Chương 7: Đôi lời gửi đến cốt: Người đâu xử trảm!



“Đi câu mà không có mồi thì tụi bây câu bằng niềm tin à?”


An Như nhăn nhó nhìn tụi trước mặt, tay xách nách mang đầy đủ đồ nghề nhưng thứ quan trọng nhất lại chẳng thấy đâu.

“À đúng rồi ha! Quên mất, hỡi thần dân của ta, mau tiến quân ra vườn.”

Nhã Thi đi ngang qua, bấu vào eo Trí Quân một cái, tặng thêm cú lườm cho thằng anh.

Nhỏ thật sự không hiểu nổi! Cùng một mẹ sinh ra, cùng một ngày khóc oe oe, xài chung một cái mặt, ăn chung chén cháo từ tổ tiên để lại. Nhỏ thì lo đủ thứ chuyện trên đời, còn hắn tại sao lại có thể sống mà chẳng lo nghĩ gì? Cái kiểu có cháy đến cửa cũng kệ, miễn không cháy cái chỗ hắn đang ngồi là được! Đôi lúc Nhã Thi muốn lôi cái đầu đó ra, gõ một cái cho mạch máu thông lên thấu não để hắn chịu mở miệng nói vài câu tử tế!

“Ai là thần dân của anh? Mau đi lẹ, không lát lại nắng to. Mà Hoàng Đăng với Dương đâu mất rồi?”

Trong khi đó, ở ngoài vườn sau, hai anh em vẫn thảnh thơi như chẳng biết thế giới đang loạn cào cào đi tìm mình mà vẫn còn ung dung nói chuyện với ông bà ngoại. Hoàng Đăng một tay ôm gọn thằng nhóc Nguyên vào lòng, tay kia thì hai anh em ríu rít nghịch cái điện thoại. Hoàng Dương lại thảnh thơi hơn, cậu ôm chú mèo hôm nọ của An Như đặt gọn trên đùi. Con mèo chẳng hề e dè, còn thích thú rúc vào người lạ. Thỉnh thoảng nó vung cái móng vuốt bé xíu, huơ huơ chạm vào mặt Dương, tay cậu không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

“Chanh thích cháu rồi đấy.”

Ngoại cười hiền hậu, nhìn cậu với chú mèo.

“Con mèo này tên là Chanh hả ngoại? Lần đầu cháu nghe đấy.”

“Ừ, ngoại cũng lần đầu nghe có người đặt tên cho mèo là Chanh như thế. An Như đang uống nước chanh, vậy là tên Chanh cho mèo ra đời.”

“Dạ. Ngoan nào, Chanh, đừng cào mũi anh thế chứ. Đau lắm đấy.”

Hoàng Dương vừa dỗ Chanh, vừa khẽ đung đưa chân cho nó đỡ quấy.

“Ngoại ơi, sao Chanh như bị thương nặng thế ngoại?”

“Chanh bị người ta đánh ở đầu làng rồi được nhóc Nguyên với cái Như cứu về. Bây giờ nhìn Chanh đỡ rồi đó. Chứ mới đầu Chanh nó thảm lắm.”

Ông ngoại từ sau nhà đi ra, rót cho mỗi người một ly sữa tươi. Ông nhìn Dương với Đăng tay ôm mỗi đứa như cháu chắc trong nhà.

“Ở ngoài Hà Nội các cháu có hay về quê thế này không?”

Hoàng Đăng đưa điện thoại cho nhóc Nguyên chơi, lễ phép ngồi ngay ngắn lại, trả lời ông.

“Dạ ít lắm ông ạ. Ở ngoài đó tụi cháu đi học suốt, đâu có được đi chơi nhiều như ở quê mình.”

Ông bật cười, chậm rãi rót thêm sữa. Ngoại ngồi cạnh, tay thoăn thoắt bóc vỏ quýt, bỏ vào dĩa trước mặt cho các cháu đã đầy ắp.

“Mà ông ơi, sáng nay mấy bạn rủ cháu đi câu cá. Ở Hà Nội cháu chỉ thấy cá trong siêu thị thôi, không biết ngoài kênh có nhiều loại khác không ạ?”

Ông uống một ngụm sữa, nhìn cậu giải thích.

“Ở kênh thì tha hồ mà câu. Cái kênh này kéo dài từ đầu làng xuống tận cuối làng. Miền Trung mình hay bị lũ lụt, thiên tai thì cực thiệt, nhưng nghĩ kỹ cũng có cái hay. Nhờ lũ tràn, cá từ sông hồ theo nước vào kênh, nên chừ kênh mới nhiều loại cá lắm. Lát nữa cháu đi câu với tụi nhỏ sẽ thấy rõ.”

“Dạ ông ơi, cháu cũng có thắc mắc.”

Hoàng Đăng giơ tay nhìn ông như thể đang ở trong lớp học.

“Nói liên tục đi cháu.”

“Nghe nói giun ở quê mình con nào con nấy to lắm hả ông?”

“Tụi giun ở quê nó to như đũa bếp ấy chứ!”

Ông vừa nói vừa cười khà khà, mắt híp lại trêu cháu.

Nhóc Nguyên quay sang Hoàng Đăng, đầy khoái chí, khoe ra hàm răng sún mất một chiếc.

“Anh mà bắt được con đấy thì anh không cần hòa nhập nữa mà hòa tan luôn rồi á chớ.”

Khung cảnh cười nói rôm rả, hạnh phúc cỡ đó mà bên này An Như, Nhã Thi, Trí Quân tìm hai ông trời Hà Nội muốn khờ. Cái nhà này rõ ràng chẳng rộng gì, chỉ là vườn rau hơi nhiều thôi. Vậy mà tìm hai anh em đó như tìm kim rơi xuống ruộng.

“Hay lên gác?”

“Mày có thể đề xuất phương án nào ổn chút được không, Quân? Gác nhà ngoại tao toàn là lúa, anh em nó lên mò chuột hay gì.”

Chúng nó không tìm trong nhà nữa, đành ra vườn ngoài bờ kênh xem sao. Con đường nhỏ dẫn ra vườn sau trải dài hoa dại, mùi cỏ ẩm ướt với mùi lá mục rớt dưới kênh hòa lại với nhau, len vào mũi. Mấy chiếc lá cau già khẽ đung đưa theo gió, phản chiếu dưới dòng nước trôi lững lờ mát rượi.

An Như thấy bóng lưng Hoàng Dương thấp thoáng dưới tán cây nhãn. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ, cúi người lắng nghe ông ngoại kể chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại bật cười gật đầu với ông.

Còn Chanh được cậu vuốt ve thì thích lắm, cứ cọ mãi vào tay cậu đòi ôm. Khác hẳn lúc nhỏ bế Chanh thì nó cứ giãy đành đạch. Đúng là đồ phản chủ nuôi tốn cơm!

“Ngoại trồng cây cau ni từ khi An Như được sinh ra. Khi nào nó lớn thì ngoại hái cau cho nó làm lễ cưới.”

Hoàng Dương định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi khi nghe tiếng bước chân tiến lại phía cậu. Chanh như ngửi thấy mùi người suốt ngày đòi ôm nó thì ngẩng đầu, khẽ “meo” một tiếng. 

“Hai thằng bây biết chọn chỗ kiếm mồi ghê. Tiện đây đào giun rồi câu cá luôn cũng được.”

Trí Quân vừa nói vừa giơ đồ nghề lên khoe. Hoàng Dương đặt Chanh xuống ghế, đứng dậy vươn vai.

“Đi thì đi.”

Thế là cả bọn rộn ràng kéo nhau đi đào giun. Chanh nằm lim dim ngủ trên ghế, như chẳng buồn tiễn.

“Đào chỗ này đi, chỗ này ẩm á. Mấy anh chị tin em.”

Nhóc Nguyên chỉ vào một góc dưới chân tán lá chuối đã héo úa.

Nhã Thi với An Như lấy cái que tre bới từng lớp đất. Trí Quân lấy từ trong hộp ra hai cái mũ đội cho cả hai. An Như khẽ cảm ơn rồi nói gì đó, cả hai liền cười ríu rít. Hoàng Dương bất giác nhìn lên, rồi chứng kiến toàn bộ, liền quay đi nơi khác.

Trí Quân lấy xẻng nhỏ mượn của ông cắm phập xuống đất. Tiếng xẻng chạm đất nghe “xụp” một cái, mùi đất ẩm ướt bốc lên. Chỉ mới lật được một lát đất, cả bọn đã thấy mấy con giun đỏ au, béo ngậy như sợi dây chun đang quằn quại.

Nhóc Nguyên reo hò thích thú.

“Anh chị thấy chưa? Chỗ này là miếng mồi ngon rồi!”

Nhóc nhanh nhẹn cúi xuống, bốc liền vài con giun bỏ vào hộp đựng, tiếng lộp bộp giòn tan.

“Anh Dương với anh Đăng bắt một con em xem nào.”

Hoàng Đăng nhăn mặt, cúi xuống chạm vào đất, tay hơi run run, túm con giun thật nhanh thả vào hộp.

“Gớm quá đi. Nó trườn trong tay em!”

Đăng lau tay vào quần lia lịa, miễn cưỡng hoàn thành thử thách sinh tồn. Mọi sự chú ý đều tập trung vào thiếu gia còn lại.

Hoàng Dương hít một hơi, mắt dán chặt vào cái đầu giun vừa thụt xuống lại lòi lên, ngoe nguẩy muốn chui tọt vào lòng đất. Cậu rùng mình, mặt nhăn nhó đến phát gớm. Cắn răng, nhắm mắt, Dương nhanh tay lật cục đất, kéo phắt ra con giun đang quằn quại, nhớp nháp trong lòng bàn tay. Một cơn kinh tởm dâng trào, cậu bật kêu khẽ, vội vàng vùng tay hất cái thứ gớm ghiếc ấy ra, như thể để lâu chút nữa cậu sẽ chặt luôn con giun.

Bộp!

“Á... á...”

Con giun bay một đường cong cầu vồng hoàn hảo, như cú sút của Quang Hải năm 2018, đáp xuống cổ áo thằng Trí Quân, lọt thỏm vào bên trong.

“Lấy ra! Lấy ra mau! Nó đang bò trong áo tao!"

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout