới tên gọi khác: Ba vợ.

Mà hồi đó ông ngoại hay tự ái, miệng lúc nào cũng lầm bầm:

"Anh bày vẽ làm chi cho phiền phức, tui còn khoẻ, tui tự chạy xe đi được. Anh lo mà làm việc của anh đi."

Ba vẫn cười, kì kèo với ông ngoại:

"Dạ thôi, lên đó kiểu chi mấy chú mấy bác chẳng ép ba chén chú chén anh. Ba say rồi đi xe ngoài đường con không yên tâm mô. Để con chở cho chắc."

Ông ngoại leo lên xe ba nhưng vẫn vùng vằng:

"Ai là ba của anh? Tui chưa gả con gái cho anh mô đó."

Ngày xưa, nhà An Như có ông Cả vốn là người thích áp đặt người khác. Cậy mình có chút uy quyền, lại có uy trong nhà nên định gả mẹ cho con trai của sếp ông để cầu thân. Mẹ cái Như vốn đã không ưng cái thói hống hách của nhà kia nên nhất quyết từ chối. Khiến cho ông Cả bị bẻ mặt, kể từ đó ông Cả ghi thù. Ông Cả coi việc mẹ lấy ba là một sỉ nhục vào cái danh giá mà ông cả hụt mất. 

Đỉnh điểm là buổi đám giỗ năm ấy. Khi thấy ba An Như kiên nhẫn đứng đợi ông ngoại ngoài sân, ông Cả mượn rượu để xả cơn giân tích tụ bấy lâu. Ông sỉ vả ba đủ điều, rồi quay sang mỉa mai ông ngoại có mắt mà như mù nên mới rước cái nợ về nhà.

Ông ngoại liếc nhìn ông Cả, chỉnh lại vạt áo:

"Thưa bác, nhà tui tuy không phải là giàu có chi nhưng tui dạy con gả cho người chứ tui không dạy con gả cho cái ghế của bác. Bác có tông có giống mà mở miệng toàn loại danh giá mua bằng sự rẻ rúng của con cháu mình thì cái gốc của bác cũng mục ruỗng hết rồi, tui xin kiếu, tui không dám ngồi cùng mâm."

Dứt câu ông Cả cứng họng, mặt đang đỏ bỗng chuyển sang xám ngoét. Ông ngoại không còn gọi anh và xưng tui với ba đầy khoảng cách như trước, mà dõng dạc gọi một tiếng con xưng ba trước mặt mọi người. Tiếng gọi ấy vang lên giữa sân nhà như một lời tuyên bố ngầm ông đã chấp nhận ba. Cũng chính thức xoá bỏ cái danh xưng mồ côi mà ba đã phải mang theo suốt tuổi trưởng thành. 

Ông ngoại bỏ ba con cá tràu to đưa cho An Như:

"Mang qua đưa cho nhà thằng Hoàng Dương ít con cá luôn đi Như."

Nghe đến tên Hoàng Dương khiến đôi má của An Như bỗng chốc nóng bừng. An Như xách đùm cá đi ngang chiếc xe máy, nhưng mà vẫn cố đứng lại trước gương xe vội vã đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc. Nhóc Chanh đã chạy theo nhỏ từ khi nào, nhóc cứ quấn lấy ống quần của An Như cào cấu. Cái đầu tròn xoe cọ tới cọ lui đầy vẻ nũng nịu.

An Như phì cười, cúi xuống mắng yêu:

"Gớm chưa, bộ nhớ ba nuôi rồi hay gì mà đòi đi theo dữ rứa?"

Nghĩ đến hai chữ ba nuôi, miệng nhỏ có chút ngượng. Nhóc Chanh dường như hiểu ý, nó kêu meo meo rồi cứ chạy lên phía trước vài bước lại quay đầu nhìn nhỏ như thúc dục. An Như đành mượn chiếc xe đạp của ngoại, bế nhóc Chanh đặt trên giỏ chở sang nhà Hoàng Dương. Có nhóc Chanh ngồi chễm chệ trong giỏ xe, An Như thấy tự tin hơn hẳn. Nhỏ leo lên xe, đôi chân bắt đầu đạp chậm rãi trên con đường làng rợp bóng cây, làm mấy sợi tóc nhỏ vừa mới chỉnh trang lại bay loà xoà.

Dừng xe trước cổng sắt đen, An Như định bụng sẽ gọi nhỏ nhẹ thôi. Ngộ nhỡ không có Hoàng Dương ở nhà thì... càng tốt! Chỉ mấy ngày trước, nó còn nằm gác tay lên trán nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân rằng mình đối với Hoàng Dương là cảm giác gì? Sợ bắt gặp rồi nhìn thấy cái điệu cười tươi rói lộ hai cái đồng điếu bên khoé miệng của cậu ấy sẽ khiến cái Như quên cả cách thở mất!

Nhóc Chanh trong giỏ xe đã đứng hẳn dậy, đôi tai vểnh lên nhìn vào bên trong sân như thể muốn tìm kiếm Hoàng Dương. Trái lại đôi chân của cái Như cứ bám chặt xuống mặt đất như muốn mọc rễ. An Như đứng tần ngân nhìn nhóc Chanh. Đúng là nó còn hơn cả chủ nó, thích ai là mừng ra mặt luôn kìa!

An Như bế Chanh lên đứng trước cổng gọi:

"Có ai ở nhà không ạ?" 

Góc sân phía bên trái, mẹ Hoàng Dương lên tiếng:

"An Như đó hả con? Cứ đẩy cửa bước đại vào đi con ơi. Dì đang dở tay một chút."

An Như giật mình, vội vàng đẩy cửa dắt xe vào sân. Nhìn sang bên vườn, dì đang tất bật giữa những dây phơi đầy ắp, tay ôm tay giữ những chồng bóc gối và chăn màn.

Thấy An Như, dì cười chỉ tay vào phía cửa nhà:

"Cảm ơn con, với lại cảm ơn ông bà ngoại giùm dì nghen. Con cứ xách thẳng vào nhà, đi ngang qua phòng khách rồi quẹo phải ra kệ bếp đặt đó giùm dì với."

An Như nghe vậy liền lật đật bế theo nhóc Chanh từ giỏ xe ra, thả nó xuống sân. Đôi chân An Như bước vào trong nhà mà tim cứ đập từng nhịp thình thịch như đánh trống. An Như vừa đi theo hướng dẫn của dì, vừa tò mò xen lẫn chút sợ hãi. Nhỏ sợ... ngộ nhỡ Hoàng Dương bất thình lình từ trong phòng nào đó bước ra thì biết giấu cái mặt này vào đâu chứ?

Đặt đùm cá vào một cái rá lên kệ bếp, An Như không dám nấn ná lại giây nào mà lẹ làng quay ngược ra ngoài sân. Thấy dì vẫn đang lấy bọc gối, An Như chạy lại giúp dì. Nhỏ ôm chồng bọc gối thơm lừng mùi dầu xả đi theo sau lưng dì, đi đến trước cánh cửa phòng có treo một bảng tên to đùng vẽ hình một chú gấu nhỏ kèm dòng chữ "Bin" viết bằng phông chữ tròn trịa treo lủng lẳng trên cửa. 

Một thoáng ngơ ngác, An Như quay sang nhìn dì:

"Bin là ai ạ?"

Dì mỉm cười mở cửa:

"Bin là thằng Hoàng Dương chớ ai! Hồi nhỏ hắn tròn ú nụ dì gọi tên Bin cho dễ thương. Con nhìn kỹ dưới cái tay vặn cửa, có khắc tên thật của nó nổi lên bề trên đó."

Khi nghe dì nói đây là phòng của Hoàng Dương làm tim nhỏ suýt chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.

An Như lúng túng:

"Dì ơi... hay để con đứng đây đợi dì. Phòng riêng của Hoàng Dương... con vô sợ không tiện."

Dì nhìn cái vẻ mặt như gà mắc tóc của cái Như thì phì cười. Hiểu thấu cái bụng dạ e dè của con gái mới lớn. Dì lẹ làng bước vào trong trước, không quên ngoái đầu lại vẫy tay gọi:

"Phòng hắn chứ phòng ai đâu mà con sợ."

Được dì mở đường, An Như mới dám bước chân qua ngưỡng cửa. Cảm giác đầu tiên ập đến là một mùi hương bạc hà man mát. Căn phòng với phong cách đơn giản, mặc dù cả hai thường gọi để giảng bài cho nhau nhưng được nhìn thấy tận mắt thế này cảm giác vẫn khác hẳn. Đập vào mắt là chiếc giường rộng rãi với bộ chăn gối màu đen tuyền. An Như nhìn quanh một lượt mà miệng há hốc trầm trồ. Bên phải là gốc học tập với giàn máy tính hiện đại, chiếc  tai nghe treo ngay ngắn và chiếc ghế dựa trông thật êm ái. Căn phòng này hiện đại quá, có cả một gian phòng tắm nối liền ngay phía trong, trông chẳng khác gì mấy căn phòng trên phim mà nó hay xem. Một vài chậu cây xanh nhỏ đặt cạnh cửa sổ, còn có cả kệ mô hình gundam siêu ngầu.

Nhưng điều khiến nhỏ ngạc nhiên nhất, đến mức quên cả việc mình đang đứng trong phòng của Hoàng Dương chính là hàng giấy khen và huy chương được treo, xếp ngăn nắp đầy ắp trên một mảng tường trang trọng. Ánh đèn phòng hắt lên những tấm huy chương vàng, bạc lấp lánh như đang kể lại một hành trình rực rỡ của cậu ấy. Dì nói chuyện với An Như một lúc rồi đi ra sau vườn để lấy thêm mớ đồ khác cho Hoàng Đăng, dặn An Như cứ đứng lại xem. An Như khẽ đặt chồng bọc gối xuống mép giường, đôi mắt không cưỡng lại được mà tiến sát lại gần mảng tường gia tài kia.

Trong thâm tâm An Như dấy lên niềm ngưỡng mộ khó tả. Nhỏ đứng ngẩn ngơ, quên bẵng sự ngại ngùng lúc đầu, tay vô thức chỉ vào một chiếc huy chương:

"Chao ôi... sao mà giỏi dữ ri trời! Cái ni chắc giải tỉnh nè, nhìn oai ghê."

"Giải cờ vua cấp tỉnh đó, còn cái bên cạnh là giải bóng đá thiếu niên."

Một giọng nói trầm vang lên ngay sát bên tai. Nhỏ đang mải mê nên theo phản xạ tự nhiên cứ thế gật đầu phụ hoạ:

"Rứa à? Thảo nào nhìn xịn chưa. Còn cái đồng nhỏ nhỏ tê chắc bơi lội hè?"

"Ừ đi bơi hồi lớp 3."

Như một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến An Như sực tỉnh. Giọng nói này... sao mà quen quá vậy? Nhỏ quay phắt sang, suýt chút nữa là đụng trúng bờ vai vững chải của người phía sau. Hoàng Dương đã về, bộ đồ đá banh cậu vẫn chưa thay. Hoàng Dương đang thong thả ôm nhóc Chanh trong tay đang nằm lim dim, cọ đầu vào bắp tay rắn chắc của ba nuôi nó một cách mãn nguyện.

Thấy cái dáng nhỏ nhắn của An Như đang ngưỡng mộ gia tài của mình, Hoàng Dương thấy lâng lâng đầy đắc ý. Nhưng sự thoả mãn đó chỉ tồn tại đúng vài phút.

An Như lách qua người Hoàng Dương:

"Mày... mày đi tắm đi."

Câu đuổi khéo của An Như như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Nhìn nhỏ mặt đỏ rần rần, tay chân quơ quạng rồi chạy biến ra khỏi phòng như tránh tà. Hoàng Dương đứng như trời trồng tại chỗ. Cậu vô thức buông nhóc Chanh xuống, đưa tay túm lấy cổ chiếc áo, kéo xếch lên tận mũi hít một hơi thật sâu.

Hoàng Dương lầm bầm, mặt đầy vẻ hoang mang:

"Bộ thúi lắm hả ta?"

Cậu vặn người, cố ngửi hết bên vai này đến nách nọ. Gương mặt tươi rói thường ngày bỗng hiện rõ vẻ ngơ ngác đến tội nghiệp. Hoàng Dương soi mình trong gương, nhìn cái đầu bù xù tóc tai, mồ hôi nhễ nhại sau trận bóng, rồi lại nhìn xuống bọc gối thơm nức lúc nãy nhỏ ôm vào. Cảm giác quê độ dân lên đến tận não. Biết thế lúc nãy về nhà là tót đi tắm liền, chứ ai đời để bộ dạng tả tơi này đứng sát rạt người ta mà khoe!

Bên này An Như cũng đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm. Nó đưa tay lên sờ má, nghĩ lại cảnh lúc nãy không dám nhìn phản ứng của Hoàng Dương mà lách qua người cậu chạy thẳng ra ngoài. Nhỏ vừa chạy ra tới sân thì hối hận vô cùng. Tại sao lúc đó mình không nói gì hay hơn mà lại đi xúi người ta đi tắm cơ chứ? Ôi mình vô duyên thúi quá... Không biết Hoàng Dương trong phòng có đứng sững sầu hay đang giận dỗi vì câu nói phũ phàng của nó không! Cái sự rung động đầu đời sao mà khó đỡ thế này, muốn gây ấn tượng tốt cuối cùng lại thành ra chê bai người ta.

Á á á... không phải như thế mà Hoàng Dương ơi!!!

***

"Vào khoảnh khắc thềm năm mới gõ cửa, mình muốn gói ghém lòng biết ơn gửi đến tất cả những an ủi và động lực mà chúng ta đã dành cho nhau suốt 365 ngày qua.

Chúc chúng ta của năm mới: Rực rỡ như pháo hoa, tỏa sáng như tinh tú. Cảm ơn sự hiện diện của mọi người – mảnh ghép không thể thiếu tạo nên một năm thật trọn vẹn của mình."

Đêm giao thừa, 16 - 02 - 2026.

                      Ngc.

-

Hôm nay nghe gì? 

Trộm vía - Vũ Thùy Linh.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px