Chương 19: Sự thật nằm trong lời nói đùa



"Mày đi đâu đấy?"

An Như đứng nép sát ngoài cánh cổng, chỉ dám hé một nửa khuôn mặt, ánh mắt lấm lét quét dọc trong sân nhà. Cử chỉ khép nép ấy khiến cô bé trông chẳng khác nào một kẻ rình rập, và cái dáng lấp ló khó coi đó lập tức lọt vào tầm ngắm của Nhã Thi.

An Như dấu vội vàng đùm bánh lá gai còn nóng vừa lấy ra bỏ lại trong túi áo. Nhỏ biết ngay cái Thi sẽ đánh hơi được bản thân qua đây liền mà, nên nhỏ có mang theo đùm bánh ít. 

An Như đang phải chịu áp lực vô hình từ Nhã Thi như một sợi dây thòng lọng đang siết chặt nhỏ dần dần. Thằng Hoàng Dương mãi vẫn chưa thấy ra, nhưng ngặt nỗi thằng này chưa xuất hiện thì Nhã Thi sắp ra xách cổ nhỏ vào luôn rồi! 

Con nhỏ bắt đầu suy nghĩ hàng vạn câu hỏi tại sao của Nhã Thi:

An Như tái mặt trước làn đạn chất vấn dồn dập, không kịp thở của Nhã Thi. Càng cố gắng tìm lời giải thích, đầu óc cô bé càng trở nên trống rỗng. Cô bé biết, với sự nhạy bén và óc phân tích của Nhã Thi, bất kỳ lời bao biện nào cũng sẽ bị xuyên thủng ngay lập tức.

"Tại sao mày lại đem bánh qua cho thằng Dương?" Nhã Thi nhấn giọng, bước lại thêm một bước.

An Như nuốt khan, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Câu hỏi đầu tiên đã khiến cô bé đứng hình.

"Tại sao mày với nó thân nhau khi nào mà tao chẳng biết? Mày đang giấu diếm tao chuyện gì?"

Câu hỏi thứ hai, thêm một đòn đánh thẳng vào tình bạn. Cái Thi rõ ràng đang hờn dỗi.

"Tại sao bánh của tao lại khác bánh của nó? Bánh của tao là bánh ít, bánh của nó là bánh lá gai? Bộ thằng Dương quan trọng hơn tao hả?" Nhã Thi chắp tay trước ngực, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương.

Và rồi, câu cuối cùng, như một phát súng kết liễu.

"Bộ mày thích nó luôn rồi hả?"

Thật sự An Như cũng chẳng biết tại sao nửa luôn đây này!

An Như đang loay hoay không biết làm thế nào thì Hoàng Dương từ trong nhà chạy ra.

"Này Nhã Thi, anh mày gọi kìa."

"Hả? Ổng gọi tao làm gì?"

"Tao không biết, vô trong mà hỏi."

Nhã Thi phụng phịu quay người đi vào trong nhà, giọng la lớn gọi Trí Quân. Lúc này Hoàng Dương mới chạy ù ra mở cổng cho An Như. Cả hai đứa như lén lút đứng mé bên hàng rào hoa giấy. An Như trông thấy cậu mặt mày vẫn lờ đờ như chưa tỉnh. Thấy cũng tội tội, con bé bất giác sờ tay lên trán cậu. Hoàng Dương hơi khựng lại với hành động của An Như nhưng cậu vẫn đứng yên cho nhỏ sờ trán.

Cậu thấy cảm động lắm, tay cái Như mát lạnh, sờ vào thấy thinh thích nhưng cảm giác không được mềm mại cho lắm. Hoàng Dương liền gỡ tay con bé xuống để xem, hoá ra tay nhỏ chi chít vết chai. An Như thấy cậu xem tay mình liền rụt rè thu tay lại. Cười ngượng nghịu lấy túi bánh lá gai ra đưa cho cậu.

"Này, ăn đi cho mau khoẻ. Bánh ít này đưa cho Nhã Thi với mọi người, phần bánh lá gai này của mày."

"Úi, nóng quá."

"Có sao không đấy? Tao vừa mới hấp lại ấy mà."

"Không sao, tại tao cầm phía dưới nên nóng quá ấy mà."

An Như thở phào nhẹ nhõm. Cô bé nhìn quanh, đảm bảo không có Nhã Thi rình mò, rồi hạ giọng, thì thầm dặn dò.

"Ừm... vào nhà đi. À... mày cất bánh lá gái này đi nhé, đừng cho ai thấy. Đặc biệt là nhỏ Nhã Thi, với lại bảo nó mẹ tao gọi về."

"Cảm ơn mày nha, về cẩn thận nhé. Về tới nhà nhớ nhắn cho tao biết."

An Như bảo cậu mang áo khoác thì lựa cái nào có túi mà ra gặp nhỏ, hoá ra là để đựng cái này. Cậu đưa tay sờ vào chiếc túi áo đang chứa đựng "chiến lợi phẩm" bí mật, cảm thấy một sự ngọt ngào lan tỏa. Hoàng Dương nhìn theo bóng An Như đi xa tít, con bé đã đi và mang theo tâm tình cậu đi luôn rồi. 

Cậu lủi thủi vào trong nhà thì thấy Nhã Thi mặt hầm hầm đi kiếm cậu. Hoàng Dương đưa đùm bánh ít cho nó rồi lặng lẽ chuồn vào phòng.

Cứ cách vài giờ đồng hồ, một cách rất tự nhiên, Hoàng Dương lại đưa tay lên mặt, mò mẫm chiếc túi áo khoác cười tủm tỉm. Cảm giác mềm mại nơi lòng bàn tay An Như vẫn còn vương vấn đâu đó, khiến cậu bất giác sờ lên trán. Sau đó, tay cậu lại lạc lối đến chiếc bánh lá gai, lôi ra và ăn thêm một cái.

Thú thật, Hoàng Dương chẳng hề thích đồ ngọt, thường thì cậu sẽ chỉ miễn cưỡng nếm thử cho có lệ. Nhưng bánh lá gai này thì khác! Chiếc bánh này xứng đáng được liệt kê vào danh sách món ngon nhất mà cậu từng nếm thử từ khi lọt lòng nếm trải mùi đời cho đến nay.

Cậu cố gắng ăn thật chậm, thưởng thức từng chút một, nhưng cả đùm bánh chỉ có tám cái, vậy mà giờ đây đã vỏn vẹn chỉ còn hai cái. Hoàng Dương thấy tiếc hùi hụi, lòng đắn đo mãi không thôi. Cuối cùng, cậu quyết định không thể để sự tham lam này phá hỏng "kỷ vật". Hoàng Dương cẩn thận lấy hai chiếc bánh còn lại, bỏ chúng vào một chiếc hộp nhỏ, không phải để ăn mà là chỉ để ngắm!

Tối đó, sau khi uống thuốc và cơn mệt mỏi ập đến, Hoàng Dương lăn đùng ra ngủ say như chết.

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với tâm trạng háo hức, ngay lập tức tìm đến chiếc hộp nhỏ. Thế nhưng, đập vào mắt cậu lại là một cảnh tượng kinh hoàng, cái hộp trống không, chỉ còn lại vài vụn bánh dính líu.

Hoàng Dương như sét đánh ngang tai. Cậu lục tung căn phòng, rồi làm ầm ĩ khắp nhà, tiếng la hét vang vọng. Sau một hồi điều tra căng thẳng, thủ phạm đã lòi ra: là chuột.

 Tận hai con chuột to đùng Trí Quân với Hoàng Đăng cứ lăng xăng phục vụ Hoàng Dương hết mình, nhưng chẳng biết làm sao hạ hoả được cơn giận dữ phun trào như núi lửa của ông tướng phát bệnh này. Hoàng Dương giận đến tím mặt, ánh mắt như muốn phóng hỏa đốt cháy hai kẻ phá hoại. Dù sao chỉ ăn cái bánh thôi mà?

Mãi về sau, Hoàng Dương mới vỡ lẽ lý do An Như phải lén lút khi đem bánh lá gai sang cho cậu.

Hóa ra, số bánh lá gai mà An Như cố tình chừa phần cho cậu là loại đặc biệt, được chính dì của cô bé ở Bình Định gửi vào. An Như đã hứa sẽ mang cho cậu một ít.

Tuy nhiên, ngay lúc cô bé đang hí hoáy lấy bánh ra khỏi thùng cùng Nhã Thi, dì nhỏ đã kể một câu chuyện đầy ý nghĩa về nguồn gốc của chiếc bánh này:

Bánh lá gai còn được dùng làm phong tục "bánh hồi dâu" gắn liền với lễ cưới hồi dâu ngoài Bình Định. Đây là một nghi thức trang trọng diễn ra sau lễ cưới chính thức vài ngày, khi cô con dâu sẽ trở về nhà chồng và cùng mẹ chồng làm bánh lá gai để mời họ hàng. 

An Như, sau khi nghe câu chuyện đó thì đã ý thức được sự đặc biệt và ý nghĩa sâu sắc của chiếc bánh lá gai. Việc cô bé giấu nhẹm chiếc bánh lá gai đó và chỉ đưa bánh ít cho Nhã Thi không chỉ là vì sự ngon miệng hay thiên vị mà còn là vì cô bé đã vô tình trao cho Hoàng Dương một vật mang ý nghĩa như lời hứa hẹn về một mối quan hệ đặc biệt.

Nhã Thi vừa ngồi nghe chuyện say sưa được một lúc thì về nên tiếc lắm, mặt nhỏ buồn xo, An Như thì thấp thỏm nhìn dòng tin nhắn rồi nhìn rổ bánh. Giờ mà đem sang nhà Nhã Thi, kiểu gì con nhỏ cũng trêu cho thúi mũi đi làm dâu đây này... Thôi, phóng lao thì phải theo lao!

Đến cái lúc biết được chuyện này thì đã muộn, chúng nó đứa nào cũng đủ nếp đủ tẻ cả rồi. Thành ra lúc nghe vợ mình kể lại, Hoàng Dương chỉ có thể nghiến răng ken két. Hận không thể quay về quá khứ vặt trụi lông hai con chuột mất nết đó!

***

Gió chớm thu bao giờ cũng dịu dàng... Trước kia thì cậu không biết, nhưng bây giờ thì chắc là thế. Mùa thu năm ấy Hoàng Dương níu kéo tâm trí ở mãi ngày nắng hạ chỉ để níu kéo hình bóng một người. Mùa thu năm nay cuối cùng cậu cũng đã bỏ được hết tất cả những băn khoăn, những tiếc nuối và cả những thắc mắc của tuổi mới lớn. Lý do thật đơn giản: cậu đã được sánh bước cùng cô ấy đi qua cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông... (Mặc dù cả hai mới tiến xa hơn được in ít, mà kệ có còn hơn không!)

Mùa thu sắp sửa gõ cửa, và chỉ riêng cái tin đó thôi cũng đủ khiến đám học trò háo hức đến tột độ. Không chỉ vì được đắm mình trong cái dịu dàng của gió se lạnh, mà còn là vì sắp được gặp lại anh em chí cốt, bè bạn thân thiết sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng. Ngoài việc háo hức thì chúng còn xúng xính đi may áo dài cho năm học mới. À, chỉ riêng bọn con gái mới khoái vụ này thôi!

Nhã Thi, An Như cùng Linh Chi đã hẹn nhau may cùng chỗ nên giờ đi lấy cùng nhau. Đính kèm thêm mấy thằng ở ngoài canh sách vở vừa mua. Sáng hôm ấy, các bạn gái tới nhận áo dài đông nghẹt, nên ba nhỏ quyết định mang về nhà cái Như thử, không ổn thì đem đi sửa sau.

Vừa bước ra khỏi tiệm may, An Như đã thấy cả đám con trai đứng đợi. Mặt đứa nào đứa nấy mồ hôi lấm tấm, nhăn nhó như khỉ vì phải phơi mình dưới cái nắng cuối hè vẫn còn gay gắt. Hoàng Dương cũng không ngoại lệ, mặt cậu ướt đẫm vì mồ hôi.

Thế nhưng, ngay khi ánh mắt chạm vào An Như, vẻ khó chịu trên mặt cậu tan biến ngay lập tức, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Hoàng Dương vội vã chạy tới, trên tay là hai ly nước mát lạnh, chìa ra một ly.

"Uống đi Như! Trà đào đấy."

An Như thấy hành động chu đáo này của cậu thì cảm ơn rối rít, không hề khách sáo. Cô bé đang khát khô cổ họng, liền uống liên tù tì một hơi, cảm nhận vị trà đào ngọt mát lan tỏa.

Hoàng Dương ân cần đứng ngay bên cạnh. Cậu gỡ chiếc mũ lưỡi trai đang đội xuống, không phải để lau mồ hôi, mà là dùng nó quạt nhẹ nhàng cho An Như, như thể muốn xua đi cái nóng đang bủa vây cô bé.

Linh Chi đứng gần đó, chứng kiến cảnh tượng này, cứ cười tủm tỉm một mình. Trong ánh mắt cô bé đầy vẻ ngưỡng mộ.

"Ê, sướng quá ta."

Trí Quân đưa ly trà tắc cho Linh Chi làm con bé cười khanh khách cảm ơn. Nhã Thi vừa để đồ lên xe vừa chêm vào vài câu nguýt rõ dài.

"Em gái ở đây mà chẳng thể níu kéo nổi tình thương của anh trai. Coi bộ số nó khổ!"

"Của chị nè."

"Ủa, chị cũng có hả? Cảm ơn em nhé Hoàng Đăng."

Về đến nhà, mặc kệ tụi con trai ùa vào nhà lục tung tủ lạnh lấy nước đá ra uống, rồi nằm lăn lóc ngoài phòng khách. Bọn con gái kéo nhau đi thử áo dài. Hí hoáy một lúc, trêu chọc nhau đủ thứ mới chịu chui ra ngoài. Vừa bước xuống, nhóm con gái liền nhận được tràng pháo tay giòn giã và ầm ĩ của lũ con trai đang nằm la liệt dưới sàn.

"Ôi, đẹp quá!"

"Sao mà duyên dáng thế không biết!"

"Xuất sắc! Hoa hậu là đây chứ đâu!"

Lời khen rào rào từ bọn con trai, dù có phần hơi lố và khoa trương, nhưng lại được bọn nó khen lên tận trời nên nhỏ nào cũng khoái chí ra mặt.

Mới thay đồ ra, cô Hương chạy đến trước nhà An Như. Cô khóc nhiều lắm, chẳng biết tại sao cô khóc nữa. Tại cô hay khóc lắm, mà chỉ có cô biết, trời biết, đất biết chứ ai mà biết nỗi.

Cô chạy vào nhà níu cánh tay cái Như mà lắc, cô cứ khóc rồi ôm nhỏ khư khư. Con bé hoảng quá liền đỡ lấy cô.

"Cô ơi, có chuyện chi mà cô khóc nhiều quá?"

"Hu... hu... Ba em chết rồi Như ơi."

"Cô... cô nói chi lạ rứa? Ba em làm sao mà chết?"

"Thiệt mà... hức... em phải tin cô. Cô thấy người ta chở ba em lên xe chi mà cứ hú hú đó. Ba em nom chảy nhiều máu lắm, chảy khắp cả mặt."

An Như đơ người, con bé lắp bắp cố trấn an bản thân bình tĩnh. Nhỏ cố nghĩ hướng khác, tâm lý cô Hương mấy năm nay không được bình thường... Chắc cô chỉ nói tùm bậy tùm bạ thôi. Ba nó sáng nay vẫn khoẻ, vẫn cười nói chào nó đi làm kia mà?

"Cô ơi, em không thích cô đùa như này chút nào đâu, cô say nắng đúng không ạ? Ba em vẫn khoẻ mà. Giờ cô vào nhà em mở quạt cho cô nghỉ mát nhé, rồi em lấy bánh kẹo cho cô đút con ăn nha?"

Con bé vừa nói, vừa đẩy dòng suy nghĩ len lõi xấu xa đó ra khỏi đầu. Nhỏ vẫn đang làm tốt lắm mà? Sao nước mắt cứ vô thức chảy thế này? 

Mấy tụi kia cũng đang trong trạng thái như cái An Như. Đứa nào cũng hoang mang. Thằng Trí Quân bỗng lắp bắp nói.

"Tụi bây, coi người ta kéo tới đây làm gì kìa?"

 Vừa dứt lời, mấy chú dì trong xóm cứ kéo vào nhà nó. Một người, hai người... rất nhiều người tới. Hoà lẫn trong đám người đó có cả mẹ nó nữa! Hoàng Dương chạy lại đỡ An Như cho con bé tựa vào người. Cả người nhỏ như mềm nhũn ra như miếng đậu phụ nhão nhoét đẫm mình trong dòng nước mắt. 

Chao ôi... Mơ thôi được không?

***

Hôm nay nghe gì?

Nếu biết đó là lần cuối - Đức Trường

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout