Chương 21: Hành trình tập làm người lớn



Đã được 3 tuần kể từ ngày ba phải phẫu thuật.

Hôm nay đến phiên cái Như lên chăm ba, con bé ngồi bên mép giường. Đút từng miếng cháo nhỏ cho ba ăn. Nhìn chén cháo lạc lõng chỉ một màu trắng tinh mà lòng nó đau từng cơn như ai giằn xé.

Ba đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Cố nở một nụ cười mà ông cho là rạng rỡ nhất hiện tại.

"Khi nào thì con đi khai giảng?"

"Dạ... tầm 1 tuần nữa ạ."

"Thế con đã trả tiền cho thằng Hoàng Dương chưa đấy?"

"Dạ con trả lại rồi ạ."

Ba cố nuốt miếng cháo cuối cùng.

"Con cảm ơn thằng bé hẳn hoi rồi chứ?"

An Như khẽ gật đầu, lau cháo còn dính lại trên miệng ba.

"Thằng này đúng là khá thiệt. Hôm nào nó rảnh, phải rủ nó đi tỉa cây tiếp mới được."

Ba cố nói chuyện, bao giờ ba cũng thế. Lúc nào cũng thủ thỉ trò chuyện với An Như, như cái ngày con bé vẫn nằm trong bụng mẹ.

"Con có chuyện chi buồn à? Con có thấy thoải mái hơn khi kể chuyện đó cho ba nghe không?"

"Dạ không sao, chắc tại mấy tối nay con thức khuya học bài ấy mà."

"Con cứ học đi, bao nhiêu tiền ba cũng nuôi được. Nhìn ba thế này thôi, chứ ít ngày lại khoẻ như trâu, vài ngày là đi làm ầm ầm."

"Tất nhiên rồi, đại ca của nhà bao giờ chả thế."

Nghe cô con gái khen, ông cười vui lắm.

Lúc ra về, An Như tình cờ gặp lại Anh Đào. Cô bé vừa chuyển đến đây ở tầm năm lớp 6, trùng hợp cả hai đứa học cùng lớp.

Anh Đào là cô bé rất dễ thương, lúc nào nhỏ cũng cười rất tươi. Mặc dù cuộc đời của Anh Đào cũng chẳng phải màu hồng mà chỉ là màu u tối. Đôi lúc, An Như cũng hay tự hỏi liệu rằng trên đời này, có thực sự tồn tại một điều gì đó. Một niềm hạnh phúc nhỏ bé không vụ lợi nào có thể chống đỡ, bao bọc, và cho phép Anh Đào được sống một cách thoải mái, trọn vẹn với đúng lứa tuổi của mình hay không? 

Anh Đào mất cha ruột từ rất sớm. Thiếu thốn tình thương của cha, mẹ nhỏ đã quyết định đi thêm bước nữa. Dắt tay nhỏ vào một cuộc hôn nhân mới. An Như và mọi người đã thầm mừng, ngỡ rằng Anh Đào cuối cùng cũng có được một người cha để chở che.

Thế nhưng, số phận lại giáng xuống một đòn nghiệt ngã đến không ngờ. Trong lần đi mua chiếc bánh kem sinh nhật để tặng Anh Đào, ông đã chọn lựa tỉ mỉ cho nhỏ. Người cha dượng ấy trên đường về đã không may qua đời vì tai nạn. Niềm hy vọng về một gia đình trọn vẹn vỡ tan thành những mảnh vụn sắc nhọn.

Hiện tại, Anh Đào sống cùng với mẹ trong một căn nhà chất chứa nỗi buồn. Cùng sống dưới một mái nhà còn có cô con gái riêng của người cha dượng đã mất.

Và bi kịch chưa dừng lại ở đó. Mẹ Anh Đào và người cha dượng quá cố đã có với nhau một mầm sống mới. Thế nhưng, đứa trẻ ấy còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời thì số phận đã định đoạt cho đứa trẻ ấy cũng phải mang chung nỗi đau bất hạnh, giống như Anh Đào. Ba đứa bé đã mất.

Cuộc sống của Anh Đào là một vòng quay không ngơi nghỉ. Mỗi ngày, nhỏ lại phải thức dậy từ tờ mờ sáng, cùng mẹ lên bệnh viện để phụ bán quán ăn sáng trước cổng. Công việc của nhỏ không hề nhàn hạ khi tay chân thoăn thoắt dọn dẹp từng chiếc bàn lộn xộn, lau chùi vết dầu mỡ, rồi lại trông coi quầy hàng giúp mẹ lúc bà bận rộn. Mồ hôi thấm ướt lưng áo đồng phục mỏng manh của nhỏ. An Như mỗi khi đi chợ về đều ghé sang phụ cái Đào, giúp nhỏ đỡ đần bớt phần nào công việc.

Ấy vậy mà khi về đến nhà, gánh nặng lại chồng chất. Trong khi mẹ Anh Đào phải vật lộn với gánh lo cơm áo, thì cô bé lại phải còng lưng ra làm hết việc nhà sau khi hoàn thành công việc trên quán.

Trong khi đó, người chị kế lại chẳng hề đụng tay hay chẳng thèm đoái hoài đến việc nhà hay mẹ con Anh Đào. Tâm trí cô ta chìm đắm trong oán hận. Nỗi đau mất cha đã biến thành sự căm ghét tột độ. Cô ta luôn miệng trách móc, mắng chửi mẹ con Anh Đào.

Trong suy nghĩ của người chị, một ý nghĩ cố chấp đã ăn sâu bám rễ. Chính vì sự xuất hiện của người vợ mới và đứa con riêng của bà. Mà ba cô mới phải chết. Mặc cho mẹ Anh Đào đã cố gắng hết sức để bù đắp, tìm mọi cách để xoa dịu nỗi đau. Người chị vẫn không ngừng buông lời cay nghiệt, biến căn nhà thành một nơi đầy rẫy sự thù địch.

Khi nghe tin ba An Như đang nằm viện, Anh Đào liền vỗ về cô bé. Bỗng nhiên nó huých vai cái Như.

"Này, mày muốn kiếm tiền không?"

"Muốn, nhưng ai thuê mà làm?"

Anh Đào đưa tay giữ vai An Như:

"Nhiều việc mà. Mày chỉ cần đi vài vòng khắp đường thấy người ta tuyển gì nhắm làm được thì tạt vào xin. Còn không thì tao xin mẹ tao cho mày vào làm chung nghen."

An Như mừng lắm, có thế thôi mà nhỏ cũng chưa nghĩ ra. Nó cuốn quýt nắm lấy tay Anh Đào.

"Thiệt hở mày? Nếu được cho tao làm với, tiện thể xin cho tao chăm ba luôn nghe."

Trên đường đi về nhà, cuối cùng An Như cảm giác được mình vẫn đang thở. Nó cũng tìm được việc làm, cũng có thể phụ gia đình hẳn hoi. Trong lúc dừng đèn đỏ, An Như ngó nghiêng một hồi thì thấy có bản tuyển nhân viên phụ bán quán cà phê.

An Như hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải đánh liều. Cô bé mạnh dạn bước vào quán xin thử việc. Mặc dù sự khởi đầu không hề suôn sẻ. Ngay khi chị chủ quán nhìn thấy con bé. Chị đã do dự, băn khoăn hiện rõ trên gương mặt.

Mang tiếng là học sinh năm nay đã lên lớp 10, nhưng An Như chỉ cao vỏn vẹn 1 mét 49 và nặng có 33kg. Thật sự, con nhỏ quá nhỏ bé. Trông không khác gì một đứa trẻ cấp 2. Tuy nhiên, sau một hồi quan sát ánh mắt quyết tâm và sự lễ phép của Như, chị chủ quán đã thương tình gật đầu đồng ý nhận cô bé vào làm.

Thế là bây giờ An Như đã có công việc chính thức, không chỉ một mà có tận hai. Buổi sáng sẽ vào phụ bán bún, tranh thủ qua chăm ba rồi chạy ra lại rửa tô. Tầm chiều tối thì chạy đi bán cà phê. Công việc cứ thế lặp đi lặp lại qua từng ngày.

Đúng là việc đi làm lần đầu tiên chưa bao giờ là một con đường trải đầy hoa hồng, đặc biệt với An Như. Vì mới đi làm nên An Như không thể tránh khỏi việc mắc lỗi. Sáng đầu tiên, An Như đã làm rơi bể một cái tô, cắt chanh nhưng không bỏ ra chén cho khách, quên mất khách vừa gọi món gì, đi bán quán cà phê thì đem nước cho khách lại dẫm phải chân người ta, gọi nhầm nước của khách, bưng nhầm bàn... May sao cả hai người chủ của nhỏ đều như cô tiên, nếu không thì vì nó hậu đậu mà làm mất khách. Gặp người chủ khác có khi bị đuổi ngay từ cái đời nào rồi. Số nó vẫn chưa đến nỗi đen đủi phải chui vào ngỏ cụt cho lắm... 

Lúi húi hết cả buổi sáng, khách khứa mới vơi đi dần. Định bụng ngồi xuống rửa đống tô, chén chi chít nằm đè lên nhau, nhìn thôi mà ngộp thở.

Thì cảm giác có ai đó khều vai cái Như, con bé nhìn lên thì thấy ông Sún. Nó biết ông khi thấy khách đi ăn trong quán gọi ông bằng cái tên thế thôi. Khuôn mặt ông nhăn nheo do tuổi của ông cũng đã lớn. Ông đội một cái nón rách vành quai, bộ đồ của ông trông cũng chẳng khá khẩm hơn tẹo nào. Gọi ông là ông Sún, đúng là thế thật... Ông cuời để lộ ra vài chiếc răng nhỏ xíu, ông Sún cười móm mém chìa cọc vé số về phía An Như.

"Cháu mua hộ ông tấm vé số nghen."

An Như vội đứng dậy, lau tay lên tấm tạp giề. Nhanh nhẹn moi từ trong quần ra vài tờ ngàn lẻ, vừa hay đủ 10 ngàn. An Như đưa đôi tay còn hơi ướt xoè ra nhận tờ vé số từ ông. Đọc nhẩm con số ghi trên đó rồi trả lại cho ông Sún, tỏ ý tặng tấm vé cho ông.

"Dạ con gửi ông tiền, nhưng con không lấy vé số nha ông."

"Ơ thôi, lấy đi con."

"Dạ thôi, ông vừa thấy con đọc số không? Con đã nhớ số rồi. Vé số được coi là sự may mắn mà. Con sẽ cố nhớ con số đó và xem nó như con số may mắn, mà cũng có duyên lắm con mới đọc được ạ."

Ông Sún vẫn giữ nguyên cọc vé số trên tay, ánh mắt già nua chăm chú nhìn vào khuôn mặt của An Như. Cô bé lúc này đang cười mỉm, nụ cười ấm áp và chân thật.

Ông đã đi bán vé số suốt những năm dài. Gặp qua biết bao nhiêu khuôn mặt, tiếp xúc với vô số người vội vàng, người lạnh lùng, người thương hại, và cả những người phớt lờ. Nhưng chỉ có cái Như mới khiến ông cảm thấy tin vào cái gọi là duyên số.

An Như thấy ông Sún lưỡng lự liền gãi đầu lúng túng nói với ông:

"Ví dụ nghen, con lấy thì ông lời có 1 ngàn thui, con không lấy thì ông lời tận 10 ngàn lận ạ."

Ông Sún thở dài, ông bùi ngùi nhìn cái Như với vẻ mặt cảm động lắm. Con bé còn nhỏ, nhưng cũng đang ngồi bên lề đường để rửa từng cái tô, cái chén mới có được đồng tiền mà...

"Cháu cứ lấy đi. Ông đâu có cầu lời lãi gì nhiều, ông chỉ cầu cho con trúng số..."

Hoàng Dương đang đứng ngay bên đường. Cậu dắt xe lên bỏ trên vỉa hè, chạy về phía ông Sún.

"Con chào ông ạ. Ông lấy cho con năm tờ nhé, con cũng không lấy vé ạ."

Nói xong, Hoàng Dương quay sang nhìn An Như. Đánh giá con bé từ trên xuống dưới, rồi đưa mắt đánh giá từ dưới lên trên. Từ cánh tay gầy gò, chiếc áo thun đã bạc màu, xuống tận đôi giày cũ kỹ dính bọt xà phòng. Cho đến dáng vẻ khép nép đang rửa bát bên lề đường.

"Mày làm gì ở đây thế?"

"Tao đang đi làm."

"Tại sao mày phải đi làm?"

An Như nheo mắt lại nhìn cậu, thở dài đáp:

"Ơ cái thằng này. Đi làm để kiếm tiền chứ làm gì?"

Ông Sún cười móm mém, nhìn một lớn một nhỏ đang chí chóe cãi nhau. Ông đoán già đoán non hai đứa này có khi là người yêu của nhau cũng nên, nhưng ông vẫn cứ thích ghẹo đôi chim cút này. Một ý nghĩ vừa hài hước vừa táo bạo.

"Mối quan hệ của hai đứa là chi?"

Hoàng Dương lễ phép cúi người trò chuyện với ông.

"Dạ... như ông nghĩ ạ."

Nghe được lời nói của Hoàng Dương, ông Sún khoái chí ra mặt, ông cười khà khà vang cả một góc đường, tiếng cười sảng khoái đến mức khiến những người xung quanh cũng phải chú ý. Liếc mắt sang cái Như nhìn như thấu hiểu cho con bé.

An Như nhíu mày lại, con nhỏ cảm thấy có gì đó sai sai. Dường như mọi người đang hiểu nhầm mối quan hệ của nhỏ và Hoàng Dương. Cô bé định mở lời giải thích, nhưng còn chưa kịp hít một hơi lấy sức thì ông Sún đã nhanh nhảu cất tiếng, không cho An Như một cơ hội nào.

"À à, thế hai đứa đứng chơi. Ông đi bán nốt cọc vé số này đây."

An Như thấy ông vừa đi khuất ra  khỏi quán, liền kéo cánh tay áo Hoàng Dương.

"Này, mày nói thế lỡ ông hiểu lầm sao?"

Hoàng Dương khom người nhìn cái Như. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó không vừa ý với câu trả lời của cậu.

"Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào? Chúng ta còn có mối quan hệ nào khác cái tình bạn trong sáng này hả?"

Nhìn cái vẻ mặt cười đắc ý của Hoàng Dương, nhìn cái khoé miệng nhếch lên chẳng thèm giấu diếm, đôi mắt nhìn thì cứ như biết cười đểu theo. Đẹp trai chết đi được!

An Như biết cái tên Hoàng Dương này lúc nào cũng ranh ma, nhưng không ngờ thằng này đánh đòn tâm lý ghê quá. "Làm bạn thì kêu làm bạn đại đi! Bày đặt như ông nghĩ ạ!"

-

Hôm nay nghe gì?

Bình yên - Vũ, Binz

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout