Gần 3 tháng hè của Hoàng Dương cứ thế trôi qua thật êm đềm. Hoàng Dương nhận ra cuộc sống vốn dĩ rất đẹp khi ở cạnh người mình thương.
Cứ sáng sáng, cậu sẽ cùng hai đứa chí cốt với thằng em xách xe sang nhà cái Như. Chẳng biết nhỏ đã bày ra trò gì để nhờ cậu hay chưa? Cậu cũng mượt kệ, làm trâu làm ngựa phụ nhỏ là cậu làm hết. Bỏ công bỏ sức ra để được nàng đồng ý chịu ngồi vào bàn học là cậu thấy thiên đường chẳng xa xôi khi nó đã ở gần ngay trước mắt.
Bố mẹ cậu là minh chứng cho tình yêu và sự cưng chiều, nên cậu muốn dành điều đó cho cô gái nhỏ của mình. An Như làm gì cậu cũng thấy đẹp, thấy dễ thương lạ lùng. Cậu luôn nói về nhỏ với tất cả người thân quen, chỉ riêng với nhỏ là cậu chưa ngỏ lời. Tại sao thế nhỉ? Cậu cũng chẳng biết nữa...
Hoàng Dương nhớ lúc còn bé, ngày đó cậu và nhỏ ngồi ngoài bờ kênh (lại ngoài bờ kênh!). Cậu nhớ rất rõ hôm ấy cái Như tết tóc lệch một bên xinh lắm, con bé cười duyên dáng. Cậu thích nhỏ chỉ bởi vì nhỏ xinh? Không, hoàn toàn không phải thế... vì cái Thi, chị Uyên hay chị Oanh cũng xinh mà. Nhưng với An Như cậu lại thấy khác lạ so với những cô gái khác... Hay là, khi người ta đã yêu, thì cô gái của riêng mình sẽ nghiễm nhiên trở thành tất cả, là trên hết mọi thứ?
Lúc ấy, Hoàng Dương chỉ thấy An Như thật khó nắm bắt. Khi thì cô bé dịu dàng, thơ ngây như một nàng thơ, lúc lại bướng bỉnh đến nỗi không ai sánh bằng. Đôi khi cô ấy còn hờn dỗi vô cớ, thích gì làm nấy, nhưng kì lạ là mọi chuyện cô ấy làm đều được xử lý rất khéo léo. Điều này hoàn toàn đối lập với cậu, một người nghịch ngợm đến mức mẹ lúc nào cũng phải canh chừng từng li từng tí.
"An Như này, cậu thấy tớ có nhiều khuyết điểm không?"
Hoàng Dương bất giác hỏi, cậu nhìn vào mắt An Như lắng nghe mọi thứ từ đôi mắt nhỏ. Vì cậu hay nghe mẹ nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Không biết con bé nghĩ đến điều gì, chỉ thấy nó chống cằm khi rơi vào trầm tư suy nghĩ.
"Có, nhiều như sao trên trời."
"Nhiều vậy à? Tại sao lại thế?"
"Tại vì cậu rất nghịch, cậu đã giấu đôi dép của thằng Trí Quân làm nó đi kiếm muốn khóc, thả gián trêu thằng Đăng, cậu chọc chó nhà bà An... cậu và ti tỉ trò nghịch khác!"
Hoàng Dương nghe xong mà mặt cậu đần ra. "Khuyết điểm" không hề đồng nghĩa với "nghịch", và "nghịch" không nằm trong khái niệm "khuyết điểm" mà cậu đang nghĩ tới. Cậu nhận ra ngay, An Như đang cố tình tố cáo những trò quậy phá của cậu đây mà. Con bé đáo để thiệt!
Cậu chỉ đành liếm môi thay cho sự ngượng ngùng.
"Thế còn ưu điểm thì sao?"
"Chỉ có một chút, ít như mặt trời vậy."
Hoàng Dương tỏ vẻ như muốn khóc đến nơi, cậu lắp bắp nói không rõ lời.
"Vậy... Như vẫn còn thích... thích... Dương nửa không?"
"Một khi mặt trời xuất hiện, mọi vì sao trên trời đều biến mất. Thế là tớ lại thích cậu."
Chà, tim Hoàng Dương đập thình thịch ngay lúc đó!
Bước ngoặt lớn nhất của Hoàng Dương lúc này không chỉ dừng lại ở việc làm thân với An Như, cậu còn nỗ lực kết giao với cả gia đình cô ấy. Hoàng Dương hiểu rõ, cách đầu tiên để ngỏ lời với nàng công chúa nhỏ là phải vượt qua hàng rào cản mang tên "nhà vua". Người đang giữ thanh kiếm nhọn hoắt, có thể xiên bạn bao nhiêu nhát nếu đến gần viên ngọc quý mà ông đang ôm trong vòng tay nâng niu. Và Hoàng Dương đã có dịp nghênh chiến với lưỡi kiếm sắt bén đó.
Chuyện là... cứ để con nhỏ An Như quanh quẩn mãi trong nhà thì rõ chán, nhỏ lại chẳng chịu đi chơi. Hoàng Dương đành làm anh hùng sang kì kèo chở nhỏ đi dạo. Lượn lờ đến 8 giờ 30 cả hai mới chịu về. "Ông vua" trong truyền thuyết xuất hiện, ông bỏ ghế ngồi ngay trước cửa nhà nhìn xa xăm. Chả nhẽ chở nhỏ về an toàn rồi, nhưng lại vì mối nguy phía trước mắt mà bỏ chạy. Hèn! Quá hèn!
Cậu bèn dũng cảm chở An Như vào tận sân nhà, rồi chào hỏi bố cô bé một cách đàng hoàng, lễ phép. Mặc dù mang tiếng là thường xuyên sang nhà An Như chơi, phụ cô bé làm việc, dạy cô bé học, nhưng trớ trêu thay, đây lại là lần đầu tiên Hoàng Dương chính thức gặp mặt bố cô. Ông thường đi làm liên tục, từ sáng sớm đến tận tối muộn mới về, thành ra muốn gặp cũng khó.
An Như trèo xuống xe, bước về phía ông.
"Dạ thưa ba, con mới về."
"Ừ, vào nhà đi con."
Hoàng Dương lúc này cũng đi theo An Như, bước về phía bố cô để chào hỏi. Chẳng biết cậu lo lắng đến mức nào mà lời chào thốt ra từ miệng cậu lại sao chép y hệt lời của An Như.
"Dạ thưa bố, con mới về."
"Hả?"
"À... Dạ thưa chú, con mới sang."
"Ừ, chào con. Chú có nghe cái Như hay nói về con. Con là Hoàng Dương phải không?"
"Dạ đúng rồi ạ."
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy "ông vua" lên tiếng hỏi thêm gì, Hoàng Dương cũng chẳng dám di chuyển lung tung, đành đứng yên nhìn thẳng vào ông. Cậu cảm thấy tối nay mình như đang đi tình nguyện hiến máu cho muỗi. "Bố sư, ngứa... ngứa quá đi mất!" Chưa bao giờ cậu muốn cầm cây vợt muỗi điện ra và tiêu diệt từng con như lúc này. Nghĩ là một chuyện, nhưng trong tình trạng hiện tại cậu muốn cúi người xuống gãi cũng không tiện. Mặc dù không ai cấm, nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, nên đành chịu đựng.
Hoàng Dương lén đưa mắt về phía An Như. Cô bé vẫn chưa vào hẳn mà đứng nép sau cánh cửa, dõi mắt nhìn về phía cậu. Gương mặt cô bé hơi buồn, chắc là do cô đòi chơi thêm một lát nên cậu mới bị vạ lây ở đây. Nhìn thấy An Như lộ rõ vẻ lo lắng cho mình như thế, Hoàng Dương cảm thấy như được an ủi phần nào. Cậu chợt nghĩ đến câu "khổ trước sướng sau", hóa ra các cụ nói chẳng sai bao giờ.
Đang đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của riêng hai đứa, quên mất sự có mặt của bố An Như. "Ông vua" đã chìa thanh kiếm về phía cậu như nhắc nhở.
"Mai chú nghỉ, nếu cháu không bận gì thì sang chơi một hôm."
"Dạ được ạ."
"Tốt lắm, con về đi kẻo muộn."
"Dạ thưa chú, con về."
Vừa ra dắt xe, cái Như đã đứng sau cửa vẫy tay chào cậu, con bé đáng yêu quá. Cậu toan vẫy tay chào lại nhưng nhìn bố cô ấy còn ngồi trước sân nên đành thu cánh tay về, gật đầu thay lời chào.
Đi được nửa đường, Hoàng Dương để gió lùa qua người một lúc cho tỉnh táo. "Ông vua" khen cậu "tốt" ý là tốt theo nghĩa nào đây? Cậu nghĩ mãi, đến tận khi tới nhà chú Huy vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Thôi thì cậu quyết định vào nhà gọi ngay cho bố.
"Rốt cuộc là lúc gặp bố của mẹ, bố đã làm gì thế ạ?"
Bố Hoàng Dương vừa nhấc máy, cậu đã hỏi dồn dập như sóng biển. Mãi một lúc sau, ông mới hiểu cậu đang muốn nói đến chủ đề gì, bèn truyền hết bí kíp "chinh phục nhạc phụ" cho cậu đến tận khuya.
Ngày hôm đó, Hoàng Dương dậy rất sớm, nói đúng hơn là đêm qua cậu chẳng chợp mắt chút nào. Khi cậu thông báo cho cả nhà Trí Quân biết sẽ sang chơi với bố cái Như khiến mọi người phải nhìn cậu với con mắt khác.
Vừa sang đến nơi được một lát, bố An Như đã dẫn Hoàng Dương đi tỉa cây. Chú Hưng rất mê việc uốn nắn các thân cây mai, thành ra vườn nhà chú có đủ loại mai, từ nhỏ đến to. Bên cạnh mấy chậu mai là vài lồng chim nhỏ xinh, cùng một bể cá cảnh. Chú Hưng hay nói rằng đã có cây thì phải có cá có chim mới là đúng điệu. Chú còn kể, chú đã mê cây cảnh từ thời thiếu niên, từ lúc cưới dì Thư (mẹ An Như) về. Nếu dì Thư không cằn nhằn và rầy la, chắc chắn nhà chú bây giờ đã chất đống toàn là cây cảnh.
Mãi nghe chú Hưng kể chuyện, Hoàng Dương đã vấp ngay chậu cây nhỏ dưới chân mà ngã nhào vào bể cá.
"Có đau ở đâu không? Sao lại ngã thế?"
Chú Hưng ở trên bờ, chìa tay ra đỡ cậu lên.
"Đâu có đâu chú, rong dưới bể này con thấy phải tỉa tí cho nó vào thế chú à."
"Được, thằng này khá!"
Khá đâu chả thấy, chỉ thấy nước mũi thòng lọng. Chưa kịp đảm nhiệm thêm việc thứ hai cùng bố cái Như thì Hoàng Dương đã lăn đùng ra sốt. Được hẳn bố nhỏ nấu cháo bò cho ăn, chẳng biết là hên hay xui khi cậu múc lên chén cháo có miếng bò nhai mỏi hết cả hàm! Nhưng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu thấy nhả không được thôi thì cố nhắm mắt mà nuốt cho trôi.
Sau lần đó, cái Như quan tâm cậu hơn một chút, dịu dàng với cậu hơn chút nữa.
Khi thằng Trí Quân lân la hỏi chuyện của cậu với cái Như tiến triển tới đâu rồi. Hoàng Dương lại nhớ câu nói của bác Nguyễn Nhật Ánh trong truyện "Ngày xưa có một chuyện tình".
"Tình bạn là mảnh đất phù hợp nhất để tình yêu gieo xuống hạt giống của mình. Tới một ngày nào đó, chiếc áo tình bạn trở nên chật chội, con bé đó sẽ cần tới một chiếc áo khác."
"Ồ, có tình yêu vào là văn vở thế hả mày?"
Hoàng Dương biết là thằng Trí Quân trêu cậu. Thật ra mới đầu cậu chẳng biết bác Nguyễn Nhật Ánh là ai cả. Chỉ là tối đó cậu được An Như dẫn đến tiệm sách cho mượn miễn phí của bác Nguyễn Xuân.
Hoàng Dương thấy nhỏ đọc rất nhiều sách của bác Ánh, thế là cậu lại học theo nhỏ đọc một quyển. Cậu thấy "Ngày xưa có một chuyện tình" tên truyện có khi lại giống chuyện tình ngày xưa của cậu chăng? Vậy là cậu bèn lấy xuống đọc, nhưng khi đọc hết truyện cậu lại chẳng thích tình yêu của Phúc, Vinh, Miền chút nào. Bù lại cậu rất thích cách viết của bác, cậu mong sao cái Như chịu bỏ lớp áo ấy để cậu khoác lên cho nhỏ lớp áo khác chứ không phải thằng nào cả!
Lúc ra về, Hoàng Dương với An Như nấn ná lại mượn thêm vài quyển truyện của bác Ánh về đọc, thành ra đi từ chiều đến tối.
***
Hôm nay nghe gì?
Có em chờ - Min
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận