Trí Quân gào thét, nhảy tưng tưng như điện giật. Nó quýnh quáng giật áo, hai tay luống cuống đập loạn xạ trên người. Con giun lúc này không chịu rơi xuống mà cứ ngo ngoe mắc kẹt trên người làm cậu rít lên.
"Đậu má! Nó còn bò trong người tao!"
Hoàng Đăng chạy tới giữ người Trí Quân lại không cho cậu múa máy lung tung.
"Anh đứng yên đi. Đừng lắc, không nó lại chui tọt vô quần bây giờ."
Mặt Trí Quân cứ như tắc kè lúc xanh lúc đỏ, cam chịu đứng yên cho Hoàng Đăng lấy ra. Nhưng Hoàng Đăng cũng hơi sợ giun nên cứ chần chừ mãi. Thế là Trí Quân túm vạt áo, lột phắt lên. Cái áo phông đen bị ném sang một bên không thương tiếc, để lộ thân trên đầy rắn rỏi của tuổi niên thiếu. Cơ bụng sáu múi xếp hàng rõ mồn một, lúc ẩn lúc hiện theo nhịp thở của Trí Quân. Từng giọt mồ hôi lăn xuống theo rãnh cơ, lấp lánh đến chói mắt.
Hai đứa con gái đứng gần đó như chết lặng. Lúng túng đảo mắt tìm chỗ khác để né đi cho đỡ ngại. Một đứa xoay đầu sáng trái, đứa kia lại quay sang phải. Thế là hai cái trán skin ship nhau cái rụp.
"A... đau!"
Cả hai cùng kêu lên, rồi mắt nhắm mắt mở, nheo lại nhìn nhau. Nhỏ An Như chớp chớp mắt, rồi lại đưa tay day day cái trán. Khoảnh khắc ấy khiến Nhã Thi bật cười, rồi đưa tay ôm lấy cái trán vừa nhói đau.
Ngay khi thấy hai nhỏ đỏ mặt lúng túng, hai anh em kia đứng ngồi không yên. Hoàng Dương nhíu mày, mặt xị ra hệt như ai vừa giành mất ánh nhìn vốn dĩ cậu rất tham lam chỉ muốn cho riêng mình.
Cậu chạy lại đứng chắn ngang tầm nhìn của An Như, tay vòng qua sau lưng đỡ lấy nhỏ. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu lên chút xíu là có thể va ngay vào hơi thở phả xuống từ trên cao. Mùi xà phòng thoang thoảng từ áo có lẫn chút mùi mồ hôi của cậu bao trùm lấy An Như, làm nhỏ ngượng nghịu chỉ dám bấu víu vào mép áo cậu.
Hoàng Dương kéo mũ xuống, che khuất gần hết mặt An Như.
"Đừng nhìn thằng Trí Quân nửa, nhìn là mắt bị lẹo đấy."
"Hả? Mày nói cái gì đấy Hoàng Dương? Có tin tao bốc nguyên đống giun này bỏ vô quần mày không hả?"
Trí Quân vừa nói vừa phủi bớt đất cát trên người ra.
Nhã Thi định nói gì đó với thằng anh thì bị Hoàng Đăng nhanh như chớp bịt mắt nhỏ lại, làm nhỏ hốt hoảng lùi hẳn một bước.
"Chị cũng đừng nhìn, nhìn tiếp có khi bị ngứa mắt đó."
Trí Quân tức sôi máu, định khởi động cái mỏ hỗn thì nhóc Nguyên đã rũ áo cậu sạch sẽ dúi vào tay.
"Anh mặc vào đi kẻo lạnh."
"Anh cảm ơn. Mà What the fuck? Cưng ơi, em có thấy trời đang nắng muốn nẻ óc không mà kêu lạnh."
"Anh vừa bị mọi người ghẻ lạnh đấy."
Một cái tát cùng lắm chỉ đau trong chốc lát rồi thôi, nhưng một lời nói có thể để lại vết sẹo vĩnh viễn trong tâm hồn. Trí Quân đã suy sụp ngày khi nghe lời nói của nhóc Nguyên, nhưng cũng không khỏi phải ậm ừ thừa nhận. Sao mà đúng với thực tại quá...
Nhóc Nguyên quay qua Trí Quân ôm chầm lấy cậu.
"Không sao, anh còn em mà."
"Hơi sến, nhưng cũng tạm chấp nhận được."
Trí Quân nói, cúi người bế nhóc Nguyên lên cao. Không uổng công cậu chăm thằng nhỏ từ lúc bé tí, suốt ngày lẻo đẻo theo ba người bọn họ xin chơi cùng. Bình thường đã thấy đẹp trai, nay thằng bé lại đẹp hơn tất cả những thứ gì trên đời.
Bên này Hoàng Dương với Đăng cũng đã buông An Như cùng Nhã Thi ra. An Như không nói không rằng chỉ kéo nhỏ đi ra bờ kênh.
An Như đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống trán, động tác có đôi chút gượng gạo khi nhớ ra cậu đã đụng vào cái mũ của nhỏ. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: "Mình với Hoàng Dương thân từ khi nào thế?"
***
Mấy cái cần câu được cắm thành hàng dọc bờ kênh. Cái phao cứ lững lờ trôi, chao qua chao lại, chẳng biết cá có cắn câu hay chưa. Có khi gió cứ thổi qua trêu ghẹo bọn nó.
Cả lũ tản ra ngồi lựa chỗ êm trên bãi cỏ xanh mướt. Khi ngồi xuống cứ chốc chốc lại có vài con châu chấu nhảy tưng lên loạn xạ khắp nơi.
Trí Quân nằm dài ôm nhóc Nguyên, mắt lim dim theo buổi hoà nhạc của côn trùng. Thỉnh thoảng có tiếng hai nhỏ bứt cọng cỏ đan thành vòng, khi thì lại hái cỏ gà đan lại với nhau chơi kéo gà, lúc thì khéo tay hơn làm thành con châu chấu, lắm lúc chẳng biết đan thành hình gì, chỉ là chơi trong lúc đợi cá cắn câu.
Cạnh bờ kênh, có vườn ổi của bà Mộc sai trĩu quả, trái xanh trái chín chen chúc nhau được bà cẩn thận bọc lại bằng túi ni lông. Có trái ối chín quá rơi tõm xuống bờ kênh, trôi lênh đênh trên dòng nước. Trông mát mắt mà bụng thì cứ réo cơn thèm. An Như nhìn theo trái ối chín, ngó sang vườn nhà bà Mộc.
"Qua nhà bà Mộc xin mấy trái ổi đi, tao thấy có tín hiệu vũ trụ luôn rồi."
Thế là cả bọn lục đục kéo nhau vòng qua vườn đi thẳng tới nhà bà. Mới ló tới cổng, con chó nhà bà Mộc đã nhảy chồm ra, sủa vang trời như thị uy với ai dám bén mảng đến gần nhà bà. Miệng con chó đen cứ chảy nước miếng thòng lòng như thể sẵn sàng cắn bất cứ thứ gì. Chúng nó có chút rén khi nhìn thấy con Mực nhà bà.
Con Mực này ngó vậy chứ nổi tiếng khắp xóm trên làng dưới về độ hung hăng vô cùng. Có lần, tụi con nít ở đâu ngoài Quảng Lợi chạy vào nhà bà ăn trộm ổi. Thế là ngay trong đêm bị con Mực táp cho ngay đùi, người thì trầy xước, đau quá khóc ré lên. Ba mẹ nó phải chạy lại nhà bà xin lỗi rồi còn phải đưa thằng con nghịch đi tiêm phòng dại.
Thấy tấm gương sáng ngời của thằng đó, chẳng có đứa nào dám mơ mộng hão huyền đến chuyện ăn trộm ổi nhà bà nửa. Chỉ còn cách đợi bà ra dẫn vào mới may ra không phải tốn tiền đi chích ngừa.
Bà Mộc nghe tiếng chó sủa, bà lom khom đi ra. Thấy cả bọn mặt mũi lấm lét nhìn con chó nhà bà. May sao bà cũng hay dẫn con Mực đi dạo nên cũng xem như con chó cũng có đôi chút nhận ra bọn nó là tụi nhóc trong làng, không thôi nó lao tới cắn túi bụi lâu rồi.
"Trời đất, bà tưởng đâu ăn trộm, té ra qua nhà bà xin ổi à? Đợi chút, bà lấy rá hái cho."
Nói rồi bà quay vào trong nhà, con Mực cũng vẫy đuôi chạy theo sau. Chúng nó đợi một lát bà mở cửa đi ra, mang theo bì ổi vừa chín, nom rất ngon. Ổi nhà bà Mộc là ngon nhất làng, thành ra con chó nhà bà cũng thuộc loại dữ nhất làng.
Sau một hồi chờ đợi cũng có thành phẩm. Mặt hồ khẽ rung động, cần câu chao đảo mạnh kéo ra xa. Bóng lưng Hoàng Dương bật dậy, tay nắm chặt cần tre, ánh mắt dán xuống mặt kênh. Cậu lôi mạnh cần lên.
Cả bọn vội bật dậy nhìn theo động tác dứt khoát của Dương. Con cá rô bị lôi lên khỏi mặt nước, quẩy tung tóe như muốn vùng ra khỏi miếng mồi chết chóc. Trí Quân chạy sang gỡ cá ra, móc lại mồi giúp Dương. Thoáng chốc, đến cần của Trí Quân cũng lay động, rồi tiếp đó khắp các cần lần lượt đung đưa dưới mặt nước.
Nhã Thi xách cá vào nhà ngoại nấu cơm trưa. Trưa nay cả lũ sẽ cắm trại ở nhà ngoại, về phần nấu ăn thì ngoại cái Như là số một. Nghĩ thôi cũng thấy trưa nay tụi nó sẽ đánh chén một bửa ngon lành cành đào.
Trí Quân với Hoàng Đăng vào nhà rửa ráy sau một hồi làm rớt cá xuống kênh nhảy theo con cá, may sao tóm kịp. Đương nhiên nhóc Nguyên sẽ chạy theo chơi cùng, còn lại Hoàng Dương cùng An Như ngồi lại canh cần câu.
Hoàng Dương lấy cần ngồi lại gần nhỏ. Bàn tay cậu vô thức xoay xoay cái cần câu tre. Cậu nghiêng đầu, giọng vừa tò mò vừa chờ đợi nhìn An Như.
"Này, nhóc có nhớ tao là ai không?"
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận