Chương 28: Trời đánh đánh thằng bạn
Anh Đào thong thả đi xuống cầu thang. Vừa bước xuống hết bậc thang cuối cùng, đập vào mắt cô là một bóng người cao ráo khác đang dựa lưng vào mảng tường loang lổ. Dưới ánh đèn tuýp chập chờn, cậu ta cúi đầu bấm điện thoại, dáng vẻ bất cần đời với thứ gì như điếu thuốc đang ngậm trong miệng.
Anh Đào gọi cậu ta:
"Này, mày hút thuốc ở bệnh viện à?"
Anh Tuấn ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ý cười. Cậu ta từ từ rút điếu thuốc ra, lộ diện là một cây kẹo mút vị dâu đỏ rực.
"Làm một điếu không?" Anh Tuấn chìa cây kẹo vẫn còn nguyên màng bọc trong túi áo ra trước mặt Anh Đào.
Anh Đào ngoái cổ nhìn quanh, đưa tay nhận lấy que kẹo:
"Cảm ơn, mà xin lỗi mày nghen. Mà... mày làm gì ở đây?"
Anh Tuấn nhún vai. Gương mặt giả lả vẻ tự nhiên nhưng đôi mắt lại không ngừng dò xét Anh Đào.
"Nhà tao có người quen nằm viện, ghé qua tí. Mà nãy thấy mày cứ nhìn tao chăm chú làm gì đấy? Ngắm tao hay ngắm thằng khác?"
Anh Đào hơi giật mình. Cái tên này có cần nói toẹt móng heo ra hết vậy không chứ? Anh Đào bóc lớp vỏ kẹo mút rồi bỏ tót vào trong miệng, vị dâu ngọt lịm lan tỏa đầu lưỡi.
"Mày ảo tưởng vừa thôi! Ai thèm nhòm mày. Tao mới thấy một thằng lụy tình ở bên kia."
Anh Tuấn khẽ thở phào nhẹ nhõm mà Anh Đào không hề hay biết. Rõ ràng là nhỏ chưa thấy được điều cần thấy, chưa biết được những gì cậu vừa làm và người mà cậu vừa tiếp cận.
Cậu ta định ra về, nhưng sực nhớ ra điều gì đó khiến cậu muốn chắc ăn hơn. Cậu quay sang nhìn Anh Đào đang cắm đầu chạy đằng xa, gọi lớn:
"Hỏi chơi thôi, có muốn kết bạn Facebook không?"
Anh Đào nghe lời mời của cậu ta có chút hoang mang, đôi lông mày khẽ chau lại. Trong trí nhớ của nhỏ, Anh Tuấn không hẳn là người tùy tiện kết bạn với con gái. Vì cậu ta từng bị đồn là người không có gì ngoài đẹp trai + giàu + chảnh! Không có chuyện của ngon trên trời rớt xuống cho mà lượm thế này, liệu nhỏ có nên dây dưa?
Anh Tuấn cũng đang chăm chú nhìn Anh Đào. Cậu biết con nhỏ này chắc hẳn cũng có chút nghi ngờ về cậu, một thằng ất ơ nào đó không thân thiết mấy dù đã biết nhau chút ít hồi bé, nhưng nay lại xuất hiện đùng đùng xin phương thức liên lạc mặc dù không cần thiết để làm vậy, nó không nghi mới lạ. Cậu muốn đặt con nhỏ này vào tầm mắt, phòng trường hợp bất trắc trong lúc ra vào bệnh viện của cậu.
Anh Tuấn nhướng mày:
"Sợ tao à?"
Anh Đào liếc xéo một cái, nhưng tay vẫn móc chiếc điện thoại hơi trầy xước từ trong túi quần ra:
"Nổ tên."
Anh Tuấn cười:
"K."
Tai nghe không rõ vì đứng xa nhau. Lại thêm cái tai hay bị điếc nửa mùa. Cô nàng nhíu mày, mặt nghệt ra rồi hỏi lại với vẻ hoài nghi:
"Gì cơ? Gay á? Mày vừa bảo tên Facebook mày là Gay hả?"
Anh Tuấn giương đôi mắt trợn tròn nhìn Anh Đào như sinh vật lạ:
"Tao nói là K, chữ K trong bảng chữ cái ấy!"
Anh Đào thấy bộ dạng tức xì khói của cậu mà khoái chí vô cùng:
"Thì mày nói không rõ, tao nghe sao nói vậy thôi. Tự nhiên tên mình không đặt, đặt cái từ nói dễ gây hiểu lầm vậy chi."
"Vãi thật, mày là người đầu tiên nói câu đó đấy!" Anh Tuấn mất hết vẻ lịch lãm mới nãy, cậu tìm tên Anh Đào, vừa lầm bầm trong cổ họng: "Con gái con lứa gì mà đầu toàn mấy thứ kì quặc."
***
Tiết Toán chiều thứ tư hôm ấy trôi qua trong một bầu không khí im lặng. Giữa không gian im lìm đến mức có thể nghe rõ cả tiếng quét sân trường của cô lao công, chỉ còn sót lại âm thanh trong lớp là tiếng lạch cạch của viên phấn trắng trên mặt bảng đen.
Dưới lớp, lũ học trò ngồi bất động như những pho tượng. Những đôi mắt mở to, ngơ ngác và đầy vẻ cầu cứu trước môn yếu thế, cứ thế dán chặt vào từng đường phấn cô đang viết.
Ngồi ngay bàn ba phía bên trong góc, có một anh chàng với bộ não tỉ lệ nghịch với chiều cao. Tài đang loay hoay lục tung cặp sách, rồi cậu ta lật tung sách vở trên bàn, nhưng vẫn không muốn làm ồn lớp nên lật sách vở rất nhẹ nhàng. Sau đó vẫn chưa tìm ra, cậu len lén thò tay vào hộp bút của nhỏ Trinh bên cạnh, bị con nhỏ phát hiện dùng thước kẻ bép cho một cái ngay tay. Cậu ta suýt xoa ôm tay, bắt đầu xoay người như con quay cố tìm cây viết mực của mình.
Trí Quân đập bôm bốp vào đùi Hoàng Dương, thì thầm:
"Tao thấy thằng Tài sắp dỡ luôn cái bàn ra để tìm viết luôn rồi. Mày thấy không? Cây viết đang cưỡi trên tai nó kìa!"
Tài lúc này đã tuyệt vọng đến mức quỳ hẳn một chân xuống đất, bò rạp người xuống sàn để soi cây viết dưới chân bọn bạn. Nó lầm bầm trong miệng: "Rõ ràng mình vừa cầm nó mà nhỉ? Chẳng lẽ nó biết bay?"
Hoàng Dương liếc nhìn, khoé môi khẽ giật giật. Cái cảnh tượng một gã con trai cao ngót nghét mét bảy, thân hình thì lực lưỡng mà lại đang bò rạp dưới sàn, loay hoay tìm cái thứ bé xíu đang dính chễm chệ ngay bên tai mà cũng không có cảm giác gì đúng là...
Hai thằng ngồi đằng cuối cứ vậy mà gục mặt xuống bàn, che miệng cười khúc khích.
Bỗng, tiếng giày của cô Ánh vang lên mỗi lúc một gần hơn. Cô đang đi xuống phía cuối lớp.
Bằng một tốc độ phản xạ cực nhạy, Hoàng Dương lập tức thu lại nụ cười, mặt biến thành khối băng trong tích tắc. Cậu cằm viết, mặt có vẻ đăm chiêu nhìn chằm chằm vào trang vở như đang nghiên cứu cách giải.
Ấy thế mà, thằng Trí Quân vẫn còn đang đắm chìm trong thú vui, cậu ta gục mặt xuống bàn mà cười mặc kệ thằng Hoàng Dương cứ dơ chân đá vào cẳng cậu ta.
Giọng cô Ánh vang lên:
"Bạn Trí Quân có vẻ tìm ra được đáp án rồi nhỉ? Cô thấy bạn cười khoái thế mà."
Trí Quân cứng đờ người. Nó quay sang, nụ cười trên môi còn chưa kịp thu hồi hẳn, tạo nên một gương mặt nửa khóc nửa cuời trong vô cùng thê thảm.
Trí Quân lắp bắp:
"Dạ cô... con... con... con thấy bài toán này... có chun chút thú vị ạ, chứ chưa... ra đáp án."
Cô Ánh nhăn mặt:
"Ô hay, anh thích là anh cứ cười tùy tiện vậy à? Có muốn lên sổ đầu bài không?"
Lớp trưởng gương mẫu Hoàng Dương sẵn sàng ra tay trả lời cứu... sổ đầu bài:
"Thưa cô, bạn Trí Quân vốn là người có tâm hồn yêu Toán ạ."
Cô Ánh nheo mắt lại nhìn Trí Quân:
"Vậy à? Thế thì mời thiên tài Toán học đứng dậy, giữ nguyên nụ cười đó cho đến hết tiết để truyền cảm hứng cho cả lớp. Nếu nụ cười bị tắt, thì em liệu hồn đó!"
Nhờ ơn của thằng bạn trời đánh. Suốt nửa tiết học còn lại, Trí Quân phải đứng ngay ngắn giữa lớp với nụ cười công nghiệp sượng trân. Hoàng Dương thỉnh thoảng lại quay sang, ném cho Trí Quân một ánh mắt cực kì trìu mến rồi lấy điện thoại ra, giả vờ xem giờ nhưng thực chất là để chụp lại khoảnh khắc ngàn năm có một này.
***
Cái đầu nhỏ nhỏ với những sợi tóc tơ mềm mại cứ hết nghiêng sang trái lại ngoáy sắng phải. Hết cúi xuống thì thầm với Nhã Thi bên cạnh về mẫu khuyên tai mà bọn con gái hiện nay đang phát cuồng, nhỏ lại rướn người lên phía trên để góp vui vài câu với hội con gái bàn trên. Mỗi lần nhỏ quay đi quay lại, vài lọn tóc loà xoà lại khẽ đung đưa theo nhịp chuyển động, tạo nên một hình ảnh sống động và đáng yêu đến lạ.
Từ góc nhìn đằng sau. Hoàng Dương có thể nhìn thấy rõ gò má ửng hồng và đôi mắt cứ chớp chớp khi nhỏ cười khúc khích. Cái vẻ lí lắc đó khiến cậu ngắm nhìn đến ngẩn ngơ. Hoàng Dương tựa cằm lên tay, môi khẽ nở một nụ cười trong vô thức, chỉ còn lại cảm giác muốn đưa tay ra xoa cái đầu của nhỏ An Như đằng trước...
Giờ ra chơi, Hoàng Dương đã vội vàng thu dọn sách vở. Cậu lén chỉnh lại cổ áo, vuốt lại mái tóc thật bảnh. Vị trí ngồi trong lớp là yếu tố sống còn. Hoàng Dương đã dùng hết quyền lực của lớp trưởng để sắp xếp cho An Như ngồi ngày bàn phía trước mình. Đủ để cậu ngắm nhìn cái đầu bé xíu của nhỏ quay xuống hỏi bài.
Hoàng Dương hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để thực hiện kế hoạch đã ấp ủ từ tối qua: Rủ nhỏ An Như đi học thêm, sau đó sẽ ghé qua tiệm sách cũ của bác Nguyễn Xuân mà cô nàng thích. Chắc con nhỏ sẽ cảm động lắm, khéo suy xét cho cậu làm người hộ tống đi mọi nơi thì sướng quá!
Hoàng Dương khẽ chạm vào vai áo của An Như, môi vừa mới hé ra:
"An Như này, lát nữa..."
Nhưng chữ lát còn chưa kịp thoát ra khỏi kẽ răng thì thằng bạn ơn zời lao qua bóp cổ Hoàng Dương:
"Thằng ranh này! Mày thấy cô xuống mà không báo tao. Mày còn dám nói khích thêm câu yêu Toán vào làm chi cho cô bắt tao ngoắc mồm cười như thằng điên!"
Hoàng Dương đẩy tay Trí Quân ra, nhếch mép cười:
"Tao khều chân mày rồi còn gì? Đó là mày chưa đủ nhạy."
Chỉ trong ít phút đấu khẩu, chỗ ngồi phía trước Hoàng Dương đã trống huếch trống hoác. Hoàng Dương thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ hành lang, chỉ kịp thấy bóng An Như bị bọn bạn kéo đi xềnh xệch. Cô nàng còn chẳng kịp ngoái đầu nhìn cậu.
Bầu trời trong mắt Hoàng Dương lúc này bỗng tối sầm lại như sắp có bão.
Hoàng Dương quay sang, thấy Trí Quân đang ngồi rung đùi, nhai nhóp nhép ổ bánh mì, mắt nhìn Hoàng Dương đầy vẻ khoái chí:
"Người ta đi rồi, đi xa lắm rồi ông giáo ạ!"
-
Hôm nay nghe gì?
Cơn mưa cuối - Binz, Justa Tee.