Một Đời Đợi Em
Tấm Lòng Của Mẹ Chồng
Sau khi cùng nhau dùng bữa tối thì Mộc Lan đã cùng Quan Bách đi dạo quanh hồ phun nước nhân tạo. Không ngờ rằng chỉ là vô tình mua một chiếc váy do cô thiết kế rồi tình cờ gặp lại nhau, ấy vậy mà bây giờ đã cùng đi dạo dưới bầu trời đêm chứa ngàn ngôi sao đang đua nhau lấp lánh.
- Vừa rồi cậu có nói mình đã đi du học, vậy cậu học về ngành gì? - Cô hỏi.
- Tôi học quản trị kinh doanh, vừa xong là đã về nước ngay. Có lẽ khi ổn định một chút thì tôi sẽ học cao học để mở rộng hơn gia nghiệp của mình.
- Cậu tính toán như vậy cũng tốt. Sắp xếp kế hoạch học tập hợp lý thì khoảng hai đến ba năm là xong thôi.
Quan Bách gật gù rồi đưa mắt nhìn sang Mộc Lan, hỏi:
- Dường như chị rất bận, tôi thấy chị không chỉ có mỗi cửa hàng thời trang đó đâu nhỉ?
- Tôi có vài cửa hàng và đang là giảng viên ngành thiết kế thời trang tại trường đại học Vĩnh Bảo, công tác được hai năm rồi.
- Nhìn chị như thế này thì tôi cũng đoán được không đơn giản rồi. - Anh phì cười - Bác của tôi cũng là giảng viên tại Vĩnh Bảo, kinh nghiệm trong nghề chắc tầm hai mươi năm.
Nghe anh nói, Mộc Lan nghiêng đầu hỏi:
- Bác của cậu tên gì? Có khi tôi cũng quen biết chú ấy.
- Giảng viên Thanh Lâm, ngành quan hệ công chúng.
- Vậy là cùng khoa với tôi rồi. Hoá ra chú ấy là bác của cậu. Các sinh viên của trường đại đa số đều kính trọng chú ấy.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Càng nói lại càng có nhiều chủ đề chung. Mộc Lan chưa từng nghĩ trái đất này lại có thể tròn đến như vậy. Những tưởng cách xa vạn trượng nhưng nào ngờ lại ngay ở trước mắt. Thật đáng tiếc khi một người con trai tốt như anh phải lâm vào tình cảnh như hiện tại nhưng âu cũng là số phận đã an bài. Cánh cửa này khép lại đương nhiên sẽ có một cánh cửa khác tốt đẹp hơn sẽ mở ra.
Ngồi xuống chiếc ghế đá ở bờ hồ. Quan Bách nở một nụ cười gượng gạo. Anh từng ước mơ sau này sẽ có một cuộc sống yên bình như bác của mình. Ban ngày miệt mài làm việc, đến đêm lại quay quần cũng gia đình nhỏ. Ngày tháng cứ như thế mà trôi qua trong êm đềm, không có lấy một chút sóng gió.
- Bác của tôi tính tình cương trực, hiền lành. Không những được mọi người yêu thương mà người nhà cũng rất tín nhiệm.
- Nếu đã là người quen thì sau này có gì khó khăn cậu cứ nhắn cho tôi. Về ngành của cậu thì cha và anh trai của tôi đều là người có thâm niên nên việc nâng đỡ người tài chẳng có gì khó.
- Cảm ơn chị! Tôi hiện tại muốn tự lực cánh sinh hơn nhưng nếu sau này có gặp trắc trở thì mong rằng chị vẫn rộng lòng như bây giờ.
Quan Bách đáp lại Mộc Lan bằng một nụ cười tươi. Lúc này bản thân vẫn còn chới với nên chẳng thể làm tốt được việc gì, cũng chẳng còn được sự tự tin như ngày trước. Anh cần thời gian để mình bình tâm lại và có thể phát huy được năng lực vốn có cũng như đứng vững được trong thương trường khắc nghiệt này.
- Được! Tôi sẽ đợi tin tốt của cậu.
Mộc Lan bật cười rồi ngước mắt nhìn ngắm những vì sao đang lấp lánh giữa bầu trời đêm. Dường như đã qua một quãng thời gian khá lâu chưa được nhìn ngắm bầu trời yên bình như lúc này. Những mối tình trước đều do người ta thay lòng nên mới kết thúc trong tiếc nuối. Mặc dù có đau lòng nhưng Mộc Lan là người cứng rắn, yêu được thì cũng buông bỏ được. Vì từng trải qua những đổ vỡ bắt nguồn từ sự phản bội nên nhìn thấy một người con trai si tình như anh khiến cô nhận ra chẳng phải trên đời không có đàn ông tốt, chỉ là ngày trước mình không được may mắn mà thôi. Người tốt thì chịu đổ vỡ và khổ đau còn người xấu thì cứ ung dung tự tại, xem sự phản bội ấy như là một chiến tích.
...
Bà Nguyễn đang ngồi trên sofa ở phòng khách đọc tạp chí thì nhìn thấy người giúp việc mang những túi đồ đi vào nhà. Những thứ này đâu có căn dặn mua về mà lúc này lại tay xách nách mang như vậy. Nhìn người giúp việc với ánh mắt khó hiểu, bà hỏi:
- Con mua gì mà nhiều vậy?
- Dạ, là đồ của cậu hai đặt đó bà. - Người đó đáp.
- Cậu hai đặt? Là thứ gì vậy? Con lấy cho bà xem.
- Toàn là đồ và sữa của người mang thai thôi ạ.
- Mang thai?
Bà Nguyễn nhíu mày nghĩ ngợi. Chẳng lẽ lúc này Bạch Anh đã có tin vui rồi? Ngẫm nghĩ cũng đúng, cô đã gả về đây hơn ba tháng nên lúc này có thai cũng là lẽ thường tình. Tuy rằng không thích cô con dâu ấy nhưng hơn ba mươi năm nuôi nấng Trọng Nghiêm, giờ đây nghe tin sắp có cháu khiến trong lòng cũng vui vẻ được đôi chút.
- Con mang vào đi. Chút nữa bây đi chợ mua cá hồi, ngũ cốc với vài loại trái cây cho mợ bồi bổ. Sau này cũng thường xuyên làm mấy món từ thịt và trứng cho mợ. Bây giờ mợ đang đau chân, bây nấu xong thì mang lên phòng, nói mợ có gì cứ căn dặn con làm là được.
- Dạ! Con hiểu rồi ạ.
Người giúp việc cúi đầu rồi mang những chiếc túi kia vào trong bếp.
Dạo gần đây tuy bà Nguyễn vẫn giữ thái độ căng thẳng với Bạch Anh nhưng vì sợ con trai sẽ dọn ra sống riêng nên chẳng đá động gì cả. Ban đầu quả thật anh cứ mắt nhắm mắt mở cho qua nên bà luôn cố ý gây khó dễ, tuy nhiên dạo gần đây thấy được thái độ của Trọng Nghiêm thì cũng biết anh đã bắt đầu để tâm đến cô gái kia. Anh đã vừa ý đương nhiên người làm mẹ vì thương con sẽ cố gắng nhún nhường.
Mở tạp chí ra tiếp tục đọc, cùng lúc này Mộc Lan từ bên ngoài đi vào phòng khách. Nhìn theo bóng lưng của người giúp việc rồi nhìn mẹ mình, cô tươi cười rồi ngồi xuống bên cạnh, hỏi:
- Nhà ta sắp có khách quý hay sao mà ở bên ngoài con nghe được mẹ dặn dò chị bếp nhiều thứ bổ dưỡng lắm?
- Bạch Anh có tin vui rồi. Anh trai con mua rất nhiều đồ cho phụ nữ có thai.
- Có thai rồi sao? - Cô phấn khích nói - Vậy là con được lên chức cô ba rồi.
- Mẹ cũng vừa biết thôi. Mà hai đứa này nó cũng tệ, có tin quan trọng như vậy cũng chẳng nói với ai. Nếu mẹ không thấy người làm mang đủ thứ đồ lỉnh kỉnh vào nhà thì sao biết được.
- Chắc là chiều nay anh hai sẽ nói với mọi người thôi mà. Đến cả đồ cũng giao về đến nhà đấy thôi.
Mộc Lan vui vẻ hôn vào má của bà Nguyễn rồi vội vàng rời đi.
- Con đi thay đồ rồi đi thăm chị hai đây. Tạm biệt mẹ nha!
- Con bé này! Con đi chậm thôi.
Bà Nguyễn nhìn theo Mộc Lan kèm cái lắc đầu ngao ngán rồi thở hắt một hơi. Cũng đã sắp ba mươi tuổi rồi, còn nhỏ nhắn gì đâu mà suốt ngày cứ như trẻ con vậy. Để xem ông Nguyễn có mối nào tốt thì gả cô đi, chỉ khi cả hai con đều đã lập gia đình mới khiến bà có thể an lòng.
Cả một ngày cứ quanh quẩn ở trong phòng, lâu lâu chỉ nhìn ngắm nhìn cả khuôn viên rộng lớn phía bên dưới thông qua ban công rồi lại thôi. Với một người năng động như Bạch Anh thì việc ngồi một chỗ mà không đi đó đi đây được là điều vô cùng khó chịu.
[Mình đã dạy được hai buổi rồi, những đứa trẻ ở chỗ bạn rất ngoan, tiếp thu cũng nhanh nữa. Chúng có nhờ mình gửi lời thăm bạn đó.] - Tịnh Khả nói thông qua điện thoại.
Bạch Anh gật nhẹ đầu rồi nở một nụ cười tiếc nuối.
- Bọn trẻ ngoan ngoãn như vậy vì thế nên mình mới không nỡ thôi việc. Nhưng thiết nghĩ còn nhiều người có năng khiếu lẫn trình độ hơn mình, chỉ mong rằng sau này bọn trẻ sẽ được đi đúng hướng.
[Ừm! Gần đến ngày thi rồi, dẫu sao cũng không xuể được.]
Bất chợt nhớ đến chuyện của Tịnh Khả khiến Bạch Anh cứ mãi thắc mắc không thôi. Kha Hành là bạn của Trọng Nghiêm còn Tịnh Khả là bạn của cô. Hai người họ đã liên lạc với nhau từ bao giờ, tại sao cô chưa từng rõ?
- Có chuyện này mình muốn hỏi bạn.
[Bạn hỏi đi!]
- Là chuyện về Kha Hành. Hai người đã bắt đầu từ khi nào vậy?
[Mình với anh ta có bắt đầu gì chứ. Chỉ là ngồi cạnh một lần trong lễ cưới của bạn xong là anh ta lẽo đẽo theo mình đến bây giờ. Bạn chưa biết đâu! Hôm trước chẳng biết lấy thông tin từ đâu mà biết mình đang dạy ở trung tâm, khi mình đi xuống thì đã thấy đợi sẵn luôn rồi. Mà hôm đó tức quá nên mình bỏ về luôn, còn chưa hỏi được anh ta lấy thông tin từ đâu nữa.]
- Kha Hành có tài, gia thế cũng tốt nhưng từ khi kết hôn thì mình chỉ gặp anh ấy một hai lần rồi thôi nên chưa biết được tính tình như thế nào. Nếu như bạn muốn, mình có thể thăm dò xem sao.
[Thôi đi! Danh tiếng của anh ta còn ai xa lạ nữa. Bạn kết hôn với Trọng Nghiêm đã là quá tốt số rồi, may mắn là không phải người như người đàn ông đó.]
- Bạn thiệt tình! Người ta lẽo đẽo theo sau lâu như vậy đương nhiên tâm đã đặt ở chỗ mình rồi. Càng chứng tỏ một điều, bạn cứ cự tuyệt thì anh ấy sẽ càng bám chắc không buông.
[Mình mặc kệ! Mà thôi bạn nghỉ ngơi đi nha, đến giờ mình đi tập rồi. Tạm biệt!]
- Ừm! Tạm biệt!
Bạch Anh nhìn màn hình đã kết thúc cuộc gọi hẳn rồi mới thở một hơi nặng nề. Một người lăng nhăng như Kha Hành lại vì Tịnh Khả mà theo đuổi hơn ba tháng qua và chưa biết đến bao giờ mới dừng lại. Còn Quan Bách... Kể từ lúc còn là thiếu niên đã dành tình cảm cho cô đến tận ngày hôm nay. Hơn ba tháng không phải là ít vậy thì sáu năm qua đã dài đằng đẵng như thế nào? Trong lòng đương nhiên có anh nhưng nếu cô chỉ nghĩ đến tình cảm riêng tư của mình thì người thân sẽ ra sao đây? Ngay tại thời điểm này dường như cô đã dần dần buông bỏ đoạn tình cảm âm thầm mà bấy lâu nay bản thân vẫn luôn luôn giấu kín. Sau cơn mưa sẽ là ánh nắng chan hòa nên mong rằng vết thương lòng rồi đây sẽ dần dần lành lại. Bạch Anh chọn cắt đứt liên lạc cũng vì muốn tốt cho anh. Cứ gieo hi vọng càng lớn thì hậu quả nhận về sẽ càng thêm nặng nề.
[Cốc! Cốc!]
[Chị dâu, em vào được không?]
Nghe tiếng của Mộc Lan vọng vào, Bạch Anh vội vàng điều chỉnh lại phong thái rồi đáp:
- Cửa không khóa, cô ba vào đi.
[Cạch!]
Mộc Lan đi vào trong phòng, trên tay còn mang theo một chén canh gà hạt sen. Biết được tin Bạch Anh đã mang thai là bà Nguyễn đã lập tức cho người chuẩn bị rất nhiều món bổ dưỡng. Mặc dù không ưa thích Bạch Anh nhưng Mộc Lan biết mẹ của mình không phải là người quá cứng nhắc. Cô ấy cũng rất mong rằng khi đã có cầu nối là đứa trẻ này thì gia đình mai sau sẽ luôn luôn được hòa thuận.
- Chị dâu!
- Cô ba!
Bạch Anh vừa gượng người, dự tính bước xuống giường thì Mộc Lan đã vội vàng ngăn lại.
- Chị cứ ngồi đó đi, người trong nhà cả mà.
Cô đặt chén canh gà hạt sen lên tủ đầu giường song ngồi xuống mép giường và tiếp lời:
- Chị đã như thế này sao không nói với cha mẹ? Vừa rồi vô tình biết được tin nên mẹ có đôi chút không vui.
Bạch Anh mím nhẹ môi. Chẳng lẽ bà Nguyễn không biết chuyện chân của cô bị thương rồi cho rằng cô đang lười nhác? Vừa mới yên bình được không lâu, vẫn chưa nguôi ngoai được ít nhiều, lúc này mà chọc giận bà nữa thì không khí sẽ càng thêm căng thẳng.
- Lúc sáng anh Nghiêm không nói với cha mẹ sao? Anh ấy bảo sẽ thay tôi nói với cha mẹ mà. - Cô nhìn Mộc Lan với đôi mắt đầy thắc mắc.
- Vậy chắc là anh hai bận quá nên vội đi mà không kịp báo. Mà không sao, tuy rằng mẹ có không vui nhưng đã căn dặn phòng bếp chuẩn bị rất nhiều thực phẩm tốt cho chị. Chân cũng còn đau nên lúc này chị phải tịnh dưỡng thật tốt, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.
- Cảm ơn cô ba! Tôi nghĩ tầm ba tuần là bình phục hẳn rồi.
Biết được hành động của bà Nguyễn khiến Bạch Anh rất ngạc nhiên nên nụ cười đã trở nên gượng gạo. Cô chỉ bị bong gân nhưng mà lại chuẩn bị vô số thực phẩm tẩm bổ, điều này thật khiến người ta cảm thấy quá là bất thường. Cuối cùng là do bà nhún nhường vì con trai hay là còn có hàm ý gì khác?
- Em thăm chị một xíu thôi, thấy chị vẫn khoẻ mạnh như vậy là tốt rồi. Giờ em vẫn còn cuộc họp trực tuyến nên phải về phòng chuẩn bị đây. - Mộc Lan nắm lấy bàn tay của cô rồi vỗ về - Chị tịnh dưỡng thật tốt và giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ ăn hết chén canh này nữa, rất tốt cho sức khỏe của chị đó.
- Cảm ơn cô ba!
Bạch Anh mỉm cười tiễn Mộc Lan rồi đưa mắt nhìn chén canh vẫn còn nghi ngút khói mà trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bình thường đến mặt mũi của cô ra sao bà cũng không để tâm, đột nhiên chỉ vì bị bong gân mà được chăm sóc tận tình như thế này thì có đôi chút vô lý. Nếu nói vì thương Trọng Nghiêm mà đối tốt với cô thì có vẻ quá miễn cưỡng còn nếu nói vì ghét cô mà cho thứ gì kì lạ vào trong này cũng không đúng. Phải giải quyết như thế nào đây? Lúc này mà gọi cho Trọng Nghiêm, chẳng may đang trong lúc họp hoặc gặp gỡ đối tác thì thế nào cũng bị mắng là phiền phức cho xem.
- Ôi trời!
Bạch Anh thở dài, ngã đầu vào đầu giường rồi áp tay lên trán trông đầy bất lực. Kể từ lúc được gả cho Trọng Nghiêm thì ai cũng nói cô là "chuột sa hũ nếp" nhưng mấy ai biết được trong hơn ba tháng qua đã có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Không những quá mệt mỏi với vô số chuyện trên trời đột ngột đổ lên đầu mình, bây giờ còn phải thăm dò tâm ý của mẹ chồng ra sao. Ở ngoài xã hội có trăm công ngàn việc, hoạt động ba đầu sáu tay cũng không hề hấn gì, mà mỗi khi về nhà phải đối mặt với không khí căng thẳng khiến tâm trí của cô cứ mãi nặng nề không thôi.