Bạch Anh cùng Thùy Vân trò chuyện khá là vui vẻ ở trung tâm của buổi tiệc. Thùy Vân lớn hơn cô bốn tuổi, cùng là người trẻ như nhau nên có vô số chủ đề chung để bàn luận nhưng đa số đều nhắc về những buổi biểu diễn của Bạch Anh, vì vậy nên phần nào cũng nhận ra được thiện cảm của cô ấy dành cho mình. Cô rất vui khi từ mấy năm trước đã có một người hâm mộ luôn luôn dõi theo chặng đường mà mình từng bước cho đến thời điểm hiện tại. Trong khi bản thân còn chưa biết được Thùy Vân bao lâu thì cô ấy đã nhớ được những buổi biểu diễn đã giúp cô làm nên tên tuổi.
- Tôi đã xem lịch trình thông báo dạo trước, tháng sau cô sẽ có buổi biểu diễn cùng One đúng không? - Thùy Vân hỏi.
- Ừm! - Bạch Anh gật đầu - Video âm nhạc của anh ấy đã được công bố rồi, sắp tới sẽ lưu diễn ở khá nhiều nơi nhưng tôi còn phải luyện tập cho bài thi tốt nghiệp nên chỉ diễn ở các sân khấu quan trọng thôi, những nơi khác sẽ là người của vũ đoàn thay thế.
- Hôm diễn ra cuộc thi tôi cũng muốn đến xem.
- Vậy... Không ảnh hưởng đến thời gian của cô chứ?
- Đương nhiên là không rồi. - Cô ấy cười tít mắt - Ừm... Hôm nay cô xinh đẹp lắm đấy, giống hệt như lúc trở thành cô dâu. Cô không biết khi biết tin cô cùng anh Nghiêm kết hôn thì tôi đã phấn khởi như thế nào đâu, cô tài năng còn anh ấy thành đạt, rất đẹp đôi.
Nhìn ánh mắt phấn khởi của cô ấy khiến Bạch Anh bất chợt phì cười. Cô không nghĩ rằng Thùy Vân đã theo dõi mình sát sao đến vậy, bất kể chuyện gì cũng biết. Không những tính tình hòa nhã mà thật sự còn có lý tưởng riêng của bản thân khi luôn trau dồi học thức cho mình nên ở khoản này thì Bạch Anh mới là người ngưỡng mộ cô ấy.
Cả hai vui vẻ trò chuyện trước ánh mắt nhìn đăm đăm của Xuân Chi ở cách đó không xa. Không ngờ rằng Bạch Anh lại có thể dễ dàng thân thiết với Thùy Vân trong khi ai cũng biết cô ấy khá khó để làm thân, không những vậy mà còn là người vô cùng thẳng tính, yêu ghét ra mặt nên hầu như không được lòng khá nhiều người. Càng nhìn nụ cười tươi tắn ở trên môi Bạch Anh càng khiến Xuân Chi ôm vào lòng biết bao nhiêu ấm ức. Bàn tay siết chặt lấy ly rượu khiến nó dường như suýt chút nữa đã vỡ vụn ra.
Thanh Mai dừng bước bên cạnh Xuân Chi. Theo ánh mắt có thể nhìn thấy được Bạch Anh đang ở cùng Thùy Vân nên đã vòng tay trước ngực, nói:
- Bản sao của bạn đang làm rất tốt nhiệm vụ ở vị trí đó.
- Còn non nớt lắm! Cách hành xử của cô ta vẫn chưa đủ tinh tế đâu.
- Vậy có cần mình giúp một tay không?
Thanh Mai lắc nhẹ ly khiến rượu bên trong dao động sóng sánh. Hiểu ý của cô ấy, Xuân Chi bật cười rồi lắc đầu, đáp:
- Không cần! Mình vẫn còn con át chủ bài ở trong tay. Chiêu này của bạn đã cũ rích lắm rồi.
Cả một hội trường đang vô cùng nhộn nhịp với mỗi người một câu chuyện thì chợt tất cả đã sững lại khi có tiếng đàn dương cầm vang lên. Đưa mắt về phía sàn khiêu vũ, cả Bạch Anh và Thùy Vân đều ngạc nhiên khi trông thấy Kha Hành đang sử dụng chiếc đàn dương cầm vô cùng điêu luyện. Bên cạnh anh ấy là Trọng Nghiêm cùng chiếc đàn vĩ cầm trong tay. Vài nốt từ đàn dương cầm da diết đã ngân vang rồi tiếng đàn vĩ cầm hòa theo từng nhịp khiến người khác cảm nhận rõ ràng được giai điệu nhẹ nhàng kèm theo đó là sự ngọt ngào quá đỗi. Bạch Anh chôn chặt chân tại chỗ, ánh mắt dường như đã hoàn toàn bị thu hút khi cứ mãi hướng về người đàn ông ấy. Không thể phủ nhận rằng anh là một người đàn ông đa tài ở tất cả mọi mặt. Từ những công việc chất chồng như núi cho đến các dự án luôn hướng về cộng đồng, giờ đây cô mới biết được rằng anh còn có thể sử dụng đàn vĩ cầm thuần thục đến thế.
Đứng ở bên cạnh, trông thấy Bạch Anh đang chăm chú nhìn về phía Trọng Nghiêm, Thùy Vân đưa tay che miệng cười rồi thì thầm:
- Cô đã biết lí do vì sao mà anh Nghiêm luôn là tâm điểm bàn tán của những cô gái khác chưa? Giữ chặt chồng, kẻo sau này hối hận.
Bạch Anh đưa ánh mắt ngượng ngùng nhìn Thùy Vân. Cô ấy nói không sai. Trọng Nghiêm vừa có tài vừa có sắc, lại có xuất thân rất tốt nên từ lúc trưởng thành đã có rất nhiều người muốn cùng nhà họ Nguyễn kết thông gia. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận. Bạch Anh biết rõ cả hai sẽ không thể nào có cùng một điểm dừng chân nên từ đầu đã chẳng trông mong gì cả. Cô cũng chẳng biết cách níu giữ một ai đó ở lại, tâm của họ có mình thì tự khắc sẽ ở bên mình còn mối quan hệ giữa cô và anh lúc bấy giờ thì có lẽ sẽ kết thúc nhanh thôi.
Hoàng Nguyên đi đến cạnh Thùy Vân rồi thì thầm vào tai. Cô ấy gật đầu song nhìn Bạch Anh, nói:
- Tôi và anh Nguyên sẽ ra sàn khiêu vũ trước, chốc nữa anh Nghiêm sẽ đến tìm cô.
- Được! Cô đi trước đi!
Bạch Anh mỉm cười, gật đầu chào hai người họ. Những cặp đôi khác đã dần dần tiến ra sàn khiêu vũ sau màn khiêu vũ đầu tiên của Hoàng Nguyên và Thùy Vân bắt đầu, chỉ còn mỗi Bạch Anh và một số người khác vẫn còn đứng ở bên ngoài bàn tiệc. Vừa nhâm nhi ly rượu trong tay cô vừa đưa ánh mắt nhìn bao quát xung quanh một lượt. Đứng giữa khung cảnh hào nhoáng này khiến Bạch Anh cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Trông thấy biết bao nhiêu sự chú ý đều dồn vào Trọng Nghiêm thì cô chợt nhận ra quyền lực có sức ảnh hưởng mạnh đến mức như thế nào. Bạch Anh chỉ là một cô gái nhỏ độc lập trong thế giới riêng của mình còn Trọng Nghiêm lại đang đứng ở đỉnh vinh quang, bất kể thứ gì mình muốn đều không bao giờ vuột khỏi tầm tay với.
Bất chợt ánh mắt dừng lại ở người con trai đang đứng cách mình một khoảng khá xa. Tuy rằng cách xa nhau một đoạn nhưng cô hoàn toàn nhìn thấy được ánh mắt xót xa của anh ấy đang hướng về mình. Mỗi giây trôi qua cứ như đang bị hút chặt vào ánh mắt ấy, bên lồng ngực trái đã bắt đầu nhói đau lên từng đợt. Đương nhiên là trong lòng của cô có anh và chắc chắn cả đời này cũng chẳng thể nào quên được sự yêu thương, chiều chuộng suốt ngần ấy năm qua. Tuy nhiên, không phải cứ ở bên nhau mới được gọi là hạnh phúc. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho người con trai ấy khi anh vừa mới tốt nghiệp xong và đây chính là khoảng thời gian rất tốt để phát triển bản thân lẫn sự nghiệp.
Một tràn pháo tay vang dội khiến Bạch Anh sực tỉnh. Cùng lúc này đưa mắt nhìn sang thì thấy Trọng Nghiêm đang đi về phía mình và nhạc công đã quay về vị trí cũ. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy bản thân giống như đang chột dạ khi ánh mắt của anh ấy đang nhắm thẳng vào mình kèm theo đôi mày rậm đang khẽ nhíu. Không cần nói cũng biết rõ rằng những gì đã diễn ra đều thu cả vào tầm mắt nên Bạch Anh không muốn nói một lời nào để thanh minh, và có lẽ... Cũng chẳng cần phải thanh minh để làm gì.
Trọng Nghiêm đưa khủy tay ra, Bạch Anh rụt rè khoác vào rồi cùng nhau đi về phía sàn khiêu vũ. Không hề đưa mắt nhìn xem sắc thái của cô đang biến đổi ra sao, anh trầm giọng nói:
- Tập trung!
Không thể nói thành lời, mọi điều muốn nói dường như đã nghẹn ứ ở nơi cuống họng. Bạch Anh thở hắt một hơi, gật đầu đáp trả. Cho dù trong lòng không vui nhưng bản thân vẫn phải tươi cười vì danh dự của nhà chồng và tránh việc gây nên những điều tiếng không tốt. Biết rằng đây là điều nên làm, là nghĩa vụ mà mình bắt buộc phải thực hiện nhưng để mọi thứ đều diễn ra trước mặt Quan Bách ngay tại thời điểm này thì thật quá nhẫn tâm.
[Cạch!]
Bạch Anh vừa bước ra từ phòng tắm thì thấy Trọng Nghiêm đã say giấc từ lúc nào. Ngày hôm nay phải tiếp rất nhiều doanh nhân, rượu uống liên tục nên dù chỉ là nhấp môi cũng đủ khiến bản thân say khướt. Trong khi anh đã say giấc nồng từ lâu thì Bạch Anh lại muốn tìm hiểu thêm về các điệu múa dân gian để biên đạo vào bài thi tốt nghiệp của mình. Tuy rằng Tịnh Khả luôn khen ngợi về bài múa ấy nhưng cô có tính cầu toàn nên cứ cảm thấy không được trọn vẹn. Tốt nhất vẫn là hoàn thiện bản thân thì hơn, phải biên đạo cho đến lúc bản thân mình thật sự hài lòng.
- Ưm...
Chẳng bao lâu sau nghe được tiếng động. Bạch Anh quay đầu lại nhìn thì thấy Trọng Nghiêm đang cố gỡ chiếc đồng hồ trong tay. Bất chợt nhớ đến việc trước khi đi ngủ mỗi ngày anh đều tháo đồng hồ đặt ở tủ đầu giường nên cô đã đến xem sao. Có lẽ vì say nên chẳng thể nhìn rõ được khoá ở chỗ nào. Nhìn Trọng Nghiêm cứ nhíu chặt đôi mày khó chịu khiến Bạch Anh bất chợt phì cười. Trông anh lúc này có khác gì trẻ con đâu chứ.
Bạch Anh nắm lấy cổ tay giữ lại để gỡ đồng hồ ra, cùng lúc này Trọng Nghiêm cũng chợt khựng lại khi cảm nhận được người khác đang chạm vào mình. Mở mắt nhìn cô chỉ trong vài giây nhưng rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, như thể đang xem người khác có ý đồ gì rồi thôi.
Đặt đồng hồ lên tủ đầu giường, cô quay về bàn làm việc rồi tiện tay tháo chiếc nhẫn cưới lấp lánh đặt cẩn thận vào chiếc hộp nhỏ trong hộc tủ. Không để ý đến anh thêm một khắc nào, cô vươn vai một cái rồi quay lại với công việc vẫn còn dở dang. Muốn theo đuổi con đường này lâu dài thì Bạch Anh đã bỏ ra vô số chất xám để phong phú thêm cho từng vở diễn, không những vậy mà còn không ít lần chịu cơn đau xé người trong lúc luyện tập. Thật may mắn vì đã được học múa từ khi còn nhỏ nên kinh nghiệm tích lũy được rất nhiều. Vị trí hiện tại vẫn còn thua kém rất nhiều người nhưng cô hoàn toàn hài lòng về nó. Con đường tương lai còn dài, không phải một bước là có thể chạm được đến thành công. Tuy rằng thời gian hiện tại sẽ chậm nhưng mà chắc chắn cho tương lai sau này.
Sau khi ông Phan qua đời, bà Phan bước chân vào thương trường để khắc phục vô vàn rắc rối do họ hàng mang đến. Bạch Vy thời điểm ấy chỉ mới vào đại học, vừa miệt mài đèn sách vừa đi làm thêm để thay mẹ nuôi nấng hai em. Nhận thấy tình hình khó khăn từ khi còn nhỏ nên Bạch Anh cũng muốn phụ giúp chị gái của mình. Cô vào đoàn múa khi mười hai tuổi với vị trí nhỏ nhoi, vừa hoàn thành buổi học là đi năn nỉ trưởng đoàn cho mình được biểu diễn liên tục mỗi khi rảnh rỗi. Số tiền kiếm được không nhiều nhưng có thể phần nào đỡ đần kinh tế, giúp Bạch Tuấn vẫn được cắp sách đến trường như bao người. Mới đó mà đã mười năm trôi qua. Một quãng thời gian quá dài nhưng nhớ lại chỉ như vừa chớp mắt.
Bạch Anh trầm ngâm quan sát những tiết mục trong lễ hội và cả từ những diễn viên múa nổi tiếng. Thời gian sắp tới cô sẽ khổ luyện cho bài thi nên thời gian rảnh rỗi sẽ chẳng còn nhiều, trong thời điểm này không thể đến trung tâm thường xuyên lại càng hạn chế những việc vặt vãnh, ngay cả ngày đến thăm Bảo Nhi cũng phải sắp xếp cho hợp lý. Không những là công việc tại trung tâm mà các buổi biểu diễn sẽ không được nhận trong vòng nửa năm, bắt đầu từ bây giờ là Bạch Anh đã từ chối kha khá lời mời từ vài vị đạo diễn.
Một lúc lâu sau, khi hai mắt đã đỏ hoe vì mệt mỏi thì Bạch Anh mới đóng laptop rồi quay về giường. Lúc này đã không còn sớm nên mong rằng vừa nằm xuống là đã có thể nhắm mắt ngay. Ấy vậy mà một thời gian dài trôi qua vẫn không thể ngủ được. Nhìn chiếc đồng hồ để bàn đã điểm hơn hai giờ sáng khiến trong lòng càng thêm phần nặng trĩu. Bất kể mỗi lúc rảnh rỗi thì ánh mắt xót xa của Quan Bách cứ mãi hiện hữu trong tâm trí, nó không những ám ảnh sâu vào trong tiềm thức mà còn làm cô cảm thấy từ tận đáy lòng dâng lên biết bao nhiêu tội lỗi. Bạch Anh từng nghĩ thời gian rồi sẽ xoá nhòa đi tất cả, rồi đây mỗi người sẽ có được một cuộc sống riêng của mình nhưng không ngờ rằng Quan Bách lại có ánh mắt như thế. Một ánh mắt tuy trông đơn giản mà Bạch Anh vẫn không thể nào có được. Có lẽ tình cảm của cô chưa đủ lớn để dũng cảm rời đi cùng với anh. Cô còn người thân, còn quá nhiều điều cản trở mà mình không thể nói một lời là có thể buông bỏ được.
Không gian im ắng bao trùm xung quanh cả căn phòng rộng lớn. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng thở đều đều của cả hai. Chẳng biết từ lúc nào mà giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống trong vô thức rồi thấm vào chiếc gối trắng mềm mại. Bạch Anh thở dài một hơi, vừa kéo chiếc chăn lên cao một chút thì chợt sững người khi có một cánh tay đang vòng sang eo ôm lấy mình. Hơi thở ấm nóng thoang thoảng hương rượu nồng liên tục phả vào gáy từng đợt khiến cô run người lên bần bật. Quay đầu nhìn ra phía sau thì thấy Trọng Nghiêm vẫn đang ngủ rất ngon lành rồi lại nhìn đến vòng tay săn chắc của anh, Bạch Anh khiếp đảm gỡ tay ra song vội vã rời khỏi giường với đôi má đào đang ửng đỏ như quả gấc. Có thể nói Trọng Nghiêm là người đàn ông đầu tiên ngủ cùng một giường, cũng là người đầu tiên nằm bên cạnh ôm lấy cô như vậy. Biết rằng là do cơn say nhưng với người tỉnh táo như cô lúc này thì không thể nào giữ được bình tĩnh.
Bạch Anh co ro ngồi ở một góc trên sofa. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang say giấc nồng. Rốt cuộc thì nên làm gì mới phải đây? Biết rõ mình không thể tìm được hạnh phúc ở chỗ của Trọng Nghiêm, cả hai hoàn toàn không có một chút cơ hội nào trong mối quan hệ này. Tuy rằng chỉ cần quay đầu là sẽ nhìn thấy được người mà mình vẫn luôn âm thầm yêu thương bấy lâu nay nhưng cô ích kỷ như thế thì người thân sẽ sống như thế nào? Và cả ông Nguyễn, chắc chắn ông sẽ vô cùng tức giận xen lẫn biết bao nhiêu là hụt hẫng. Ngay lúc này Bạch Anh cảm thấy trước mắt mình chỉ toàn là sai trái, ở con đường nào cũng chứa đựng đầy rẫy chông gai.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận