Cái nắng gắt đến mức tưởng chừng muốn nung chảy tất cả mọi thứ. Mặt đường nóng bốc lên làm người ta hoa cả mắt. Đến cả lũ kiến, như những chiến binh tí hon với bản năng sinh tồn sắc bén, cũng phải khẩn cấp thay đổi lộ trình. Chúng men sát dưới những vòm lá và tán cây râm mát mà di chuyển, hàng ngũ kéo dài như một đoàn quân lặng lẽ đi tìm nơi trú ẩn. Chẳng con nào dại dột mà liều lĩnh bò ra nền nhựa nóng hệt như chảo lửa kia, nơi mà chỉ cần một bước sẩy thôi là đôi chân nhỏ bé ấy có thể bị sức nóng làm quéo lại, vô phương cứu chữa.
Hai anh em vừa đặt chân đến cổng, mồ hôi đã đầm đìa, thấm ướt cả mảng lưng áo. Nhìn thằng anh cứ lầm lì mãi, làm con bé cũng chẳng có hứng nào vui vẻ nổi. Thành ra từ lúc ấy, Nhã Thi gần như chẳng hé miệng nói câu nào.
Vừa thắng xe, Nhã Thi đã lăng xăng toan trèo xuống để mở cửa, thì Trí Quân đã nhanh hơn một bước. Cậu nhảy vọt xuống, dùng lực đẩy mạnh cánh cửa sắt, tạo ra tiếng va chạm rất lớn.
Tiếng "choang!" khô khốc của thanh sắt va mạnh vào tường cắt ngang sự tĩnh lặng. Ngay lập tức, ánh mắt Nhã Thi đổ dồn vào cánh cửa tội nghiệp. Nó oằn mình, vết lõm mới hiện ra một cách đau đớn, và chỉ có thể thều thào đáp lại cú sốc bằng tiếng than thở "cót két" nhẹ hều từ bản lề đã rệu rã.
Trí Quân lững thững bước vào nhà, chân còn chưa kịp qua hết gian giữa đã khựng lại. Cậu quay đầu nhìn, ánh mắt thoáng hiện ra chút khó hiểu vì con bé đứng đực ra như tượng. Cậu rảo bước lại gần, lòng dấy lên một sự tò mò pha lẫn bực bội vốn có từ lúc nãy, cố gắng nhìn theo hướng mắt em gái.
Hoàng Dương ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà mát lạnh. Trước mặt cậu là chiếc gương tròn sến sẩm mang nét đặc trưng chỉ cô em Nhã Thi hay dùng. Trí Quân chợt nhớ ra, sáng nay trước khi cậu với cái Thi ra khỏi cửa, thằng này đã mượn vội vàng cái gương.
Hoá ra, tất cả là để thằng này thoả sức sáng tạo với chính mái tóc nó! Hoàng Dương không biết móc đâu ra một cây kéo nhỏ, rồi lóng ngóng soi gương, nghiêng đầu, tỉa tót từng chút một.
"Chết dở... lại lệch pha nửa rồi!"
Cậu lầm bầm, nghiêng đầu qua lại để kiểm tra thành quả, gương mặt lộ rõ sự bối rối. Đến lúc ánh mắt cậu chạm phải hai bóng dáng anh em nhà nó, đang đứng xem kịch với vẻ mặt hứng thú phản chiếu trong gương, Hoàng Dương mới thoáng giật mình. Mà thật ra, cái cảnh lén lút đứng nhìn này đã bắt đầu từ tối hôm trước rồi...
Tối hôm đó, Hoàng Dương với Hoàng Đăng mới có dịp tề tựu nhớ lại cảnh trước khi ở Huế. Cả hai đã tò mò, háo hức từ lâu, bởi họ chưa từng được thử món bánh ép dẻo mà cặp anh em Trí Quân hay suýt xoa kể lại.
Để chiều lòng và đãi đằng hai đứa cháu quý, ba mẹ của Trí Quân đã không ngần ngại xắn tay áo, bắt tay vào bếp chuẩn bị ngay trong ngày.
Cả mấy đứa nhóc vẫn chăm chú hít hà, tận hưởng trọn vẹn cái mùi mỡ hành phi thơm lừng đang lan tỏa từ chảo dầu của dì Nguyệt. Đúng lúc đó, Chú Huy vừa bưng vào giữa sân một cái lò nung nhỏ trông rất lạ. Trí Quân thấy thế bèn tò mò hỏi.
"Sao cái lò nay lạ vậy ba?"
"Ừ, của chú Tú. Ba vừa mượn về để dùng thử đấy mà."
Dì Nguyệt loay hoay một chốc liền ép xong cái bánh dẻo đầu tiên, nhanh chóng đặt ra đĩa cho tụi nhỏ ăn ngay. Thêm chút ít gia vị, ấy thế mà cái bánh ăn ngon đáo để.
"Ủa, sao lửa lại tắt rồi?" Nhã Thi nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào đống lửa đang sáng lắt léo rồi dần lụi tàn.
"Không, chắc có gió tạt mạnh thôi. Để tao thổi lại cho nó cháy lớn lên."
Hoàng Dương vội cúi người sát xuống, miệng thổi phù phù vào đống củi. Ai ngờ, lực thổi mạnh quá, lửa bùng lên bất thình lình. Trộm vía, ngọn lửa không chỉ làm củi cháy mà còn liếm vội qua phần tóc mái của Hoàng Dương, khiến nó bị cháy xém một mảng...
***
Hoàng Dương vừa giải xong bộ đề toán nâng cao, cảm giác kiệt sức khiến cậu ngã phịch người ra ghế. Tay cậu vẫn chưa yên, lướt nhanh qua bài tập về nhà của An Như. Có đôi lúc chấm bài cho con nhỏ này, Hoàng Dương thật sự chỉ muốn khóc không thành tiếng vì độ "sáng tạo" của nó.
Sau khi rà soát kỹ càng, cậu đứng bật dậy, rướn người căng duỗi để cơ thể kêu lên những tiếng răng rắc sảng khoái. Cậu quyết định đi ra sau hè để thả lỏng hóng gió.
Khu vườn sau hè nhà Trí Quân chẳng rộng rãi như ở nhà ngoại của An Như, nhưng lại đầy đủ và ngăn nắp. Cũng có lẽ vì ba mẹ thằng Quân là chủ vườn cây với chủ tiệm hoa, nên hầu như mọi thứ cần thiết cho cuộc sống đều được sắp xếp tề tựu về đó.
Cây cối đua nhau vươn cao, tán lá sum suê toả bóng mát, khiến ánh nắng mặt trời chỉ còn len lỏi đủ để chiếu xuống vài chậu hoa mà dì Nguyệt cố tình đặt ở đó để chúng hấp thụ sự sống.
Giàn bầu vắt ngang lối đi, những sợi dây kéo chằng chịt như một mạng lưới của lũ nhện. Ngay tại trung tâm khu vườn, cây khế đứng sừng sững, thân cây to đến nỗi một người ôm không xuể. Những trái khế ngọt căng mọng đong đưa mời gọi trên cành.
Trên đầu, mấy nhành hoa tím kết thành từng chùm đẹp xao xuyến. Gió nhẹ lùa qua khiến những cành hoa ấy cũng ham vui mà nô nức rập rờn bay theo. Vài chú bướm nhỏ xanh biếc bay ngang qua, chao lượn trên không vài vòng như gửi lời chào thân mật tới khu vườn, rồi nhẹ nhàng đậu ngay lên nhánh hoa ổi hồng.
***
An Như ôm xấp giấy sinh hoạt hè trong tay, vừa tới trước nhà Nhã Thi tay đã mò mẫm chiếc điện thoại trong túi áo.
Nhã Thi: Tao cùng Trí Quân với Hoàng Đăng theo mẹ đi nhà sách rồi.
Nhã Thi: Mày đem giấy qua đi, dù sao ở nhà còn thằng Dương canh nhà nơi á.
Ann Nhưu: Sao mày nói là không đi nhà sách kia mà?
Nhã Thi: Mẹ tao bắt đi mày ơiiii.
Nhã Thi: Mà tao cũng không chắc thằng Dương có chịu ở yên trong nhà không nửa.
Nhã Thi: Tao lỡ khoá phòng mất rồi, hay mày đem sang bỏ trên bàn Trí Quân ấy. Ở nhà ngoan, lát về tao ghé mua bánh sang nhà mày chơi.
Ann Nhưu: Nhớ về sớm đấy.
Nhã Thi: OK.
Từ lúc An Như vào nhà từ nãy đến giờ mà không thấy Hoàng Dương đâu, con bé vào phòng Trí Quân đặt giấy lên bàn theo lời dặn của Nhã Thi. An Như toan bước đi về ngay, sự buồn bã khiến nó không muốn nán lại lâu thêm. Vừa xoay người đi thì loa máy tính phát ra âm thanh cuộc gọi làm phá tan bầu không khí vốn im lặng, khiến con bé giật mình hồn vía đã bay tuốt lên tận trời xanh.
Vì phép lịch sự, An Như không dám động vào. Nếu là máy của Trí Quân với Nhã Thi thì chẳng sao, còn giờ... có người mới đang ở trong nhà. Nhỏ ngại đụng vào đồ riêng tư, mà dù sao nó cũng định đi kiếm Hoàng Dương báo một tiếng khi qua đây, thôi thì bây giờ đi kiếm thằng này ngay bây giờ luôn cho rồi.
An Như chạy nhanh kiếm xung quanh, nhỏ men theo lối gạch sau hè thì bắt gặp Hoàng Dương đang lom khom lượm ổi, con bé gọi lớn.
"Ê, Vũ Hoàng Dương! Mẹ mày gọi muốn cháy máy luôn kìa."
Hoàng Dương giật mình xoay người lại. Chiếc áo phông cậu đang mặc còn vén cao lên ngang ngực, dùng làm túi để đựng một đùm toàn ổi hồng.
"Hả... À, An Như, mày bắt máy hộ tao cái."
An Như ngạc nhiên nhướn mày: "Gì cơ? Tao á?"
"Ừ, lẹ lên đi. Không lát nữa mẹ tao lại gọi cháy máy sang cả Dì Nguyệt bây giờ."
Thật ra, cậu biết rõ mẹ cậu sẽ không làm loạn gọi điện liên tục từ người này sang người khác thế đâu. Lý do thật sự nằm ở chỗ cậu đang đứng trần bụng giữa sân như thế này. Cái cảm giác ngượng ngùng lúc ấy cứ dâng lên trong lồng ngực Hoàng Dương, nóng ran cả vành tai. Cậu cảm thấy mình trần trụi và lúng túng y như một cậu bé mới lớn bị bắt gặp đang làm trò nghịch ngợm. Tuyệt nhiên không phải chỉ có con gái mới biết giữ ý. Cậu - một người đã lớn - cũng ngại muốn độn thổ khi để con nhóc An Như thấy tình cảnh rất trẻ con này!
Hoàng Dương bước nhanh vào phòng, tay cẩn thận mang theo rá ổi. Vừa đến cửa, giọng mẹ cậu đã oang oang vang lên từ máy tính. Có lẽ còn nhỏ này rất hợp tính bà nên bà rất thoải mái trò chuyện với nó, nhưng trái lại ngồi đối diện màn hình là An Như, nó đang ngồi thẳng tắp, cứng đơ như một rô-bốt. Hai tay con bé đặt ngay ngắn lên bàn, y hệt tư thế chuẩn mực khi đi học hồi cấp 1. Gương mặt nhỏ phảng phất vẻ ngại ngùng, lúng túng làm mẹ cậu thích thú trêu nó hơn.
Giọng Mẹ cậu vẫn còn rất chi là hăng say: "Mà con nhà người ta thì mê hoạt hình, siêu nhân... Riêng thằng Dương nhà dì á, nó nghịch thì thôi rồi còn khác người nữa! Nó chỉ chịu xem quảng cáo. Tắt cái là nó mếu máo, chả chịu ăn miếng nào đâu!"
"Mẹ ơi!"
Hoàng Dương lắp bắp, rảo bước lại gần rồi ngồi phịch xuống bên mép giường. Cậu cúi người nói lí nhí.
"Thôi mẹ ơi, bạn con vừa sang đây. Lát con gọi lại cho mẹ sau nhé. Bye mẹ."
"À, con bé dễ thương lắm hèn gì..."
"Mẹ!"
Mẹ cậu chợt chuyển hướng không chọc thằng bé nữa, giọng dịu lại: "Chào con nha An Như, tầm vài tuần nữa dì về, lúc đó con sang nhà dì ăn bữa cơm nhé."
An Như đang ngồi im thin thít, cố gắng không chen ngang cuộc đối thoại của hai mẹ con, nay bị gọi tên đột ngột thì lập tức trả lời rành rọt.
"Dạ được ạ, con chào dì ạ."
An Như vừa dợm bước ra về, cậu đã chạy vội ra túm nhỏ lại bắt ngồi vào bàn học. Lôi ra tờ giấy nháp cậu đã viết hồi nãy bắt con bé học lại. An Như nhìn mà muốn dỡ khóc dỡ cười. Rõ ràng nó chỉ giúp anh Khoa đưa giấy là phụ, sang chơi với cái Nhã Thi là chính kia mà!
Hoàng Dương giảng một hồi rồi quay sang nhìn An Như ù ù cạc cạc nghe như nước đổ lá môn.
"Này, rốt cuộc hồi nhỏ thôi nôi mày bốc cái gì mà bây giờ mày ngu toán thế không biết?"
"Mẹ bảo tao cầm lên cuốn vở, cả nhà đang vui thì tao giật ngược lui trang sau xé bảng cửu chương nát bét..." An Như thành thật kể lại.
Hoàng Dương nhìn nó đầy thích thú, cậu bật cười khanh khách.
"Tao nể mày thiệt An Như ạ!"
Học một hồi liền tù tì vài tiếng Hoàng Dương mới chịu buôn tha cho nó. Cậu chạy vào nhà bếp, đưa ra một đống đồ bắt An Như cầm về, còn tận tâm dặn dò.
"Đem phần bánh trung thu này sang biếu ông bà ngoại mày. Ổi này thì mày mang về nhà tự ăn đi. À, còn cây xúc xích này là quà đặc biệt cho con gái Chanh yêu quý của tao. Đây, cầm lấy cẩn thận, tao đã bỏ hết vào túi rồi này."
An Như ngạc nhiên nhìn đống đồ: "Đã đến Trung Thu đâu mà mày mua sớm thế?"
Hoàng Dương giải thích: "Của dì Nguyệt thèm ăn nên chú Huy mua về cho dì thôi. Mà chú mua nhiều lắm, mua cho cả nhà. Còn phần bánh này là của tao..."
***
Đang trên đường về ngoại, An Như nhận ra bóng dáng quen thuộc của cô giáo cũ nên vội vàng ghé sát lại.
"Cô ơi, cô đi đâu thế ạ?"
"Hí, An Như à? Trò học bài chưa đấy? Cô đi chơi với con cô đây..." Cô giáo đáp lời, giọng vẫn ríu rít như ngày nào.
"Dạ chiều muộn rồi ạ. Cô ăn ổi nhé, ổi hồng ngon lắm ạ. Hay cô lên xe đi, em đèo cô và con cô về nhà nhé?" An Như ân cần mời cô.
Ngày nào người ta cũng thấy cô giáo ấy đi qua con dốc nhỏ trước cổng trường, tay ôm khư khư con búp bê có mái tóc nâu xơ xác, miệng khe khẽ hát ru. “Ngủ đi con, mẹ thương…” Tiếng hát run run, như dồn hết thương yêu của một người mẹ thật sự vào đó.
Bọn trẻ trong xóm ban đầu sợ hãi, nhưng sau dần lại cảm thấy quen. Có đứa còn lén rình xem cô nói chuyện với “con” mình như thật, cô dắt con búp bê đi chơi quanh những con hẻm nắng gắt, cười khúc khích rồi bỗng dưng òa khóc ôm con búp bê không rõ vì lý do gì.
Bốn năm trước, cô từng là giáo viên chủ nhiệm của lớp An Như. Người mà học trò ai cũng gọi yêu là “cô Hương mưa” vì cô hay mang theo dù kể cả khi trời nắng gắt. Chẳng ai biết rõ chuyện gì kinh khủng đã xảy ra vào mùa thu năm đó. Vì cô còn rất trẻ, chưa chồng chưa con, thì tại sao lại hoá điên cho được? Tính cô vốn dịu dàng, bọn học trò đứa nào cũng thương cô. Ngày hay tin cô hoá dại, đứa nào cũng khóc rất to vì đau xót.
Từ đó, căn nhà cuối xóm nhỏ luôn có tiếng ru đứt quãng, khẽ khàng, lẫn trong mùi nhang trầm lạnh lẽo. Và mỗi khi trời chạng vạng tối, bóng dáng người đàn bà gầy guộc ấy lại hiện lên bên hàng rào. Cô vẫn ôm con búp bê cũ nát vào lòng, gọi khẽ, thủ thỉ nói với "con", rồi nhìn An Như và nở một nụ cười hiền hậu.
“Con ơi, mình về thôi.”
Vừa đưa Cô Hương về đến đầu xóm, An Như cố tình đi chầm chậm lại, lặng lẽ quan sát căn nhà đang sắp sửa hoàn thiện của nhà Hoàng Dương.
Nhỏ tua lại đoạn ký ức của buổi chiều hôm nay như một đoạn phim quay chậm, rồi ngớ người ra vì một chi tiết nhỏ: "Đúng rồi! Hôm nay thằng ấy mới cắt tóc. Chắc là tự cắt hay sao mà thấy ngắn quá, hay do nó đổi gió thích tóc ngắn nhỉ? Kệ, nhưng mà nhìn cũng gọn gàng, nam tính lên ấy chứ."
Vậy là sắp tới, cả nhà Hoàng Dương sẽ chuyển hẳn về đây ở rồi...
***
Hôm nay nghe gì?
Tình cờ yêu em - Kuun Đức Nam, Linh Thộn




Bình luận
Chưa có bình luận