Chương 16: Không hẹn mà gặp



Tối đó, An Như xin phép ba mẹ tới ở lại nhà ngoại. Nghe con bé nói, ba mẹ nó cũng gật đầu cho đi. Dẫu sao mai đoàn tập trung ở "Hội người mù", chỗ ấy chỉ cách nhà ngoại chừng mười phút đi bộ nên tiện hơn ở nhà nhiều.

Thấy cháu gái cưng vừa báo tin, ngoại liền thúc dục An Như vào nhà dọn giường đi ngủ, để mai còn dậy sớm cho khoẻ người. 

Lục đục vào nhà một lúc, ngoại kéo cái chăn bông mỏng từ trong tủ gỗ ra xếp ngay ngắn lên giường phòng bên. Nhưng An Như cứ chạy theo bà rối rít, bĩu môi.

"Cháu không ngủ một mình đâu, cháu muốn nằm với ngoại cơ."

Ông ngoại vừa vào nhà, nghe thế lại chống nạnh nhìn nó.

"Mày lại lên đây giành vợ với ông!"

An Như chép miệng, lôi kéo bà ngoại về phía nó.

"Ông lớn rồi, ông ngủ một mình đi."

***

"Bánh mì Sài Gòn, đặc biệt thơm ngon! Bánh mì Sài Gòn..."

Trời vừa tờ mờ sáng, ngoài ngõ đã rộn ràng tiếng rao bán bánh mì. An Như chẳng chịu ngồi yên được, cứ chốc chốc lại ngó ra cổng xem tụi bạn tới hay chưa? Cảm giác chờ đợi một ai đó lúc nào cũng khiến An Như cảm thấy bất an...

Trí Quân từ bên ngoài đường đã oang oang gọi An Như. Nhỏ lật đật chạy ra thì thấy hai anh em nhà tụi nó gặm mỗi đứa một ổ mì.

"Mày ăn sáng chưa đấy?"

Trí Quân vừa nói vừa xé nửa ổ mì ra đưa trước mặt An Như.

"Tao ăn rồi, mà thằng Hoàng Dương đâu?"

Trí Quân bỗng nhoẻn miệng cười cợt nhìn Nhã Thi, rồi quay sang đáp lời An Như.

"Thằng đó nó có lý do khó nói."

"Yên tâm đi, mai thằng Hoàng Dương sẽ tới điểm danh sau."

Nhã Thi nói giọng nửa đùa nửa thật. An Như nghe mà vẫn ngờ ngợ, nhíu mày nhìn cả hai đứa. Nhưng đáp lại chỉ là cái cười lấp liếm cho qua chuyện của thằng Quân, còn Nhã Thi thì ôm bụng cười khanh khách chẳng chịu hé lời.

Đi gần đến điểm tập trung, bóng người nhỏ nhắn bất ngờ nhảy nhảy vẫy tay với tụi nó.

"Ủa, mấy bạn cũng nằm trong danh sách đi tình nguyện hả?"

Vừa tới đã bắt gặp ngay nhỏ Linh Chi. Nhỏ này nỗi tiếng trong làng lắm vì nó xinh, giọng thì ngọt như rót mật, còn là con nhà giàu. Mới tới mà đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn của tụi con trai trong và ngoài làng, cũng không khỏi bất ngờ lắm về độ tình duyên của cô nàng này. Biết bao nhiêu anh chàng đã mắc bẫy của nhỏ, bao nhiêu cô gái đã bại trận dưới Linh Chi. Kiểu con bé rất biết rõ lợi thế của mình, lại còn khéo dùng, khiến ai lỡ dây vào thì chẳng mấy khi rút lui nguyên vẹn.

"Ê tụi bây, chờ tao với!"

"Mày nhanh cái chân lên đi Hải Anh."

"Con nhỏ này, còn dám hối tao hả? Tao vừa qua nhà rủ mày đó An Như."

"Ủa vậy hả?"

An Như tính nói gì đó thì bị Nhã Thi với Linh Chi đã kẹp nách xách đi vào giữa sân. Sân hôm ấy đông nghẹt, không chỉ lớp của bọn nó mà còn chen chúc mấy lớp khác nữa. Tiếng cười nói ồn ào, vai chạm vai, người này đụng người kia, hơi nóng hầm hập toả ra. An Như bị kéo vào giữa dòng người, có cảm giác mình nhỏ xíu lọt thỏm trong biển áo xanh, chưa kịp thở đã phải cố giữ thăng bằng kẻo ngã.

Địa điểm của tụi nó tập trung ở "Hội người mù", thật ra nơi này không hẳn chỉ dành cho người khiếm thị mà còn là chỗ xây dựng để mỗi dịp các mạnh thường quân gửi quà tặng thì đều được gửi về đây. Bình thường nơi này đóng cửa suốt, chỉ khi có việc mới mở.

Anh Khoa mĩm cười, chờ bọn nhỏ yên lặng mới nói tiếp. 

"Sắp tới sẽ có đợt phát quà cho người nghèo trong xã. Nên nhiệm vụ của các em là dọn vệ sinh, chuẩn bị chu đáo để ngày đó diễn ra thật trọn vẹn."

Anh đảo mắt một vòng quanh cả bọn, rồi chia nhóm cho chúng nó đâu vào đấy.

"Rồi, giờ làm việc đi mấy đứa. Làm xong anh kiểm tra tốt thì anh cho về sớm!"

Đến đoạn tụi nó, anh Khoa thoáng khựng lại, khoé miệng như định nói với cả bọn nhưng rồi thôi. Hải Anh thì chẳng buồn nhìn anh lấy một cái, giày cạ cạ trên nền gạch trông rõ vẻ tránh né. Cuối cùng, anh khẽ nói.

"Em với các bạn phụ dọn trong kho, xếp mấy bao gạo với thùng mì lại nhé."

Vừa bước vào nhà kho, An Như liền tóm lấy tay Hải Anh, nhíu mày hỏi ngay.

"Nè, sao hôm nay mày với anh Khoa lạ vậy?"

Câu hỏi bật ra vì An Như thấy khó hiểu. Bình thường, anh Khoa với Hải Anh thân nhau lắm. Nhà Hải Anh ở ngay cạnh nhà anh Khoa trên xóm trên, còn nhà An Như tận xóm dưới. Mỗi lần đi học hay đi chơi, hai cái người này lúc nào cũng rủ An Như, nhưng chỉ rủ thôi... chứ anh Khoa thì chỉ chịu đèo mỗi Hải Anh. Còn Như, lần nào cũng phải tự đạp xe lạch cạch theo sau. Nghĩ lại An Như thấy dù sao anh muốn đèo ai chẳng được, ngược lại con bé thấy cả hai người đó thân nhau lại thấy thích thú lạ thường...

Hải Anh chỉ khoác vai nhỏ thì thầm.

"Chuyện người lớn, mày thì biết gì?"

An Như thấy hôm này sao ai cũng muốn giấu chuyện không cho nhỏ biết hay sao ấy nhỉ?

***

Cửa phòng hội vừa mở ra, thằng Tuấn bước vào, áo đoàn chưa bỏ gọn. Vừa thấy nó, mắt Trí Quân đã tối sầm lại, lập tức lao tới túm cổ áo thằng kia lôi giật ngược.

"Mày cũng vác mặt tới đây nữa hả, Tuấn?"

Cả bọn giật nảy, chưa kịp cản thì Tuấn đã bật cười kháy, nó hất mặt lên.

"Buông ra coi, làm gì dữ vậy? Định đánh tao ngay chỗ này à?"

"Ủa ai đây ta? À, hoá ra là người quen chuyên gây chuyện rồi biến mất tăm, nay lại chịu ló mặt về đấy à?"

"Miệng mày vẫn đanh đá như xưa nhỉ? Không ngáng ai hết... kể cả tao cũng chỉ là ngoài lề của mày, phải thế không An Như?"

Hồi còn học lớp 5, tụi con gái bắt đầu phổng phao hơn tụi con trai. Cơ thể đổi thay làm đứa nào cũng vừa tò mò vừa ngại ngùng về chính mình. Không chỉ con gái, ngay cả tụi con trai cũng có cái kiểu hiếu kỳ vụng về ấy.

Trong đám, thằng Tuấn nổi bật nhất. Nó nghịch như quỷ nên trò nào cũng có mặt, vậy mà chẳng ai ngăn được nó phá phách. Chắc nhờ cái mặt sáng sủa, cười lên răng khểnh duyên duyên, lại là con nhà phố bố làm to nên cứ càng phá phách lại càng được tụi con gái bu quanh.

Cứ vài hôm, hộc bàn của nó lại chật ních bánh kẹo, toàn quà tụi con gái nhét vào. Người ta bảo hình như con gái dạo này hay để ý mấy thằng tỏ vẻ lạnh lùng, kiểu ăn chơi mà Tuấn thì cái vai này lại hợp chuẩn quá.

Không biết nó lại trúng ngọn gió nào, tầm mấy tuần liền nó cứ nhìn về phía An Như. Thằng đó khiến nhỏ cứ thấy là lạ nên chẳng chơi, An Như càng né thì nó càng cố tiếp cận con bé hơn. Gần nhất là nó còn xin cô chủ nhiệm ngồi ngay sau lưng An Như, con nhỏ cứ có cảm giác khó chịu dựng hết cả gai ốc.

Rồi đến một ngày, thằng Tuấn cũng lộ rõ ra. Nó búng dây áo ngực của An Như!

Như con mèo hoang bị chọc giận. "Bốp!" Con bé vung nắm đấm thẳng vào mặt, máu mũi Tuấn phụt ra chảy tí tách. Chưa kịp hoảng hồn, thằng Tuấn đã bị An Như đẩy ngã dúi bụi. Thằng này đứng chưa vững liền trượt chân ngã gãy tay.

Mặt An Như đỏ bừng, ngực phập phồng tức giận, ánh mắt hệt như muốn nuốt sống thằng kia.

Chuyện gì chứ đụng tới con cưng của bà Hà thì tầm mấy ngày sau bà ta không làm ầm lên mới lạ! Bà ta ăn diện, phấn son loè loẹt, tay xách túi bước đi ngoay ngoáy. Thảo nào thằng Tuấn lại đẹp trai thế, hoá ra là nhờ mẹ. Bà ta hùng hổ đi kiếm con nhóc làm quý tử nhà bà thành ra như vậy.

"Con gái con đứa gì mà dữ như quỷ, đánh con trai người ta gãy cả tay!"

Bà ta vừa nói vừa chỉ thẳng mặt An Như, chẳng thèm để ý xung quanh tụi học sinh bu lại đông như kiến.

"Con trai tao mới lớn, nghịch có chút thôi mà mày cũng làm quá lên vậy? Sau này để tao xem thằng nào còn dám lấy mày về làm vợ!"

An Như nghe mà sôi máu "Cái tư tưởng gì thế này?" Con bé chống nạnh nhìn lên.

"Nghịch á? Nghịch mà dám giở trò bậy bạ với con gái thì gọi là nghịch hả? Thử xem bà có thích thằng khác "nghịch" với mình không?"

"Á à, mấy đứa con gái thời bây giờ mất dạy hết rồi! Đánh con trai tao rồi còn huênh hoang nửa."

"Bà đừng có nói như kiểu vơ đũa cả nắm! Nhà bà rèn con bà thế nào là việc nhà bà. Con bà giở trò với tôi thì tôi tự vệ, đó là lẽ thường.

Bà có nghe tin trên trường về con bà chưa? Đừng có phủi tay như thể con bà vô tội!"

Bà mẹ Tuấn trợn mắt, còn đâu vẻ đẹp kiêu sa, miệng hếch lên đầy khinh miệt.

"Tự vệ?  Làm gì có chuyện đó! Bọn con nít mới tí tuổi đầu mà nghĩ mình oai lắm. Mày thích nổi tiếng à? Muốn làm người lớn hả?"

Bà ta hung hăng tát vào mặt đứa trẻ con ấy một cú đau điếng. An Như choáng váng, mặt nóng rát nhưng con bé chỉ căn răng trừng mắt nhìn lại.

Thằng Tuấn đứng đó, ánh mắt vẫn dõi theo An Như. Nó vốn chỉ quen thấy An Như ngang bướng, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười tít cả mắt. Chứ chưa từng thấy gương mặt xinh đẹp kia hằn đỏ dấu tay như thế. 

Cơn giận trong nó bỗng lẫn lộn một cách khó hiểu "Thương xót? Day dứt? Hay chỉ là lòng tham nổi lên vì càng đau càng thấy con nhỏ đó đẹp?..."

Thằng Tuấn bước tới, tay run run như muốn chạm vào gò má An Như.

"Biến xa ra!"

Giọng Trí Quân quát to, chạy lại xô mạnh thằng kia sang một bên, ánh mắt chẳng thèm giấu sự khinh bỉ...

Sau chuyện đó, chẳng thấy thằng Tuấn đi đâu... Nói đúng hơn là cả nhà nó biệt tăm biệt tích chẳng thấy. Người thì kháo nhau rằng ba nó trên tỉnh làm ăn buôn vải, giờ lỗ lã phá sản nên dắt díu nhau bỏ đi. Kẻ khác lại bảo chính bà Hà ham bài bạc, chơi hụi đến nỗi bể nợ, gom hết tiền nong chạy trốn. Rồi cũng có người đoán ngược hẳn “Biết đâu nhà nó trúng mánh, giàu lại càng giàu, phất lên nên dọn đi chỗ khác hưởng thụ.”

Chao ôi! Mỗi người một lời kể, người này vun lên người kia đắp vào chẳng biết đâu là thật. Chỉ có điều duy nhất tồn tại mà lũ học trò hễ gặp An Như lại cứ thì thầm truyền tai nhau suốt mấy năm liền.

"Trăng kia ai vẽ mà tròn, tay kia ai bẻ mà còn một bên!"

***

Hôm nay nghe gì?

Hẹn ngày mai yêu - Long Cao


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout