An Như đặt cái gàu nước xuống, nước còn sóng sánh bên trong, tràn ra trên nền gạch. Nhỏ cúi xuống, quệt nhanh đôi bàn tay vào chiếc quần vải sẫm màu, coi như lau sơ, rồi đứng thẳng lưng dậy.
Vừa ngẩng lên, đập ngay vào mắt là cả bọn bạn vẫn còn đứng chình ình trước mặt, chẳng đứa nào nhúc nhích. Thằng thì khoanh tay, đứa thì chống hông, có đứa còn cố tình gõ gõ chân xuống đất cho ra vẻ chờ lâu lắm rồi. An Như vừa ngán ngẩm vừa nghĩ ngợi: Tụi này rốt cuộc muốn gì mà chưa chịu tản đi nữa? Chắc là...
"Rồi, đi làm anh hùng xong hết rồi đó. Tụi bây ăn sáng chưa?"
Cả bọn liếc nhau, Hoàng Dương cười khẩy nhìn An Như.
"Đương nhiên là chưa rồi!"
"Chịu các cốt, vào nhà đi mỳ gói có sẵn."
Trong bếp, hơi nước từ nồi mỳ bốc lên nghi ngút, mùi hành lá với gói gia vị thơm nức mũi làm cả bọn bụng cứ réo ầm ĩ. Bọn nó đã tất bật đi lấy tô, lấy đũa dọn ra bàn ngăn nắp chỉ đợi mỗi nước sôi. Mắt sáng như đèn pha nhìn từng động tác đổ nước của An Như.
"Trai tráng gì mà sáng sớm đã đói như trâu đói cỏ."
Sau một chầu ăn uống no nê, ai nấy đều dựa lưng ra ghế thở phào khoan khoái. Khi bàn ăn chỉ còn lại mấy tô trống với đũa lăn lóc, bọn con trai liền xắn tay áo, giành lấy phần rửa dọn. Tiếng nước xối ào ào, tiếng chén bát va vào nhau loảng xoảng nhưng rồi chẳng mấy chốc đâu lại vào đấy, bếp núc gọn gàng sạch sẽ. Lau tay qua loa cho khô, tụi nó vừa cười nói vừa thong thả bước vào nhà.
Ở gian nhà mát rượi, An Như cùng Nhã Thi đang ngồi bệt dưới nền gạch, bên cạnh là cái rổ nhựa chứa đầy sen. Tay An Như thoăn thoắt lột từng hạt, gom gọn gàng trong cái tô inox sáng bóng.
Trí Quân lân la rủ rê An Như đi chơi nhưng bất thành.
"Không rảnh mày, nít noi sao biết người lớn cần tiền thế nào?"
"Đúng là tư bản!!!"
An Như liếc mắt lên, nhếch môi.
"Tư bản thì sao? Tư bản mới giàu."
Hoàng Dương ngồi xuống cạnh An Như.
"Thế mày giàu chưa?"
"Chưa!"
An Như cắn răng nói ra sự thật phủ phàng.
"Ồ! Chưa à? Không phải mày chưa giàu đâu, chỉ là mày có khối tài sản vô hình quá."
Hoàng Dương thở ra câu vừa đấm vừa xoa với con đường tiền tài của An Như.
"Chưa cái gì mà chưa? Mày coi thường sự giàu có tiềm tàng của tao à? Mày có tin tao gom nguyên bao tải ném vô mặt mày luôn không? Tao dùng vàng chọi lủng đầu mày bây giờ.
Muốn nhào tới bấu cho một cái vào eo cho đến khi thằng này nhảy dựng lên mới hả dạ!!!"
Ấy vậy mà ngoài mặt, An Như vẫn bình thản như gió thoảng mây bay. Chính cái sự điềm nhiên đó mới khiến Hoàng Dương không hề hay biết nhóc nhà cậu hung dữ cỡ nào? Cũng không hề hay biết cậu vừa thoát một kiếp nạn bị An Như bấu nhéo tơi tả.
Hoàng Đăng cầm lấy một hạt sen từ trong rổ, xoay tới xoay lui giữa mấy ngón tay như đang nghiên cứu một vật thể lạ. Hạt sen tròn trịa, trông thì đơn giản vậy thôi nhưng cậu chẳng biết phải bắt đầu tách từ chỗ nào. Cậu cau mày, nghiêng nghiêng đầu, thử bấm nhẹ một cái mà hạt vẫn trơ trơ.
Ngồi cạnh, Nhã Thi liếc mắt sang, khẽ khều mũi chân vào chân Hoàng Đăng một cái.
"Làm đi chứ, ngồi ngó hoài vậy?"
Hoàng Đăng thoáng giật mình nhìn Nhã Thi.
"Em không biết làm."
Nhã Thi ngồi xích lại gần, cầm tay chỉ việc cho cậu.
"Em cầm hạt sen cho nó chắc tay thế này cho khỏi rơi. Đây nè, cái dao em cầm nhẹ thôi. Đừng bóp mạnh, nhìn thấy đoạn này không? Em tách ngay chỗ này nè, thấy chưa?"
Hoàng Đăng thoáng đổ mồ hôi tay khi bị kẹp chung cùng tay Nhã Thi. Luống cà luống cuống đỏ hết cả mặt.
"Dạ em hiểu rồi..."
Ay ay ay I'm your little butterfly...
Ay ay ay I'm your little butterfly...
Tiếng chuông điện thoại chói tai, nhão nhoét không thể mắc ói hơn bất ngờ réo lên từ chiếc máy của An Như. Âm điệu sến súa ngỡ đâu là bản tình ca tình ta vang dội khắp gian nhà, nghe thôi cũng đủ gai hết cả da gà.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả bọn đồng loạt đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn bằng nửa con mắt về phía An Như đầy khó tin.
"Dạ, có gì vậy ạ?"
Giọng nói của người phụ nữ bên kia điện thoại cất lời.
"Cháu lột hết 6 kí sen đó trong sáng nay luôn nha. Dì xin lỗi khi báo cho cháu hơi muộn, cũng do khách họ cần đống thùng đi cho kịp á. Cháu ráng làm cho xong, lát 12 giờ dì nói chú lấy sen ghé nhà cháu."
"Dạ, để cháu ráng ạ!"
"Ừ, cảm thông giúp dì nhé."
Nói xong dì Hà cúp máy, để lại một mớ hỗn độn nhìn đâu cũng toàn là sen này.
Khoé miệng Hoàng Dương nhếch lên, báo hiệu cho ngôn từ khó kiểm soát sắp phun trào.
"Này An Như, cái tiếng chuông điện thoại của mày nghe như "ài ại ai cầm dưa leo tấn công tổng tài" ấy?"
An Như "..."
Tất cả anh em đang có mặt "..."
Nhờ trí tưởng tượng sáng tạo không hồi kết của Hoàng Dương mà đêm đó An Như hễ có ai gọi, thì câu hát "ài ại ai cầm dưa leo tấn công tổng tài" lại nhảy tưng tưng trong đầu. An Như hạ quyết tâm đổi phăng cái nhạc chuông!
"Lột hết đống sen này, tối nay tao đi chơi tới 9 giờ với tụi bây."
Không gian im phăng phắc, Nhã Thi là người lên tiếng.
"Thiệt không đó má?"
"Tao mà láo thì làm chó."
An Như giơ ba ngón tay lên thề độc.
"Nói được làm được nghen mày. Không càm ràm, không chê muộn đòi về sớm?"
Trí Quân hỏi lại như sợ tai nó nghe nhầm.
An Như gật đầu thế là cả bọn liền ngồi xuống hì hục tách vỏ.
Bình thường An Như luôn có châm ngôn sống "8 giờ 30 phút về đi ngủ, ai rủ thì cũng lắc đầu." Thành ra đi chơi đêm với cả bọn là chuyện hiếm như sao băng...
Đúng 11 giờ 45 phút. Rổ sen cuối cùng cũng lột xong, hạt trắng nõn chất thành đống đầy tô. An Như mặt mày hớn hở, hí hoáy đếm đếm tính toán. Mặt của cả bọn chỉ hiện đúng một câu: Chết dỡ, va phải con bạn mê tiền!!!
Trí Quân nằm vật ra chiếu, giơ hai tay lên trời than vãn.
"Trời đất thánh thần thiên lý ơi, ngón tay ngọc ngà vàng bạc đá quý của con gần rụng tới nơi rồi!"
Hoàng Dương nhăn nhó xoa bàn tay.
"Tao thấy tao có dấu hiệu tay tao sắp biến thành zombie, nhưng tao phải là zombie đẹp trai và tỉnh táo nhất từ trước đến nay!"
Hoàng Đăng vốn ít nói, nhưng lần này cũng không nhịn nổi, chìa mười đầu ngón tay đỏ au ra mếu với Nhã Thi.
Chú bán sen vừa lái xe vào tới sân, trên vai còn vác chiếc bao tải to oạch. Vừa đặt xuống đất, chú đã cười hề hề. Người chú to lớn vạm vỡ, dáng đứng sừng sững chẳng khác nào một con gấu đang vỗ bụng khoái chí.
Gương mặt chú tròn vo, làn da rám nắng bóng loáng mồ hôi, đôi má núc ních. Cái bụng chú cứ lắc lư theo từng bước chân, áo sơ mi kẻ caro bung vài nút cổ càng làm chú trông hiền lành, vui tính hơn. Giọng nói của chú thì sang sảng.
"Ủa, xong rồi hả mấy đứa? Ghê ha, nhìn vậy mà giỏi quá ta. Hay lấy thêm vài kí nửa lột luôn cho đẹp?"
Nguyên bọn đang thở hổn hển, tay ai cũng dính nhựa sen, móng tay thì đen thui, đứa nào đứa nấy ngồi vắt vẻo xụi lơ nhìn ông chú.
Ông chú lấy sen "..."
Bình luận
Chưa có bình luận