Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

- Chân của cô chỉ cần hạn chế vận động và thường xuyên chườm đá là được. Tự điều trị tại nhà cũng tốt nhưng tôi đã dùng thanh nẹp để cố định lại, quá trình này sẽ giúp cô sớm bình phục hơn. 

 

Vị bác sĩ nói xong thì đem tất cả những vật dụng của mình cất vào chiếc cặp xách samsonite. Sau đó đưa cho cô một túi thuốc rồi tiếp lời:

 

- Đây là thuốc giảm đau và chống viêm mà tôi chuẩn bị. Những thuốc trước đó cô mua vẫn có tác dụng nhưng sẽ không tốt bằng thuốc này. Chỉ cần nghỉ ngơi từ hai đến ba tuần là sẽ hoàn toàn bình phục mà thôi.

 

- Dạ! - Bạch Anh nhận lấy túi thuốc - Con cảm ơn chú!

 

- Ừm! Cô ở trên tầng hai thì phải hạn chế đi lại, nhất là bậc thang. Tôi sẽ báo với cậu Nghiêm để cậu ấy chú ý nhiều hơn.

 

- Không cần đâu chú! Con có thể tự lo được ạ.

 

Bạch Anh vội vã xua tay. Trọng Nghiêm có trăm công ngàn việc. Nghe thêm chuyện của cô chỉ khiến chuốc thêm phiền phức chứ cũng chẳng được gì. Đã không ít lần bị chấn thương nên cô hoàn toàn đã quen với việc tự thân vận động.

 

- Không nên chủ quan!

 

Vị bác sĩ chỉ để lại một câu như thế rồi mang cặp xách rời khỏi phòng. 

 

Bạch Anh biết rõ còn điều gì đón chờ mình ở phía trước nên chỉ thở dài một hơi. Vừa hết chuyện này lại đến chuyện khác. Không có người nào đó nhúng tay vào thì cũng vấp phải vô số hiểu lầm để rồi lời qua tiếng lại. Trong nhà này có mỗi bà Nguyễn là gay gắt với cô nhất, ấy vậy mà xảy ra chuyện đều toàn đụng độ phải bà.

 

Khập khiễng đi đến phòng riêng của ông bà Nguyễn, Bạch Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ vững tâm lý rồi đưa tay lên gõ cửa. 

 

[Cốc! Cốc!]

 

- Mẹ ơi! Con đến rồi ạ!

 

[Vào đi!]

 

Nghe tiếng của bà vọng ra, Bạch Anh mở cửa đi vào rồi đóng nhẹ lại. Trong khi cô khó khăn đi vào trong thì bà Nguyễn đã ngồi xuống sofa, ánh mắt sắc lạnh trông chán ghét vô cùng.

 

Bạch Anh không dám lỗ mãng ngồi xuống nên chỉ có thể đứng nép người ở phía sau, tay thì đặt lên ghế làm điểm tựa. Trông thấy sắc thái của bà cũng đủ biết sẽ căng thẳng ra sao, cô lí nhí nói:

 

- Mẹ gọi con ạ!

 

- Cô còn không biết nữa hay sao? - Bà gằn giọng.

 

- Dạ! Là con đã sai khi khiến cho cha mẹ hiểu lầm. Con vẫn chưa có thai, những thứ đó là con mua cho chị gái của con mà thôi. 

 

Càng lúc ánh nhìn dành cho Bạch Anh càng sắc bén hơn, bao nhiêu sự khinh thường đều hiện rõ trên từng nét mặt của bà. Ngay từ đầu Bạch Anh đã không phải là người con dâu mà bà để mắt. Nếu không phải lúc đó ông Nguyễn bị Trọng Nghiêm cự tuyệt, chọc giận đến mức lên cơn đau tim rồi suýt chút nữa là lâm trọng bệnh thì cô chẳng có một cơ hội nào để bước qua cánh cửa của nhà này. Dạo trước cũng từng nghe Xuân Chi nói Bạch Anh mỉa mai cô ấy khi không bước được chân vào đây. Quả nhiên vừa ngồi ở bên cạnh Trọng Nghiêm không bao lâu mà đã chẳng xem ai ra gì. 

 

- Đó là do bản thân cô vô dụng. - Bà lớn tiếng mắng - Cô gả về đây bao lâu rồi mà chẳng có được một chút động tĩnh? Hay là cô nghĩ bản thân phải tập trung vào sự nghiệp để rồi không nhớ được là phía sau mình vẫn còn có gia đình? Công việc của cô chẳng là cái đinh gì ở trong nhà này hết, kiếm được ba đồng bảy cắc về đây thì đừng có nghĩ mình muốn làm gì cũng được. Còn con trai của tôi, nó tôn quý biết bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn không động tay vào việc gì. Một người mẹ như tôi còn không dám làm đau nó vậy mà cô để nó bồng bế như vậy à? Cô có chân mà, đâu có bị liệt mà phải cần người khác giúp. 

 

Càng nghe những lời trách móc từ bà thì Bạch Anh càng siết chặt tay nhẫn nhịn. Bao nhiêu câu nặng lời thu hết vào tai, mặc dù rất ấm ức nhưng bản thân phải lựa lời đề đáp trả. Bà Phan từng đến đây một lần để nghe bà nặng nhẹ nên cô không thể lỗ mãng rồi một lần nữa phải nghe những lời chì chiết dành cho mẹ mình từ người mẹ chồng. Bạch Anh cụp mắt xuống, bao nhiêu uất ức nghẹn ứ ở nơi cuống họng. Nếu như lúc này Trọng Nghiêm đã dịu dàng với cô hơn, chính anh cũng nói có việc gì sẽ thay cô ra mặt, đã vậy thì cô sẽ nhẫn nhịn để hai mẹ con họ tự giải quyết với nhau. Cho rằng bản thân hai mặt cũng được nhưng cứ mãi căng thẳng với bà Nguyễn thì bao nhiêu bất lợi sẽ đổ dồn vào mình.

 

Cô hít một hơi thật sâu, đáp:

 

- Là bản thân con sơ xuất, sau này con sẽ chú ý nhiều hơn, thưa mẹ.

 

- Tôi nói cho cô biết, cho dù cô sinh bao nhiêu đứa trẻ thì mãi mãi vẫn không được công nhận là con dâu của nhà này đâu. Con cháu là của nhà tôi còn cô chỉ là người dưng nước lã, sau này không sống được thì ra đi với đôi bàn tay trắng. Đừng có mơ lấy được một đồng, cũng đừng mơ giữ được đứa trẻ nào bên mình cả. Bây giờ con trai tôi muốn thì tôi sẽ giữ cô lại còn sau này nó đã chán cái mặt của cô rồi là cô nên tự hiểu mà rời khỏi đây đi.

 

Bạch Anh siết chặt tay thành nắm đấm, chặt đến mức những móng tay dài bấm vào da thịt khiến máu đã rươm rướm ra. Đã được bà Phan dạy dỗ, dặn dò từ trước nhưng cô không ngờ rằng bà Nguyễn lại có ý nghĩ như thế dành cho mình. Đương nhiên cô biết rõ bản thân không thể nào với tới nhà họ Nguyễn, và nếu không vì gia đình đang lâm nguy thì cô cũng không dám khoác một chiếc áo quá rộng vào người. Vẫn luôn lo sợ rằng sau khi có con thì sau này chẳng thể giữ nó được bên mình, bấy giờ nhận được những lời này của bà càng khiến cô kiên định hơn trong việc tiến xa thêm một bước nữa. Sinh một đứa trẻ ra rồi để nó có mẹ cũng như không thì thà rằng không để nó hiện diện trên đời này. Mai sau cô sẽ rời đi mà chẳng cần một thứ gì từ họ nhưng để mẹ con tách biệt là chuyện chẳng bao giờ xảy ra. 

 

- Con không dám mơ tưởng đến bất cứ thứ gì ở đây cả. Con cũng rất biết ơn cha mẹ đã cứu cuộc đời của con. Còn chuyện con cái thì con nghĩ là lộc của trời, ơn trên thương con ắt sẽ cho con được làm mẹ, được cảm nhận tình cảm thiêng liêng giống như mẹ đã dành cho anh Nghiêm bấy nhiêu lâu nay. 

 

- Cô biết như vậy là tốt. Có khôn thì tự biết điều gì sắp tới mình nên làm. Công việc của cô trong mắt tôi có cũng được, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Nhà tôi dư sức nuôi một con chó con mèo vậy nên dẹp bỏ công việc đó qua một bên rồi toàn tâm toàn ý vì gia đình đi. Có làm gì thì cũng phải để chồng ở trước tầm mắt. Rõ chưa?

 

Cố nuốt tất cả những đắng cay vào lòng, cô mỉm cười gượng gạo, nghẹn ngào nói:

 

- Con hiểu rồi, thưa mẹ.

 

- Ra ngoài!

 

Bà Nguyễn hừ lạnh rồi liếc mắt nhìn sang hướng khác. Chưa một lần nào bà xem trọng Bạch Anh, không những riêng cô mà còn cả gia đình họ Phan vì những thứ họ đang đó đều là nhà họ Nguyễn ban cho ân huệ. Ngày đó không có ông Nguyễn đưa tay ra thì lúc này chẳng biết cả nhà đang ở chốn nào rồi kìa.

 

[Nói tới là cái mặt cứ trơ trơ ra.]

 

Bước ra từ phòng riêng của ông bà Nguyễn, vẫn chưa kịp đóng cửa nên Bạch Anh có thể nghe được lời cằn nhằn của bà ở bên trong. Lúc này mới có thể thở một hơi dài, bàn tay đưa lên lau dòng lệ đã chực trào nơi khoé mắt. Từng bước nặng nề lững thững đi về phòng cùng với một mớ suy nghĩ ngổn ngang. Khi còn nhỏ, Bạch Anh từng có một gia đình rất hạnh phúc nên bản thân luôn mong cuộc sống của mình sau khi kết hôn sẽ được tô vẽ một màu hồng giống như vậy. Nhưng từ ngày cha mất thì màu hồng đã dần dà nhợt nhạt rồi chuyển thành màu xám. Ban đầu được gả cho Trọng Nghiêm thì cô đã biết màu xám rồi sẽ ngả thành màu đen, chỉ là điều đó xảy ra sớm hay muộn mà thôi.

 

Quả nhiên, "thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo". Có những chuyện bất kỳ ai làm cũng được nhưng đến phần của cô thì lại không. Buồn thì đương nhiên phải có, tuy nhiên đây là lựa chọn của mình, là cô đã mặc lời khuyên ngăn của mọi người để chạm đến nơi mà mình không thể với tới nên nhận những cay nghiệt này là điều quá hiển nhiên. Không thể khóc lóc, càng không thể than thở. Ở thời điểm này cô chỉ biết ôm hết những đắng cay, chua xót vào bên trong và giấu chúng ở nơi sâu nhất tận đáy lòng. 

 

Buổi tối vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Dẫu rằng Bạch Anh vẫn còn giữ những lời nói ấy ở trong lòng nhưng khi đối mặt với bà Nguyễn thì luôn tỏ ra cung kính. Chỉ cần nhẫn nhịn một chút và bản thân không phạm lỗi sai, khi ấy dẫu có xảy ra chuyện tồi tệ đến đâu ắt tự nhiên sẽ có người đứng về phía mình. Sau cả một buổi suy nghĩ, nhận ra bà Nguyễn xem Trọng Nghiêm còn hơn mạng sống của mình, hơn nữa đột nhiên đụng chạm với bà thì sẽ khiến anh ta cảm thấy bài xích. Trọng Nghiêm từng nói có chuyện gì cứ tìm anh ấy rồi sau đó sẽ giải quyết thay cô. Để vượt qua cửa ải này chỉ có thể dựa vào người đàn ông đó. Bạch Anh còn quá trẻ để làm mẹ, chưa kể hoài bão và ước mơ vẫn còn đang dang dở, cô không thể gạt bỏ công việc hiện tại để ngồi yên ở nhà chờ đợi người khác cung phụng. Mà chưa chắc khi ở nhà, ngày ngày đối mặt với bà ấy thì sẽ được sống trong yên ổn.

 

Cho đến tận khuya Trọng Nghiêm mới về đến nhà. Kể từ lúc anh vừa về, sau đó là vệ sinh cá nhân rồi xem công việc qua mail cho đến lúc đã chuẩn bị đi ngủ thì Bạch Anh vẫn ngồi xem những phần trình diễn dân gian thông qua laptop. Nhưng thông qua hình ảnh mà đôi lúc liếc mắt nhìn qua thì chỉ thấy lập đi lập lại vài tiết mục, ánh mắt của cô khi nhìn vào đó cũng chẳng còn lấp lánh với ước mơ hay là thực sự chú tâm tìm hiểu.

 

Chọn một quyển sách ở trên giá rồi ngồi xuống giường. Lý ra chẳng muốn hỏi đến nhưng dường như thái độ của cô ngay hôm nay đã hoàn toàn khác hẳn mọi ngày. Chẳng biết bà Nguyễn đã nói những gì mà trông có vẻ mọi chuyện khá là phức tạp. 

 

Vừa lật vài trang sách anh vừa hỏi:

 

- Cô ổn chứ?

 

Chẳng ai nhìn nhau, Bạch Anh vẫn chăm chú nhìn màn hình rồi đáp:

 

- Tôi không sao!

 

- Nói chuyện với mẹ sao rồi? - Anh lại hỏi.

 

Lúc này Bạch Anh mới đưa mắt nhìn Trọng Nghiêm, thấy anh cũng ngẩn đầu nhìn mình thì cô đã lảng tránh sang hướng khác. Nở một nụ cười tươi để giấu đi những tia buồn bã trong ánh mắt, cô đáp lời:

 

- Thì bị mắng vài câu thôi, trước đây cũng như vậy mà. Tôi chẳng thấy lạ gì nữa.

 

Tuy rằng trên môi mỉm cười nhưng ánh mắt sẽ không hề biết nói dối. Thông qua ánh mắt do mình nhìn thấy từ lâu thì cũng đủ biết tâm trạng của Bạch Anh như thế nào. Đã bao lần bà Nguyễn gắt gỏng mà cô có mang trạng thái như lúc này đâu. 

 

Trọng Nghiêm tựa người vào đầu giường, ánh mắt dán vào quyển sách dày cộm, thôi không nhìn cô nữa. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tâm trạng của cô lúc này có vẻ không được hoạt bát như mọi ngày, năng lượng đã giảm đi không ít. Nếu như không muốn nói thì có ép đến mấy cũng không được. Thôi thì đợi vài ngày để bình tâm lại đã. Trong nhà cứ mãi lục đục thì lòng anh sẽ chẳng được yên.

 

- Tranh thủ đi ngủ sớm đi, trễ rồi.

 

- Tôi biết rồi!

 

Bạch Anh nhỏ giọng đáp rồi lại chú tâm vào màn hình. Không phải cô không muốn nói mà là bản thân đang đợi một thời cơ vừa đẹp. Mặc dù anh ta nói sẽ ra mặt giải quyết nhưng họ là mẹ con còn cô chỉ là người ngoài, nói ra thì tin được mấy phần cơ chứ. Chi bằng bản thân không nói, đợi khi chính anh ta tự mình chứng kiến thì sẽ tự khắc hiểu hết mọi chuyện. Lúc ấy lợi thế tự nhiên thuộc về mình, lời nói ắt sẽ mang trọng lượng, bấy giờ có kể lễ bao nhiêu lời đi chăng nữa tất cả cũng bằng thừa. 

 

Mãi cho đến hơn mười hai giờ đêm Bạch Anh mới quay trở về giường. Trọng Nghiêm lúc này có vẻ như đã ngủ, lưng vẫn quay về nhau như mọi ngày. 

 

Ngã lưng nằm xuống, từng tiếng thở nặng nề khe khẽ đan xen với bầu không khí tĩnh lặng. Mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn cứ mãi trằn trọc, chẳng thể nào chợp mắt. Bạch Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bước chân vào hào môn, cũng dự đoán từ đầu rằng sẽ không có được một cuộc sống êm ấm nhưng cô lại không ngờ ngày tháng trôi qua một lúc một thêm đắng cay đến như vậy. Tưởng chừng bản thân nhịn nhục một chút, ngoan ngoãn một chút, hiểu chuyện một chút thì sẽ xoa dịu căng thẳng được phần nào. Tuy nhiên thực tại không như những gì bản thân luôn vọng tưởng. Càng lúc bà Nguyễn càng dùng lời lẽ nặng nề hơn, bây giờ đã là vậy thì chẳng biết được mai sau sẽ còn đến những gì.

 

Hai dòng lệ vô thức tuôn dài rồi thấm vào gối. Với người cha chồng luôn chở che, yêu thương mình hết mực thì không thể nào phụ đi tấm chân tình và ân huệ của ông bấy lâu nay. Còn đối với bà Nguyễn thì sự có mặt của cô trong ngôi nhà này sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Bản thân chẳng khác gì đang đứng ở một ngã ba đường. Một con đường mang nhiều đau đớn cho cả thể xác lẫn tinh thần còn một con đường sẽ khiến cô cả đời này sống trong dằn vặt. Bất chợt nhận là hiện tại cô đã quá chơi vơi khi chẳng có một điểm tựa nào dành cho mình cả. Không thể về nhà khóc với mẹ, càng không tâm sự được với ai. Bao nhiêu ấm ức cứ dần dần dồn nén, tích tụ mỗi ngày nhiều thêm một chút. 

 

Tiếng khóc thút thít ở bên tai khiến bản thân chẳng thể nào không chú ý. Trọng Nghiêm vẫn chưa chìm hẳn vào giấc ngủ sâu, chỉ vừa chợp mắt một tí thì đã tỉnh dậy khi có tiếng động vang lên khe khẽ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi nói chuyện với bà Nguyễn mà cô mang ấm ức đến như vậy? Hỏi đến mấy cũng chẳng nói rồi đến đêm lại một mình ôm hết những đắng cay. Đây là lần đầu tiên lâm vào tình cảnh như hiện tại nên anh cảm thấy vô cùng bối rối. Nên hỏi về chuyện đó hay là im lặng để cô khóc một trận cho thoả lòng rồi tự mình bình tâm. Nhưng nếu hỏi chuyện thì chắc chắn Bạch Anh sẽ không hé răng nửa chữ. Anh phải làm sao mới phải đây? Một bên là người đã sinh thành ra mình, nuôi nấng mình hơn ba mươi năm qua, công ơn còn cao hơn cả trời biển. Còn một bên là người mang danh nghĩa vợ hợp pháp, một cô gái còn quá trẻ tuổi để xử lý vấn đề nan giải muôn thuở của mẹ chồng nàng dâu, cô gả về đây với mọi thứ lạ lẫm và không được nhận sự đón chào từ những ngày đầu. Nhưng để mọi chuyện cứ dây dưa như thế thì còn phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa?

 

Lúc này Bạch Anh đã chiếm lĩnh một vị trí nhỏ nhoi ở trong tim nên bản thân đã không muốn ngoảnh mặt làm ngơ như quãng thời gian mới cưới. Anh không muốn nhìn cô ấy phải gánh chịu áp lực từ bên ngoài xã hội rồi thêm bầu không khí căng thẳng mỗi khi về nhà. Mọi chuyện càng gay gắt thì Trọng Nghiêm càng biết vai trò của mình khi đứng ở giữa là vô cùng quan trọng. Mẹ và vợ, không thể chọn ai hoặc bỏ rơi ai, càng không thể để cho bất kỳ ai phải chịu thêm ấm ức. 

 

Bàn tay anh đưa lên, vốn muốn chạm nhẹ vào đôi vai gầy đang run lên nhè nhẹ nhưng rồi đã khựng lại khi còn cách một khoảng ngắn. Đôi khi khóc một trận thỏa thích sẽ an lòng hơn, với sự hiện diện của anh lúc này chỉ khiến cô thêm bối rối. Không phá vỡ cảm xúc của cô nhưng anh lại nghiêng đầu nhìn bóng lưng mảnh mai ấy một lúc lâu. Rốt cuộc thì trên đôi vai mảnh khảnh ấy đã gồng gánh những ấm ức gì mà để một người bướng bỉnh, cam chịu lại khóc thầm để giải tỏa ấm ức? 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}