Thằng Trí Quân cười phá lên, tiếng cười của nó đủ để biên soạn nguyên một cuốn bách khoa điệu cười.
“Há há há há… ợ ợ… ha ha, hí hí hía hía… há há há… hí hí hí, hạ há hà… á ạc ạc, oẹ… hí hí hí, hạ hạ há há… hì hì ạc ạc… hạ há há… hí hí hí, hẹ hẹ hẹ, ha hạ há…”
Tiếng nó cười quấn lấy tiếng cười của hai anh em nhà nọ, lẫn Nhã Thi, và cả An Như người lẽ ra phải ngại nhưng cũng bị lôi cuốn theo cười không ngớt. Hai nhỏ cười đến mệt quá phải ôm bụng, ngồi dựa vào cột nhà.
Thằng Trí Quân vẫn chưa dừng lại hành vi hoang dã ấy, người rung lên từng đợt như máy giặt đang ở chế độ “vắt cực khô”. Tay chân nó ôm khư khư thằng nhóc sau lưng Nhã Thi.
Còn cậu vẫn đứng ngoài sân, môi run run, cố kìm nỗi thích thú nhỏ nhoi với đám người trước mặt.
"Tao thấy trưởng thành mà?"
An Như cố bào chữa cho bộ đồ “full giáp” tím hoa nhí của ngoại.
"Ừ, "thành" thì cũng ráng nhắm mắt mà đồng ý mày có thành tích. Còn "trưởng"… thì khi nào cao đủ 1m50 hẳn nói."
Trí Quân ngẩng đầu, nụ cười chế nhạo vắt ngang mặt. Tay quàng trên vai thằng bé trượt xuống, rồi nó bước tới thềm ngồi, hai tay chống thẳng xuống nền nhà, mặt ngửa lên trần, thở phì phò như ngựa.
Và rồi như món quà từ trời ban, hai con thằn lằn trên trần đã báo đáp cho nó vì đã chiêm ngưỡng nhan sắc đẹp trai khó nói của nó một giọt “nước thánh” cùng sản phẩm tinh túy… màu đen huyền bí pha trắng tinh khôi, rơi ngay giữa mặt tiền.
"Vãi… hai con thằn lằn chó đẻ! Ngon xuống đây cho tao!"
Trí Quân bật dậy, xù lông nhìn trần mà gào. Cậu vẫn đứng đó nhưng lần này, khi An Như quay sang nhìn thấy cậu cười, lại đẹp đến lạ. Nhỏ giật mình vì bản thân hơi thất thố, vội quay đi kiếm cớ.
"Quà tặng cuộc sống."
An Như vỗ vai, tỏ vẻ đồng cảm với thằng bạn. Trí Quân là anh em sinh đôi với Nhã Thi, cả ba chơi với nhau từ năm bảy tuổi tới giờ đã chín năm. Thằng này nó đã coi ai là anh em thì hết mình, bất kể đúng sai cũng bênh trước, góp ý sau. Đây là điều An Như nể nhất.
"Vui không? Mày thấy ở lại nhà tao là quyết định đúng chưa?"
Nhã Thi hỏi thằng Hoàng Dương.
"Cũng tạm. Anh em mày mát mát, như mùa thu Hà Nội trú ngụ ở đất Huế."
"Mày khen kiểu gì kỳ vậy?"
An Như im lặng quan sát. Hai đứa này rõ ràng quen thân từ lâu. Nhã Thi thấy nó đăm chiêu thì khoác vai, giải đáp.
"Thằng cao lớn lúc nãy đỡ mày là Hoàng Dương - anh. Thằng đứng đây bị anh Quân ôm như cây cột là em - Hoàng Đăng. Dương bằng tuổi mình, Đăng nhỏ hơn một tuổi. Ba mẹ nó là bạn thân ba mẹ tao. Nhà nó sắp xây ở bãi đất cách nhà ngoại mày hai căn á. Giờ chúng nó ra đây chơi, ba mẹ vẫn ở Hà Nội xử lý công việc. Ban đầu tụi nó ở nhà người thân. Tụi tao muốn rủ anh em nó ở lại đây cho quen. À, thằng Dương thi vào Nguyễn Chí Thanh với mình đó."
Như gật gù, rồi chợt nhớ ra bịch chè trên tay.
"À, ê ăn chè nè."
"Chè sen long nhãn hả? Chưa ăn mà nhìn đã biết ngoại mày nấu ngon rồi. Đưa anh Quân đi bỏ đá, tao có cái này cho mày."
Nhã Thi lấy chè từ tay An Như đưa cho Trí Quân. Nó hí hửng rủ anh em Dương với Đăng vào nhà bỏ đá, vừa khoe nào là chè ngoại nấu siêu ngon, nào là ăn vào nhức nách, nào là bí quyết nấu... luyên thuyên mãi đến khi xong mới thôi.
***
Thi kéo Như vào phòng, mở ngăn bàn, lấy ra một thỏi son Romand, dúi vào tay An Như.
"Cái gì đây? Tao đâu biết đánh son. Với lại tao có đi đâu mà cho tao chi uổng thế."
"Mày im. Con gái lớn rồi mà môi vẫn trắng bệch thế này á? Không biết thì tao dạy. Đưa môi đây."
Chưa kịp phản bác, Thi đã túm lại, thoa lên môi An Như. Son có mùi nhẹ nhàng, ngọt dịu, thoang thoảng vị đào hay dâu tây gì đó, khiến môi mềm mại rất thơm.
Xong xuôi, Thi còn cố quẹt một chút lên mũi để trêu nhỏ Như. Nó nhìn Như chăm chú như thể nghiền ngẫm ngắm tác phẩm nghệ thuật vô giá của mình.
"Mày đẹp thật đó. Thích ghê. Tao ước có đủ đồ make ở đây, mày chắc chắn là người mẫu đáng giá nhất. Giữ cây son này, khai giảng nhớ thoa cho tao xem."
"Ờm… thì, mời hai cô nương ra ăn chè."
Hoàng Dương đứng trước cửa phòng. Lúc nãy vào, Thi quên đóng cửa lại nên không rõ cậu đứng đó từ khi nào…
Như vội kiếm khăn giấy lau môi, rồi cùng Thi ra ngoài. Trí Quân đã bày bàn trà trước sân, cả bọn vây quanh ăn chè.
Lạ thật, bình thường giờ này cô với chú sẽ tưới cây đâu đó quanh vườn, nhưng từ khi An Như qua chưa thấy ai.
"À, ba mẹ mày đâu rồi Quân?"
"Đi chơi rồi. Ăn đi, tao có để phần trong tủ lạnh."
"Ê, chè ngon thiệt. An Như, ngoại mày có tuyển cháu không? Cho tao xin một chân."
Như giật mình nhìn sang Dương. Cậu cười híp mắt, má phồng lên vì ăn nhãn lồng, trông cứ như chuột hamster.
"Không. Ngoại có mình tao là đủ rồi."
An Như đáp cho có lệ rồi thôi.
"Để mai tao đi kiếm nhà ngoại xin làm cháu."
Hoàng Dương vẫn ung dung húp chè, làm bộ như không nghe lọt tai câu nào hết từ An Như.
"Ơ… ơ, tư duy ngang ngược ghê."
Nhã Thi bỏ muỗng xuống, liếc hai đứa đang tranh nhau “giành ngoại”.
"Tư duy của dân chuyên tự nhiên đó mày, cãi không lại đâu. Mày còn nhớ thằng đạt điểm tuyệt đối môn Toán mà mày ao ước gặp không? Nó đang ngồi trước mặt mày đó."
"Ôi vãi… real or fake?"
Mắt Như mở to, đảo qua lại như tìm lỗi sai, không tin cái tên cà chớn này IQ lại khủng bố thế. Thi buồn cười, chọt vào má nhỏ Như, nơi chè đang phồng lên một cục.
"Ê, sốc vừa thôi má. Nuốt lẹ kẻo chè chảy nước hết trơn hết trọi."
An Như trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng, nuốt chè, ngồi ngay ngắn nhìn Hoàng Dương với ánh mắt sáng rỡ.
"Đại ka, tao muốn theo học mày môn Toán."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận