Một Đời Đợi Em
Em Ở Ngay Tầm Mắt
Tin tức Bạch Anh có thai rất nhanh chóng đã truyền tới tai của ông Nguyễn. Ở thời điểm này ông đã hơn sáu mươi tuổi mới có được một đứa cháu nội nên trong lòng cảm thấy rất vui. Mặc dù Bạch Anh đã nói sẽ ở lại đây nhưng trong lòng ông vẫn chưa cảm thấy chắc chắn, tuy nhiên cái thai đến rất đúng thời điểm, ông đã không còn lo sợ con dâu sẽ vì bất mãn mà rời đi, không những vậy mà còn có tiếng cười của trẻ con khiến ngôi nhà sẽ được rộn ràng hơn bao giờ hết.
Tâm trạng của ông Nguyễn rất tốt nên mới sáng ra là đã tự tay tưới cây rồi cắt tỉa hoa lá ở trong vườn. Ngày trước cũng thường xuyên làm những việc này để thư giãn nhưng kể từ khi đổ bệnh thì đã ít hẳn đi. Hôm nay cảm thấy trong người đã khoẻ hơn rất nhiều nên muốn động tay động chân đôi chút cho vơi bớt phần nào nhàm chán.
- Chiều nay tôi sẽ đến cô nhi viện một chuyến, chú gọi cho tài xế bảo chuẩn bị xe đi. - Ông vừa làm vừa nói với người quản gia - Còn những thứ mà tôi căn dặn từ trước đã đủ rồi chứ?
- Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, thưa ông chủ. - Ông ấy đáp.
- Ừm, báo với mợ hai một tiếng. Con bé mấy ngày nay chỉ ở trong phòng nên sẽ rất nhàm chán. Anh cũng chuẩn bị xe lăn đi, đừng để con bé vận động nhiều.
- Dạ!
Ông Nguyễn gật đầu rồi tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp gỡ Bạch Anh, khi ấy ông vừa bước ra khỏi phòng khi đã bàn bạc xong với hiệu trưởng về việc sẽ hỗ trợ những cơ sở vật chất thiết yếu và số tiền sẽ được gửi đến hàng năm. Vừa đi vừa trò chuyện, được tầm mười bước thì đã thấy một cô gái đang chơi đùa cùng bọn trẻ ở khoảng sân rộng lớn. Ông đã âm thầm theo dõi một lúc rồi hỏi hiệu trưởng về danh tính của Bạch Anh, biết được cô đã đến đây được một thời gian, lại có lai lịch tốt nên bản thân đã ưng ý từ đầu. Đã từng nói với Trọng Nghiêm rất lâu trước đó, có ý muốn anh chủ động làm quen con gái của người ta, ấy vậy mà con trai lại chẳng màng để tâm đến nên vừa có cơ hội là ông đã thúc ép ngay lập tức. Trong mắt của ông thì Bạch Anh luôn là người con gái tốt, tính tình lại rất hòa nhã với mọi người xung quanh. Cưới vợ là phải chọn người hiền, có cô bên cạnh đồng hành cùng Trọng Nghiêm khiến ông an tâm hơn bao giờ hết.
Loay hoay một lúc mà đã đến chiều. Bạch Anh nhận được thông báo từ quản gia nên đã chuẩn bị rất sớm để khi đến giờ là sẽ đi ngay, ông Nguyễn cũng không phải chờ đợi. Từ lúc chuẩn bị kết hôn cho đến bấy giờ thì đã nửa năm rồi cô không đến đó nên chẳng biết bọn trẻ còn nhớ đến mình không. Ngày trước thì mỗi tháng sẽ đến một lần, còn bây giờ có quá nhiều việc làm không xuể nên chẳng thể dành thời gian cho nơi đó nữa. Đã biết trước sau khi kết hôn sẽ hạn chế rất nhiều thứ, ấy vậy mà mọi thứ lại đảo lộn nhanh chóng đến mức Bạch Anh muốn trở tay cũng không kịp.
Người giúp việc dìu Bạch Anh ngồi vào băng ghế sau, bên cạnh ông Nguyễn, ở ghế lái là tài xế, ghế phụ bên cạnh là của vị quản gia. Đã rất nhiều lần hai người gặp nhau tại cô nhi viện, có nhiều việc cùng hoạt động chung nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đó với danh phận là con dâu của ông Nguyễn nên tâm trạng khá ngượng ngùng.
- Con chào cha! - Cô cười ngượng.
Vừa trông thấy cô là ông đã vui vẻ cười thật tươi. Từ sáng là đã muốn gặp con dâu để nói một lời chúc mừng nhưng là cha chồng, có những chuyện không thể quá lỗ mãng, thêm việc chân của cô đang bị thương nên chẳng thể gọi đến để gặp gỡ mình.
- Con cảm thấy sao rồi? Trong người có gì bất ổn không? - Ông hỏi - Chân đã đỡ hơn chưa?
- Dạ không ạ! - Cô lắc đầu - Con vẫn khoẻ lắm.
- Ừm! Để chân lành hẳn rồi hẵng đi làm. Vả lại, lần đầu mang thai nên có nhiều điều bỡ ngỡ, có gì con cứ hỏi mẹ, mẹ sẽ tận tình chỉ dẫn cho con.
Càng nghe ông nói thì sắc mặt của cô càng trở nên tái xanh. Bạch Anh mở hai mắt kinh ngạc, vài nhịp trong lòng bất chợt hẫng đi. Hoá ra hàm ý của bà Nguyễn là như thế nên mới đối tốt với cô đến vậy. Thảo nào ngày hôm trước Mộc Lan đến thăm, cô cũng cảm nhận câu từ của cô ấy kì lạ vô cùng, nhiều chỗ không đúng lắm.
Bạch Anh mím chặt môi, hai mắt vì ngại ngùng mà cứ chớp liên tục. Đương nhiên là cô biết ở tuổi này thì ông rất mong có cháu để bồng bế, tuy nhiên giữa cô và Trọng Nghiêm vẫn chưa có một lần tiếp xúc thân mật với nhau thì làm sao có được tin vui gì. Có lẽ đã xảy ra một số việc hiểu lầm gì đó. Nếu như không nói rõ thì hậu quả sau này cô không thể nào gánh nổi.
Đưa ánh mắt ái ngại nhìn ông, cô ấp úng:
- Dạ con... Cha đã hiểu lầm rồi ạ. Con vẫn chưa có động tĩnh gì cả.
Khó hiểu nhìn cô, ông đáp:
- Chẳng phải Nghiêm đã mua rất nhiều thứ dành cho phụ nữ mang thai sao?
- Là chị gái của con. Cuối tuần này anh Nghiêm sẽ đưa con về nhà mẹ nên con muốn mua chút quà cho chị gái. Con sợ mẹ không vui, anh Nghiêm bảo cứ lấy tên của anh ấy.
Nghe đến đây thì ông đã gật gù hiểu ý. Tuy rằng trong lòng đã hụt hẫng rất nhiều nhưng suy cho cùng ngày tháng còn dài, còn rất nhiều cơ hội. Ngày trước chính ông cũng qua ba mươi tuổi mới có Trọng Nghiêm. Giờ đây nhìn đôi trẻ này rồi lại nhìn mình mấy mươi năm về trước mới hiểu được cảm giác của cha mẹ quá cố. Ông bà ấy cứ mãi thúc giục ông phải nhanh chóng có con nối dõi, còn ông lúc này lại thúc giục hai người họ nhanh chóng cho mình một đứa cháu ngoan.
- Không sao! Bây giờ không có thì năm sau có. Vợ chồng là ăn đời ở kiếp với nhau, không sớm thì muộn rồi cũng sẽ có mà thôi.
- Dạ!
Không khí trong xe lúc này chợt rơi vào tĩnh lặng. Lần trước Trọng Nghiêm nói yêu cầu để sống riêng chính là phải có con, giờ đây nghe được tin tức này đã khiến ông vui vẻ đến vậy thì cô cũng biết cha chồng đã trông chờ vào mình như thế nào. Ngay cả mẹ chồng lúc này đã thay đổi thái độ, để tâm đến cô nhiều hơn trước. Càng nhận được thái độ tích cực từ họ càng khiến Bạch Anh cảm thấy áp lực nhiều hơn. Còn về phía Trọng Nghiêm, cả hai không thân thiết đến mức có thể thảo luận về vấn đề này. Cô cũng đâu có mặt mũi nào mà mở lời với anh ấy. Chưa kể, nếu có con rồi thì chẳng may anh ấy thay đổi quyết định là ly hôn xong chắc chắn cô sẽ chẳng thể giữ đứa trẻ ở bên mình. Đã như vậy thì thà rằng không con không cái vẫn hơn. Bắt buộc phải rời xa đứa con mà mình mang nặng đẻ đau chẳng khác nào dồn cô vào đường chết.
Chẳng bao lâu sau đã đến được cô nhi viện. Do bị thương ở chân nên Bạch Anh đã được quản gia đẩy trên chiếc xe lăn. Khi đến nơi này thì ông Nguyễn đi đến đâu cũng cho đẩy cô theo cùng, còn rất vui vẻ giới thiệu về nàng dâu mới cưới. Ở cô nhi viện đối với Bạch Anh không lạ nên ai nấy đều gửi lời chúc mừng, không khí rôm rả vô cùng náo nhiệt.
Trong lúc ông Nguyễn bàn bạc việc công với hiệu trưởng thì Bạch Anh đã nhờ quản gia đẩy mình đến chỗ của bọn trẻ. Ở trong khoảng sân rộng này có một cây bã đậu rất to được gieo trồng từ khi cô nhi viện vừa mới thành lập. Thân cây to tầm hai người ôm, tán cây rộng hàng chục mét, được chăm sóc tốt nên cành lá xum xuê tạo nên bóng mát rợp cả một khoảng sân rộng. Mỗi lần đến đây là cô sẽ kể vô vàn câu chuyện cổ tích, hát một vài bài mà bọn trẻ yêu cầu, có đôi lúc còn dạy cho chúng múa,... Đối với bọn trẻ thì Bạch Anh chẳng còn xa lạ gì nữa, không những vậy mà còn rất yêu thương và vô cùng hào hứng mỗi khi trông thấy cô đến thăm.
Giống như lúc này đây, tuy rằng đã lâu không gặp nhưng khi trông thấy cô đến là bọn trẻ vui mừng lắm. Vài đứa cười nói, vài đứa đùa giỡn chạy tung tăng khiến cả một góc trời đầy rôm rả.
[...Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn vui tươi.
Ngày ngày chúng cháu ước mong, mong sao Bác sống muôn đời để dìu dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng người...]
Tiếng hát vang vọng cả một khoảng sân rộng lớn. Một người đàn ông đứng ở hành lang trước phòng của hiệu trưởng, ánh nhìn từ đầu đến cuối chẳng rời mắt khung cảnh ấy dẫu là một giây. Chẳng còn rõ bản thân đã đứng ở đây được bao lâu và từ khi nào. Càng nhìn về hướng ấy thì đôi mắt lại càng không thể rời đi được. Người con gái kia đối với ai cũng dịu dàng, đôn hậu, ấy vậy mà mỗi khi đối mặt với anh thì chỉ được một lúc là đã như con nhím xù lông. Cũng chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cô như lúc này nhưng anh biết đây chẳng phải là nụ cười đẹp nhất mà cô vốn có. Chấp niệm về nụ cười rạng rỡ khi còn trẻ thơ của Bạch Anh chẳng biết từ bao giờ đã tồn tại ở trong lòng. Có lẽ đó là thứ mà cả đời này cũng không thể nào có cơ hội nhìn thấy được. Liệu rằng mai sau có thể chung sống cùng với nhau hay không? Anh chẳng rõ cảm xúc trong lòng mình đang dành cho cô được gọi là gì. Chỉ là yêu thích hơn người khác, dịu dàng hơn người khác và nuông chiều hơn người khác. Mặc dù những thứ này không nhiều, không hoàn toàn là tuyệt đối, cũng không phải từ nay về sau chỉ đối với mỗi Bạch Anh nhưng ở thời điểm hiện tại anh càng ngày càng nhận ra tiếng lòng của mình. Có thể xuất thân của cô không là gì so với nhà họ Nguyễn, càng không thể so bì học vấn với những cô tiểu thư nhà danh môn khắp cả thành phố này, tuy nhiên vẫn mong rằng Bạch Anh sẽ nhìn xa trông rộng và biết bản thân đang thiếu sót những gì. Vị trí mà cô đang ngồi gây ra không ít lời dị nghị, với anh thì không đáng để tâm nhưng với cô thì đại đa số là những lời nói khó nghe kèm theo ánh nhìn cay nghiệt.
- Lần đầu tiên cha nhìn thấy Bạch Anh cũng là khung cảnh như thế này.
Nơi khoé mắt nhìn thấy ông Nguyễn vừa dừng chân ở bên cạnh mình. Lúc này Trọng Nghiêm mới thu lại ánh mắt rồi quay đầu nhìn sang ông, nói:
- Con nghĩ cha gọi con đến đây là có dụng ý gì đó.
- Chẳng phải con đã nhìn thấy toàn bộ rồi sao?
Ông nở một nụ cười khẽ, ánh mắt hướng về phía Bạch Anh cùng bọn trẻ ở cách đó một đoạn không xa lắm rồi tiếp lời:
- Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Anh cũng là lúc con bé đang chơi đùa cùng những đứa trẻ, khi ấy cha chỉ thông qua đó để nhớ về hình ảnh của Mộc Lan khi còn là thiếu nữ mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Rồi sau này được tiếp xúc nhiều hơn, hiểu hơn về tính cách của con bé thì cha đã quyết đây sẽ là con dâu của mình. Bạch Anh không phải là người tốt nhất nhưng chắc chắn sẽ là người phù hợp nhất.
- Cha không nghĩ rằng đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà cô ấy dựng lên sao? - Anh hỏi.
- Con cũng là người tinh tường, chính con đã nhìn thấy như vậy ư?
Ông quay đầu nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau, anh thở một hơi dài rồi đáp:
- Dạ không!
Vừa rồi sắc thái của Trọng Nghiêm ra sao thì ông đã ở phía sau trông thấy rất rõ. Có lẽ bây giờ anh đã thôi nhạy cảm với hai từ "hôn nhân". Tất cả hậu quả của việc này là do bản thân của ông quá tham lam khi nhất mực rèn giũa nghiêm khắc người con trai duy nhất để có thể nối nghiệp của mình. Cuối cùng thì tự do của anh không có, mà để tìm được tình yêu thật lòng thật dạ cũng là điều vô cùng khó khăn. Cho đến tận hôm nay thì ông vẫn là một người ích kỷ, tham lam khi đã có một người nối nghiệp vừa ý mà còn đòi hỏi cho anh một mái ấm yên bình và trọn vẹn.
- Tất cả mọi thứ đều muốn con làm theo ý của cha, là cha đã bắt đầu mọi chuyện. Đây sẽ là lần cuối cùng cha làm cầu nối cho hai đứa còn sau này quyết định dừng lại hay nắm giữ đều phụ thuộc vào bản thân con. Cha sẽ không có một lời nào oán thán.
Được nhìn thấy anh lập gia đình khi mình vẫn còn minh mẫn thì đó chính là niềm hạnh phúc của cuộc đời ông. Sau này chỉ cần lo lắng cho Mộc Lan có được bến đỗ ấm êm là bản thân đã có thể an lòng nhắm mắt. Phải nói rằng ông rất may mắn khi có đủ cả nếp lẫn tẻ, mà ai cũng có công danh và vô cùng hiếu thuận.
- Sáng nay cha nghe mẹ nói Bạch Anh đã có thai. Cha vui lắm! Cha nghĩ rằng cuối cùng cũng có một lí do để níu kéo hôn nhân này, níu kéo con dâu của cha ở lại nhưng hoá ra mọi thứ đều là hiểu lầm, Bạch Anh rất nhanh chóng đã giải thích mọi chuyện để sự việc không bị đẩy đi quá xa. Trong xe khi ấy không khí ngột ngạc vô cùng...
Nói đến đây ông bất chợt bật cười rồi nói tiếp:
- Bạch Anh, con bé đó sợ cha, tay cứ đan chặt vào nhau rồi run lên bây bẩy còn cha thì không biết phải nói thêm điều gì, chỉ là trong lòng khi ấy có chút hụt hẫng vì không như điều mà mình vẫn luôn kỳ vọng.
Trọng Nghiêm đứng ở bên cạnh chăm chú nghe không sót một chữ nào. Đương nhiên anh biết ông rất trông mong vào hôn nhân hiện tại nhưng mọi thứ đều đã có sự định đoạt từ trước, dù cho có ra sao thì bản thân chỉ có thể tươi cười chấp nhận.
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt khả ái ở cách đó một đoạn, anh điềm đạm đáp lời:
- Con nghĩ rằng quan trọng là tâm có đặt ở mình hay không. Nếu đã là không, cho dù cô ấy có bao nhiêu đứa con đi chăng nữa thì sớm muộn rồi cũng sẽ kết thúc mà thôi. Còn nếu như đã là có, cho dù không có một đứa trẻ nào cả hoặc phải trải qua cơn bạo bệnh thì cô ấy vẫn sẵn lòng ở lại, sóng to gió lớn cũng chẳng màng.