Nhen Nhóm



Bạch Anh và Tịnh Khả đến lớp của quản trị viên nhưng không gặp được người đó nên đã nhắn tin riêng qua mạng xã hội, ấy vậy mà đã nửa ngày vẫn chưa nhận được một lời hồi âm nào cả. Cả ngày ở trường đều nhận được vô số lời bàn ra tán vào. Những người thân thiết, yêu thương thì liên tục cười nói động viên còn lại thì hầu như đều dành cho cô những ánh mắt nghi hoặc kèm những lời mỉa mai không thể lọt vào tai. Tuy trong lòng ôm ấm ức không nhỏ nhưng Bạch Anh biết bản thân ngày lúc này phải bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nếu bị cảm xúc chi phối, không xử lý ổn thỏa chuyện này thì những gì cô nhận được sẽ hoàn toàn thuận theo ý muốn của kẻ xúi giục ở phía sau.

Tịnh Khả nhìn màn hình điện thoại cứ sáng đèn khi nhận được tin nhắn liên tục mà sinh ra chán ghét. Người làm phiền cô suốt gần hai tháng qua chẳng hề xa lạ một tí nào, không những vậy mà còn là bạn thân của Trọng Nghiêm nữa. Chỉ vì bản thân là phù dâu của Bạch Anh trong hôn lễ và ngồi bên cạnh anh ta một chút mà không ngờ đã bị làm phiền cho đến tận bây giờ. Bực dọc tắt màn hình rồi bỏ điện thoại vào túi xách, Tịnh Khả không hề để tâm đến người đàn ông kia một chút nào mà quay sang hỏi Bạch Anh:

- Bạn đã nghĩ đến ai là chủ mưu trong chuyện này chưa? Hay là gọi cho Trọng Nghiêm một tiếng, xử lý những chuyện như vậy đối với anh ấy dễ như trở bàn tay. 

- Không được đâu! - Cô lắc đầu - Công việc của Trọng Nghiêm rất bận, lúc này lại đi công tác nên hạn chế làm phiền thì hơn. Chẳng hay đang trong phòng họp thì có gọi cũng chẳng được gì.

Bạch Anh biết chuyện này đối với Trọng Nghiêm rất dễ nhưng bản thân chẳng thể ỷ lại vào anh. Muốn đứng vững trên đường đời điều đầu tiên là phải dựa vào chính bản thân mình trước đã. Ngay cả việc tìm lại trong sạch cho bản thân mà cô còn không làm được thì còn mặt mũi nào để mở lời nhờ vả đến người nào khác. 

[Reng! Reng!...]

Chuông điện thoại vang lên, Bạch Anh lấy điện thoại từ trong túi ra thì thấy màn hình hiện lên tên của Quan Bách. Cả hai nhìn nhau có chút ngập ngừng. Quen biết đến nay đã hơn năm năm, bao nhiêu chuyện vui buồn đều cùng nhau san sẻ nên lúc này tìm một lí do để tránh mặt là điều rất khó nói. Bạch Anh biết với tình cảnh bây giờ và cả việc Quan Bách từng tỏ tình với mình thì mối quan hệ này không thể nào kéo dài được nữa. Có thể lúc này sẽ hạn chế gặp nhau dần dần rồi hoàn toàn cắt đứt, để mà nói lập tức buông bỏ thì cô chẳng thể làm được.

Tịnh Khả huýt vào khủy tay, hất hàm về phía chiếc điện thoại trong tay Bạch Anh. Bạch Anh có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng lướt nút xanh nghe máy.

- Em nghe đây!

[...]

- Em đang đi cùng Tịnh Khả đến trung tâm, chiều nay còn có tiết dạy ở đó.

[...]

Bạch Anh đưa mắt nhìn Tịnh Khả rồi nói:

- Vậy em sẽ đến đó một lúc. Có lẽ không ngồi lại lâu được.

[...]

- Dạ!

Bạch Anh ngắt máy kèm theo đó là tiếng thở dài nặng nề. Ở bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt không tốt của cô khiến Tịnh Khả không an lòng nên đã gấp gáp hỏi:

- Sao vậy? Anh Bách nói gì với bạn rồi?

- Anh ấy nói có việc quan trọng muốn gặp mình. - Cô đáp - Bạn cùng mình đến đó một lúc được không?

- Được! Nếu bạn ngại thì chúng ta cùng đến đó đi! Có mình đi cùng chắc sẽ không gây ra rắc rối gì nữa đâu.

- Ừm! Cảm ơn bạn!

- Ơn nghĩa gì! Đi thôi!

Tịnh Khả ôm lấy cánh tay của Bạch Anh kéo đi ra khỏi cổng trường. Trông cô ấy lúc này còn nôn nóng hơn cả người gặp phải chuyện xui xẻo như cô nữa. Quen biết Tịnh Khả đã hơn mười năm, tuy lúc nào cũng nhanh tay nhanh miệng nhưng bụng dạ lại tốt vô cùng. Trong tất cả mọi tình huống đều dồi dào năng lượng và luôn mang đến những điều tích cực đến cho người khác, không những vậy mà còn là người đáng tin cậy để sẻ chia cũng như luôn bày trò khiến cô phải phì cười. Có một người bạn như Tịnh Khả là điều rất đáng để trân quý. Cho dù có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì cô ấy vẫn mãi là người bạn tốt nhất của cô, người bạn đáng tin tưởng nhất trên đời này.

Vừa bước vào quán cafe ở đối diện trường thì đã thấy Quan Bách ngồi ở một góc khuất chờ đợi từ lâu. Bạch Anh không sợ việc vẫn qua lại với anh như ngày trước, ngay cả Trọng Nghiêm cũng chẳng quan tâm đến việc này nhưng thời điểm ở hiện tại mọi chuyện đã bị đẩy lên đỉnh điểm thì tốt nhất vẫn nên cẩn trọng hành động của mình. Cô càng không phải vì sợ Trọng Nghiêm mà buộc bản thân giữ khoảng cách với người khác. Anh ta cũng có những mối quan hệ khác ở bên ngoài, thậm chí còn rất phức tạp. Chỉ là việc anh ấy làm đều kín kẽ, chẳng có một chút sơ hở nào để người khác có thể bắt thóp. Lúc này Bạch Anh vẫn cố tình để người khác lợi dụng thì bản thân chẳng khác gì một kẻ ngốc cả. Nhất định phải dập tắt những chuyện này thật nhanh, để lan truyền rộng rãi gây ảnh hưởng đến cả hai gia đình thì chẳng còn là sự việc nhỏ nhoi nữa.

Cả hai cùng nhau đi đến chỗ của Quan Bách. Chỉ cần trông thấy Bạch Anh từ xa là hai mắt của anh ấy đã sáng lên như sao. Bao nhiêu lo lắng đều thể hiện hết lên trên nét mặt khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng đều nhận ra tâm trạng bất ổn ngay lập tức.

- Em đến rồi! - Anh thốt lên.

- Anh đợi bọn em lâu chưa? - Cô hỏi.

- Không lâu! Anh chỉ vừa đến thôi. Hai người ngồi xuống trước rồi hẵng nói.

Bạch Anh và Tịnh Khả gật đầu rồi ngồi xuống ghế ở đối diện. Mặc dù anh nói rằng mình vừa đến nhưng nhìn ly cafe đã tan một lớp nước đá nổi ở phía trên cũng khiến họ hiểu ra sự tình. Lúc nào Quan Bách cũng như thế, chưa từng để cho ai phải chờ đợi.

Ở phía đối diện, Quan Bách nhìn Bạch Anh đang ở ngay trước mắt nhưng dường như đã cách xa vạn trượng. Trong lòng bất chợt dâng lên không biết bao nhiêu là xót xa. Chẳng ngờ chỉ trôi qua một thời gian ngắn mà mọi thứ đã thay đổi đột ngột đến mức tưởng chừng như chỉ là một cơn ác mộng luôn dai dẳng. Anh đan chặt hai bàn tay vào nhau kèm với tiếng thở khe khẽ vang lên sao quá ư là nặng nề, chất giọng ấm áp của ngày nào cũng trầm đi thấy rõ.

- Anh xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em. Lý ra ngày đó... - Anh ngập ngừng.

Bạch Anh lắc đầu, chỉ có thể nở một nụ cười nhẹ rồi đáp:

- Từ đầu anh đâu biết em đã kết hôn cùng người khác, vậy nên xảy ra cớ sự này không phải lỗi do anh đâu.

- Em đã nghĩ đến ai là người đứng sau chưa?

- Em chưa!

Bạch Anh chỉ có thể nói như vậy vì chính bản thân vẫn chưa chắc chắn được điều gì cả. Đây là phỏng đoán của riêng mình, trong tay không có bằng chứng nên chẳng thể chỉ điểm một ai. Không có chứng cứ gì thì lời nói chẳng hề có trọng lượng. Phần đúng đang nghiêng về phía mình, nếu cô vì hấp tấp mà hành động hàm hồ thì chính là sai một li đi một dặm, khi ấy họ chỉ cần ngồi không cũng sẽ tự nhiên đắc thắng.

- Bọn em đang cố liên lạc với quản trị viên, chắc chắn họ biết người đăng bài ẩn danh đang sử dụng tài khoản nào. - Tịnh Khả nói.

Quan Bách không do dự mà lấy một sấp giấy đặt lên bàn. Sáng hôm nay biết được tin xấu về cô rộ lên là anh đã liên hệ đến các mối quan hệ thân thiết của mình để nhờ vả truy tìm ra người đưa tin. Chính anh cũng biết khi đã kết hôn thì Bạch Anh buộc phải tránh xa các mối quan hệ khác giới nên dù bản thân có nhung nhớ ra sao vẫn không thể nào chủ động. Anh không muốn Bạch Anh vì sự đeo bám của mình mà nhận được sự đay nghiến của chồng và cả người thân của anh ấy. Lúc này chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ở phía sau bảo vệ cho cô, không cần ra mặt, không cần một lời cảm ơn. Và đây có lẽ cũng là điều bất lực nhất mà người con trai ấy đã từng làm trong đời. 

- Đây cũng là điều anh muốn hẹn gặp hai người. Những gì anh tìm được đều ở trong đây, mong rằng sẽ giúp ích được cho em phần nào.

Bàn tay siết chặt quai túi xách, Bạch Anh hoàn toàn lặng người nhìn sấp tài liệu được đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn. Chẳng một từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc bên trong ngay tại thời điểm này. Xúc động, xót xa, đau đớn,... Hàng vạn cảm xúc lẫn lộn cứ như đang giày xéo trái tim bé nhỏ. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà Quan Bách vẫn cứ âm thầm bảo vệ cho cô như vậy. Không cần một lời nhờ vả, chỉ cần là sự việc liên quan đến cô thì anh đều là người nhận biết nó đầu tiên.

Tuy lòng khóc nhưng miệng vẫn phải mỉm cười. Bạch Anh cố ngăn dòng nước mắt suýt chút nữa đã tràn mi và nói:

- Em cảm ơn anh nhiều lắm! Ân nghĩa này...

Cô chưa nói xong thì anh đã ngắt lời:

- Giữa chúng ta không cần nói đến hai từ ân nghĩa. Anh cũng không cần lời cảm ơn của em, chỉ cần... Một đời này em vẫn luôn hạnh phúc là được.

Bạch Anh không biết phải nói gì, đôi bàn tay bất chợt run lên bây bẩy. Càng đối mặt với anh, cô càng không giữ được bình tĩnh cho bản thân mình. Biết là phải buông bỏ nhưng cứ mãi đối với nhau như thế này thì biết phải làm sao đây?

Trông thấy sắc thái của Bạch Anh, Tịnh Khả cầm lấy sấp tài liệu rồi nắm lấy cổ tay của cô siết chặt cứ như một lời nhắc nhở. Tươi cười nhìn Quan Bách song cô ấy nói:

- Cảm ơn anh đã giúp bọn em. Bây giờ đã đến giờ dạy học rồi, bọn em đi trước nha.

- Ừm... - Anh gật đầu - Hôm khác gặp lại.

- Em chào anh!

Bạch Anh mỉm cười, gật đầu chào anh ấy rồi luyến tiếc rời đi. Cho dù sau này thời thế đổi thay ra sao; cho dù bản thân sẽ đi đến nơi nào thì vị trí của người con trai này ở trong lòng cô vẫn vô cùng đặc biệt. Nếu như thuận lợi, cô sẽ cùng anh hoạ lên bức tranh vẫn còn đang dang dở. Nếu như không thuận lợi, cô sẽ thành tâm chúc phúc khi anh đã tìm được một nửa hoàn hảo cho riêng mình.

Hai người rời khỏi quán cafe trước ánh mắt buồn bã của Quan Bách. Vừa đi, Tịnh Khả vừa nắm chặt cổ tay của Bạch Anh như sợ rằng cô sẽ không kềm lòng được mà quay đầu nhìn lại. Nhanh chóng rời khỏi quán, ra được đến bên ngoài thì cô ấy mới buông tay ra rồi thở hắt một hơi, hỏi:

- Bạn vẫn ổn chứ?

Bạch Anh có chút lưỡng lự nhưng rồi lại mỉm cười tươi tắn. Dẫu hai mắt đã đỏ hoe từ lâu, tuy nhiên cô đã cố gắng kềm nén để không rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Thời khắc này không phải là lúc tỏ ra yếu đuối, cũng không phải là lúc để níu kéo những yêu thương. Tự bản thân cô biết rằng chỉ khi mình dứt khoát cắt đứt tất cả vọng tưởng bấy lâu thì Quan Bách mới có thể dành tình cảm cho một người con gái khác.

Bao nhiêu chua chát đều ghìm chặt ở trong lòng, cô dõng dạc nói:

- Mình không sao! Mọi thứ đều ổn mà.

...

Trọng Nghiêm đi một vòng quan sát lô đất vừa được đấu thầu thành công. Anh không những muốn đẩy mạnh phát triển chất lượng sản phẩm, hàng hóa nội địa mà còn muốn xuất khẩu rộng rãi ra quốc tế nên kinh phí đối với nhà máy đặt ở đây được chi ra không nhỏ. Vừa giảm được chi phí rất lớn, vừa tránh rủi ro trong quá trình vận chuyển, lại còn có thể mang lại lợi nhuận nên dự án này vừa được đưa ra là anh đã ưu tiên phê duyệt ngay. 

Một người đàn ông đứng tuổi cầm bản vẽ cho Trọng Nghiêm xem, tất tần tật mọi thứ đều được chú thích tỉ mỉ.

- Bên này là hầm đỗ xe cho công nhân, phía trên sẽ có mái che dành cho xe buýt đưa đón nhân viên và lãnh đạo. Các văn phòng sẽ được tập trung về toà nhà ở bên này, còn các phân xưởng được xây dựng ở đây. 

Trọng Nghiêm nhìn bản vẽ một lúc rồi đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Chỉ tay vào bản vẽ, anh nói:

- Ở đây có thể xây dựng thêm một cổng phụ để các xưởng phía sau di chuyển dễ dàng hơn. Thu nhỏ lối đi để xây thêm hầm đỗ xe ở bên này. Vừa giải quyết ùn tắc vừa đặt bảng tên công ty, địa thế ở ngã tư thì phải tận dụng mặt tiền ở cả hai phía. 

- Tôi hiểu ý của cậu rồi.

- Anh cứ chỉnh sửa rồi bàn bạc với bên xây dựng. Để một thời gian nữa sắp xếp được lịch trình thì tôi lại đến xem sao.

- Được! Cậu cứ an tâm.

Trọng Nghiêm gật đầu rồi lại đi xem tiếp những nơi khác. Lần này phải đi công tác hai ngày và phải ngủ lại ở đây một đêm, ngày mai còn có một cuộc họp nội bộ nên có lẽ đến tối mới có thể về nhà được. Vốn dĩ cuộc sống của anh và Bạch Anh không hề liên quan đến nhau, mỗi người một công việc, chẳng ai quan tâm ai sẽ làm gì. Cô cũng không quan trọng đến mức anh phải báo cáo hôm nay mình đi đâu, ngày mốt làm việc ở chỗ nào. Chỉ cần nói với cha mẹ là được. Không có mặt ở nhà, tự khắc bản thân cô sẽ biết.

Ở lại thêm tầm nửa tiếng, Trọng Nghiêm đưa tay lên xem đồng hồ đã được mấy giờ. Nhìn đồng hồ trong tay lại nhớ đến đêm qua khiến anh bất chợt nở một mỉm cười nhẹ trong vô thức. Đêm qua say đến mức vừa thay đồ ngủ là đã ngã xuống giường rồi ngủ ngay, quên luôn cả việc phải tháo đồng hồ đặt lên tủ đầu giường. Ấy vậy mà không ngờ Bạch Anh lại giúp anh tháo nó ra, những tưởng đâu cả đời này cô gái đó còn không muốn đụng chạm đến nhau gì cả. Nhưng mà... Trông dáng vẻ của cô khi ấy cũng quá ư là dịu dàng.

Ngồi vào trong xe để di chuyển về khách sạn. Lúc này Trọng Nghiêm mới lấy điện thoại từ trong túi ra. Lúc nào cần bàn bạc chuyện quan trọng là anh đều có thói quen tắt chuông tránh gián đoạn đến công việc, vì vậy nên khi màn hình điện thoại vừa sáng đèn là đã thấy vô số tin nhắn của Kha Hành đã gửi từ sớm, còn có vài hình ảnh được đính kèm.

Lướt xuống để đọc một loạt tin nhắn và xem cả những hình ảnh đã được làm mờ vài nơi, còn có cả ảnh chụp chiếc siêu xe mà anh đang sử dụng. Đầu tiên là tin đồn cặp kè đại gia đã có vợ, bằng chứng là họ chỉ đích danh anh đang qua lại với cô ấy. Thứ hai là dụ dỗ một du học sinh vừa về nước, anh ta tỏ tình nhưng đa số đều nói Bạch Anh đã từ chối ngay trước mặt. Thứ ba là nghi vấn có mờ ám với bạn diễn lâu năm vì cả hai đã quá thân thiết. Càng đọc một loạt tin tức được đăng tải ở trong hội nhóm của trường thì dấu chấm hỏi trong đầu của Trọng Nghiêm lại càng lớn thêm một chút. Quả thật, rảnh rỗi quá lại sinh ra ồn ào. Đọc những bình luận trái chiều đều rõ mồn một sự việc nhưng những người không rõ thế sự kia lại chỉ cần hóng chuyện cho vui, thích thì phân tích tình huống dài một chút, không thích thì buông vài lời khó nghe. Miệng của thiên hạ mà, cách nào có thể ngăn lại được. Có điều... Bạn diễn cùng cô thì anh đã gặp ở nhà hát thành phố rồi, còn người con trai tỏ tình thất bại kia là ai? Dáng người này, mái tóc này,... Đã từng gặp đâu đó rồi nhỉ?

Bao nhiêu buồn bực bỗng nhiên dần dà nhen nhóm ở trong lòng. Ấn số của Kha Hành một cách bực dọc, càng lúc đôi mày của Trọng Nghiêm càng nhíu lại trông như sắp chạm vào nhau. Chẳng bao lâu bên kia đã nhấc máy, còn chưa kịp để anh ta nói một câu nào là anh đã hỏi:

- Chuyện gì?

[Ủa? Tính ra là bạn đang gọi cho tôi đấy bạn hiền. Hỏi giật ngược như vậy ai mà trả lời cho.]

- Nói nhanh đi! Tôi không có thời gian để đùa. - Anh nhắm hai mắt, bàn tay xoa nhè nhẹ thái dương.

[Thì đã thấy rồi còn đâu! Có điều bây giờ tin tức về Bạch Anh rất sôi nổi, có vẻ chẳng bao lâu nữa sẽ lan truyền ra cả bên ngoài.]

Trọng Nghiêm đấm tay xuống đệm ghế bên cạnh, đột ngột quát to khiến những người trong xe cũng giật mình.

- Cô ta làm ra những chuyện như vậy chẳng may bị rầm rộ lên thì danh dự của nhà họ Nguyễn phải để vào đâu?

[Chuyện này còn phải xem vợ cậu giải thích như thế nào. Quả thật, hành sự không khéo thì sẽ trở thành trò cười đấy. Nhưng mà có gì phải tức giận như vậy? Một tay của bạn xử lý trong chớp mắt là xong thôi mà.]

- Không cần! Ai gây chuyện thì cứ tự thân giải quyết.

Anh ngắt máy rồi ném điện thoại sang một bên. Tâm tình xấu đến mức bao nhiêu bức bối đều hiện rõ thông qua nét mặt. Lý ra bản thân chẳng hề quan tâm đến đời sống riêng tư của Bạch Anh nhưng những gì đang diễn ra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nhà họ Nguyễn nếu nó bị phát tán rộng rãi. Chưa kể đến việc khi cha mẹ biết được mọi chuyện thì sẽ tức giận đến mức nào. Ông Nguyễn không thể nóng giận hoặc nhận một cú sốc quá độ, bằng không... Chỉ là nghĩ đến thôi mà Trọng Nghiêm cũng chẳng dám.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout