Tin Đồn Nhảm



Khi mặt trời đã treo lên đến đỉnh đầu, cả một căn phòng rộng lớn đã hoàn toàn chìm vào ánh nắng vàng ban mai thì Bạch Anh mới lờ mờ tỉnh dậy. Đêm qua dường như thức trắng cả đêm vì quá nhiều việc để nghĩ, đến gần sáng mới được chợp mắt một tí nên cả người mệt mỏi đến mức như chẳng còn một chút sức lực nào. Lim dim nhìn cả căn phòng tĩnh lặng, cô đưa tay dụi mắt rồi nhìn xung quanh thì thấy chỉ có mỗi một mình. Mỗi ngày Trọng Nghiêm đều thức dậy vào lúc năm giờ sáng để đến phòng gym tại nhà ở tầng ba rồi mới dùng bữa và đi làm. Giờ này đã hơn bảy giờ sáng có lẽ anh đã rời khỏi nhà rồi cũng nên.

Sau khi đã xong việc cá nhân, Bạch Anh đi đến phòng khách để chào ông bà Nguyễn một tiếng rồi đến trường. Chẳng biết Trọng Nghiêm đã dậy từ bao giờ. Khi Bạch Anh thức giấc thì thấy mình vẫn còn ngủ trên sofa nhưng trên người đã được phủ một lớp chăn để giữ ấm. Điều đó chẳng phải là sự quan tâm xuất phát từ cảm xúc mà chỉ là đối xử tốt với người khác giới mà thôi. Đương nhiên cô hiểu hành động ấy rất rõ nên không vọng tưởng bất kỳ điều gì.

Ở phòng khách lúc này chỉ có mỗi ông Nguyễn đang ngồi đọc báo. Bạch Anh cúi đầu chào ông, thưa:

- Con chào cha!

- Con dậy rồi à? Phòng bếp có để lại phần ăn sáng cho con. Để cha gọi họ làm nóng lại. - Vừa dứt lời thì ông đã gọi với vào trong - Chị tư à!

- Dạ thôi! - Cô xua tay - Con trễ giờ rồi cha. Sáng nay con còn phải thảo luận cùng bạn diễn nên phải đi gấp.

- Vậy để chị tư chuẩn bị cho con mang theo! Lúc sáng cha có nghe Nghiêm nói đêm qua con thức khá khuya, làm gì thì làm nhưng cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân nữa.

Bạch Anh gật đầu, mỉm cười tít cả mắt.

- Dạ! Con nhớ rồi ạ.

- Những ngày Nghiêm không có ở nhà con nhớ về sớm một chút. Không có nó đưa đón thì đừng về khuya, cha chẳng an tâm đâu.

Lời ông nói khiến Bạch Anh có chút khó hiểu nhưng rồi lại tươi cười gật đầu, đáp:

- Dạ! Con sẽ tranh thủ về nhà sớm ạ. Thưa cha con đi học!

- Đợi lấy bữa sáng rồi hẵng đi.

- Cũng trễ rồi cha, đến trường con sẽ ăn sau vậy.

- Vậy cũng được! Cẩn thận nhé!

Nhận được cái gật đầu từ ông, Bạch Anh cúi đầu chào rồi quay người rời khỏi nhà. Nói như vậy là Trọng Nghiêm đã đi công tác rồi sao? Còn đi tận mấy ngày vậy mà cô chẳng hề hay biết gì cả. Cũng phải! Công việc của anh đương nhiên đâu cần phải nói cho cô biết làm gì. Vả lại từ đầu đã nói là không xen vào chuyện của nhau nên có biết hay không cũng không cần thiết. Có điều đột ngột quá nên khó ứng xử với người khác một chút mà thôi. Vừa rồi Bạch Anh mà lỡ miệng hỏi điều gì thì ông sẽ hoàn toàn nhìn thấu hai người họ có vấn đề ngay lập tức.

Chiếc ôtô dừng lại trước cổng trường đại học. Bạch Anh bước xuống xe, vẫn ung dung đi vào bên trong như thường lệ nhưng ánh mắt của mọi người có vẻ mang điều gì ẩn ý. Nhìn vòng quanh, trông thấy ai nấy đều nhìn mình với ánh mắt kì lạ, có người chỉ trỏ, có người xì xầm to nhỏ vào tai nhau khiến cô cảm thấy khó hiểu vô cùng. Chẳng lẽ vì buổi tiệc đêm qua mà chuyện cô là vợ của Trọng Nghiêm đã bị lộ ra ngoài rồi ư? Mặc dù trong lòng có hàng vạn thắc mắc nhưng đành phải gạt bỏ sang một bên bởi vì việc quan trọng nhất lúc bấy giờ chính là chuẩn bị cho bài thi sắp tới chứ chẳng phải bận tâm đến những chuyện không đáng như thế này.

Bạch Anh đến phòng tập thì đã thấy Minh Khải đang luyện tập một mình. Cô mở cửa đi vào bên trong, cùng lúc anh ta đang quay mặt nhìn ra ngoài, vừa trông thấy cô là nở một nụ cười tươi tắn ngay.

- Đến trễ rồi nha!

- Hôm qua mình ngủ muộn.

Bạch Anh lấy laptop rồi ngồi xuống dãy ghế ở một góc phòng. Bài thi sắp tới có một chút thay đổi nên cô muốn thảo luận với Minh Khải để xem ý kiến của anh ra sao. Đã mấy năm nay cả hai luôn là bạn diễn ăn ý và lần này lại cùng nhau diễn bài thi tốt nghiệp nên mối quan hệ thân thiết hơn bình thường. Biết rằng ý tưởng của mình sẽ sáng tạo hơn cho bài thi nhưng Bạch Anh muốn nghe ý kiến của anh ấy để có góc nhìn đa chiều hơn về mọi mặt. Dẫu sao thì làm việc cùng nhau sẽ tốt hơn là giữ vững chủ ý của mình.

- Bạn xem, mình vừa tìm được tài liệu này. - Cô nói.

Minh Khải hớp một ngụm nước, vừa đóng nắp chai vừa ngồi xuống bên cạnh Bạch Anh. Đã đồng hành cùng nhau suốt mấy năm qua nên anh rất rõ cô có khối óc sáng tạo như thế nào. Vừa chịu khó tìm hiểu những thứ mình đang theo đuổi, vừa có kỹ thuật vững chắc và cả việc ứng biến nhanh nhạy theo từng giai đoạn,... Chính vì có quá nhiều ưu điểm nên Minh Khải luôn luôn lắng nghe và tôn trọng mọi ý tưởng do cô nghĩ ra, cũng rất an tâm để đồng hành cùng nhau trong cuộc thi tốt nghiệp lần này.

- Bạn xem đi, mình đi khởi động đã.

Bạch Anh để laptop lại cho Minh Khải xem rồi đi ra một góc khởi động. Đã trôi qua được một quãng thời gian mà cô chỉ nghĩ ra được bấy nhiêu ý tưởng đó nhưng bản thân vẫn chưa thể hài lòng. Chẳng mới mẻ, chẳng có kỹ thuật cao, chẳng mang đến một cảm xúc chân thật nào cả,... Bạch Anh biết rõ bản thân mình có thể làm tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên kể từ khi kết hôn là mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn, không những vậy mà còn vô số chuyện đổ ập vào người khiến cho tâm trí căng thẳng vô cùng. Lúc này là thời điểm rất quan trọng khi cuộc thi đang dần dần đến gần, ấy vậy mà lại thêm chuyện của Quan Bách càng khiến cô thêm rối bời hơn gấp bội.

- Bạch Anh!? Bạch Anh!

Gọi đã mấy lần nhưng phải đến khi Minh Khải vỗ vào vai mới khiến cô giật mình sực tỉnh. Bạch Anh ngơ ngác nhìn anh, khi đã định thần thì mới mỉm cười gượng gạo.

- Ừm... Chúng ta tập thôi.

- Được!

Hai người cùng ra vị trí để bắt đầu bài tập. Vì đã cùng nhau biểu diễn đã lâu nên phối hợp rất ăn ý, chưa kể Minh Khải vẫn luôn tiết chế bản thân để cả hai có thể đồng điệu qua từng động tác dẫu cho có là nhỏ nhặt. 

Bạch Anh thở một hơi rồi bắt đầu những động tác uyển chuyển. Mặc dù vẫn có thể nhảy múa được những thể loại khác nhưng điểm mạnh nhất của cô vẫn là dân gian đương đại và càng ngày càng muốn phát triển thể loại này đến gần với đại chúng hơn. Đã theo nghề này được mười ba năm, trải qua vô số thăng trầm với những ngày khổ luyện cho đến tận khuya, có khi còn loang cả màu của máu nhưng đây là ước mơ, là lý tưởng của cuộc đời mình nên cho dù có khổ ải ra sao thì cô vẫn cam tâm chấp nhận.

Cả hai đã luyện tập được một lúc thì Khả Tình và Quỳnh Lam - bạn gái của Minh Khải đi vào, trông dáng vẻ của hai người ấy vừa bực bội lại vừa hấp tấp. Bạch Anh và Minh Khải nhìn nhau nhưng chẳng có gì quan trọng hơn công việc nên đã tạm thời bỏ qua, tiếp tục luyện tập. Trông thấy hai người họ vẫn ung dung như vậy, Tịnh Khả ngồi phịch xuống băng ghế kèm với sắc bực dọc, khó xem, ngay cả người có tính tình ôn hòa, thân thiện như Quỳnh Lam mà vẫn không nhịn được đến mức đôi mày đã nhíu chặt vào nhau. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Tịnh Khả ấm ức nói to:

- Hai người vẫn còn tâm trạng như vậy sao? Tức suýt chết bọn mình rồi đây nè.

Lúc này Bạch Anh và Minh Khải mới dừng mọi động tác. Hai người nhìn nhau rồi đi đến chỗ của Tịnh Khả xem đã có chuyện gì.

- Bạn làm sao vậy? - Bạch Anh hỏi - Nói chẳng đầu chẳng đuôi.

- Người làm sao là bạn mới đúng đó. - Tịnh Khả bực dọc đưa điện thoại ra - Chẳng biết kẻ nào muốn phá đám, liên tục đăng bài ẩn danh trong nhóm của trường tố cáo bạn qua lại với nhiều người, còn phao tin cặp kè với cả đại gia. Hình ảnh chụp lén lúc anh Bách tỏ tình với bạn cũng bị tung lên hết cả rồi.

Cầm lấy điện thoại xem hàng loạt tin tức về mình. Càng nghe Tịnh Khả nói, càng xem những thông tin kia thì sắc mặt của Bạch Anh mỗi lúc một tái đi thêm một chút. Đột nhiên mọi chuyện đổ dồn về mình cùng một lúc khiến cô cảm thấy rất kinh ngạc. Rõ ràng hôm qua mọi thứ vẫn còn bình thường, ấy vậy mà chỉ sau một đêm mà bản thân đã trở thành tâm điểm của biết bao nhiêu lời chỉ trích. Hoá ra ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình khi vừa đến trường là do những điều tiếng không hay này. Cô vẫn cứ nghĩ người khác đã biết chuyện kết hôn cùng Trọng Nghiêm từ vài tháng trước.

Quỳnh Lam thở dài, tiếp lời:

- Họ đang truyền tai nhau chuyện chị đã kết hôn. Chiếc siêu xe đưa chị đến trường hôm trước cũng bị tra ra chủ sở hữu luôn rồi. Chưa kể, anh Khải còn bị họ lôi vào mà bóng gió về mối quan hệ của hai người nữa. Rõ ràng đã diễn cùng nhau vài năm nhưng chẳng ai nói, vừa có một chút chuyện đã đồn thổi lung tung. Sáng sớm hôm nay em không nhịn được mà đã cãi nhau với họ một trận. 

Bạch Anh khó chịu nhíu chặt đôi mày. Không ngờ chuyện nhắm vào mỗi mình cô nhưng lại liên lụy quá nhiều người như vậy. Ngay thời điểm lúc này tự biết mình không thể để cảm xúc chi phối lí trí, cô phải tỉnh táo để tìm ra được lối thoát cho chính bản thân mình. Càng nghĩ Bạch Anh càng nhận ra có quá nhiều điều bất ổn. Nếu như chỉ là tạo thảo luận thông thường thì chuyện giữa cô và Quan Bách đã rộ lên ngay sau đó, việc Trọng Nghiêm đưa đến trước cổng cũng sẽ được bàn tán ngay nhưng đến ngay hôm nay bao nhiêu tin đồn đều đồng loạt được đưa lên ồ ạt thì rõ ràng là điều vô cùng bất thường. Mục đích ở phía sau là gì chứ? Người khuấy động mọi thứ là ai?

- Bạch Anh! Chúng ta nên làm sao đây? Ngày thi không còn xa nữa, cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến bạn rất nhiều đó. - Tịnh Khả nói với chất giọng ỉu xìu. 

- Cây ngay không sợ chết đứng. - Minh Khải dõng dạc nói - Chúng ta chẳng làm sai thì cần gì để tâm đến những lời nói vô căn cứ của họ. Anh chàng kia tỏ tình không thành là chuyện ai cũng rõ, cần họ phải mổ xẻ ra sao?

- Nhưng mà họ chỉ trích chị Bạch Anh cặp kè với Trọng Nghiêm, là Nguyễn Đức Trọng Nghiêm đó. Anh đừng nói chưa từng nghe đến danh tiếng của anh ta. - Quỳnh Lam ngồi phịch xuống ghế, bên cạnh Tịnh Khả và nói với chất giọng yểu xìu - Anh ta đã kết hôn rồi. Không làm rõ vấn đề thì chị Bạch Anh sẽ bị kết tội là người thứ ba, phá hoại gia can của người khác. 

- Vậy... - Minh Khải ngơ ngác, ngập ngừng - Dính líu đến anh ta thì chuyện này không phải nhỏ. Bạch Anh...

Bạch Anh chậc lưỡi, tiếng thở dài bất chợt vang lên. Dẫu sao thì cũng chẳng giấu giếm được gì nữa, chuyện này người khác biết hay không cũng là chuyện sớm muộn. Càng đẩy mọi chuyện đi xa sẽ càng kinh động đến cả ông bà Nguyễn. Vừa yên bình được ít ngày mà không ngờ lại dấy lên những chuyện như vậy. Cô ngồi xuống bên cạnh Tịnh Khả rồi nhìn họ, yếu giọng nói:

- Trọng Nghiêm là chồng của mình. Mình và anh ấy đã kết hôn được tầm hai tháng rồi.

- Hả? Cái... Cái gì?

Cả Minh Khải và Quỳnh Lam đều mắt chữ A, miệng chữ O kinh ngạc nhìn về phía Bạch Anh. Quỳnh Lam còn kinh động đến mức đứng bật dậy, hoàn toàn không tin được vào tai mình. Chuyện gia đình Bạch Anh sa sút bấy lâu đã không còn xa lạ gì cả nhưng để vượt qua bao nhiêu người phụ nữ tài giỏi ngoài kia để kết hôn cùng Trọng Nghiêm thì quả thật là chuyện vô cùng khó tin. Nếu để nói với cái danh sinh viên nổi bật của trường thì cũng chẳng thể bì được với những người đã từng tốt nghiệp hoặc được du học để đào tạo chuyên sâu. Còn với danh diễn viên múa có tiếng lại càng không, Bạch Anh chỉ là được đào tạo từ nhỏ, bản thân có thiên phú nên việc nổi danh không khó nhưng cũng là nổi tiếng ở trong ngành nghề này mà thôi, nhìn mọi phía đều chẳng có lấy một điểm chung nào với Trọng Nghiêm để có một lý do thuyết phục cho chuyện đã kết hôn cả.

- Chị... Chị đừng đùa với em. - Quỳnh Lam lắp bắp.

- Không! Thật đó. - Tịnh Khả gật đầu chắc nịch - Là nhà họ Nguyễn chưa muốn công bố thôi, Bạch Anh cũng muốn như vậy để không ảnh hưởng đến công việc.

- Vậy thì có khả năng dập tắt một vài tin đồn rồi. Chỉ là chuyện này bị làm lớn như vậy, em sợ ảnh hưởng đến tâm lý của hai người khi cuộc thi chẳng còn xa nữa.

- Không sao! Mọi người cứ tập trung vào công việc của mình đi, mình giải quyết được. - Bạch Anh nhìn hai người họ với ánh mắt ái ngại - Xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến hai người.

Quỳnh Lam đi vòng qua bên cạnh rồi ngồi xuống ôm lấy cánh tay của cô. Đã biết nhau vài năm nên cô ấy biết Bạch Anh như thế nào, kể cả chuyện người khác đồn thổi với Minh Khải cũng đều không đáng tin. Dù là bạn diễn đã lâu nhưng mọi thứ xung quanh họ chỉ là công việc và học tập, có khi vài ngày hay vài tuần còn chẳng nói chuyện một câu nào. Mỗi khi đi ăn uống, vui chơi đều đưa Quỳnh Lam đi cùng nên cô ấy biết rõ giữa họ là hoàn toàn trong sạch. Chưa kể Bạch Anh còn rất tốt với cô ấy, người tốt với mình thì nên tin tưởng, cớ gì lại tin những lời nói nhăng nói cuội. 

- Không sao đâu chị! Ai chẳng có bạn diễn cùng nhau mà phải lo người khác nói gì. Mấy năm nay yên bình như vậy, chẳng qua là có tin đồn rộ lên còn họ thì tát nước theo mưa thôi. Gì mà "có khi nào diễn cùng Minh Khải thì cũng qua lại với cậu ta không?". Hừm, toàn là lời phỏng đoán, có bằng chứng thì cứ mang ra cho em.

- Chị không nghĩ rằng em cũng có ngày hung dữ như vậy đó. - Tịnh Khả phì cười. 

- Bọn họ đáng bị mắng á! Mới sáng sớm ra đã lo nhiều chuyện rồi. - Quỳnh Lam phụng phịu.

- Thôi mà! - Bạch Anh lay tay cô ấy - Sau này em đừng cãi nhau với họ làm gì, miệng của người khác thì muốn nói ra sao mình cũng không cản được. Học tập đã mệt rồi, có chuyện để giải khuây là điều dễ hiểu thôi. Thay vì tức tối vô ích ở đây thì chúng ta nên tìm ra người chủ mưu đã. Khi không dồn tin xấu cùng một lượt. Mọi người không nghi ngờ gì sao?

Minh Khải vòng tay trước ngực rồi đi qua đi lại nghĩ ngợi. Chuyện này suy cho cùng từ đầu đến cuối chẳng hề liên quan đến anh nhưng là bạn bè mấy năm nay, cũng biết rõ Bạch Anh là người như thế nào nên không thể không giúp đỡ. Không những truy tìm được kẻ tung tin thất thiệt mà còn phải bắt họ xin lỗi đường hoàng khi chỉ toàn tung những tin dễ dàng dìm chết người khác.

- Để mình nhờ đứa em bên khoa công nghệ thông tin xem sao. Nếu để chuyện này bị đồn đại rộng rãi sẽ gây ra nhiều bất cập. 

Bạch Anh gật đầu, mỉm cười gượng gạo với anh ấy.

- Cảm ơn bạn nhiều lắm! 

- Vậy trước tiên nên lên tiếng đính chính tránh chuyện này bị đẩy đi xa đã. - Tịnh Khả nói.

- Không!

Bạch Anh lập tức đáp một cách quả quyết. Đã có gan tung vô số tin đồn vô căn cứ một lượt như vậy có lẽ người đó đã nắm giữ được kha khá thông tin. Toàn bộ những thứ này đều chỉ nhắm vào cô khi được chụp từ phía sau lưng của Quan Bách lại càng chứng tỏ thêm việc đây chỉ là những bức bị chụp lén mà thôi. Nếu thực sự có người đứng ở phía sau thì Bạch Anh không để cho họ chỉ giở trò ném đá giấu tay dễ dàng như vậy. Muốn chuyện này được đẩy lên cao trào nhưng chưa biết là ai dồn ai vào chỗ chết đâu. Cô không tin rằng mình không truy ra được ai là người giở những trò xấu xa này. Không những ảnh hưởng đến cô mà ngay cả hai nhà thông gia sẽ chẳng được yên ổn. Trọng Nghiêm lại càng cần mặt mũi chốn thương trường nên giải quyết nhanh đến đâu sẽ tốt đến đấy. 

- Tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ danh dự của người khác, cho dù là có mục đích gì đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ làm đơn kiện. Minh Khải giúp mình nhờ bạn ấy còn mình sẽ đến hỏi quản trị viên xem tình hình ra sao. Chắc chắn họ sẽ biết ai là người ẩn danh mà thôi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout