"Không."
Hoàng Dương nói, không thèm giả vờ nghĩ ngợi.
"Sao lại không?"
"Không thích, tao không rảnh mở lớp gia sư dạy kèm."
Mắt An Như khẽ cụp xuống nhìn chén chè trong tay. Nghĩ An Như này sẽ từ bỏ ư? Không nhé, chiến lược mới của An Như là từ từ thuyết phục cậu ấy. Dù sao cũng mới biết nhau được vài tiếng, không thể cứ nói mãi một vấn đề hoài được, nếu không sẽ thành người kém duyên mất. Mưa dầm thấm lâu đâu phải chuyện một sớm một chiều, chắc chắn nhỏ phải khiến Hoàng Dương tình nguyện dạy cho nó.
"Thôi đừng buồn nữa, để tao dạy kèm toán cho này."
Trí Quân hí hửng muốn tuyển trò ngoan, cười tủm tỉm nhìn An Như.
"Dẹp đi cha, tao cần qua môn chớ không phải kiếm huynh đệ ba chìm bảy nổi cùng nhau."
"Xin lỗi mày chứ anh đây toán cao hơn mày 0,25 điểm lận."
"Wow, ghê á, hâm mộ ghê."
Thằng Trí Quân nhìn nhỏ An Như khen đểu mà ứ chịu được. Nó cứ ngồi luyên thuyên cho An Như hiểu rằng học với nó thì anh em ta trăm trận trăm thắng. Nhỏ cúi đầu húp chè, gật gù lấy lệ an ủi thằng bạn.
Bép.
"Anh ăn nhanh kẻo chè tan hết chưa?"
Nhã Thi mất kiên nhẫn nhìn thằng anh nói hoài không ngừng mà ban tặng cái tát yêu thương ngay lưng.
***
Trời đã khoác lên chiếc áo đêm, đính chiếc áo đầy sao sáng lấp lánh, có giá trị đắt hơn cả mấy ngàn viên kim cương. Cả xóm như được gói gọn trong một lớp phủ ánh vàng bởi ánh trăng tròn, ngỡ như hạt xoàn cỡ khủng treo lơ lửng trước hiên.
Không biết mọi người ngắm trời sao như thế nào, nhưng qua con mắt tinh tường của An Như thì mọi thứ đều quy ước cỡ ra tiền, vàng, kim cương, hột xoàn mới đủ sức hấp dẫn.
"Nay nhiều kim cương quá hen."
"Ời... ủa... hả?"
Một vài âm thanh vang lên không rõ của ai. Chúng nó nhìn chằm chằm chén chè, buông muỗng xuống, chán chường nhìn mãi trong chén.
"Chị Như ngắm sao mà cũng ẩn dụ sang kim cương, đúng là có một không hai thiệt."
Nhóc Hoàng Đăng phì cười khi nghe ra câu châm ngôn thất thường lúc nãy của An Như. Nhã Thi khẽ lau miệng, nhìn An Như đầy tình tứ, vén tóc nhỏ bạn. Thi nhìn sang Hoàng Đăng, cười đầy duyên dáng.
"So sánh sao với kim cương đã là gì? Nó còn khóc nhè vì tự biên tự diễn ra sao là người chết đang nhìn nó nữa mới hay."
Mặt Dương với Đăng đứa nào cũng ngơ ngác, ném ánh mắt đầy khó hiểu nhìn An Như. Nhỏ ngại quá, chỉ cười lấp liếm, tay bấu vào eo nhỏ Nhã Thi làm nhỏ ngọ nguậy cười khúc khích. Mới trị được nhỏ em thì thằng anh đã ngứa miệng.
"Tụi mày không biết đâu, lúc đó tụi tao nằm ngủ nhà ngoại nhỏ Như. Trời nóng quá, ra hiên nhà nằm, thành ra ngoại mới tâm sự với tụi tao. Ngoại nói rằng khi ai đó chết đi, họ sẽ hoá thành một trong những vì sao ở trên bầu trời, luôn dõi theo hành trình trưởng thành của chúng ta. Mọi chuyện đang rất cảm động, đúng không? Cảm động đến mức nhỏ Như khóc luôn mà. Nó nói với ngoại là: Đáng sợ quá, vậy là người chết đang từ trên trời nhìn nó. Tất cả họ là người chết sao? Vậy ngộ nhỡ người ta không phải người nhà mình thì sao? Họ cũng nhìn mình kìa, chẳng phải hơi ấy sao? Làm mọi người nín họng luôn, xịt keo liền. Lúc đó tụi tao cũng được tám tuổi rồi đó trời ơi! Nghĩ lại tao còn buồn cười."
Như lấy tay Nhã Thi đặt lên eo mình. Nhìn thẳng thằng Trí Quân, nói to.
"Mày giữ tao lại ngay đi Nhã Thi, mày mà thả tao ra là thằng anh mày tàn đời."
Trí Quân cười lấy lòng, núp sau hai anh em Dương với Đăng. Tay nhanh nhẹn ôm mấy chén chè trên bàn. Đếm một, hai, ba... chạy vào nhà với cả hai anh em, ném lại một câu.
"Tụi tao đi rửa chén!"
Nhã Thi buông An Như ra. Như ngồi xuống uống cạn ly nước, mặt hao hao đỏ bừng. Thi buồn cười, lấy quạt quạt cho An Như mát. Nhỏ nhìn sang Thi, phì cười, rót ly nước đưa cho Nhã Thi. Cả hai ngồi trêu ghẹo nhau một hồi cũng đến lúc Như phải về.
Thi tiễn bạn ra một đoạn. Khi quay lại, thấy ba thằng này đã rửa chén xong, ngồi nơi bàn uống nước. Trí Quân có hỏi Như, Nhã Thi chỉ nói tóm tắt là nhỏ đã về và Thi đã tiễn nó về một đoạn.
Hoàng Dương ngồi dựa vào ghế, tay mân mê ly nước đá trước mặt. Nghĩ ngợi gì đó, cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cổng rào hoa giấy mãi như bám lấy bóng hình vừa rời đi.
***
An Như đi bộ về nhà ngoại, gió thoáng mát thổi qua suốt chặng đường đi. Nhỏ nhìn những con mối cứ bay vào ánh đèn giữa đường hai bên, rồi lại rụng như mưa đầy đường. Như không thích cuộc đời mình giống con mối, cứ lao vào thứ ánh sáng dẫn dụ đó để tìm lối thoát...
Suốt thời gian qua, nhỏ cứ loay hoay tìm một chút ánh sáng giữa màn đêm. Có nhiều điều tự ti bám riết, chẳng thể nào buông bỏ. Càng lớn, nhỏ càng hiểu rằng phải tự đặt cho mình một giới hạn. Không phải thứ gì cũng đáng để lao vào, không phải ánh sáng nào cũng cần chạm tới. Phải chăng, để thoát ra khỏi bóng tối, đôi khi chẳng cần ánh sáng, mà cần biết dừng lại?
An Như gần bước qua cổng nhà ngoại thì ngửi thấy mùi hoa nguyệt quế thơm nức mũi lan tỏa trong không khí. Nó thấy ông ngoại cúi người lom khom, gặm mấy thanh tre sát bụi rau nguyệt quế của bà ngoại. Nó như biết được điều gì, liền tiến lại chỗ ông.
"Ông đang làm gì thế ạ?"
"À, ông thấy cây hơi yếu nên gặm mấy cây tre cho nó đứng thẳng ấy mà."
Ông giả vờ lảng tránh sau khi nói, tay giả bộ gãi bụng tính chuồn đi.
"Cháu méc ngoại là ông làm gãy nhánh rau quế của ngoại rồi còn nói xạo nè."
"Ơ con nhỏ này! Cháu nghĩ sẽ doạ được ông à? Làm như ông mày sợ bà ngoại không bằng."
Thế mà ông lại cố tình đi ngang qua An Như, nói nhỏ với cô cháu gái giữ im lặng cho ông, rồi mai ông cho 20 ngàn ăn hàng. Thật ra An Như thấy ông cũng không sợ bà ngoại lắm đâu, chỉ là... rất sợ mà thôi!
***
Trời mới tờ mờ sáng, sương vướng mắc trên tơ vẫn còn giăng mạng khắp vườn sau trận chiến bẫy tình ái của lũ nhện. Tiếng gà gáy ngắt quãng, lâu lâu vọng đến. Âm thanh từ loa phát thanh đúng 5 giờ sáng cứ lặp đi lặp lại những bài tập thể dục nhịp điệu.
Ngoại quét chậm rãi từng lá khô rơi vương vãi trước sân nhà. Tóc bà búi gọn gàng, mấy sợi tóc bạc mỏng như tơ, nhìn rất đẹp. Nhưng An Như thích ngoại còn tóc đen hơn, để nó có thể cạnh ngoại lâu hơn chút...
Ông ngoại tưới hoa với rau trong vườn, cứ khi nào hết nước, ông lại ra giếng múc đổ đầy bình, còn dư ông đổ nước vào cạnh cái thùng cho bà dùng. Nước bắn lách tách, rơi lên bộ lông của con mèo đang ngái ngủ. Ông nhìn ra xa, có bốn đứa nhóc ngoài đường.
Tiếng dép lẹt đẹt tiến về phía nhà ông. Mặt có đứa chưa tỉnh ngủ, có đứa lại tỉnh bơ. Chúng chào hỏi ông bà xong xuôi, mới kéo nhau vào nhà kiếm An Như.
Mấy thằng đực rựa cho đứng ngoài phòng, chỉ có Nhã Thi vào xác định đứa bạn còn ngủ, nhỏ chỉnh lại áo quần rồi tư thế nằm cho An Như đâu vào đấy. Thi mở cửa cho lũ giặc vào. Thằng Trí Quân dùng cái quạt nhỏ phe phẩy quạt cho An Như, rồi cất giọng ca trời ban, đi cầm đổi lấy đôi chân thô bạo hát ru nhỏ ngủ. Hắn còn giả bộ nhại lại giọng ngoại, nghe rất mít đặc.
"Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ..."
An Như xoay người, lấy chăn bịt tai lại. Cả đám nhìn nhau, gật đầu một cái ra hiệu, anh em đồng loạt vào vị trí.
Hoàng Dương đỡ lưng, Trí Quân đỡ đầu, Nhã Thi kéo hai tay nhỏ dậy lắc lắc vài cái cho tỉnh, đã vậy còn cù lét nữa, thứ gì chịu cho nổi?
Như gào lên trong bất lực với lũ quỷ đội lốt con người trước mặt.
"Tụi bây bị dư năng lượng hả?"
"Dậy đi câu cá nhanh mày."
...
Châm ngôn sống: Đừng bao giờ ngủ khi lũ bạn còn thức!
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận