Chương 12: Mày ăn cơm chưa ?



Điện thoại An Như lại rung lên một cái ting.

Thông báo hiện ra: Hoàng Dương đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

An Như nhìn hàng chữ sáng lóa trên điện thoại, thoáng ngạc nhiên. Nhỏ vẫn chưa có ý định bấm gì nên cứ để tạm thời đó. 

Trong khi An Như còn đang phân vân thì bên này, Hoàng Dương ngồi một mình trong phòng với cái tư thế cả người cậu ngồi vắt vẻo trên ghế, chân khẽ đung đưa nhìn điện thoại.

Ấn xong rồi, tim cậu hồi hộp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngại quá chẳng biết sao cậu lại ném phăng chiếc điện thoại lên giường!

Nhưng chỉ đúng quy tắc 3 giây, cậu lại bật dậy, nhảy lên giường chộp lấy cái điện thoại như đứa trẻ vừa nhớ ra món đồ chơi yêu thích. Vừa chạm vào màn hình thì thấy An Như chưa phản hồi, cậu khựng lại. Hoàng Dương nghĩ ngợi một lúc rồi chui vào trong chăn kín mít. Cái cảnh tượng nhỏ nhìn thấy lời mời ấy hiện ra trong đầu cậu, khiến cậu cứ vừa buồn cười vừa xấu hổ. Thế là cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi đầu va phải bức tường. Nhưng với người đang có ảo tưởng sức mạnh thì nó sẽ khác, cậu thấy chẳng nhằm nhò gì, chẳng đau tẹo nào cả! (Mặc dù cái trán đã có dấu hiệu sưng vù...)

"Trời ạ, nhóc ơi là nhóc! Cưng nhấn "chấp nhận" cái thì có chết ai đâu chứ?"

Không chịu nổi nữa, Hoàng Dương đánh liều nhắn thẳng cho nhỏ, tay gõ lia lịa mấy chữ.

Hoàng Dương: Này, mày định để tao treo lơ lửng thế à?

Ann Nhưu: Đợi xíu.

Hoàng Dương thấy An Như đã chấp nhận kết bạn, khoé miệng đã nở thành nụ cười ngờ nghệch. Má lúm đồng điếu hiện ra rõ mồn một. Cậu đưa tay che mặt, lăn lộn vài vòng như không biết giấu cái vui ở đâu cho hết.

Đôi mắt lấp lánh như vừa tìm thấy bí mật nào đáng yêu lắm. Ừ thì, nhóc nhà cậu làm gì cậu cũng thấy đáng yêu cả! Một ý nghĩ chợt loé lên, cậu mò vào phần Chỉnh sửa tên, gõ chậm rãi từng chữ, còn cố tình kéo dài giống nhỏ "Hoàngg Dươngg".

"Gửi lời mời kết bạn rồi tiếp theo làm gì nhỉ?"

Hoàng Dương lên Tik Tok bắt đầu tìm kiếm manh mối: Cách bắt đầu một câu chuyện sao cho tự nhiên mà phải hài hước để đối phương thấy xong là rep lại liền.

Cậu như mở ra một khoá học từ các cao nhân trên mạng, liền ù ù cạc cạc nhắn cho An Như.

Hoàngg Dươngg: Mày ăn cơm chưa?

An Như nhìn dòng tin nhắn mà đầy khó hiểu, bây giờ là 9 giờ hơn rồi mà? 

Ann Nhưu: Kiếm chuyện à?

Hoàngg Dươngg: Đã ai làm gì mày :(

Cậu thấy lạ lắm, Hoàng Dương làm đúng công thức rồi mà nhỉ? Cậu lại mò vào Tik Tok kiếm lại video cậu vừa xem, lúc này cậu mới nhấn xem phần bình luận. Thấy cô nào cô nấy đều chê con trai chỉ sài đi sài lại một kiểu mẫu lời thoại y như sách giáo khoa tiểu học đầy NHÀM CHÁN, NHẠT NHẼO... lông mày cậu chau lại.

"Tiên sư bố cha thằng nào lên cái video này dụ tao?!"

Đang thầm chửi rủa thằng nào làm video này thì điện thoại rung lên làm tay cậu cũng run theo.

Ann Nhưu: Sao mày có được acc tao?

Hoàngg Dươngg: Nhã Thi đưa.

Ann Nhưu: À, OK.

Thật ra chẳng có Nhã Thi nào ở đây cả...

Hôm trước cậu đang chơi game với Trí Quân, cậu giả vờ mượn máy thằng Quân để xem vài con tướng trong game, nhân lúc nó không để ý cậu đã kiếm Facebook An Như rồi âm thầm nhấn lưu lại. Kế hoạch trót lọt đến mức Trí Quân còn chẳng hay biết gì.

An Như vừa dọn ghế vào lại nhà thì cái điện thoại cứ sáng liên tục, tin nhắn của Hoàng Dương cứ dồn về đều đặn.

Hoàngg Dươngg: Ăn cơm với gì đấy?

Hoàngg Dươngg: Ăn ngon miệng không?

Hoàngg Dươngg: Ngoại nuôi nhiều gà lắm hả? Có bao nhiêu con thế?

Hoàngg Dươngg: Nhóc Nguyên đi ngủ chưa?

Hoàngg Dươngg: Chanh chiều nay tắm chưa?

...

An Như phì cười, kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi vô tri của Hoàng Dương.

Ann Nhưu: Tao đi đánh răng đã, mai nhắn.

Trong khi đó ở nhà, Hoàng Dương đang đứng trước bồn rửa mặt, kem đánh răng sủi đầy miệng mà vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. Thấy tin nhắn cuối cùng của nhỏ hiện lên, Hoàng Dương suýt chút nữa thì phun bọt ra ngoài.

Thay vì để yên Hoàng Dương cố gắng gõ chữ khi tay đang dính nước.

Hoàngg Dươngg: Af taocungx đabhf...

Nhìn tác phẩm của mình đang loáng lổ trên máy, cậu vội lau tay rồi nhanh nhẹn nhắn lại, bàn chải kẹp chặt trong miệng.

Hoàngg Dươngg: OK, tao cũng đang chuẩn bị đi đây :>

Sau khi đánh xong, cậu lê thân về phòng, thằng Trí Quân với Hoàng Đăng đã leo lên giường. 

Hoàng Dương cứ ôm khư khư cái điện thoại chẳng chịu để ý đến hai đứa nó, thỉnh thoảng lại bật cười tủm tỉm, rồi lấy chăn trùm đầu che đi mặc dù trời nắng nóng như lò hỏa thiêu.

Thằng Trí Quân ngóc đầu dậy, nhăn mặt.

"Mày bị điên à?"

Hoàng Đăng cũng chọt thêm một câu góp vui.

"Chắc là đang tương tư cô nào ấy."

"Luyên tha luyên thuyên! Ngủ đi."

Hoàng Dương giả bộ tức giận, tay che cái điện thoại lại tránh cho hai thằng đó thấy. Ngón tay vẫn lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại, chốc chốc lại cười một mình dù biết nhỏ chẳng còn nhắn nửa.

Hoàng Dương ngọ nguậy chưa ngủ, ngón tay ngứa ngáy gõ thêm tin cuối cùng.

Hoàngg Dươngg: Ngủ ngoan nha>3

Thằng Trí Quân với Hoàng Đăng quay qua thấy cậu cứ ôm điện thoại cười như ngáo, lén lút thì thầm với nhau.

"Ối dồi ôi, thằng anh nhóc dính bẫy tình rồi!"

Hoàng Dương giả điếc, chẳng buồn đáp lại, cứ thế đọc đi đọc lại cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Sáng hôm sau, mặt trời mới vừa nhú. Hoàng Dương đã bật dậy, mắt còn chưa mở ra hết nhưng việc đầu tiên là chộp lấy điện thoại.

Khung chat vẫn im lìm. Tin nhắn cuối cùng "Ngủ ngoan nha>3" vẫn chưa thấy An Như đọc. Cậu nhíu mày: "Lạ thật, bình thường sáng ra là phải onl check cái gì đó chứ?"

Cửa phòng Nhã Thi bị gõ liên hồi không thương tiếc.

"Mày có bị khùng không? Mới 6 giờ hơn đã réo như giặc. Đi ăn sáng à?"

Hoàng Dương trừng mắt.

"Ăn cái đầu mày! Nhắn An Như giúp tạo xem nhỏ có nhắn lại không. Chứ tối qua tao nhắn mà tới giờ nhỏ chưa nhắn lại."

Kết quả của Nhã Thi vẫn chẳng khác cậu là bao. Nhã Thi ngáp ngắn ngáp dài.

"Chắc An Như chưa dậy thôi."

"Lỡ có chuyện gì thì sao? Thôi tao phải qua nhà ngoại đây. Mày nhanh cái chân lên đi Nhã Thi."

Thế là cả đám lếch thếch bị Hoàng Dương kéo đi, mặt thằng Trí Quân còn in nguyên dấu gối.

***

Trên tay An Như vẫn đang cầm cái gàu, cần mẫn kéo nước từ dưới giếng lên. Mặt mày tuy còn lơ ngơ nhưng hồng hào, động tác khoẻ khoắn lắm.

Thằng Trí Quân khều khều tay Hoàng Dương.

"Rồi mày bảo con nhỏ An Như sắp bệnh thập tử nhất sinh đó hả? Banh con mắt ra coi nó múc nước hì hục như trâu kia kìa!"

Nhã Thi chạy tới An Như làm nhỏ cũng tỉnh ngủ không ít.

"Tụi mày kéo quân sang nhà tao làm gì sớm vậy?"

"Thằng Hoàng Dương tưởng mày có chuyện gì sao không thấy nhắn lại."

An Như nhớ ra, đúng là tối qua nó có nhắn tin với Hoàng Dương thật.

"Điện thoại tao hết pin từ tối qua. Tao nhớ rõ ràng là tao gắn dây sạc rồi, thế mà sáng ra tao lại gắn vào chưa dính khớp. Sáng dậy nó ngỏm luôn."

Hoàng Dương...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout