Chương 2: Trời dúi cho, biết trốn vào đâu?



Nhà ngoại nằm ngay cuối làng, sau rặng tre già. Có cây mưng* to nhất cái làng Vân Căn này. Đến mùa hoa mưng, cả cây đỏ rực, đẹp lắm. Nhưng đến mùa ve về ở, nó kêu ồn ào thì đã đành, đây nó còn tè như mưa. Chẳng ai dám đứng dưới gốc cây.

Hồi nó còn bé tí, ốm tong teo. Nhìn quanh con nít trong làng, kiếm đứa nào lọt thỏm giữa lũ bạn thì đó là con nhỏ An Như. Nó là đứa nhỏ con nhất làng. Chắc tầm bảy tuổi, nó đã hay trèo tót lên tận trên giữa những cành cây. Cái cây cao, cành nó to, thành ra nhỏ ngồi chẳng sợ té.

Chẳng có đứa con gái nào như nhỏ cả. Hễ rảnh là cứ tìm thấy nó trên cây, nó hay ngồi đung đưa cái chân bé tí, mắt nhìn ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ một cách vô định. Nó như thể thoát khỏi mặt đất, thoát khỏi người lớn, cứ ngồi ở đó mà chơi.

Ngồi vắt vẻo trên cành cây mưng, An Như chống cằm nhìn xuống. Từ trên cao, mọi thứ bỗng hóa nhỏ xíu, ngay cả lũ bạn đang chơi năm mười dưới sân cũng lọt thỏm trong tầm mắt nó. Thấy tụi nó lom khom, chạy đi chạy lại tìm mà chẳng ai ngờ được nó đang ở ngay trên đầu, Như cười khúc khích, ôm chặt lấy cành cây.

Tiếng lá xào xạc cọ vào nhau ngay bên tai, đôi khi một cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ mát rượi cả da mặt. Giữa trưa hè nóng hầm hập, chỗ ngồi của An Như như một cái tổ bí mật đầy bóng râm. Cây mưng nhà ngoại lại chẳng có sâu, nên con bé càng thấy thích hơn, cứ muốn ngồi mãi ở đây, nhìn đời từ góc riêng của nó.

Người ta nhận ra cây mưng bằng mắt. Nhưng với An Như thì khác... nhỏ nhận ra cây bằng cả thân thể mình. Cái trán  rồi má từng áp sát vào lớp vỏ sần sùi, môi chạm khẽ vào chỗ khắc nguệch ngoạc ngày xưa, tay thì vòng tròn ôm quanh thân cây, chân kẹp chặt vào rễ gồ ghề, cả bụng tới cả đùi cũng từng in hằn vết đỏ.

Đã bao nhiêu lần, con bé nhỏ nhoi ấy dồn hết gân sức mà ôm lấy cây mưng, cứ như sợ nó trôi tuột mất khỏi tuổi thơ của mình. Có lúc An Như lại trượt xuống, ôm chặt lấy thân cây, tim đập thình thịch sợ trượt ngã mà miệng vẫn lẩm bẩm.

“Cây của An Như nè, không ai được chặt đâu.”

Chỉ mình An Như biết nó đang ôm cả tuổi thơ, cùng nhau lớn lên.

Ngoại đang quét hoa mưng rụng từ tối qua, thấy hai đứa ló mặt liền nheo mắt lại. Nom mắt ngoại vui vẻ hẳn.

"Hai đứa mới tới chơi à? An Như, cháu ôm cái gì thế?"

An Như ôm con mèo vùi trong vạt áo. Máu từ chân con mèo chảy từng giọt, thấm một góc vải. Con mèo ướt sũng, lông dính đất cát, mắt lim dim thở thoi thóp. Thỉnh thoảng khẽ kêu "meo" vài tiếng yếu xìu, như để ra hiệu nó vẫn còn sống.

"Tụi con nhặt nó ở đầu làng ạ. Nó bị đánh, tội lắm ngoại."

Nhóc Nguyên nhanh nhảu trả lời ngoại. Nhỏ Như mở he hé vạt áo ra để ngoại thấy con mèo đang nằm co ro, run lẩy bẩy. Nhóc Nguyên chạy lại giếng nước, múc ra gàu nước đem tới cho ngoại.

Ngoại ngồi xuống bậc thềm, trải chiếc khăn xanh đã bạc màu ra. An Như khẽ đặt con mèo lên, bàn tay nó còn run run vì sợ làm đau con mèo.

Những ngón tay nhăn nheo của ngoại chậm rãi, cẩn trọng rửa sạch vết thương. Ngoại nhấc từng chân nhỏ xíu của con mèo lên, soi kỹ để xác định chỗ rách. Con mèo khẽ run lên từng đợt, bộ ria vểnh lên đầy bất an. Mỗi lần ngoại đưa khăn lại gần, nó lại giơ móng lên huơ huơ, cào loạn trong không khí như cố chống cự.

Khi thuốc đỏ chạm vào da, nó giật nảy, co rụt người lại, rít lên vài tiếng kêu thảm thiết. Đôi tai khẽ cụp xuống, toàn thân gồng cứng, móng cắm sâu vào khăn đến nỗi khăn dính vào móng vuốt.

Máu và thuốc đỏ loang lổ, quyện thành vệt thẫm trên bộ lông. Đôi mắt con mèo lim dim, hé mở rồi khép chặt lại, thở dồn dập một hồi rồi dần lịm đi. Ngoại vẫn kiên nhẫn, lau nốt những vệt máu còn sót lại, động tác ngoại nhẹ nhàng. Cuối cùng, ngoại bế nó lên, đặt gọn trên bàn, phủ tạm tấm vải mỏng để nó nghỉ ngơi.

Hai chị em chạy theo ngoại vào nhà. Nhìn con mèo thở đều đều sau trận sinh tử vừa qua đang đánh một giấc ngon lành. An Như nhìn chằm chằm vào thân hình con mèo, nhỏ thấy toàn thân nó chi chít đầy vết hằn roi bầm tím khắp nơi, có đôi chỗ nhìn cứ như hói lông mọc lưa thừa vài sợi.

"Nếu con mèo này biết trước được sống khổ thế này, thì nó có sống không ngoại?"

Ngoại nghe Như hỏi, quay sang vuốt tóc nó. Ngoại nhìn vào mắt nó rất lâu. Đôi mắt nó là một thế giới trong veo, chưa từng vấn đục. Mắt rất đẹp, rất có hồn. Đôi mắt đẹp giống mẹ, nhưng đẹp hơn cả mẹ, vì hàng lông mi nó dài và dày giống ba.

" Sống, là mưu cầu của nhưng linh hồn nhỏ bé nào cũng nên tồn tại, không ở hình dạng này thì còn dạng khác. Từ chối thì sao biết được thế giới này ra sao? Mà cầm rồi thì thấy nặng nề khổ cực quá. Đôi lúc lại chẳng biết sống để làm gì. Có lúc con còn chẳng biết tại sao lại bắt đầu và khi nào thì kết thúc. Nhưng nếu con cầm được sự sống trong tay, chắc chắn đó là cơ hội để con hiểu được vì sao nó được trao cho con. Con mèo cũng vậy. Nó thấy bản thân vẫn ráng thở, vì nó muốn sống."

An Như nhìn ngoại, ánh mắt se lại. Nó không hỏi gì nữa, chỉ im lặng. Nhỏ đang lắng nghe thêm lần nữa trong đầu, xoay vòng từng câu của ngoại, nhưng nó vẫn chưa thật sự hiểu hết về sự sống hay cái chết nó lắc léo đến nhường nào? Chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó. Nó thoáng trầm tư, hàng lông mày khẽ chau lại với nhau.

"Rồi từ từ con sẽ hiểu. Con thấy cây mưng hôm nay ra hoa đẹp không? Nó đâu nở liền được đâu, phải có nắng, có mưa và chờ đợi qua vô số ngày mới chịu hé nở."

"Dạ..."

Trời đã hửng nắng. An Như đem áo quần vừa giặt thay ngoại ra phơi trên dây.

Bộ đồ hoa nhí này của ngoại dễ thương ghê. Nó ướm thử lên người, định bụng chiều nay mượn của ngoại mặc đỡ về nhà thay đồ. Tối nay chắc nó ở lại với ngoại. Chứ nó về con mèo tính sao giờ? Cũng không thể đem về nhà được, mẹ nó không thích nuôi chó hay mèo gì cả.

***

Nhã Thi đi vòng qua nhà ngoại bằng đường tắt. Đường chính cũng có, nhưng nhỏ thích đi lối tắt này cho lẹ. Đầu đội nón mới mua của má, tay thì cầm đầy ắp khoai lang tím nó mới vừa đào được. Mồ hôi nhễ nhại ướt sũng mặt áo phía sau lưng nó, mặt đỏ lên vì nóng.

Đường tắt nhanh thì có nhanh, nhưng phải nhảy qua cái kênh. Chiều rộng không quá lớn, nhưng chiều dài thì kéo từ đầu làng đến cuối làng. Nhỏ dùng áo cuộn thật chặt đống khoai lại, lấy đà thật xa nhảy qua phía bên kia đường.

Cú nhảy hơi quá đà, nó làm rơi vài củ khoai. Nhìn đám khoai rớt dưới kênh nước, nó thấy tiếc đứt ruột nên đành lội xuống kênh mò khoai lên. Vừa mò vừa lầm bầm trong miệng, chỉ mình nó nghe.

"Mày ngu quá, biết vậy lúc này cầm theo cái rá đựng có phải dễ hơn không? Ngơ hết phần thiên hạ."

Hí hoáy gần mấy phút mới vớt hết khoai lên, tay chân nó lấm lem toàn bùn đất. Chiếc dép nhỏ bỏ lại bên bờ kênh luôn, chứ mang vào dép trơn có khi ngã dập đầu. Mà tay thì cầm khoai, có đâu ra tay xách dép nữa.

Nó phụng phịu bước vào giếng nhà ngoại rửa ráy. Ngó ra sau vườn thấy nhỏ Như, nó mừng lắm, gọi Như rối rít.

"Ê! Con kia, xong chưa vào đây chơi."

An Như ngước lên, thấy Nhã Thi thì cười tươi tắn, miệng reo to. Tay cầm móc phơi áo quần nhanh hơn.

"Đợi tao chút, mày vào nhà đi. Kiếm ngoại sau bếp á."

"Ừ, nhanh nhé."

Nhã Thi chạy đi kiếm ngoại, thấy ngoại đang nhóm lửa nấu mỳ cho nhóc Nguyên ăn. Nhỏ vòng tay ôm lấy nhóc, thằng bé thoáng giật mình rồi nhìn Thi cười.

"Chị lớn rồi mờ còn chơi bùn nữa hả?"

"Đâu có, chị lượm khoai đó chớ. Ngoại cháu thả khoai vào lửa nướng ăn luôn nha?"

"Cháu thả đi, ngoại nấu mỳ cháu ăn luôn."

Nhã Thi ngồi vào bếp, tiện thể hông khô bộ quần áo. Nhỏ thả khoai vào bếp củi đang cháy, ngọn lửa bùng lên rồi nhỏ dần lại, nổ tí tách.

Ngoại đứng dậy, tìm trong tủ vài trái chuối đem ra cho hai đứa ăn. Trái còn lại xanh, ngoại đem cho nhỏ Như vừa bước vào nhà.

Nhỏ Như lạ lắm, chuối chín nó không thích ăn. Cứ thích ăn chuối còn xanh, nó thích vị ngọt ngọt của trái chuối lẫn khuất sau vị chát. Nó thấy chuối xanh bùi bùi, thơm thơm. Chuối cứng không mềm như chín, ăn rất thích. Nên mỗi lần ngoại hạ buồng chuối nào, cũng lựa trái xanh cho nó.

An Như nhìn ba người mà nó thương đang ngồi trò chuyện bên bếp lửa đỏ. Nó chạy lại, kéo đòn ngồi vào, hoà nhập với câu chuyện. Ngoại lại đi lấy mỳ để nấu, giao bếp cho tụi nó canh chừng.

"Ơ! Khoai chín rồi! Lấy ra mau không cháy mất."

Nhã Thi reo lên, tay vội kiếm cây củi khèo khoai ra. Nguyên ngồi bên cười tít mắt nhìn nhỏ Thi cuốn cuồn lên vì mấy củ khoai lang tím.

An Như thấy vậy chỉ khẽ cười, lấy tay khèo với Thi. Nó thấy khèo lâu quá, giơ tay túm nhẹ hất khoai ra. Mới đầu thì khoai lăn ra lẹ lắm, nó quên mất cầm lên. Hơi nóng từ khoai truyền qua, tay nó bị làm cho nóng rát. Nó hét lên, vội thả ra. Khoai lăn trên nền nhà dính đầy mun củi đen xì.

Nhã Thi hoảng theo nó, vội túm tay nhỏ Như chạy đi ngâm nước mát ngoài giếng.

"Bỏng rồi. Ngu chưa, que để trưng hay gì? Để tao khèo cho, tay không đi cầm khoai nướng. Mày giỏi!"

"Nhưng tao khèo mấy củ trước có sao đâu, củ đó nó mắc kẹt ấy chứ, chọc que lỡ chọc trúng lủng khoai mất."

"Mày còn cãi hả? Có tin tao cú cho quả không?"

Nhã Thi cặm cụi, môi mím lại nhìn chăm chú. Mặt nhăn nhó như thể người bị bỏng là nhỏ. Từng ngón tay chạm lên da An Như rất nhẹ sợ làm đứa bạn ngốc bị đau, nhỏ khoát nước lên tay cho đỡ sưng.

Thi quan tâm Như vậy mà nó lại thấy buồn cười.

Nhỏ đâu cùng máu mủ gì với An Như. Chỉ là bạn gần nhà ngoại, Nhã Thi hay sang ngoại chơi, rồi ngoại thương Thi xem nhỏ như con cháu trong nhà. Cả hai lớn lên cạnh nhau rồi thân từ lúc nào chẳng hay biết.

An Như nhớ ra, lần đầu gặp Thi, chính Thi cũng là người cầm máu cho nó...

*Cây mưng: Cây Lộc Vừng


80

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout