Chương 22: "Chữa bệnh buồn"



Ngày nắng vàng, em thấy nắng, anh thấy nàng.

Nắng vàng ươm đổ tràn khắp lối, đánh thức cả những mái nhà rêu phong cũ kỹ. Những tia nắng như đàn thiên thần mải mê nô đùa, mặt trời vừa lên cao đã thấy thiên thần nhỏ tí teo ấy vội vã xỏ giày, phóng vút xuống trần gian, đuổi bắt theo những bánh xe lăn nhanh trên phố, thoắt cái đã đậu trên những phiến lá xanh biếc. Dường như cây lá muốn giữ chân nắng lại, chẳng nỡ để chúng chạy mãi xuống phố phường đông đúc. Phải chăng, lá sợ những thiên thần bé nhỏ ấy sẽ mệt?

Nói hoa mỹ thế thôi, chứ nắng 9 giờ sáng đã muốn trốn vào nhà ngồi mở quạt nằm phè phỡn cho sướng cái thân. Chẳng ai rảnh hơi đâu mà khen nắng đẹp. Ấy thế mà có con nhỏ cậu thích đang phơi nắng kia kìa. Phơi nắng như thế, khéo lăn đùng ra say nắng thì khốn. Sao mà khôn hết phần thiên hạ!

Thằng bé gồng hết mình đẩy thau nước nhích sang một bên dim mát. Nước trong thau cứ thể chao đảo, tràn ra trên vỉa hè. 

Hoàng Dương ngó quanh một vòng, cậu tìm được cục gạch bên lề đường. Thế là cậu chạy đi nhặt về. 

Cậu đội cho cái Như cái mũ, rồi loay hoay đẩy cô bé sang phía bên kia, lại đá cục gạch lăn theo ghế cô bé. Khi cục gạch dừng lại, cũng là lúc cậu đã ngồi cạnh An Như, tay nhanh nhẹn lấy tô ra rửa.

An Như ngồi nhìn cậu làm đủ mọi trò. Chà! Có chút thinh thích lạ. Mặc dù nắng thì cũng có gắt đấy, nhưng mà lát nắng gắt hơn nhỏ sẽ tự nhích đi chỗ khác. Thau nước lớn quá, đâm ra nhỏ lười. 

Nhưng con bé vẫn lơ đi vờ vịt hỏi:

"Mày làm gì thế?"

Hoàng Dương thở dài:

"Bộ mày không thấy nắng hả? Ngồi đâu không ngồi, chui vào cái góc nắng muốn chết mà ngồi."

"Tao có thấy nắng lắm đâu. Với lại, nắng buổi sáng tốt mà?"

"Ừ thì tốt. Tốt đến độ tôi thấy cô má đỏ hây hây kia kìa."

Nghe Hoàng Dương nói xong, cái Như như bị say nắng thật. Nhưng không phải say cái nắng gắt ngoài kia, mà là say cái giọng nói vừa rồi.

Câu nói trêu ghẹo của cái Thi hôm bửa lại len lõi vào đầu nó: "Tao nghi thằng Hoàng Dương thích mày nơi á, khéo dăm ba hôm nó tỉnh tò mày cũng nên!" Con bé quay ngoắt đi, nhanh nhẹn rửa tô nhưng hồn đã lên tới chín tầng mây xanh ngắt kia mất rồi... Mà, ở trên đó chắc là mát rười rượi, và chỉ có mỗi tiếng cười khúc khích của Nhã Thi với cái mặt ranh ma của Hoàng Dương mà thôi.

Sau hồi lâu đơ cái mặt ra, An Như bình tâm lại kéo Hoàng Dương đứng dậy. Cậu ngơ ngác nhìn nhỏ:

"Mày lại làm trò gì nữa?"

"Mày đi chơi đi, ngồi đây là chi cho vướng."

"Bộ tao qua đây chơi với mày không được à?"

An Như đành tặc lưỡi:

"Không được. Mày mà ngồi đây, xíu dì chủ mà ra thấy mày khéo dì la tao mất."

Mặt thằng bé buồn xo liếc cái Như. Con bé vô tâm quá, mà má thì vẫn đỏ hây hây trông yêu chết đi được. Hoàng Dương đau trong lòng nhiều chút, nếu nó khóc được bây giờ chắc nó đã khóc tồ tồ như mưa nãy giờ rồi. Suốt mấy ngày không gặp, cậu cứ ôm nỗi nhớ mãi vừa hay được gặp thì lại bị đuổi ra về.

Cậu đành nuốt nước mắt vào trong:

Làm sao sống được mà không yêu,

Không thương, không nhớ một kẻ nào.

Bác Xuân Diệu bảo thế, Hoàng Dương thầm than phân trách phận. Số cậu coi bộ nó khổ, thân phận thì đào đâu ra đây...? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Hoàng Dương đâm ra giận mình! Vì muốn đem đến cho cái Như người bạn trai hoàn hảo mà cậu nhịn đến giờ. Nhịn đến tức chết mất thôi.

An Như trả mũ cho cậu, rồi lẽo đẽo đi bên cạnh ra tới tận xe. Nhỏ nhích lại gần, khẽ hỏi:

"Này, giận tao đấy à?"

"Ai thèm giận!"

Nói không giận nhưng thái độ hiện rõ trên mặt thế kia mà nói không giận ai tin cho được? Vừa mấp máy định lựa lời xoa dịu ông tướng con này, thì An Như đã trố mắt á khẩu.

Hoàng Dương bước được hơn hai bước rồi, nhưng cái Như vẫn im lặng. Tức hơn nữa là chẳng có cảm giác nhỏ đi bên cạnh. Hay do cậu đi nhanh quá nhỏ theo không kịp, vậy thì chỉ cần đi chậm lại là được. Cậu vẫn đang dỗi đấy nhé... Thôi, ai biểu cậu thích người ta cơ chứ. Vừa ngoái đầu nhìn thì thấy An Như mặt mày tái mét.

Thấy thế Hoàng Dương đâm ra sốt ruột. Có phải lúc nãy cậu nói gắt quá không? 

Vừa chạy tới thì An Như càng hoảng hơn nữa, con bé nói năng lung tung. Bắt cậu đứng yên, không hiểu gì nhưng Hoàng Dương vẫn làm theo. Mất hồi lâu cậu mới nhích lại gần, đầu nhích sang một bên.

An Như mếu máo chỉ một chùm sâu lông vướng phải sợi tơ nhện treo tòn ten trên cây. Vừa hay, sợi tơ bay đung đưa theo gió buông thõng rơi ngay trước tầm mắt nhỏ.

Hoàng Dương tiến tới năm sợi tơ mỏng manh đem theo ổ sâu vứt đi nơi khác. Dĩ nhiên, cái Như chẳng thể thấy cảnh đó, vì khi cậu vừa vươn tay thì nó đã quay mặt đi nhắm tịt mắt luôn rồi.

Cái vẻ chết nhát của An Như khiến Hoàng Dương thôi tủi hờn bớt phần nào, trái lại còn có chút buồn cười. Nhưng cậu vẫn còn chút lương tâm, chẳng nỡ mở miệng trêu nhỏ, chỉ khịt mũi vài cái rồi thôi.

"Trông gớm quá Dương ơi!"

Hoàng Dương phì cười:

"Gớm gì mà gớm, nó mà lớn lên thành bướm. Khéo mày mê tít tìn tịt luôn ấy chứ."

An Như rùng mình:

"Tao chả biết, nó chưa thành bướm thì tao ghét cay ghét đắng."

Dạo đó hồi bé, tâm trí cái Như hoàn toàn chìm đắm vào những buổi rong ruổi với anh em nhà Trí Quân. Cả bọn thường tụm đầu lại bày đủ trò mới lạ. Chúng nó đi lùng sục bắt cá, giữa cái trời nắng gắt mà quậy đục nước thì sướng mê lắm. Tụi nó còn cù nhau đi xây nhà cây, có hôm lại lủi bụi lủi bờ hái trái dại ăn. Theo lời ngoại kể, mỗi khi tụi nó về thì toàn thấy đứa nào cũng lấm lem tơi tả.

Chẳng đứa nào tình nguyện ở yên trong nhà, cái giấc ngủ trưa thời ấy như một cực hình đối với cả bọn. Cứ mỗi khi tụi nó toan tính chạy đi chơi vào cái giờ oái oăm ấy đều bị ngoại mắng te tua.

Ấy vậy mà có hôm, nhân lúc ngoại đi giỗ, thằng Trí Quân với nhỏ Nhã Thi mò qua. Hai đứa nó lén lút núp sau cánh cửa gỗ, chúng he hé qua lỗ thủng trên cửa gọi An Như. Nhưng con bé coi như không nghe lọt tai cái gì, tại nó đã hứa ngủ trưa cho đến khi ngoại đi giỗ về mới được. Trái lại, nhỏ sẽ được ngoại thưởng cho vài cái bánh ram. Mới nghĩ thôi mà nó đã thèm nhỏ dãi.

Đi quậy với hai đứa nó cũng sướng đấy, nhưng mà vài cái bánh ram của ngoại thì hấp dẫn hơn gấp một ngàn ngàn ngàn lần tụi nó nhiều.

Ngoắt ngoắt vẫy vẫy cả buỗi vẫn không sao dụ được cái Như chạy đi chơi với tụi nó. Trí Quân liền đổi sang thái độ dụ dỗ. Bao giờ thằng này cũng thế, luôn khéo đánh đòn tâm lý người khác. Vào thời chiến chắc nó là nhà quân sư hàng hiếm:

"Này, mày đi chơi rồi lát tao xây nhà cây cho mày."

Nhã Thi đứng ngoài phụ hoạ:

"Đúng rồi đó, anh Quân xây nhà giùm mày cho. Chớ mày xây lần nào cũng vừa ló cái đầu, nhích cái mông thì nhà mày nó sập. Yếu thầy mồ!"

An Như đã không thèm nghe, nhưng câu nói của Nhã Thi làm nó tức điên:

"Tụi bây đi về đi, lát ngoại đem bánh ram về thì tao sang chơi."

Nhã Thi hừ mũi:

"Ăn đồ dầu mỡ cho lắm vào, khéo lại mập như heo."

Trí Quân thấy An Như bực tức, cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi khẽ:

"Bánh ram ngoại đem về thì ngon nhứt nách hen mày. Mà tao nghe nói, nay ông Sửu thả vịt đấy."

Nhờ lời nhắc khéo của thằng Quân, nhỏ nhớ ra mấy tuần trước nó có nhận nuôi một con vịt trong bầy vịt lúc nhúc hơn chục con của ông Sửu. Thường thì ông hay thả vịt ăn dọc bờ kênh, lâu lâu ông lại nhốt lại trong chuồng chẳng chịu thả.

Vừa hay, hôm nay ông Sửu thả vịt ra ngoài. Suy nghĩ một hồi, nhỏ quyết định trốn với hai đứa kia đi chăn vịt!

Mới ra ngoài kênh, tụi vịt như hạnh phúc khi thấy ba người chăn vịt tốt bụng nên cả lũ chạy tan tác xuống nước. Cái con mập mạp trông thấy ghét là con Gà của cái Như. 

An Như bĩu môi:

"Tức quá, ông Sửu chăm con Gà tốt hơn cả tao."

Còn con vịt cứ chổng cái phao câu lên trời mà ngoe nguẩy theo từng con cá tí teo là con Vịt của cái Thi. Nó đặt tên chán phèo!

An Như định ngã người dựa ra khúc cây tràm thì thằng Trí Quân đã hét lên:

"Sâu, sâu kìa An Như!"

"Tao thấy rồi, khỏi phải khoe. Con Sâu nhà mày mập lên nhiều ghê."

Nói xong, An Như cảm giác từng mũi kim chinh chích dưới lồng bàn tay. Rát quá, còn ngứa nửa. Ngước nhìn lên khúc cây, nhỏ thấy đâu đó sáu hay bảy con sâu nái vàng khè bám trên thân gỗ sần sùi. Nó vừa đụng phải lũ sâu gớm ghiếc, đau nhức nhất cái hành tinh này!

An Như khi thì khóc rống lên, khi thì thều thào mê mang khó thở. Tay nhỏ sưng vù, còn phồng rộp lên trông phát sợ. Cảm giác nó đau rát, châm chích từng cơn, ngứa dữ dội lắm.

Cái Như nằm li bì ở nhà suốt mấy ngày liền... Anh em thằng Trí Quân thì lâu lâu lại vác cái mông còn sưng vù, chạy lui chạy tới qua "chữa bệnh buồn" cho An Như. 

Qua lời kể của thằng Trí Quân thì ba nó vừa hay tin thì liền "thưởng nóng" cho hai anh em, cái tội trốn ngủ trưa còn rủ rê bạn bè. Đang chịu cơn mắng te tua như mưa thì nhỏ Linh Chi chạy sang kiếm cái Thi chơi. Vừa hay được ba của tụi nó nhờ đi bẻ roi vào phạt. 

Nhỏ Linh Chi thương bạn, nó liền chạy đi kiếm hồi lâu ra cái roi nhỏ. Nó nào giờ có bị đánh bao giờ đâu, còn chẳng bị mắng tiếng nào nên đâm ra cứ nghĩ roi nhỏ thì bạn đỡ đau. Nó cẩn thận bẻ gãy nhánh cây, không hề hay biết rằng mình đã vô tình bẻ trúng một cành roi dâu. Khi đem vào, mặt thằng Quân với con Thi thấy chẳng vui lên tẹo nào, mặt đứa nào cũng buồn thúi ruột. 

Ba tụi nó đánh có vài cú, nhưng cú nào cũng nhức tới tận trời xanh! Sau vụ đó, nhà bọn có thêm cây roi dâu làm thành viên trong nhà, hễ đứa nào lì là ông lại đem ra đánh vun vút. Đau thì có, nhưng tụi nó có sợ đâu, cùng lắm bị đánh thì mai lại mò cái khác chơi...

-

Hôm nay nghe gì?

Ngàn năm ánh sáng - Nguyễn Trung Đức, Đặng Vĩnh Thịnh.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout