Ấm Áp Nơi Lồng Ngực
Bạch Anh cũng bọn trẻ vui đùa một lúc lâu cho đến khi chúng quay về lớp bắt đầu buổi học. Một mình ngồi ở một góc sân vắng vẻ, kèm theo đó là bầu không khí tĩnh lặng khiến tâm trí của cô chợt gợi nhớ đến ngày trò chuyện cùng ông Nguyễn. Khi ấy cũng vào một buổi chiều thanh mát như thế này. Bạch Anh vừa cùng đoàn thiện nguyện của trường hoàn thành xong tất cả mọi việc. Trong lúc chờ trưởng đoàn làm việc cùng hiệu trưởng thì cô đã nhận được một cuộc gọi từ Bạch Vy. Chỉ thông qua đường truyền của chiếc điện thoại nhỏ nhoi mà có thể nghe được tiếng của cô ấy đang khóc nghẹn khi báo tin bà Phan đang soạn thông báo tuyên bố phá sản. Thời khắc ấy dường như hoàn toàn ngưng đọng lại, hai bên tai đã hoàn toàn ù đi. Mặc dù đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe nhưng bởi vì quá bàng hoàng mà không thể rơi nước mắt. Bạch Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, đồng thời chiếc điện thoại cũng rơi xuống nền đất vụn vỡ cả màn hình. Cô vẫn luôn trách bản thân mình quá vô dụng khi chẳng giúp ích gì được cho gia nghiệp để rồi biết bao nhiêu thứ cứ dồn nén, đè nặng lên đôi vai của hai người phụ nữ còn lại trong nhà. Chưa bao giờ tâm trí rối ren như hiện tại. Tất cả mọi thứ vốn dĩ là của mình nhưng cuối cùng cũng không cánh mà bay.
Trong lúc bản thân suy sụp nhất thì ông Nguyễn chẳng biết từ khi nào đã đứng ở trước mặt. Tâm trí đang rối bời nên lời nói của ông khi ấy càng có trọng lượng, đánh sâu vào thâm tâm của Bạch Anh. Chỉ sau vài ngày suy nghĩ, thêm việc nhìn thấy gia đình mỗi ngày một suy sụp nên cô đã quỳ xuống dưới chân van xin bà Phan hãy gả mình đi. Mẹ của cô đã gồng gánh suốt hơn mười năm, chịu đả kích từ thể xác lẫn tinh thần, Bạch Anh biết tương lai phía trước sẽ mù mịt nhưng đó là do bản thân cô chọn lựa, khổ ải đến đâu cũng nhất quyết không ca thán nửa lời.
- Nghĩ gì mà trầm tư vậy?
Nghe giọng nói của Trọng Nghiêm vang lên ở bên tai. Bạch Anh giật mình nhìn sang thì thấy anh đang đứng cách mình tầm hai bước. Nơi đáy mắt không thể giấu được sự bất ngờ bởi vì từ đầu anh đã không ở đây, công việc thường ngày cũng rất bận rộn, kể cả giờ này còn khá sớm nên cô không nghĩ rằng anh sẽ có mặt và chẳng biết đã đến từ bao giờ.
- Không có gì đâu! - Cô nhẹ giọng - Anh đến đây từ khi nào vậy?
- Vừa đến thôi!
Trọng Nghiêm ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh xe lăn, nhàn nhã vắt chéo chân rồi điềm đạm tiếp lời:
- Cha không khỏe nên đã về trước rồi. Tôi đến để đón cô.
- Cha không sao chứ? - Cô hơi cúi đầu, ánh mắt ánh lên vài tia buồn bã - Vừa rồi tôi đã làm cha không vui.
- Do cha mẹ quá kỳ vọng nên hiểu lầm mà thôi. Giải thích rõ là được.
Bạch Anh chỉ đưa mắt nhìn anh mà không nói thêm một lời nào. Chẳng biết có phải do bản thân đã suy nghĩ nhiều hay không nhưng dạo gần đây có thể thấy hành động của Trọng Nghiêm có vài phần dịu dàng, ánh nhìn cũng đỡ lạnh nhạt thấy rõ. Có thể nói là trái ngược hoàn toàn với lần gặp gỡ ban đầu. Ngay cả bản thân của Bạch Anh cũng biết mình đã dần dần thay đổi mỗi khi cả hai đối mặt với nhau. Ban đầu là không để tâm, cũng rất tự nhiên khi giao tiếp, ấy vậy mà bây giờ đã mỗi lúc một ngượng ngùng, bên trái lồng ngực dường như đã không còn bình tĩnh.
- Ừm...
Cô vội đổi chủ đề để lảng tránh bầu không khí ngượng ngùng đang bao phủ.
- Lần trước làm sao anh gặp được Hà Gia An vậy? Tôi đã đến tận nhà cũng không gặp được cậu ta.
- Tôi nào gặp kẻ hèn nhát như hắn ta. Vả lại sau này hắn cũng không dám làm như vậy một lần nữa đâu, cô đừng bận tâm.
Ngày hôm đó chẳng hiểu sao trong lòng đã nhen nhóm một ngọn lửa khiến trong lòng cứ mãi bức bối, nóng ran. Ban đầu anh còn tính để Bạch Anh tự sinh tự diệt. Đầu thì nghĩ như vậy nhưng tay lại không tự chủ mà gọi cho luật sư. Quả thật tên Hà Gia An kia rất cứng đầu khi nhất quyết chẳng hé môi nửa chữ, cho đến lúc luật sư quyết định lập đơn kiện thì mới chịu khai ra. Mặc dù biết rõ các tin đó đều là vu khống, bôi nhọ nhưng Trọng Nghiêm lại cảm thấy tức giận khi có một người đàn ông quá thân thiết với người con gái mang danh nghĩa là vợ hợp pháp đang ở ngay bên cạnh mình.
- Không nhắc đến nữa. Vết thương của cô không thể xem thường được, tôi đã gọi bác sĩ riêng đến nhà rồi, để chú ấy xem tình trạng ra sao.
Vừa dứt câu là anh đã đứng dậy, đặt tay lên tay cầm rồi đẩy Bạch Anh đi hướng về chiếc siêu xe. Bạch Anh quay đầu nhìn ra sau, gấp rút nói:
- Không cần đâu! Tôi đã quen rồi, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ ổn thôi.
- Cô là diễn viên múa nhưng sao chủ quan về thân thể của mình như vậy? Chẳng có một tí trách nhiệm nào. - Anh khó chịu đáp.
- Vết thương này vẫn chưa là nặng nhất đâu.
Cô cười nhạt. Kể từ khi bước vào con đường này là Bạch Anh đã tập làm quen dần với những chấn thương chằng chịt từ nhẹ đến nặng. Lần này chỉ là bị bong gân cấp độ một mà thôi, vào năm mười lăm tuổi từng bị chấn thương nặng đến mức suýt nữa là rách hoàn toàn dây chằng, khi ấy cô rất lo lắng vì có thể cánh cửa của tương lai sẽ hoàn toàn bị khép lại. Không những chịu chấn thương khá nhiều mà đại đa số quãng thời gian đó cô chỉ đơn độc một mình, mẹ và chị gái chạy đôn chạy đáo với trăm công ngàn việc, đi sớm về khuya, có khi vài tuần mới được gặp mặt một lần còn Bạch Tuấn thì quá nhỏ, vì sợ ảnh hưởng đến việc học của em trai nên có bao nhiêu chuyện không may xảy ra là cô đều cắn răng chịu đựng một mình. Sau này lớn hơn một chút thì có bạn bè ở bên cạnh, nhất là người bạn thân Tịnh Khả, tính tình của cô ấy thẳng thắn, lại khá trẻ con nhưng đối xử với Bạch Anh vô cùng tốt.
- Nặng hay không phải nghe bác sĩ chẩn đoán chứ không phải dựa vào lời của cô mà cho qua được.
Trọng Nghiêm bế Bạch Anh ngồi vào ghế phụ rồi xếp xe lăn đặt vào cốp. Cho dù cô có nói đến đâu đi chăng nữa thì anh vẫn kiên định với ý nghĩ của mình. Bây giờ anh lại nhận ra cô có thêm một cái tính khá là cứng đầu và cố chấp. Bản thân bị thương không lo tìm bác sĩ mà chỉ tự phỏng đoán rồi mua thuốc về. Ngốc đến hết chỗ chê!
Ngồi ở ghế phụ, Bạch Anh không nhìn anh lấy một lần mà cứ nhìn ra cửa kính để ngắm quan cảnh xung quanh, bàn tay do căng thẳng nên đã siết chặt thành nắm đấm. Chẳng hiểu được là do mình đã đối với anh khác đi vì sự tử tế hay là chỉ là do ở bên cạnh một người đàn ông lạ mặt một thời gian - điều mà trước nay chưa có tiền lệ nên cảm thấy khác lạ. Bất kể thứ gì đối với Trọng Nghiêm cũng đều là lần đầu. Khi ở độ tuổi là một thiếu nữ, tuy có người trong lòng nhưng tự mình cũng nhận ra những khó khăn mà gia đình đang đối mặt nên luôn bày ra dáng vẻ tâm can sắt đá để chẳng liên lụy đến ai. Chưa từng được nắm tay bởi người mình yêu thương, chưa từng nhận được cái ôm ấm áp để vỗ về, an ủi, cũng chưa từng trao đi nụ hôn đầu cho bất kỳ ai. Phải nói rằng Trọng Nghiêm là người đàn ông tiếp xúc với cô nhiều nhất, cùng nhau chung sống, cùng ngủ chung một giường. Ngay cả vết thương ở chân cũng như vậy. Trước nay sau khi từ bệnh viện về nhà thì chỉ toàn tự mình lo liệu tất cả nhưng lúc anh tỉ mỉ giúp băng bó vết thương thì cô cảm thấy mình đã rung động ở trong lòng.
Chẳng bao lâu sau chiếc xe đã về đến nhà họ Nguyễn. Trong khi Trọng Nghiêm vừa xuống xe, dự tính đi sang ghế phụ đỡ Bạch Anh xuống nhưng vừa đến nơi thì cô đã xuống trước rồi. Trông thấy đôi mày của anh khẽ nhíu, cô nói:
- Tôi bị thương nhưng vẫn sinh hoạt được mà.
- Vậy cô có thể tự mình đi vào đúng không? - Anh hất hàm về phía ngôi nhà.
Bạch Anh nhìn khoảng sân rộng rồi nhìn bao quát cả ngôi biệt thự đồ sộ trước mặt. Đưa mắt nhìn anh, cô gật đầu, đáp:
- Được chứ! Chỉ là hơi lâu một chút thôi.
- Cô chẳng thể mở lời nhờ vả người khác một câu sao? - Anh hỏi.
- Thứ gì làm được thì tự mình làm. Tôi không có thói quen làm phiền người khác.
Vừa nói xong thì Bạch Anh đã khập khiễng đi hướng vào trong nhà. Tuy nhiên, chỉ được vài bước là Trọng Nghiêm đã đột ngột đưa tay bế lên khiến Bạch Anh hốt hoảng mở to đôi mắt, tay cũng bất giác ôm lấy cổ anh để giữ thăng bằng.
- Anh... Tự tôi đi được! - Cô ấp úng.
- Muốn tự đi thì đợi khi khác, tôi không dư dả thời gian với cô.
Lúc này có thể bác sĩ đã đợi ở trong nhà mà chỉ nửa tiếng nữa là anh phải đi gặp gỡ đối tác. Đợi Bạch Anh tự thân đi lên phòng thì chẳng biết sẽ lâu đến mức nào. Không những gấp gáp mà thái độ dửng dưng của cô lại khiến anh cảm thấy bức bối trong lòng. Mở lời nhờ vả một câu thì ảnh hưởng đến ai hay sao?
Trọng Nghiêm bế Bạch Anh đi vào trong nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của những người giúp việc. Trong nhà này ai mà chẳng biết Bạch Anh không được mẹ chồng yêu thương, ngay cả chồng cũng đối xử lạnh nhạt nên nhìn thấy tình thế của họ khiến người khác lập tức xôn xao bàn tán.
Đôi má đã đỏ lên như quả gấc. Ở khoảng cách gần như thế này Bạch Anh có thể cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của chiếc veston sộc vào mũi. Bàn tay siết lấy cổ áo vest, căn bản là cô chẳng còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào anh mà chỉ có thể lảng tránh sang hướng khác. Sự việc này diễn ra ngoài sức tưởng tượng và nhanh đến mức chẳng thể nào kịp trở tay. Bạch Anh cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ không có bất cứ thứ gì liên quan đến nhau, việc ai nấy làm, cuộc đời của ai thì nấy sống. Những tưởng xảy ra vô số chuyện sẽ khiến cho cô rời khỏi ngôi nhà này sớm hơn một chút nhưng không ngờ lại là chất xúc tác góp phần kéo cả hai gần nhau thêm một đoạn.
Vào đến phòng khách thì đã chạm mặt bà Nguyễn đang ngồi ở sofa, còn có một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế sofa đơn ngay bên cạnh. Trọng Nghiêm và Bạch Anh đều cúi đầu chào:
- Con chào mẹ! Chào chú!
- Thưa gửi gì nữa, đi lên phòng kiểm tra xem sao. Còn cô, xong việc thì đến phòng của tôi, có chuyện cần nói đấy.
Đã biết rõ chuyện Bạch Anh không có thai qua lời của ông Nguyễn nên khiến tâm trạng của bà không được vui. Lúc này còn thấy anh bế cô trên tay càng khiến bà thêm điên tiết. Nếu như hôm nay không có mặt người ngoài thì còn lâu mới đợi cho xong việc. Phí công vẫn luôn chờ đợi tin tốt bấy lâu nay, đã lâu như vậy rồi ấy vậy mà chẳng có một thứ gì xảy ra nữa.
- Dạ!
Bạch Anh nhỏ giọng đáp rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn Trọng Nghiêm. Chắc chắn lần này sẽ là lành ít dữ nhiều rồi. Thông qua chất giọng của bà thì cũng biết rõ chẳng hề đơn giản một chút nào cả.
Trông thấy ánh nhìn của cô, tuy đã thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên, chẳng hề để tâm một chút nào cả. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Anh tỏ ra lo lắng ngoài mặt nên anh cũng muốn xem cô sẽ giải quyết như thế nào. Anh thừa nhận bà Nguyễn là người nóng tính nhưng sẽ chẳng khắt khe đến mức dồn người khác vào bước đường cùng. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, nói vài câu dỗ ngọt ắt giải quyết xong mọi chuyện.
- Tôi phải đi gặp đối tác, không có việc gì quan trọng thì cứ ở yên trong phòng đi. Còn chuyện của mẹ, cứ đổ qua cho tôi là mẹ sẽ không làm khó cô đâu.
Sau khi đưa Bạch Anh về phòng riêng là Trọng Nghiêm đã lập tức rời đi. Trước kia mặc cho có xảy ra bất kỳ chuyện gì, miễn là không ảnh hưởng đến người thân hoặc xảy ra những chuyện cấp bách thì chẳng bao giờ anh gạt công việc đang dang dở sang một bên cả. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô gái này đã khiến mọi thứ dần dần bị xoay chuyển. Nhận được tin không tốt là có chút đau lòng, đôi khi hình bóng lại cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể gọi đây là tình yêu, chỉ là thích cô thêm một chút và dường như cũng đã quen thuộc khi có một người luôn đứng ở bên cạnh mình.
Mặc dù đã để tâm nhiều hơn nhưng anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô về sau này. Muốn rời đi hay ở lại cũng được, không hoàn toàn gượng ép.