Ngoại đặt cái rổ tre xuống ở thành giếng, đưa mắt nhìn cậu.
"Có chuyện chi mờ đứng đó vò đầu bứt tóc vậy Dương?"
Hoàng Dương thoáng giật mình, nhìn bà cười xoà.
"Dạ không có gì đâu ngoại."
"Bà đã quá hơn nữa đời người, mấy đứa thế nào bà biết tỏng. Tụi bây cứ hay mần bộ giấu."
Bà thủng thẳng, cúi người nhặt trái ổi rơi xuống đất, nhét lại vào rổ.
Cậu cúi gằm, vành tai thoáng đỏ lên. Ngập ngừng nửa muốn nói nữa thì lại không, cậu chỉ gãi gãi đầu, mắt lảng đi chỗ khác, bất giác cậu thế mà lại kể chuyện với ngoại.
"Người ta quên con rồi ngoại ạ."
"Người ta quên, nhưng còn có con nhớ đấy thôi. Nhớ một ai đó, cũng đâu phải chuyện gì xấu đâu."
Cậu lặng đi một lúc, rồi cúi xuống lấy cái đòn ngồi sát bên, lóng ngóng phụ ngoại rửa mấy trái ổi. Nước giếng mát rượi, từng giọt trôi xuống. Ngoại mỉm cười, dúi ngay vào tay cậu trái ổi to nhất, vừa xanh mướt vừa thơm nức mũi.
"Tình cảm giống như một món nợ ân tình vậy đó còn à. Người ta không nhớ thì không có nghĩa là tình cảm của con vô nghĩa. Nó vẫn có giá trị, vì nó cho con biết rằng trái tim con vẫn có linh hồn, vẫn đang nhớ một người."
Ngoại thoáng bật cười nhìn Hoàng Dương.
"Cháu xem có phải tại ngoại già rồi nên nói nhiều không?"
"Dạ không đâu ngoại, ngoại nói đúng lắm ạ."
An Như khẽ bước vào, ngoại lấy cái khăn vắt trên vai xuống lau tay.
"Hai đứa rửa nốt rổ ổi này cho ngoại, ngoại vào xem nồi cá kho nghệ đã."
"Dạ."
Chỉ còn hai đứa ngồi lại ngoài giếng. An Như rón rén kéo cái đòn lại, ngồi ngay vào chỗ lúc nãy của ngoại. Hoàng Dương thì bỗng đứng lên, cầm lấy cái gàu nước, khẽ nghiêng người múc nước giếng đổ vào chậu. Dòng nước mát trong veo theo gàu dội xuống, ào ào nghe thật đã tai. Chẳng mấy chốc, nước đã đầy thế là tràn ra cả bên ngoài. Vài trái ổi theo dòng nước lăn tròn, va vào thành chậu, kêu "cộc cộc".
"Này mày giận tao à?"
"Mắc gì phải giận?"
"Thì cái dụ đó đó... dụ tao quên mày là ai ấy. Tao không ngờ tụi mình có quá khứ huy hoàng ghê gớm thật á chớ."
Cậu chẳng đáp gì, chỉ cúi mặt chăm chú cọ cọ mấy trái ổi trong chậu. Bất chợt, một trái ổi tròn căng, xanh mướt theo dòng nước lăn ra mép chậu chỉ chực chờ rơi xuống đất. Cả hai gần như cùng lúc vội đưa tay giữ lại. An Như nhanh hơn, chụp được trái ổi trước. Nhỏ ôm gọn nó trong lòng bàn tay nhìn thẳng mặt cậu.
"Có phải vì dụ này mà mày không dạy toán cho tao không?"
Hoàng Dương thoáng khựng lại, ánh mắt né tránh. Cậu cúi xuống tiếp tục cọ rửa cho xong mấy trái ổi, dường như chỉ muốn làm tròn việc ngoại dặn. An Như thôi nói nữa đứng lên, định bưng rổ ổi vào nhà, nhưng chưa kịp thì cậu đã nhanh hơn xách cả rổ đi trước. Nhỏ làm lơ cúi xuống bưng chậu nước còn sót lại, bước ra mép sân, đổ xuống mấy vồn rau nguyệt quế xanh rì của ngoại.
***
Hoàng Dương đứng ngập ngừng ngoài hiên, chân đá đá mấy hòn sỏi, miệng thì càu nhàu đòi về nhà tắm cho thoải mái. Nhưng Trí Quân cứ quấn lấy cậu không cho về.
"Ở lại đây đi, nhà ngoại có phòng tắm mà, chứ có phải ra ngoài giếng tắm đâu mà sợ bị nhìn."
"Không phải cái đó..."
Hoàng Dương nói chưa xong thì ngoại đã từ trong bếp nói vọng ra.
"Ở lại nhà ngoại tắm đi Dương, trời còn đang nắng, vậy mà cứ đòi chạy qua chạy lại chi cho cực. Cơm thì cũng gần chín rồi."
Cậu méo miệng, chẳng biết từ chối sao khi ngoại đã nói thế. Vả lại, đúng là bụng cậu cũng hơi đói, chân thì lười đi. Nhưng mà ngặt cái... nhỏ cháu gái của ngoại vẫn còn đang ngồi trong nhà.
Một lúc sau.
Phòng tắm nhà ngoại không rộng nhưng cũng chẳng ngột ngạt khi đã có khe hở phía trên trần nên rất thoáng dễ chịu. Tường được sơn bằng màu xanh lá đã hơi loang màu. Nên gạch hoa cũ theo phong cách thời xưa, mùi xà phòng thoang thoảng hoà quyện với hương lá bưởi, lá sả treo trên góc kệ.
Ngoại khéo tay thật, khi thì bỏ thêm vài nhánh hoa lài, vỏ quýt, nhánh hoa quế thứ này thứ kia vào chiếc rổ nhỏ đã hong khô.
Phía bên có treo cái gương nhỏ, phản chiếu hình ảnh một thằng con trai. Cậu nhớ ra không có quần áo để thay nên đã treo bộ đồ gọn gàng lên tránh bị ướt. Nhưng vừa tắm xong, xoay lại thì cái áo đã rơi xuống ướt nhèm từ khi nào.
"Xong luôn..."
Cậu nhìn cái áo trong tay mà đơ ra. Đúng là đen thôi đỏ thì black!
Hoàng Dương nhìn quanh phòng tắm, chẳng có cái áo nào khác. Chỉ còn một chiếc quần khô của cậu treo trên móc. Ý nghĩ mặc mỗi cái quần mà đi ra thì... Dẹp đi không đời nào, trong đầu cậu nhảy nhanh hàng loạt 7749 phương án:
+ Hay lấy tạm áo của mấy thằng đó? Nhưng đang ở nhà ngoại mà, tụi nó đào đâu ra áo.
Loại phương án 1.
+ Nhờ bọn nó về nhà lấy? Nhưng không thể ra ngoài với tình trạng này, An Như lỡ có thấy cũng chẳng sao... Ngặt nỗi có Nhã Thi, cậu phải giữ tấm thân trong trắng này cho nhóc An Như!
Loại phương án 2.
+ Gọi ai đó? Nhưng đây là nhà sau, rất khó có ai để ý. Lỡ đó là An Như thì cũng không thể nhờ nhỏ được mà cũng càng không được. Cậu đang dỗi nhỏ kia mà?
Loại phương án 3.
+...
Đúng lúc ấy cái cửa gỗ nhà sau mở ra.
"Chanh ăn cái này đi."
Hoàng Dương giật mình đứng chết lặng sau cánh cửa. Không phải trùng hợp thế chứ? An Như thế mà ngay lúc này đem cơm ra cho Chanh ăn. Tiếng dép nhỏ sắp xa dần.
"An Như."
Giọng cậu khàn khàn sau khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng. Nghe tiếng gọi, An Như đi về phía phòng tắm.
"Gì vậy?"
"Tao... làm ướt áo rồi. Có cái áo nào khác mà tao có thể mượn được không?"
An Như hơi ngạc nhiên, nhỏ cố nhớ lại xem coi có cái áo nào có thể cho cậu mượn, mà trong khi nó vẫn còn đang mang đồ của ngoại. Nó cứ nghĩ mãi: Áo áo áo... làm gì còn cái áo nào đâu? À, còn mỗi...
"Áo cỡ trạc tuổi mình thì không có. Chỉ còn mỗi áo ông ngoại thôi."
Nói xong, nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm. An Như đoán rằng cậu sẽ la lên "Không đời nào, sao tao có thể mặc áo của ông kia chứ." ai ngờ chỉ nghe được tiếng Hoàng Dương hít mạnh một hơi, rồi lẩm bẩm.
"Ừ, thôi lấy đi."
"Hả?"
"Chuyện gì?"
"À... Không có gì. Đợi đó, tao đi kiếm ông."
An Như nói nhanh rồi chạy đi lẹ. Trong đầu cứ cố hình dung cơ thể cậu cao to, mà phải chui vô cái áo của ông ngoại, không biết có vừa người không nửa.
An Như cầm cái áo phông đen tới trước cửa phòng tắm, hít một hơi gõ nhẹ mấy cái. Trong khe cửa hé hẹp có một bàn tay thò ra, gân tay nổi lên, cậu đã chìa tay ra đợi nhỏ.
"Cảm ơn."
Nhỏ đưa áo, nhưng vô tình nhìn lên bắt gặp cái gương treo trong phòng tắm. Trong gương, dáng cậu lộ rõ cái ngực đang skin ship với cái cửa, tóc ướt được vuốt ngược ra đằng sau, vai trần lộ ra, nhìn xuống xíu nữa... may mà cậu đã mặc quần đùi hẳn hỏi.
Hoàng Dương đón lấy cái áo, phát hiện ánh mắt nhỏ thoáng chao đảo. Chân cứ dịch qua dịch lại như thể cậu lấy áo xong nhỏ sẽ chuồn đi ngay. Cậu xoay người lại, đóng cửa cái "cạch". Nguyên cái gương chình ình sau lưng cậu... giờ thì cậu đã ngộ nhận ra sao nhóc An Như đột nhiên lại có phản ứng má đỏ hồng hào với cậu rồi. Ấy thế mà mới nãy cậu còn nghĩ là nhóc nay có chút dễ thương khi đã hiểu ra vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu nữa cơ chứ!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận