Chương 15: Đã sáng sủa thế quái nào tối cũng sủa



Sáng hôm ấy, Hoàng Dương đã dậy từ sớm. Cậu loay hoay nhét vội mấy quyển sách vừa mua tối qua vào cặp, kiểm tra lại lần nữa rồi mới đạp chiếc xe đạp cũ mượn của ngoại đi qua nhà bà.

Mọi thứ đều như có gì đó rất mới mẻ, tươi tỉnh lạ. Cái nắng sớm như rón rén núp dưới từng kẽ lá, cái cơn gió nhè nhẹ kia nay lại hoá thành hơi thở phảng phất đây đó. Mấy con chim sẻ nho nhỏ cứ rúc rích trên cành cây, ngân nga cả chặng đường cùng Hoàng Dương. Cậu ngẩng đầu lên, thấy trời sao mà cao quá, trong xanh quá... những cái đẹp mơn man ấy cứ quấn lấy cậu. Tự nhiên Hoàng Dương thấy đất trời cũng như đang chiều lòng mình.

Đến cổng nhà ngoại, cậu liền dựng xe bên gốc cây Mưng. Thấy ông ngoại đang gánh nước, cậu vội vàng chạy lại giúp thì ông cười xua tay, tỏ ý bảo cậu vào nhà trò chuyện với bà. Có vẻ ông muốn tự làm một mình nên Hoàng Dương cũng không nán lại lâu, đành nói với ông lúc nào cần giúp cứ gọi cho cậu. Cúi chào với ông đâu vào đấy, mới bước vào nhà.

Vừa chào hỏi bà ngoại, một bóng nhỏ màu vàng đã lao tới phía Hoàng Dương "meo".

"Ui da. Cô công chúa nhỏ đây rồi."

Hoàng Dương bật cười, đặt cặp xuống trên ghế. Cậu cúi người bế Chanh lên cao, rồi ôm vào ngực vuốt ve cho Chanh ăn. Ăn uống no nê xong Chanh lại cuộn tròn trên chân cậu, khẽ vươn mình một cái lại lim dim buồn ngủ. Thấy vậy, cậu khẽ quát.

"Chanh hư quá, lại lười chảy thây ra!"

Ông ngoại đưa cho cậu chén trà, Hoàng Dương vội đỡ lấy bằng hai tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Thi thoảng lại gãi nhẹ lên lưng của Chanh đang ngủ ngon lành. 

Tiếng ông kể chuyện xưa, đôi lúc giọng bà chen vào chuyện xóm giềng hoà vào nhau. Hoàng Dương ngồi nghe rồi đáp lại dăm ba câu, mắt thi thoảng vẫn liếc quanh nhà đợi An Như xuất hiện.

Đợi ông bà kể chuyện xong, ngập ngừng một lúc lâu Hoàng Dương mới buột miệng hỏi.

"An Như đâu rồi bà nhỉ?"

"À, nó không nói với tụi cháu hả? Lúc đi chơi với mấy đứa về là nó xin về nhà luôn rồi."

"Dạ, Như không nói gì hết cả ạ."

Trò chuyện thêm một lúc, Hoàng Dương cũng đứng dậy xin phép ông bà ra về. Vừa ra đến ngoài đường, Hoàng Dương đã gọi cho Trí Quân. Tiếng chuông điện thoại reo dài, giọng nói thằng Quân vang lên rõ mồn một. 

"Có chuyện gì đấy ông cháu?"

Hoàng Dương phất lờ câu gọi ông cháu đấy của Trí Quân.

"Qua đón tao sang nhà An Như đi."

"Qua nhà nó làm gì?"

"Có chuyện chứ sao trăng gì? Tao đang ở trước nhà ngoại, mày qua lẹ lên."

Nghe đến có chuyện, phía Trí Quân như bị sặc nước nên cứ ho sặc sụa.

"Khoan, mày nói rõ..."

Trí Quân chưa kịp dứt câu thì tiếng "tút tút..." đã kéo dài. Nhìn màng hình đen thui, vừa bực vừa muốn hóng chuyện nên cậu đã đem cuốn truyện đang đọc dở bỏ ngoài cửa sổ hong khô. Mặc vội cái áo khoác chạy ra ngoài, nhưng miệng lại không quên lầm bầm mắng thằng bạn.

"Má nó! Thằng này cứ được cái tật úp úp mở mở."

Tin vừa thoát ra khỏi miệng Trí Quân, Nhã Thi đã hóng được. Con bé nhanh nhẹn kéo theo Đăng đi cùng. Chẳng bao lâu, trước sân nhà ngoại đã có hai chiếc xe điện đứng đợi. Hoàng Dương nhìn Trí Quân làm cậu chỉ biết nhún vai tỏ vẻ chịu đựng.

"Tụi nó nghe mày nhắc tới nhà An Như thì nhất quyết đòi theo. Tao cản không nổi... Mày phải tin tao!"

***

Trong gian bếp nhỏ, An Như đang ngồi ăn sáng với nhóc Nguyên. Tiếng bọp còi inh ỏi ngoài sân, cửa bật mở kéo theo bóng dáng bốn người bước vào nhà. 

Trí Quân với Nhã Thi dẫn đầu, bước đi rất tự nhiên như thể đây là nhà mình. Thằng Quân khẽ nháy mắt với nhóc Nguyên, rồi như chẳng cần ai chỉ đường. Nó đi thẳng xuống bếp lấy ly nước, rót đầy rồi uống cạn. Nhã Thi đảo mắt nhìn quanh, tiện tay lấy chén cơm ung dung kéo ghé ra ngồi vào ăn chung.

Trí Quân rủ Hoàng Đăng với Hoàng Dương vẫn đang tò mò nhìn xung quanh căn nhà lại ngồi vào phòng khách. Trò chuyện một hồi Trí Quân mới biết được Hoàng Dương rủ cậu sang nhà An Như không phải để chơi mà lại đến để học. Cậu hối hận lắm, toang tính chuồn về thì bị Hoàng Dương xách cổ ngồi ngay ngắn trở lại.

Mọi thứ trôi đi một cách tự nhiên đầy khó tin. An Như bỗng nhớ mấy ngày trước mình đã từng hỏi Hoàng Dương chịu dạy không, khi ấy cậu ta chỉ gạt đi. Vậy mà hôm nay, An Như chưa kịp năn nỉ hay thuyết phục gì cả, thế quái nào Hoàng Dương đã tự vác xác đến nhà nó, còn đang ngồi chễm trệ dạy cho tất cả chúng nó học.

An Như chống cằm, mắt nhìn chi chít những chữ cái chẳng hiểu mô tê gì lại lòi ra được cái con số mới hay, đã thế còn đòi nó chứng minh nửa chứ?

"Nghe này, cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn này, chỉ có mấy cách giải thôi: Thế, công đại số hoặc dùng định thức. Nhưng bọn mình mới học lớp 10, cứ tập trung hai cách đầu cho chắc.

Đầu tiên cách thế. Lấy ra một ẩn biểu diễn theo ẩn kia, rồi thế vào phương trình còn lại. VD: từ x - y = 1, ta có x = y + 1. Thế vào phương trình đầu sẽ ra phương trình chỉ còn ẩn y.

Như, mày làm cái này đi."

Hoàng Dương chỉ vào tờ đề sau một hồi giảng lý thuyết.

"Hả? Tại sao lại là tao?"

"Mày là học trò chính mà?"

Hoàng Dương khẽ nhếch môi nhìn An Như.

"Không lẽ để Nhã Thi?"

Nhã Thi khi nghe Hoàng Dương chỉ điểm liền thúc dục An Như nghĩ cách giải. An Như đành cậm cụi làm cho xong.

"Từ từ, cho tao suy nghĩ chứ."

Trí Quân liếc sang, khẽ thì thầm nhắc bài.

"Đặt x = y + 1 rồi thế vô đi."

An Như sau một hồi chiến đấu với tờ đề cũng coi như làm được đôi câu, mặc dù không hoàn toàn đúng hết. Nhìn Hoàng Dương viết gì chằn chịt toàn mực đỏ lên vở nó mà hoảng.

"Ừ, tạm được. Không đến nỗi vô vọng."

"Bộ mày nghĩ tao dốt lắm hả?" An Như trừng mắt nhìn cậu.

"Chứ không phải hả?" Hoàng Dương nói rồi nhếch mép nhìn nó.

***

Suốt mấy tuần liền, căn nhà nhỏ của An Như trở thành điểm hẹn quen thuộc. Trí Quân thường chau mày rồi lại than thở cho số phận thân trai mười hai bến nước của nó. Trí Quân nhớ nhung những tháng ngày chơi game oanh tạc của nó đã bị cướp đi một cách trắng trợn. 

Nhã Thi mỗi lần bí bài quá lại quay sang cầu cứu với Hoàng Đăng. Nhỏ thấy anh em nhà này hình như giỏi từ trong trứng hay sao ấy. Hoàng Đăng mới học lớp 9, nhưng nghe anh nó giảng bài lớp 10 mà còn hiểu bài hơn cả Nhã Thi ngồi hì hục mãi mới ra đáp án?

Buổi sáng hôm ấy vẫn trôi qua đều đặn, êm ả đến mức An Như nghĩ cả mùa hè này chắc chắn da nó sẽ bật tông lên một tầng cấp mới, suốt ngày cứ gắn với bàn học đến chiều muộn mới ra khỏi nhà đi dạo thế kia thì không thay da cũng uổng.

Đang nghĩ vu vơ thì có tiếng gọi vọng vào từ sân trước.

"Có đứa nào trong nhà không đấy?"

Là anh trưởng đoàn đến. An Như vội chạy ra chào hỏi anh, thế là cả bọn cũng ùa ra theo hóng hớt. Anh trưởng đoàn có dáng cao, vai rộng, đã vậy da còn trắng nên nổi bật hẳn dưới lớp áo đoàn thanh niên. Vừa bước vào sân, anh đã nhoẻn miệng cười, ánh mắt lúc nào cũng hiện lên vẻ nhiệt tình.

"Ủa mấy đứa có mặt ở đây hết à? Tiện thể quá, mấy đứa chuẩn bị đi tình nguyện đoàn nghe chưa? Danh sách trường vừa gửi xuống rồi, đứa nào cũng có tên cả. Thôi anh đi nhá, có gì không hiểu cứ nhắn cho anh. Đây giấy đây, mỗi đứa lấy một tờ."

"Dạ."

Cả bọn đồng thành chào anh, rồi chụm đầu lại đọc tờ thông báo. An Như nhìn theo bóng dáng anh trưởng mãi đến độ miệng cứ cười tủm tỉm. Anh ấy hợp gu nhỏ quá...

"Anh Khoa nhìn đẹp trai, sáng sủa ghê á. Còn giỏi giang nửa chứ..."

"Thế còn tao thì sao?"

An Như nhìn sang Hoàng Dương, nhỏ đưa mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

"Rất sáng sủa là đằng khác. Đã sáng "sủa" thế quái nào tối cũng "sủa" nửa."

"Mày!"

"Sao?"

An Như nhìn cậu thay đổi biểu cảm nhưng cũng chẳng sợ. Còn vênh cái mặt lên thách thức Hoàng Dương!

12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout