Chương 20: Cảm ơn



"Mẹ ơi, chuyện chi rứa?"


Trước ánh mắt đong đầy hy vọng, gần như van lơn của Như, người mẹ chỉ đáp lại bằng sự kiệt quệ đến tận cùng. Đôi mắt mẹ vốn đã trũng sâu vì mệt mỏi, giờ đây chỉ còn là hai vệt nước mắt nhem nhuốc vô hồn. Mẹ chỉ lắc đầu rồi ngồi phịch xuống nền nhà mà khóc tức tưởi. 

Dì Thuận chạy ra, trên tay còn cầm theo ly nước đưa cho mẹ nhỏ. Dì thút thít lau nước mắt.

"Như, con vào viện đi. Tìm chú Huy coi ba con sao rồi."

"Vào viện ạ? Ba con chưa chết phải không dì?"

"Bậy! Ba con làm sao mà chết được... Ổng không chịu để mấy mẹ con bây lại đâu."

"Dạ... Dì coi mẹ con giùm con nghen dì!"

An Như vội vã chạy ra xe, nhỏ định dắt xe ra thì khổ nỗi lúc về xe nó bỏ trong cùng. Đang loay hoay thì thằng Hoàng Dương đã đội mũ bảo hiểm vào cho nó, rồi cậu kéo tay nhỏ ra xe cậu đã gạt chân chống xong xuôi chỉ đợi nhỏ leo lên. Vì mãi lo cho ba nên cái Như cũng chẳng kịp để ý đến từng hành động ân cần lúc ấy của cậu.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, An Như đã lao vội xuống gần như nhảy khỏi yên xe. Nhỏ còn chưa kịp chạy thoát thân thì một bàn tay mạnh mẽ của Hoàng Dương đã níu gáy nhỏ lại, kịp thời tháo chiếc mũ bảo hiểm đang siết chặt lấy khuôn mặt nó. Hoàn thành xong cậu vừa ngước lên, định nói lời dặn dò nhưng đã quá muộn. Trước mắt cậu bóng lưng An Như đã khuất vào đám đông, cuốn theo nỗi lo lắng đang thôi thúc nhỏ chạy nhanh vào bệnh viện.

"Chân thì ngắn mà sơ hở là chạy đâu mất tiêu?"

Cậu bèn chạy thục mạng đi kiếm nhỏ, vừa chạy lên tầng hai thì thấy nó ngó đông ngó tây chạy tìm phòng. Hoàng Dương kéo ghì lại để An Như không thể tiếp tục chạy sai hướng. Cậu không cho nhỏ cơ hội giải thích hay phản ứng, chỉ dứt khoát dẫn An Như quay ngược xuống tầng trệt. Nơi họ cần đến là phòng cấp cứu và cậu phải là người giữ được sự tỉnh táo cho cả hai lúc này.

Có lẽ vì thấy nhỏ lo lắng như thế nên tâm trạng của cậu cũng bị ảnh hưởng theo, Hoàng Dương liền nắm tay nhỏ trấn an để nghe tiếp câu chuyện còn dang dỡ của chú Huy.

"Hồi sáng ba cháu có gặp chú, anh ấy bảo gần vô năm học rồi nên muốn lấy lương về lo cho hai chị em, đặng xoay sở tiền ăn uống trong nhà. Khổ thay, thằng chó Lãm không trả tiền đi làm cho ba cháu!"

Chú Huy mất bình tĩnh, chú chửi tục trong miệng vài câu. Phải một hồi lâu chú mới kể tiếp.

"Ba cháu vẫn cố lựa lời mà nói để nó đưa, thì thằng Lãm có người gọi tới. Nó lén lút đi khuất ba cháu nói gì đó với tụi cho vay nặng lãi. Ba cháu nghe được. Hoá ra thằng chó Lãm đó lãnh lương của ba cháu với chủ nhà đem đi đánh bạc!"

Chú Huy nuốt khan, giọng nói của chú như lí nhí.

"Ba cháu giằn co với nó một hồi lâu thì bị sốc liền ngã xuống. Va phải cột trụ... sau đó thì được đưa đến đây."

"Ba cháu làm gì có tội... mà sao công sức ba làm ra cũng bị người ta lừa lọc thế hả chú?"

"Chú... Hoàng Dương ngồi đây với con bé, chú ra đây hít thở một lát rồi chú vào với hai đứa."

"Dạ."

Nhìn dáng vẻ của chú bước đi tập tễnh ra khỏi cửa phòng bệnh. Cậu biết chú ấy cũng đang khóc, khóc cho số phận người bạn già của mình, khóc vì thương cả nhà An Như quá.

Bác sĩ vừa đi ra, cắt ngang tiếng thút thít của cái Như. Ông đưa tờ giấy chẩn đoán cho nhỏ. Một tờ giấy mỏng manh chứa đựng vận mệnh.

Ba nó mắc căn bệnh áp xe não. Tình trạng mũ trong nhu mô não, thường do nhiễm trùng từ các bộ phận hoặc qua vết thương hở. Đây là một bệnh lý nguy hiểm, có thể gây biến chứng dây thần kinh nghiêm trọng và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Cần phẫu thuật để dẫn lưu mũ.

Giữa dòng cảm xúc hỗn độn, cô y tá lạnh lùng cắt ngang yêu cầu An Như ra quầy đóng trước 500 nghìn đồng tiền tạm ứng viện phí. Con số tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành một ngọn núi chắn ngang đường. An Như không hề có số tiền đó trong người.

Nhỏ định quay sang hỏi mượn chú Huy, nhưng lại nghe nói chú đã vội vã về nhà để chuẩn bị cơm cho hai đứa. Ngay lập tức, ý định đó vụt tắt. An Như nặng nề thở dài. Số tiền nợ gia đình chú Huy từ trước đã là một gánh nặng khổng lồ, làm sao nhỏ có thể mở lời mượn thêm? Mọi hy vọng chuyển sang mẹ cũng nhanh chóng tan biến, vì nhỏ biết rõ mẹ cũng chỉ còn vỏn vẹn 70 ngàn đồng trong túi để phòng thân cho những ngày đi làm sắp tới. Đứng trước yêu cầu đóng tiền, An Như rơi vào sự bế tắc hoàn toàn.

Cái nghèo thật đáng sợ. An Như nhận ra chưa bao giờ muốn về nhà như lúc này. Chưa bao giờ muốn kiếm tiền nhanh như lúc này. Chưa bao giờ thấy ba mẹ khổ vì mình như lúc này...

"Này, mày lo đi đóng tiền viện phí cho ba mày đi, ngồi đây khóc làm cái đéo gì? Đúng là đàn bà con gái chỉ biết mỗi cái khóc là hay."

An Như liền nghe thấy giọng nói chói tai này bật dậy túm cổ áo của ông Lãm.

"Ông mau trả tiền cho ba tôi. Ông nuốt rồi thì mau nhả ra... nhả ra đây... Ông có tin tôi móc họng ông không hả?"

"Mày tránh ra coi, sao mà cứ sồn sồn lên."

"Sồn hả? Ông thấy ba tôi nằm một góc đó chưa?"

"Chả phải thằng Hưng còng lưng ra để lo cho mấy miệng ăn nhà mày à? Tụi mày khâu miệng lại hết đi thì nó đỡ khổ."

Ba cũng từng là một cậu nhóc nghịch ngợm, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thích kéo bè đánh nhau và gây ra vô vàn rắc rối. Nhưng giờ đây, tất cả sự ngông nghênh ấy đã hóa thành bức tường kiên cố nhất, che chở cho nó, che chở cho cả tổ ấm này. Thế mà bây giờ phải nằm bất lực ở một chỗ, thử hỏi làm sao ba nó có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này?

An Như bất lực khóc rống lên, Hoàng Dương ôm lấy nhỏ. Cậu lườm ông Lãm, chưa bao giờ cậu muốn đánh người như lúc này.

Nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ Hoàng Dương, ông Lãm liền rút lui. Dù sao thằng này nhìn người nó có vẻ mạnh hơn ông nhiều, nếu nó hùa lên đánh ông thì người nhập viện tiếp theo chính là bản thân ông ta.

Hoàng Dương từ cái lúc ôm An Như vào lòng, nước mắt cậu đã chảy ra thành hàng dài. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, xuyên qua dãy hành lang bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo. Chất chứa sự tuyệt vọng. Trong giây phút đó, giữa bộn bề hỗn loạn Hoàng Dương đã cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, cậu thành tâm cầu nguyện. Không phải cho bản thân, mà chỉ cầu xin sự bình an, cầu xin một phép màu nhỏ nhoi cho cô gái đang gục ngã trong vòng tay cậu.

"Lạy Trời... Xin Người hãy dang rộng vòng tay bảo vệ cô ấy. Xin Người ban cho cô ấy thêm nhiều sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn đang bủa vây. Cô ấy là một cô gái ngoan hiền, hiểu chuyện và kiên cường đến thế, nên xin Người đừng để cuộc đời tiếp tục bắt nạt cô ấy nữa. Con thật sự không đành lòng, không thể chịu đựng được khi phải nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt..."

Khi cả hai bình tĩnh hơn một chút, Hoàng Dương liền chở An Như về. Không phải về nhà nhỏ mà về nhà cậu. Hoàng Dương chạy vào nhà một lúc, để cái Như đứng đợi ngoài xe. Nhà cậu bây giờ đã xây xong, mới dọn vào ở từ tuần trước. Đứng một mình bên chiếc xe, An Như lặng lẽ quan sát. Ánh mắt nhỏ dừng lại nơi những đóa hoa hồng đang héo úa trong chậu. Nhỏ biết là do cái nắng quá gay gắt thiêu đốt, nhưng trong tâm trạng tan vỡ này nhỏ lại thấy chúng héo mòn như chính mình.

Đang mãi mê ngắm nhìn thì Hoàng Dương chạy ra, trên tay còn cầm theo hộp sữa đưa cho An Như, rồi chở con bé lên bệnh viện lại.

Hoàng Dương lấy tiền của mình ra đóng tiền viện phí tạm thời cho ba cái Như. Tất cả, từ đầu đến cuối mọi thứ từ việc chở An Như đến bệnh viện, trấn an giữa cơn hoảng loạn và giờ là việc giải quyết vấn đề tài chính đều được Hoàng Dương lo liệu một cách chu toàn, không thiếu sót bất cứ điều gì.

Sự chu đáo tuyệt đối ấy khiến An Như cảm thấy như một gánh nặng, và cảm giác vô dụng bắt đầu dâng lên nghẹn đắng. Nhỏ nhận ra một sự thật cay đắng. Hóa ra bản thân nhỏ vẫn chưa đủ trưởng thành. Dù đã luôn cố gắng gồng mình, nhưng đứng trước những giông bão thật sự ngoài kia, nhỏ vẫn chưa đủ sức để tự mình chống đỡ, vẫn cần đến sự che chở.

Và Hoàng Dương xuất hiện, chìa tấm lưng vững chãi cho An Như, tạo một cảm giác an toàn cho cuộc đời sắp sửa bước tới cánh cửa địa ngục này.

Thăm ba một lúc thì Hoàng Dương chở An Như về. Vừa chạy xe, Hoàng Dương cứ thủ thỉ an ủi cái Như. Mặc kệ không biết lời cậu nói có thể giúp An Như được bao nhiêu, nhưng cậu vẫn nói. Thà làm gì đó còn hơn giữ im lặng.

"Hy vọng là chẩn đoán nhầm. Mày thấy không? Trong từ chẩn đoán có từ đoán."

An Như lặng lẽ nghe cậu luyên thuyên cả đoạn đường. Nhỏ hít một hơi rồi từ từ tựa đầu vào lưng Hoàng Dương.

"Cảm ơn."

***

Hôm nay nghe gì?

Điều cha chưa nói - Ali Hoàng Dương

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout