Chương 14: Tao tinh quái thì mày quái thai



Cơm tối xong, cả bọn đã qua đến đầu hẻm nhà ngoại. Đứa nào cũng thấp thỏm nhìn vào trong, mong An Như chịu ra sớm đi chơi.

An Như vừa bước ra cổng, chưa kịp khoá cửa thì đã nghe tiếng chân lạch bạch phía sau. Nhóc Nguyên ôm đôi dép chạy theo An Như ra tới hiên nhà, loay hoay vừa mang dép vào vừa la oang oang.

"Chị... Như ơi! Em nữa... cho em đi theo... với. Em cũng... muốn đi chơi"

An Như quay lại, thấy thằng em mồ hồi đã chảy thành dòng. 

"Lại nữa? Đi theo rồi lát quấy người ta thì sao?"

"Không có! Em ngoan mà, cho em theo chơi cùng với." Nguyên cãi ngay, môi chúm chím như sắp mếu đến nơi.

Thằng em trai này của An Như, năm nay cũng vừa vào lớp 7 rồi, nhưng mà sao vẫn cứ em bé mãi thế này...

Tụi nó đứng ngoài cổng thì bắt đầu hùa theo nhóc.

"Cho nhóc Nguyên đi đi An Như ơi, có thêm em nó vui chứ sao."

An Như chống hông dặn dò đứa em.

"Đi thì đi, nhưng không được chạy lung tung đâu nghe chưa?"

"Dạaa."

An Như đến dắt chiếc xe mà ngoại vẫn hay đạp ra chợ. Khung sơn đã tróc loang lổ, yên ngồi hơi nghiêng về một bên, nhưng vẫn còn đạp ngon lành chán.

Cả bọn nó hí hửng lôi ra được đúng ba con chiến mã. Một chiếc của ngoại, một chiếc xe đen của Trí Quân, chiếc hồng còn lại của Nhã Thi.

Nhóc Nguyên vừa thấy con ngựa chiến của Trí Quân thì mắt sáng rực. Cu cậu mê chiếc xe này lắm, suốt ngày cứ tấm tắc khen không ngớt khi thấy anh Trí Quân lôi ra đạp. Hai tay ôm chặt lấy Trí Quân lắc lư.

"Cho em đi với anh Quân nha! Anh Trí Quân đạp nhanh nên thích lắm."

"Ơ thằng này! Mới nãy đòi theo ai mà giờ nhảy lên xe ai thế kia?"

Trí Quân nháy mắt với An Như, cậu nhìn nhóc Nguyên đưa tay vỗ vỗ vào yên xe.

"Nhóc biết chọn ai mà theo đó. Rồi, leo lên đi. Nhớ bám cho chắc vào eo anh, đi nhanh quá rớt giữa đường anh hông biết đâu đó."

Nhóc Nguyên hú hét nhảy lên xe Trí Quân. Còn Hoàng Dương thì thản nhiên bước tới, ngồi sau xe ngoại. Tay ôm Chanh như cục bông mềm mại không nhúc nhích, vuốt ve Chanh mãi.

An Như nhìn cậu ta vuốt mãi bộ lông của Chanh thế kia, có khi Chanh nó bị hói lúc nào chẳng hay biết cũng nên...

"Này, mày đi tới đây với ai thì cút về xe người đó chứ leo lên đây làm gì?"

Hoàng Dương nhìn An Như cười gian xảo.

"Thì mày chở tao đi?"

"Tại sao tao phải chở mày, mà không phải là mày chở tao? À không! Ai cho mày leo lên xe tao?"

"Tao lột sen cho mày rồi còn gì? Lột lâu quá thành ra tay tao đau nhức mãi. Vã lại nhóc Nguyên chiếm chỗ của tao rồi. Nhanh lên, con gái tao không thích chờ lâu."

Chanh đúng lúc lại "meo" một tiếng, dụi đầu vào ngực Hoàng Dương như hùa theo.

An Như vừa đạp xe vừa nghiếng răng ken két. Cái xe ngoại vốn đã ọp ẹp, nay lại cõng thêm cả tảng thịt to đùng đằng sau khiến mỗi vòng bàn đạp thêm nặng trĩu.

An Như cảm nhận được mồ hôi đã rịn ra trên trán, tóc dính bết mà vẫn cố giữ thăng bằng.

Trong khi đó, Hoàng Dương vẫn ngồi ung dung như ông hoàng, tay thản nhiên giơ điện thoại lên chụp lìa lịa. Tiếng chuông vang đều như thể cậu đang đi du lịch trên chiếc xe sang chứ không phải ngồi chình ình trên chiếc xe đạp run cầm cập.

"Mày... thôi ngay đi... Hoàng Dương! Tao... hết hơi rồi đó!!!"

Hoàng Dương thản nhiên nghe An Như chửi mắng, cậu còn ghé sát người tới nói tỉnh queo.

"Cười cái coi An Như, nào mẫn nhi nghiêng một góc 25° nào."

"Mẫn nhi cái đầu mày."

Nói rồi, An Như cố tính bé ghi - đông quẹo vào lề cỏ ven đường, trong bụng hả hê: "Ngã luôn cho chừa nè con! Cả hai cùng khổ, tao đâu có tiếc!!!"

Nhưng đời không như là mơ.

Rầm

Chỉ có An Như tử trận cùng con chiến mã, còn tên tướng địch Hoàng Dương thì biến đi đâu mất tăm.

An Như ngẩng đầu lên đã thấy Hoàng Dương đã đứng ngay bên lề, một tay ôm chặt Chanh như báu vật, tay kia thì bẽn lẽn giơ điện thoại lên.

Tách! Tách!

Hoàng Dương cười khoái chí.

"Trời ạ, mày ngã mà cũng đẹp phải biết!"

"MÀY IM NGAY."

Cậu lắc đầu lẩm bẩm, nói với vẻ mặt thương tiếc.

"Mày tinh quái thật đấy An Như, tiếc cho cưng là chân tao dài quá lỡ chạm đất mất tiêu."

"Còn mày là đồ quái thai! Người thì làm như công chúa bé nhỏ lắm ấy. Mà hời ơi, nặng như tảng đá."

Sau một hồi đấu khẩu không đâu vào đâu. An Như cuối cùng vẫn phải chấp nhận thực tại: dựng xe lại, hít thở thật sâu, rồi trừng mắt lườm Hoàng Dương.

"Cút lên mau."

"Dạ."

Hoàng Dương phì cười, nhảy phóc lên yên sau, còn bày đặt chỉnh lại dáng ngồi. 

Cậu không ngồi im nửa mà bắt đầu đưa chân theo từng bánh xe lăng quay, nhịp nhàng như đang tập thể dục. An Như thấy xe đạp nhẹ hơn từ lực đẩy của Dương nhưng nhỏ không lên tiếng.

***

Quán nước mía ven đường, sáng trưng dưới mấy bóng đèn tuýp. Bàn ghế nhựa xanh đỏ vàng xếp san sát. Vừa đạp xe tới đó, An Như thắng gấp rồi đuổi Hoàng Dương xuống xe, lúc này nhỏ mới khoát tay bọn bạn.

"Vô đây mau, tao đãi. Ai về thì khỏi uống!"

Tụi nó vểnh tai lên nghe, mặc dù chúng nó nô đùa quá trớn đạp trước xe An Như cả khúc. Liền vội quay xe, đạp hì hục về phía An Như.

Bà chủ quán thấy thế vội chạy ra, tay cầm khăn lau bàn lìa lịa.

"Mấy đứa uống nước mía hả?"

Trí Quân vẫn còn đang dựng xe mà miệng đã hớt tận trong quán.

"Nước mía cái gì? Cho tụi con sáu lý trà tắc."

Cả bọn đồng thanh hùa theo, giơ tay rần rần.

"Trà tắc hết nha gì."

"Ủa? Tao gọi vô quán nước mía mà tụi mày uống trà tắc hết hả?"

"Thế mày uống cái gì?"

An Như nhìn Nhã Thi đáp thản nhiên.

"Trà tắc."

Nhỏ rút ra vài tờ tiền lột sen sáng nay vừa nhận, đặt xuống bàn.

"Thôi, bửa nay tao mời. Mấy tấm thân này đã đổ mồ hôi công sức cho tao rồi, coi như thù lao đi."

Ly trà tắc cuối cùng cũng cạn, cả bọn lười biếng ngả lưng ra ghế nhựa, gió đêm thổi qua mát mẻ. Nhìn nhau cười toe toét, ai cũng phấn khởi như vừa đi uống từ bửa tiệc sang chảnh nào đó.

"Thôi, về đi tụi bây." Nhã Thi lên tiếng thúc dục.

Thế là cả bọn kéo nhau ra về, vừa đạp vừa buôn chuyện rộn ràng. Đường làng buổi tối có gió lùa, mang theo mùi thơm của lúa non dịu nhẹ. Bất chợt, nhóc Nguyên la lên.

"Đom đóm bay nhiều chưa kìa?"

Cả bọn đồng loạt đi chậm lại, những ánh sáng nhỏ li ti xanh xanh vàng vàng chớp tắt xung quanh, như những chiếc đèn lồng tí hon biết bay.

"Ôi trời, đẹp quá." Nhã Thi xuýt xoa.

Hoàng Dương ngồi sau xe An Như, giọng điệu có vẻ không còn đùa giỡn nữa.

"Ở quê còn có cơ hội thấy mấy con này. Chứ trên thành phố thì hiếm lắm, toàn khói bụi với đèn đường chói mắt. Đom đóm đâu sống nổi."

An Như nghe vậy bỗng khựng lại, cười khanh khách.

"Ừ, ở quê còn nhiều thứ đố thành phố có được."

Hoàng Dương khẽ cười, nghiêng đầu chụp thêm tấm ảnh, lần này không trêu chọc nhỏ nửa. Chụp một tấm có An Như, có Hoàng Dương, có Chanh, có lũ bạn, có con đường làng, đom đóm bay chập chờn với ruộng lúa...

Vừa về đến nhà ngoại. Cậu trả Chanh về lại vòng tay An Như, tình cha ấm áp dạt dào ùa về. Cậu thơm Chanh rồi xoá đầu nó mới chịu rời đi. Hoàng Dương chạy vào nhà nói gì đó với ngoại, rồi ung dung đón nhận chiếc xe đạp từ An Như thay vì nhảy lên xe Trí Quân như trước khi qua nhà ngoại.

An Như nhíu mày, mệt rã rời. Nhìn theo cái dáng cao to của cậu, thong dong đạp xe vèo vèo mà suýt thì ứa máu. "Ủa, hồi đầu tối yếu sinh lý lắm mà? Giờ thì khoẻ như trâu." Nhỏ lẩm bẩm trong bụng, mặt thì méo xệch khó hiểu.

Hoàng Dương quay lại nói với ba đứa kia về trước, đi đường cẩn thận rồi lát cậu về sau.

Nhưng thật ra Hoàng Dương chẳng đi đâu cao siêu. Cậu ghé vào một tiệm sách, thong thả chọn ngay một đống sách Toán, Lý, Hoá, kèm theo mấy cuốn bài tập dày cộm với vài quyển vở mới tinh. 

"Mai tao cho nhóc biết thế nào là học với hành An Như ạ."

Cậu xách túi sách nặng trĩu ra khỏi tiệm, vừa đi vừa huýt sáo. Tạt qua tiệm tạp hoá mua cho Chanh vài cây xúc xích mai đem đi cho con gái yêu ăn.

Hoàng Dương tối nay khoái chí nhìn số "vũ khí" mà bản thân cậu đã chuẩn bị cho chiến dịch ngày mai

15

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout