Bạch Anh xem thật kỹ những thông tin mà Quan Bách đã tìm được, cũng đã liên hệ qua mạng xã hội cho cậu ta nhưng chẳng có một động thái hồi âm. Bên phía quản trị viên thì cứ mãi ậm ừ khiến sự nghi ngờ trong lòng cô đã dấy lên thêm một bậc. Nếu không vì công việc của mình đều đã kín thời gian là trong ngày hôm nay Bạch Anh đã đến thẳng chỗ của cậu ta xem thế nào. Đành phải bỏ ra thời gian vào ngày mai để gặp mặt trực tiếp xem vì sao lại đưa tin đồn thất thiệt như vậy.
Về đến nhà khi trời đã sập tối. Tuy đã không còn sớm nhưng vừa vào phòng khách là đã thấy ông bà Nguyễn vẫn còn ngồi ở trên sofa, ngoài ra sắc mặt cũng trông không được tốt cho lắm. Đứng trước mặt hai người họ, cô cúi đầu thưa:
- Thưa cha, thưa mẹ con mới về.
[Bộp!]
- Cô còn dám vác mặt về đây à?
Bà Nguyễn thẳng tay ném sấp ảnh lên bàn. Những bức ảnh này đều được chụp vào lúc Quan Bách tỏ tình với cô cách đây tầm một tuần trước. Các góc chụp đều từ phía sau nên chẳng nhìn rõ được mặt của anh nhưng mọi hành động, cảm xúc của Bạch Anh đều được trông thấy rất rõ ràng.
- Xem chuyện tốt mà cô đã làm đi. Được tự do ở bên ngoài thì cũng phải biết chừng mực chứ? Để người ta gửi thẳng những thứ này đến tận nhà, mặt mũi vợ chồng tôi phải để vào đâu?
Dù những thứ này đều là những tin đồn nhằm để bôi nhọ nhưng bản thân cô cũng biết rằng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của nhà họ Nguyễn, không những vậy mà nhà họ Phan vừa ổn định chưa được bao lâu, đây hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Bạch Anh nhìn sấp ảnh rồi nhìn ông bà, khẽ giọng nói:
- Con xin lỗi cha mẹ! Những chuyện này đều là vu khống và con đang tìm người đăng tải những tin tức ấy. Con mong cha mẹ cho con thời gian để giải quyết, vài ngày nữa con sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho mọi người.
- Chuyện về con trai của tôi không đáng nói vì vẫn chưa công khai gì cả nhưng còn người đàn ông này? Để có một màn tỏ tình chỉnh chu như vậy thì tình cảm kia chẳng phải chỉ ngày một ngày hai mà thành. Cô và Trọng Nghiêm kết hôn gần hai tháng mà đã cắm cho con tôi một cái sừng, vậy vài năm tới sẽ có bao nhiêu cái sừng nữa? Nói đi! Bao lâu rồi?
Càng giấu giếm sẽ càng thêm rắc rối. Thay vì cứ úp úp mở mở thì Bạch Anh chọn nói thật và đó sẽ là lựa chọn tốt hơn. Vừa để bản thân mình an toàn lại vừa không gây rắc rối cho Quan Bách.
- Anh ấy là bạn của con. Chúng con quen biết khi con vừa vào phổ thông ạ.
- Ông thấy chưa? - Bà đưa mắt nhìn ông Nguyễn rồi nhìn Bạch Anh, cười khẩy - Vừa vào phổ thông thì thời gian không hề ít. Tham phú phụ bần!
Chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Anh mà không hề nói một lời nào, ông chưa từng bắt buộc cô phải theo khuôn phép khắt khe của nhà họ Nguyễn vì biết là mình đã đưa ra điều kiện để ép buộc kết hôn với Trọng Nghiêm. Là một người nghiêm khắc, mọi thứ đều phải hoàn hảo theo ý muốn của mình nhưng với cô thì lại bao dung quá đỗi, thứ gì mong muốn đều dễ dàng đạt được nhưng đến thời điểm này ông chợt nhận ra một điều rằng càng dễ dãi là mọi thứ lập tức càng đi xa. Cũng biết những chuyện này đều vô căn cứ, tuy nhiên vì bảo toàn thanh danh bấy lâu nay thì ngay thời khắc này cần phải gay gắt hơn với Bạch Anh để tránh những hệ lụy về sau nữa.
- Con nói chuyện với mẹ đi. Xong rồi thì đến thư phòng, cha muốn nói chuyện riêng với con.
Không để Bạch Anh trả lời một câu nào, ông Nguyễn thở hắt một hơi rồi quay lưng rời đi. Dù không có lấy một câu trách móc nhưng thông qua tiếng thở bất lực kia cũng khiến Bạch Anh hiểu được cảm xúc của ông ngay lúc này.
Bà Nguyễn nhìn theo bóng của ông, trong lòng lại càng dâng thêm bực bội. Chẳng biết Bạch Anh đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà lúc nào tâm tính của ông cũng vô cùng dễ dãi. Nếu đổi lại là Trọng Nghiêm hay Mộc Lan thử xem có được yên bình như thế này? Chính vì lòng bao dung của ông đối với cô càng khiến bà Nguyễn thêm phần chướng mắt, một lòng muốn loại bỏ cái gai này mỗi lúc một sớm hơn.
- Tôi đã nói từ đầu, cưới cô về đây là quyết định sai lầm của cha con họ. Bây giờ thì tốt rồi! Hai tháng qua ngôi nhà này cũng trở nên xôn xao không ít.
Bạch Anh cúi đầu, thưa:
- Chuyện này đều là lỗi của con. Mong mẹ hãy cho con vài ngày để được làm sáng tỏ.
- Tôi cho cô vài ngày còn dư luận có cho nhà này một khắc nào được yên bình hay không? Trong ngày mai tôi muốn mọi thứ đều được làm sáng tỏ, nếu không được thì tôi sẽ trả cô về nhà ngoại ngay lập tức.
Hừ lạnh một tiếng, bà Nguyễn đứng dậy đi về phòng, không hề liếc mắt nhìn đến Bạch Anh thêm một giây một phút nào nữa.
Kể từ lúc nhận được quyết định của bà thì Bạch Anh chỉ cúi gằm mặt, nhắm chặt hai mắt để cố kềm nén những cảm xúc lẫn lộn đang dần dâng lên ở trong lòng. Mỗi giây mỗi phút trôi qua cứ như lưỡi dao đang cứa sâu vào lồng ngực tạo nên hàng vạn vết thương chi chít và dần đau lên âm ỉ. Đã từng thề với lòng rằng bản thân có thể giải quyết những chuyện ở nhà chồng thật tốt, tránh sự việc ở đây liên can đến bà Phan nhưng thời hạn một ngày để giải quyết quả thật là không đủ. Giờ đây không liên lạc được với kẻ kia, ngày mai đến tận nơi tìm nhỡ chẳng may anh ta cứ quanh co không gặp thì phải biết làm thế nào? Bà Nguyễn ghét cô như vậy nên chắc chắn nói được cũng sẽ làm được. Bạch Anh phải tìm cách khác khả thi hơn thôi, không nên để mọi thứ vượt quá xa tầm tay với nữa.
Bạch Anh lững thững đi đến thư phòng theo lời căn dặn của ông Nguyễn. Thời gian qua cô cũng nhìn rõ sự thiên vị của ông dành cho mình. Càng sống cùng một ngày lại càng nhận ra quyết định ký vào bản hợp đồng của Trọng Nghiêm là một lỗi lầm rất lớn, còn bản thân đã trở thành kẻ vô ơn khi họ đã vươn tay ra cứu giúp cơ ngơi của gia đình nhưng cô lại quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc riêng của bản thân mình. Dừng chân trước cửa thư phòng, Bạch Anh hít một hơi thật sau rồi rụt rè đưa tay lên gõ cửa. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sắc thái trầm tĩnh bất thường của ông nên trong lòng không thôi khiếp đảm.
[Cốc! Cốc!]
- Con đến rồi ạ, thưa cha.
[Con vào đi!] - Giọng của ông vọng ra.
- Dạ!
[Cạch!]
Bạch Anh đi vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng chặt cánh cửa dày cộm. Bên trong căn phòng rộng lớn chẳng có một động tĩnh nào nên mọi âm thanh được phát ra ngay lúc này càng thêm lạnh lẽo. Trong cả quãng đời của mình, Bạch Anh sợ nhất là thứ âm thanh này cùng bầu không khí ngột ngạc khiến con người ta chẳng thể thở nổi.
Ông Nguyễn ngồi ở chiếc ghế sofa đơn. Dáng vẻ trầm ngâm chẳng biết đang suy nghĩ về điều gì. Phong thái hiện tại của ông mới đúng với người doanh nhân có thâm niên ở trong thương trường khắc nghiệt, một tay đưa nhà họ Nguyễn đứng vững ở vị trí lúc bấy giờ. Ngay tại thời điểm này Bạch Anh chợt nhận ra người cha chồng dễ tính lúc trước đã chẳng còn tồn tại nữa. Ở trước mặt ông, cô cúi đầu, thưa:
- Cha cho gọi con ạ.
- Con ngồi xuống trước đi. - Ông trầm giọng nói.
- Dạ!
Bạch Anh đặt túi xách sang một bên rồi ngồi xuống băng ghế sofa. Hai tay đặt lên gối, chẳng biết lúc này phải nói điều gì cho đúng, câu từ cũng nghẹn ở nơi cuống họng nên đã được một lúc mà cứ mãi lặng im.
Ông Nguyễn đưa mắt nhìn đôi bàn tay thanh mảnh, đẹp đẽ của Bạch Anh. Mỗi lúc nhìn vào đôi bàn tay ấy là trong lòng lại thêm nặng nề gấp bội phần. Những chuyện đã xảy ra không khiến ông buồn lòng bằng cách mà Bạch Anh đang làm vào thời điểm này. Thực sự ông đã rất buồn! Rất rất buồn!
Thu ánh nhìn rồi dừng ánh mắt trên gương mặt tựa như hoa, ông hỏi:
- Chuyện vừa xảy ra cha không để trong lòng. Cha chỉ muốn con trả lời một câu. Bạch Anh! Nhẫn cưới của con đâu?
Câu hỏi của ông khiến Bạch Anh bất chợt hốt hoảng, lập tức sờ vào ngón áp út trong vô thức. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với Trọng Nghiêm khi bị ông Nguyễn gọi về lúc nửa đêm thì cô đã tháo nó ra rồi đặt trong chiếc hộp ở hộc tủ, chỉ khi nào gặp gỡ người lớn hoặc có sự kiện cần đồng hành cùng anh thì mới đeo vào còn thông thường đều được tháo ra và cất đi. Ngày hôm nay không nghĩ rằng sẽ chạm mặt người lớn nên cô chẳng hề phòng bị.
- Dạ... Con... - Cô ấp úng.
- Cha biết giữa hai đứa không có tình cảm gì cả, nói thẳng ra là kết hôn với nhau chỉ vì lợi ích của đôi bên. Trước khi hai đứa kết hôn thì có rất nhiều người khuyên nhủ cha đừng cưới con về vì hai nhà quá chênh lệch. Cha biết gia thế của con đã lung lay từ đầu nhưng chưa hề nghĩ suy đến bất cứ điều gì vì cha đã được tiếp xúc với con rất lâu về trước và hiểu rõ tính tình thông qua những việc con đã làm. Cha không quan tâm bất kỳ một lời dị nghị nào, đến ngày hôm nay cha vẫn nghĩ con là người phù hợp với Trọng Nghiêm nhất.
Những lời mà ông nói đều là lời thật tâm từ tận đáy lòng của mình và cũng rất trông mong thông qua sự chân thành này sẽ có thể cứu vãn một cuộc hôn nhân mỏng manh ở ngay trước mắt.
- Con gọi cha một tiếng "cha", tiếng gọi này thiêng liêng vô cùng, không phải bất kỳ ai cũng có thể gọi được và cũng có những người không thể làm tốt bổn phận của một người cha. Cha bao dung, cha dễ dàng với con một chút vì cha nghĩ mai sau gả Mộc Lan rồi thì ông bà già này mà đổ bệnh sẽ chỉ có mỗi mình con dâu là sẵn lòng chăm sóc, sau khi cha đã gần đất xa trời thì con sẽ là mái ấm để Trọng Nghiêm quay về. Cha cố gắng làm mọi thứ đều là sai sao con?
Bạch Anh cúi gằm mặt, nước mắt đều đã giàn giụa hai bên má. Thời gian qua bản thân đã cảm nhận được sự yêu thương rõ rệt của ông dành cho mình, cũng dần dần nhận ra mọi thứ mình đang làm lén lút sau lưng đều là việc sai trái. Những ngày đầu Bạch Anh rất chắc chắn về việc sẽ ly hôn với Trọng Nghiêm sau một năm chung sống nhưng dần dà trong lòng lại tồn tại cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy trước mắt là cuộc sống yên bình của nhà họ Phan. Là bản thân cô đã quá ích kỷ khi gia nghiệp đã được cứu giúp nhưng mình chẳng hề hồi đáp lại bất kỳ một thứ gì. Sự tự chủ của cô trước mặt họ đều không hề tồn tại và mãi mãi cũng không thể tự bản thân mình quyết định được tất cả sự việc. Không đơn giản là một số tiền mà còn cả ân tình to lớn. Nợ tiền thì dễ vay dễ trả nhưng nợ ân tình là thứ dễ vay mà lại khó trả nhất trên đời.
Bạch Anh siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, nấc nghẹn không tròn câu:
- Con... Con xin lỗi cha! Là con đã sai rồi.
Ông Nguyễn nhìn đôi vai mảnh khảnh của cô đang run lên bần bật mà chỉ có thể thở dài. Thời gian qua ông luôn thương yêu cô như con gái trong nhà, chưa từng gây khó dễ, chưa từng trách móc. Vì hiểu rõ hai người họ cần thời gian để chung sống hoà hợp với nhau nên bản thân cũng tạo ra rất nhiều điều kiện. Ban đầu không hề muốn Bạch Anh vì sự ép buộc của mình mà cảm thấy gò bó, ngột ngạc trong chính ngôi nhà đang sống mỗi ngày nên cứ mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng đến lúc này ông đã nhận ra mọi thứ lại khó nhằn đến vậy.
- Chuyện ồn ào của con trên mạng không đáng là gì, cha chỉ một ngón tay là lập tức giải quyết xong xuôi tất cả mà không hề để lại một chút tì vết. Chỉ là lần này hành động của con đã khiến cha quá thất vọng, thật sự trong lòng của cha rất là buồn. Nếu như con cảm thấy Trọng Nghiêm là một người chồng tốt thì thay đổi suy nghĩ vào ngay thời khắc này cũng không muộn. Còn nếu như con cảm thấy không hòa hợp được thì cứ nói một lời, cha đã mang trầu cau sang hỏi cưới con cho Trọng Nghiêm thì con mãi mãi là con dâu của cha, chỉ là hai đứa không duyên không nợ nên ly hôn sớm mà thôi.
Ông Nguyễn đứng dậy rồi tiếp lời:
- Con cứ suy nghĩ thật kỹ. Nếu đồng ý ở lại đây thì con cứ im lặng mà sống bình thường, không cần nói một lời gì cả, cha vẫn luôn chào đón con và xem như những gì diễn ra vào lúc này chưa từng tồn tại giữa hai cha con ta. Còn nếu như con đã quyết định rời đi thì cứ đến nói với cha, cha sẽ cho hai đứa ra tòa ly hôn ngay lập tức.
Để lại những lời ấy song ông đã rời khỏi thư phòng. Tự cảm thấy bản thân đang ép buộc Bạch Anh nhưng ông biết con trai mình sẽ không tệ bạc đến mức hủy hoại cả cuộc đời của một người con gái. Đối với Trọng Nghiêm chỉ cần thời gian và ông tin chắc rằng cuộc hôn nhân này rồi đây sẽ được êm ấm mà thôi.
Bạch Anh ngồi thẫn thờ ở sofa, hai bàn tay bất lực đưa lên ôm trọn gương mặt đã lấm lem nước mắt. Đương nhiên cô biết rõ những điều mà ông đã nói, hiểu rõ những hành động mà ông đã làm. Nhưng Bạch Anh chẳng biết rằng cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu khi bản thân không thể nào quyết định được tất cả. Trọng Nghiêm không yêu cô, cũng chưa từng có ý định chung sống lâu dài nên ngày qua ngày cứ như bèo trôi trên mặt nước, chỉ có thể ngược xuôi theo dòng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận