Hai đứa ngồi bên mép kênh, đôi chân thả lơ lửng xuống bờ đất ẩm có đầy cỏ xanh mướt. Mấy cái cần câu được cắm xiên xiên, thi thoảng cá lại đớp đôi chút mồi rồi ngoảnh đuôi bỏ đi, vài vòng sóng tròn lăn tăn trên mặt nước dạt vào bờ khi đàn cá lia thia lướt qua.
Lúc này trời cũng đã lên cao. Nắng gắt đến mức ngước lên nhìn phải nheo mắt lại.
Cậu cầm cần câu nhưng thật ra chẳng để ý nỗi con cá nào hết. Mắt cậu chỉ toàn hình bóng nhỏ đang cố nhắn nhó, lục tung trong trí nhớ để đáp lại câu hỏi của cậu.
Một hồi lâu mới nghe được tiếng nhỏ buông ra một tiếng cười khẽ, rồi lắc cái đầu bé xíu.
"Không nhớ. Mà chúng ta gặp nhau rồi hả? Gặp khi nào, lâu chưa thế? Ở đâu? Chúng ta làm gì? Kể tao nghe với, biết đâu tao nhớ ra được thì sao."
An Như nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú hỏi liền mấy câu. Ánh mắt thì chẳng chịu rời khỏi gương mặt Hoàng Dương, như thể nếu cứ nhìn kỹ thêm chút nữa sẽ lôi được câu trả lời từ chính các biểu cảm kia.
"Mày không nhớ hả nhỏ kia? Tao tưởng tối đó gặp, giới thiệu tên rồi anh em bọn nó là mày có chút dữ liệu nhập vào bộ nhớ rồi chớ, thế mà mày cũng chẳng nhớ ra. Đúng là não cá vàng."
Nhã Thi từ trong nhà đi ra, ngồi xuống cạnh An Như. Miệng thì nói cho nhỏ nghe, nhưng mắt thì híp lại cười nhìn Hoàng Dương đang phụng phịu ngồi ném đá rơi lõm bõm xuống kênh.
"Hả khi nào cơ?"
An Như nói với vẻ mặt ngơ ngơ.
Tõm.
Hoá ra, ký ức cũng biết chọn người để ở lại cơ đấy. Nó ở lì trong cậu suốt bao năm chẳng chịu đi, còn với nhỏ, thì đã biến mất như một giấc mơ đã cũ. Hoàng Dương thấy mình giống người giữ hộ một ký ức đã chết.
Hoàng Dương chợt thấy cậu ngốc quá. Ngốc khi đã mong mỏi chờ đợi, nhớ nhung mãi một người giữa Hà Nội rộng lớn đầy ắp những gương mặt xa lạ thoáng qua mỗi ngày. Ấy vậy mà, cứ hễ nhắm mắt lại vẫn là cái cảm giác bản thân vẫn trong trò chơi của bọn nhóc ngày xưa.
Cậu làm chồng của nhỏ.
Ngày gặp lại, ngay cả một câu "nhớ" của nhỏ cũng chẳng chịu dành cho cậu...
***
"Ngày ni, tau gả con gái tau cho mi, mờ mi phải hứa với tau là nhớ thương hấn cả đời nghe chưa?"
Thằng Trí Quân giả bộ nghiêm túc ra dáng của người cha nghiêm nghị nói chuyện với thằng con rể.
"Vâng."
Hoàng Dương miễn cưỡng gật đâu, cậu chỉ hiểu được tiếng mất tiếng không với ngôn ngữ tiếng Việt khoá level max này.
Lóng ngóng chìa tay ra đón nhận bàn tay bé xíu của An Như từ tay "người cha vợ".
Nhóc Hoàng Đăng oai phong nhất, tay cầm chiếc lá chuối cuộn làm thành chiếc micro. Giọng cao vun vút, vang xa khắp bờ kênh.
"Xin mời hai họ đôi bên đứng lên, lễ thành hôn xin được phép bắt đầu!"
Cả đám cưới rần rần tận năm đứa mà ồn chí chóe. Cô dâu với chú rể đứng ngó nhau ngượng chín mặt. Nhã Thi giả bộ nghiễm nhiên xưng vai làm mẹ chồng, cứ cách một chút lại lau nước mắt cá sấu hai bên má.
Thằng Hoàng Dương với Hoàng Đăng vừa theo mẹ từ Hà Nội vào Huế chơi nhân dịp hè. Vừa ló mặt đã bị Nhã Thi lôi xềnh xệch ra ngoài vườn, miệng reo ầm ầm như vừa bắt được vàng.
"Có chú rể rồi! Có chú rể rồi!"
Hoàng Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy trên ngực mình bị cài chặt một bông hoa mào gà đỏ lựng, hái vội ở ngoài bờ rào. Vành áo hơi xộc xệch, cái bông to tướng như sắp rớt mà vẫn bị ép phải đeo lên dù đã méo xệch.
Mấy cọng cỏ may bị nhổ sạch, cây nào cây nấy vẫn còn dính rễ bám cả đất, trải thành tấm thảm thành sân khấu. Vài bông mười giờ, thêm dăm ba đóa xuyến chi trắng vàng, buộc chụm lại thành vòng đội đầu.
Chưa hết, tụi nó còn rình sang vườn nhà bà An, chặt trộm mấy tàu lá chuối, cuốn vòng quanh người, cột bằng dây cỏ gà làm cái váy phồng xòe lụp xụp. Cả bọn cười nhìn kiệt tác của chúng, vừa vỗ tay vừa hò hét.
"Cô dâu đẹp quá bây ơi!"
Hoàng Dương thì đứng chết trân, cảm giác mình vừa từ Hà Nội bay thẳng vô một cái bẫy, không có đường chạy thoát.
Thế là Hoàng Dương với An Như đã lên xe hoa làm đám cưới khi mới bảy tuổi!
"Rứa chú rể nầy, mi đã chuẩn bị sính lễ chi chưa?"
An Như quay sang nói với Hoàng Dương, giọng con gái nhỏ nhắn nghe rất êm tai. Khỏi nói Hoàng Dương nghe xong cứ ngẩn ra.
"Này... cái gì cơ? Rứa rứa là sao? Cậu nói tiếng ở Huế à? Tớ nghe không hiểu."
Nhã Thi đang giả bộ khóc cũng phải cười khanh khách.
"Nhỏ hỏi cậu có chuẩn bị quà cưới chưa đó."
"À à, có nhẫn cưới đây."
Dương lúng túng chìa ra chiếc nhẫn bé xíu, được bện từ cọng hoa mười giờ và sợi cỏ gà thêm mấy loại hoa chẳng biết tên gì, nhìn cứ méo méo lệch lệch. Đó là "bảo vật" cậu vừa học tỉ mỉ từ Nhã Thi, ngồi tần mần mãi mới thành. Bàn tay run run, Dương đưa nhẫn ra trước mặt An Như.
Hoàng Đăng dõng dạc nói khi cả dâu lẫn rể đang ngẩn tò te.
"Thôi được rồi, chú rể với cô dâu có hiểu nhau hay không thì cũng phải nắm tay ở với nhau cả đời thôi."
An Như nói nhỏ.
"Mi có chịu thương tau khôn mờ đòi cưới."
"Nửa hả? Mà "mi" với "tau" là ai thế? Mi là mì á hả?"
Trí Quân chẹp miệng.
"Vậy là coi như toi đời mất, con gái tao nói mà thằng Dương hắn không hiểu thì làm sao mà cưới với xin. Con gái tao hỏi mày có chịu thương nhỏ không?"
An Như giận dỗi.
"Mi mà khôn hiểu thì tau đi lấy thằng khác!"
"Khoan khoan, đã là vợ tớ thì chỉ có mình tớ được cưới cậu thôi. Sao lại để cho thằng khác lấy được."
Hoàng Dương nói xong thì mặt mày đỏ bừng, ngượng đến mức chẳng dám ngẩng đầu nhìn An Như. Bàn tay cậu theo quán tính siết chặt lấy tay An Như hơn, cứ ngỡ chỉ cần buông ra một chút thôi là nhỏ sẽ vụt mất. Trong đầu cậu rối như tơ vò, những ý nghĩ lộn xộn va đập nhau loạn xạ. Dương khẽ cúi xuống, giọng lắp bắp thì thầm, chỉ đủ cho An Như nghe thấy.
"Hay cậu nói tiếng Hà Nội nhá. Tiếng Hà Nội nói ai cũng hiểu cả. Cậu thương tớ thì nói cho tớ nghe với. Giọng cậu dễ thương lắm. Nha vợ..."
An Như nghe xong ngại đỏ cả mặt. Gật đầu khẽ như ngầm đồng ý.
Hoàng Đăng cầm cái micro chen ngang.
"Tiếp theo phần quan trọng nhất của buổi lễ. Chú rể hôn cô dâu nào."
Cả bọn reo hò vỗ tay, miệng đứa nào cũng hú lên "hôn đi, hôn đi..."
Hoàng Dương cứ chần chừ mãi, ngại lắm chẳng dám hôn. Thế là An Như tinh nghịch ôm mặt cậu thơm nhanh vào môi nghe rõ cả tiếng "chụt" rất to...
***
Hoàng Dương giận dỗi bỏ vào nhà, để Nhã Thi với An Như còn đang chí choé moi móc lại chuyện xưa.
Dáng bước đi cậu thẳng tắp nhưng hơi gấp gáp, cố làm ra vẻ thản nhiên. Con đường lát gạch đỏ đã cũ, chỗ lồi chỗ lõm hẳn lên khỏi mặt đất. Những viên gạch mòn vẹt theo năm tháng, đôi chỗ còn kẹt lại mảng rêu xanh trơn nhẫy. Cậu bước đến giếng nước, dội ào một gáo nước lạnh lên mặt, từng giọt bắn tung tóe rơi xuống nền gạch đỏ. Nước chảy ròng ròng, làm áo trước ngực cậu cũng sẫm lại.
Ngại quá chẳng biết nghĩ thế nào, Hoàng Dương vò mạnh mái tóc, bàn tay ướt sũng làm tóc dính bệt xuống trán, nước theo đó nhỏ tong tong xuống cổ áo. Cậu bỗng nghe thấy tiếng ai sau lưng...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận