Bên trong, Hoàng Dương nhanh chóng mặc áo rồi bước ra ngoài, tay vẫn còn xoa xoa mái tóc ướt loạn xạ. Cái áo phông đen rộng thùng thình của ông ngoại, trông cứ hơi chậc so với người Dương.
Mọi người đã ngồi quây quần quanh mâm cơm, chỉ còn thiếu mỗi cậu. Cái mâm nhôm tròn bóng loáng đặt ngay ngắn phía bên dưới bàn. Trên bàn bày la liệt thức ăn trưa nay: Nồi canh rau mồng tơi nấu với trứng vẫn còn bốc lên từng lọn khói nghi ngút, đĩa thịt heo luộc nửa nạt nữa mợ rất cân đối, nhìn thôi đã muốn ăn vội vài chén cơm. Chén tôm chua đỏ au thơm lừng, dĩa cá kho nghệ của cả bọn hì hục mãi mới bắt được.
Hoàng Dương vừa vào nhà thì Nhã Thi đã chỉ chỗ cho cậu ngồi.
"Ê, mày ngồi cạnh An Như á. Cho đủ combo ông bà trẻ."
Ông ngoại vừa xới cơm vừa trêu cậu.
"Ui chao, mời ông trẻ tới ngồi với bà trẻ mà ăn cơm cho rồi."
Hoàng Dương khẽ liếc nhìn bộ đồ của An Như, nhỏ cũng đang mặc đồ của ngoại.
Tay kéo cái ghế ra ngồi vào chỗ mà cậu có nằm mơ cũng chỉ dám ước. Khoé miệng cậu cứ nhếch lên, lộ ra hai cái đồng điếu. Ngước lên thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm bèn vội lấp liếm, ho khan vài cái, giả bộ tỉnh bơ nhìn ông.
"Cháu mới được bao nhiêu tuổi đâu mà nghe gọi ông trẻ, sao thấy vẫn già quá ông ạ."
Ngoại đã xới cho Hoàng Dương chén cơm, cậu và vội vài miếng cơm liền còn nóng hổi để che đi cái khoé môi cứ cong cong lên chẳng chịu hạ xuống. Trong bụng cứ reo lên như chuông báo cháy:"Ông bà trẻ cơ à? Nghe thôi mà nó đã gì đâu... Ước gì con cháu sau này chúng nó gọi thế..." Nghĩ tới đó thôi mà tim cậu cứ đập phành phạch!
An Như nhìn cậu cứ chốc chốc lại cười nham nhở như thằng ngố. Nhỏ vừa đưa tay gắp miếng thịt thì Nhã Thi lỡ tay đụng trúng, miếng thịt vừa hay rơi xuống chén Hoàng Dương. Cả mâm đồng loạt "Ồoo..." một tiếng kéo dài từ Huế ra tận Cà Mau.
Nhã Thi giả bộ che miệng như thể bất ngờ lắm.
"Chà chà... Nhường cơm sẻ thịt nửa cơ à? Cũng biết thương nhau lắm đó đa."
An Như bấu vào eo Nhã Thi, khuôn mặt nhăn nhó với tận cùng của sự bất lực nhìn con bạn "ném đá giấu tay" rất chuyên nghiệp.
An Như quay sang nhìn Hoàng Dương định bụng xin lại miếng thịt, ấy thế mà cậu lại ung dung đang nhai miếng thịt của nhỏ. Còn ăn chậm nhai kỹ như thể rất tận hưởng bầu không khí này. Nhỏ cứ nhìn cậu mãi với cái não bộ đầy thắc mắc.
Hoàng Dương không nhìn sang nhỏ, chỉ bình tĩnh nuốt cho xong miếng cơm rồi mới nói.
"Nhóc con, lượm ngay hai con mắt lên. Tao biết tao đẹp trai rồi, khổ quá cơ. Nhóc nhìn muốn mòn hết cái mặt của ông đây."
An Như cũng cạn lời: "Tên này lấy đâu ra tự tin nhiều vậy?"
Mọi người ăn uống rôm rả, gắp qua gắp lại cho nhau mãi chẳng kịp nhìn. An Như lẵng lặng ngồi nép một bên, tay khẽ đưa đua chỉ gắp mỗi thịt luộc. Cũng có lần nhỏ gắp thử cá kho, nhưng cứ mãi loay hoay gỡ xương chẳng xong, thành ra cũng chán nản từ bỏ, quay về với miếng thịt quen thuộc.
Ngoại gắp ngay khúc cá bỏ vô chén, ra lệnh cho nhỏ.
"Ăn cá đi An Như, lát nữa đưa chén cho ngoại chan nước canh. Ăn thứ này thứ kia vào cho có chất, chứ cháu cứ kén ăn thì đời nào mới lớn được?"
"Một miếng thôi nha ngoại..."
An Như cố gắng mặc cả với ngoại. Tay bắt đầu tìm kiếm những chiếc xương nhỏ xíu, mãi mới lấy được chút thịt cá bằng đầu đũa. An Như chẳng bao giờ khéo tay cả nên thịt là món khoái khẩu của nó, vừa khoẻ lại còn ngon ai mà cưỡng lại được?
An Như cúi gầm, đôi đũa "khéo léo" gỡ từng mảnh xương cá ra. Mái tóc rũ xuống được vén gọn lên bên tai, mặt nhăn nhó như khỉ. Tập trung đến nỗi chẳng để ý gì xung quanh.
Tách.
Hoàng Dương tận dụng thời cơ, chụp lại bộ dạng thảm hại đó của An Như.
"Này! Ai cho mày chụp tao?"
Cậu ngắm nhìn cái hình ảnh của An Như rồi cười hả hê nhìn nhỏ, chìa điện thoại qua.
"Giỏi thì tự xoá đi."
An Như vừa mừng vừa tức, nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại của cậu. Nhưng vừa bấm vào thì màn hình hiện lên ô nhập mật khẩu...
"Mày đùa tao à?"
Nhỏ tức muốn xì khói, gõ bừa vài số hay kí tự nào đó. Tất nhiên hoàn toàn sai, nhỏ bấm loạn xạ cho máy cậu khoá màn hình tạm thời chơi!
Hoàng Dương liếc sang, khoé môi lại bắt đầu nhếch lên.
"Ngồi gỡ kiểu này thì đến lúc nào mới có cái ăn? Tính bao giờ xong? Tới mai chắc?"
An Như nhíu mày, chẳng buồn liếc qua.
"Im coi, xót lại cái xương nào tao nhét hết vào họng mày bây giờ!"
Hoàng Dương nhìn nhỏ bắt đầu xù lông thì nghĩ ngay đến Chanh, đúng là chủ nào tớ nấy. Cậu gắp khúc cá còn đang dang dỡ trong chén An Như bỏ thẳng vào chén mình, làm như chẳng có ai thấy gì. Rồi thản nhiên gắp ngay một miếng thịt, đặt nhẹ nhàng vào chén nhỏ.
"Ăn cá mà cứ loay hoay thế này bảo sao mãi chả lớn nổi."
An Như bĩu môi ăn miếng thịt trong chén, cứ cách một chút cậu lại bỏ thịt cá vào chén nhỏ. Khi thấy An Như bắt đầu hơi ớn cá lại nhanh tay đổi qua thịt.
An Như lại chốc lát phải nhắc Hoàng Dương thì cậu mới chịu ăn phần cơm của mình, ăn vội cho xong rồi lại quay về công việc chính. Một người gắp một người ăn như thế kéo dài suốt buổi ăn.
Nhỏ thấy thật ra đôi lúc tên này lúc nào cũng trẻ con còn rất đanh đá, nhưng làm người xấu nhiều quá nay đổi gió qua làm người tốt cũng giỏi ấy chứ.
Khi cả hai nghe trên bàn ăn không còn tiếng ai động đũa nữa, bèn nhìn lên. Thấy mọi người đã chống đũa nhìn hai đứa nó từ khi nào...
Bên này, Trí Quân cứ cười hí hửng như đang làm việc gian. À thì, gian thiệt! Cậu lén lấy lá xà lách, kẹp thịt ở giữa rồi nhét thêm đúng một còn tôm và nhiều thứ ớt, tỏi rồi riềng cho thêm bùng vị giác! Cậu gói sao cho nó thật đẹp còn không để lộ ra một khe hở nào.
Trí Quân hất cằm cười tít mắt, đặt ngay ngắn vào chén Hoàng Dương, còn huých cùi chỏ.
"Thương lắm tao mới quấn cho đấy, anh bạn già của tôi ơi ăn đi."
Hoàng Dương thấy Trí Quân khéo tay thật, cuốn thật sự rất đẹp mắt, còn tròn trịa nửa. Cậu không nỡ ăn, gắp sang chén An Như, định bụng lát coi thằng Trí Quân cuốn thế nào mà học theo cuốn cho nhóc nhà ăn.
An Như nhìn miếng thịt cuốn trong chén rồi nhìn Trí Quân.
"Mình xin phép ăn miếng to nhé!"
Trí Quân ngồi đối diện mặt tái mét, nụ cười chợt tắt, tay cầm chén cơm thoáng run rẩy. Chưa kịp ngăn lại mầm móng tai họa thì nhỏ đã cho vào miệng.
"Vãi... Cay quá!!!"
An Như thều thào, nước mắt nước mũi tèm lem nhả ra.
Trí Quân với Hoàng Dương hốt hoảng chạy đi lấy nước. Nhã Thi đưa tay vỗ lưng nhỏ.
"Từ từ, đừng nuốt nước miếng nữa nghe. Ăn thêm miếng cơm hay ngậm miếng rau đi cho bớt cay. Mau!"
To be continued...
***
Cả bọn ăn cơm xong cũng về hẳn, không nấn ná nhà ngoại thêm nữa. Trí Quân cứ mãi lẻo đẻo theo An Như để xám hối, bị nhỏ nổi khùng lên đuổi mãi mới chịu theo bọn nó về nhà.
Nguyên cả buổi chiều An Như phụ ngoại làm các việc lặt vặt trong với ngoài nhà mãi đến tối.
An Như kéo cái ghế đỏ ra ngồi trước sân thì điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Mẹ iu".
"Ông bà vẫn khoẻ chứ Như?"
An Như đưa mắt nhìn ông bà ngoại vẫn đang ríu rít cùng nhau tưới cây ngoài vườn rau.
"Dạ vẫn khoẻ mẹ ạ."
Đầu dây bên kia khẽ đáp.
"Ừ, vậy thì tốt. Bao giờ thì con với em về lại nhà?"
Nhỏ đưa ngón tay vẽ vẽ mấy đường vô định lên chiếc ghế.
"Dạ... chắc mai là con về ạ."
"Mai dì Hà có thuê lột sen. Con có lột không để mẹ nói dì đem lên trên ngoại cho."
"Dạ. Sen lột bao nhiêu một ký vậy mẹ?"
"Thì vẫn 25 ngàn thôi."
"Dạ..."
...
An Như ngồi ôm gối ngoài hiên, đầu óc bỗng rẽ sang một nhánh tính toán kỳ cục. Nhỏ nhẩm trong bụng: Một ký được hai mươi lăm ngàn… mai mẹ gửi lên năm ký… vậy chi một trăm hai mươi lăm ngàn. Nếu bán lại thì…
Nghĩ tới đó, khoé môi nhỏ cong cong, mắt sáng lên như bắt được vàng. Cái dáng điệu say sưa ấy hệt như mấy tay buôn tính lời từng đồng.
Không phải vô cớ mà lũ bạn trên lớp gán cho nhỏ cái biệt danh nghe vừa sang vừa châm chọc: THÁNH TƯ BẢN.
Một kẻ mê tiền, lúc nào cũng than thiếu tiền như An Như thì suốt ngày chỉ khát tiền, mà càng khát thì tiền nó càng hắt hủi nhỏ hay sao ấy?
Bình luận
Chưa có bình luận