- Chuyện này tôi giải quyết quá dễ dàng. Cô cứ gửi những học viên mình tâm đắc nhất tham gia tuyển chọn, tôi sẽ nhắc nhở trợ lý sắp xếp vị trí tốt cho các bé.
- Không cần đâu anh Vinh! Anh cứ để bọn trẻ thoải mái là được. Vả lại tôi tin rằng với khả năng của bọn trẻ sẽ khiến anh hài lòng thôi.
Bạch Anh nhìn xung quanh xem Trọng Nghiêm đang ở đâu rồi quay lại nhìn đạo diễn, tiếp lời:
- Tôi còn có việc, hôm khác sẽ mời anh một tách cafe nhé.
- Được! Mong rằng tương lai gần chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau.
Bạch Anh bắt tay anh ấy song quay lưng rời đi. Ở một buổi tiệc long trọng như thế này với vô số ánh mắt dõi theo khiến bản thân cô cảm thấy vô cùng cứng nhắc. Không giống như khi đứng ở trên sân khấu, tuy rất nhiều khán giả ở bên dưới nhưng chỉ là thưởng thức nghệ thuật còn mọi người tại nơi đây lại đang đổ dồn ánh mắt về cô là vì vị trí ở bên cạnh Trọng Nghiêm. Cứ mỗi một ngày trôi qua là lại càng thêm mơ hồ về tương lai ở trước mắt thêm một chút. Nếu không ly hôn thì sao mà đã ly hôn thì như thế nào? Liệu rằng sau này con đường sự nghiệp của cô sẽ thuận lợi sau bao nhiêu cố gắng hay là chỉ trong tích tắc đã vùi lấp đi tất cả? Rồi khi đã ly hôn thì cô sẽ ăn nói ra sao với bà Phan đây? Càng nghĩ đến những điều đó càng khiến Bạch Anh cảm thấy đau vang cả đầu.
Thở dài một hơi, Bạch Anh vừa ngước mắt nhìn lên thì đã sững người khi ở trước mặt là một chàng trai trẻ lịch lãm trong bộ suit màu be. Ban đầu có chút bất ngờ nhưng chợt nhớ lại gia đình của anh đã rất hưng thịnh từ lâu, vị thế lúc bấy giờ chẳng khác gì họ Phan vào mười mấy năm trước nên có mặt ở buổi tiệc này chẳng lấy gì làm lạ.
Đứng ở đối diện, cách Bạch Anh tầm năm bước chân, Quan Bách chỉ lẳng lặng ngắm nhìn người con gái trong lòng mình bao lâu nay đang lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội đắt giá. Chưa bao giờ anh được trông thấy dáng vẻ trưởng thành của cô như lúc này, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến người con gái ấy khoác lên người chiếc váy cưới xa hoa như lời của người khác vẫn luôn đồn đại. Hóa ra mọi thứ đều không phải là giả dối. Từng phụ kiện cài trên tóc, từng món trang sức lấp lánh đầy xa xỉ, kể cả chiếc đầm đang mặc, đôi giày đang mang đều được lấp đầy bằng tiền và những viên kim cương sáng chói. Càng ngắm nhìn Bạch Anh một giây là lòng dạ của anh lại quặn thắt thêm một chút. Mặc dù đã cố gắng dối lòng rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng nhưng ngay tại thời khắc này thì bao nhiêu hi vọng đều đã hoàn toàn vụn vỡ. Bạch Anh đang ở đây cùng với vị trí là con dâu của Nguyễn Hoài Sính - người đàn ông đã có thâm niên trong lĩnh vực kinh doanh với tầm nhìn sâu rộng; là vợ của Nguyễn Đức Trọng Nghiêm - người con trai trưởng được dạy dỗ vô cùng nghiêm ngặt để trở thành người hoàn hảo nhất ở vị trí người thừa kế của khối tài sản kết xù. Bước chân vào được ngôi nhà đó chẳng khác gì bước được đến những tầng mây. Một vị trí mà anh chẳng thể nào mang đến cho cô được trong kiếp này.
Chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng, anh khẽ hỏi:
- Em vẫn ổn chứ?
- Ừm! - Cô gật đầu - Em ổn! Em nghe Tịnh Khả nói C&I đã gửi thư mời cho anh. Làm việc ở một tập đoàn lớn như vậy sẽ nhận được đãi ngộ không ít. Chúc mừng anh!
- Anh vẫn chưa phản hồi với họ. Nếu thuận lợi thì anh sẽ ở lại đây còn nếu không thuận lợi thì anh sẽ tiếp tục ra nước ngoài.
Nếu trong lòng nhau, tình cảm của cả hai mãi nguyên vẹn như ngày đầu thì anh sẽ luôn ở phía sau hậu thuẫn cho cô từng bước, nâng đỡ tất cả những chông gai và chỉ cần cô có ý muốn thì dẫu có đợi thêm bao lâu nữa anh cũng không khướt từ. Còn nếu sau này tơ duyên của cả hai đã thực sự đứt đoạn thì anh sẽ đi thật xa, đi đến một nơi chẳng còn nhìn thấy những thứ khiến cõi lòng mình càng thêm tan nát.
- Với năng lực của anh hiện tại thì việc cân nhắc những nơi phù hợp với mình là rất đúng. Là em quá hấp tấp rồi.
Bạch Anh mỉm cười gượng gạo, ánh mắt chẳng dám nhìn trực diện vào người con trai ấy. Trong thâm tâm vẫn mong cả hai sẽ có được quãng thời gian vui vẻ như lúc còn thiếu thì, vô âu vô lo, hồn nhiên đón ánh bình minh đang dần ló dạng nhưng bản thân cô thừa biết tất cả đều đã là hồi ức và sẽ không bao giờ được lặp lại một lần nào nữa. Chỉ khi buông bỏ hết rối ren trong lòng mới có thể nhìn thấy được ánh sáng của tương lai. Cho dù có kết hôn cùng Trọng Nghiêm hay không thì Bạch Anh cũng không thể cùng anh se duyên kết tóc được như ý nguyện trong lòng. Vũng bùn mỗi ngày một lún sâu, làm sao cô lại đang tâm nhìn anh dần dà bị nhấn chìm bởi bùn lầy tăm tối.
- Bạch Anh! Hay là...
Quan Bách muốn nói rằng hay là cả hai sẽ cùng nhau đi đến một nơi thật xa nhưng rồi vẫn chưa thốt ra khỏi bờ môi thì đã bị nghẹn ứ lại bởi một người đàn ông lạ mặt. Phong thái và khí chất sáng bừng từ anh ta đã phản ánh rõ ràng vị thế ở nơi thương trường đầy rẫy những cạm bẫy. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Quan Bách tựa như thấu tận cả tâm can, tuy nhiên Quan Bách vẫn không thể nào nhận ra điều gì thông qua ánh nhìn ấy cả.
Nhìn Quan Bách một lúc rồi nghiêng đầu nhìn sắc thái lúng túng của Bạch Anh, Trọng Nghiêm hỏi:
- Em không khỏe sao?
- Em... - Cô ấp úng - Em không sao. À! Đây là Quan Bách, bạn học cùng trường với em.
Đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn Quan Bách, cô cười gượng song tiếp lời:
- Đây là Trọng Nghiêm, chồng của em.
Quan Bách không nói một lời nào, chỉ gật đầu rồi cười trừ cho qua chuyện. Đã từng nghe nói người đàn ông ấy đã ba mươi hai tuổi nhưng anh không ngờ lại mang phong thái đĩnh đạc đến như vậy. Thảo nào suốt cả buổi tiệc đều được xôn xao bàn tán mãi không thôi.
Trông thấy thái độ kì lạ của Quan Bách nhưng Trọng Nghiêm không lấy làm để tâm một chút nào, chỉ quay đầu nhìn cô rồi nói:
- Nên đến chỗ cha mẹ thôi.
- Được rồi! - Cô gật đầu rồi nói với Quan Bách - Em đi trước! Hôm khác có thời gian thì gọi Tịnh Khả, chúng ta cùng nhau tụ họp một hôm nha.
- Em rảnh rỗi thì cứ gọi cho anh. Anh luôn sẵn lòng.
Bạch Anh mỉm cười rồi nhẹ khoác tay Trọng Nghiêm rời đi. Mỗi giây mỗi phút lúc này dường như đang siết chặt lấy trái tim nhỏ bé của cô đến mức suýt chút nữa là đã ngạt thở. Không ngờ rằng sẽ chạm mặt nhau ở tình huống oái oăm như hiện tại. Biết rõ cảm xúc của anh sau màn tỏ tình không thành chỉ vừa diễn vào mấy ngày trước, giờ đây lại tận mắt trông thấy cô tay trong tay cùng người đàn ông khác thì chẳng khác nào đang xát muối vào tim. Thật may rằng trước kia vẫn luôn vững lòng vững dạ, không bị tình cảm chân thành của anh chi phối mà chấp nhận ở bên nhau, bằng không thì đời này kiếp này cô không biết mình phải sống trong bao nhiêu dằn vặt nữa.
Hoàn toàn nghe rõ được những âm thanh đổ nát ở trong lòng. Quan Bách đứng sững người như một kẻ mất hồn khi dáng dấp mảnh mai kia nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió. Vậy là tất cả đều đã chấm hết rồi có đúng không? Đứng bên cạnh người đàn ông ấy khiến cô tìm lại được hào quang đã mất suốt bao lâu nay, một thứ mà cả cuộc đời này anh cũng không thể nào chạm đến được. Nhưng Quan Bách chỉ cần biết một điều rằng trong lòng cô đã từng có anh hay không. Dẫu là một vị trí nhỏ nhoi thì có bao lâu đi chăng nữa anh vẫn nguyện ý chờ.
Trọng Nghiêm liếc mắt nhìn ra sau rồi lại nhìn sắc mặt lạ kỳ của Bạch Anh ở bên cạnh. Trong lòng anh hoàn toàn rõ về ánh mắt của người con trai kia dành cho cô, nó không giống như là ánh mắt nhìn một người bạn bình thường một chút nào cả. Ngay cả Trọng Nghiêm cũng chưa từng nhìn ai với ánh mắt dịu dàng đến như vậy và thái độ lúc này của Bạch Anh hầu như đã nói lên hết tất cả tâm tư ở trong lòng, mối quan hệ của họ quả thực không hề tầm thường dẫu là một chút. Tuy nhiên đã giao ước từ đầu là không xen vào vào đời sống riêng tư của nhau nên Trọng Nghiêm hoàn toàn không đem việc này giữ chặt ở trong lòng. Cô muốn làm sao cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhà họ Nguyễn cũng như nên bảo toàn danh dự cho chính bản thân mình.
Buổi tiệc diễn ra khá suông sẻ với tâm điểm là cậu con trai trưởng và nàng dâu tương lai của nhà họ Cao. Tại buổi tiệc này Trọng Nghiêm đã tiếp đón không ít doanh nhân, lãnh đạo của các tập đoàn lớn nhỏ, cũng như được phổ biến về những dự án tiềm năng khiến mình cảm thấy hứng thú. Trong đó phải nói đến dự án phát triển khu đô thị quy mô lớn ở Chơn Tây thuộc vùng Nam Trung Bộ. Không những ở Chơn Tây, anh vẫn còn đang triển khai ở các tỉnh thành mà bản thân nhận thấy giàu tiềm năng phát triển.
Tạm thời không tiếp thêm một ai nữa, Trọng Nghiêm và Kha Hành chọn một nơi khá xa trung tâm buổi tiệc để tránh gây chú ý. Đưa cho anh một ly rượu, Kha Hành vừa ngắm nhìn khung cảnh khiêu vũ ở trước mắt vừa nói:
- Không ngoài suy đoán của chúng ta, những người đó muốn tiếp cận với vợ của bạn chỉ vì mảnh đất vàng ở Linh Chương mà thôi. Nhưng mà Bạch Anh cũng rất khéo để từ chối.
- Ừm!
Trọng Nghiêm hớp một ngụm rượu. Đây là kết quả đã biết từ đầu nên không lấy làm bất ngờ gì cả. Mặc dù đã căn dặn từ trước nhưng anh nghĩ Bạch Anh sẽ không dễ dàng thuận theo ý của họ, chính bản thân của cô lúc nào cũng có chính kiến riêng.
- Hửm? - Kha Hành nhướng một bên mày - Lạnh nhạt như vậy luôn? Bạn không khen ngợi cô ấy được một câu à?
- Đó là việc cô ấy cần làm, bây giờ hay sau này cũng vậy.
Bạch Anh đã kết hôn cùng anh thì sẽ không bao giờ tránh khỏi những việc như thế này. Không những là gặp gỡ tại các buổi tiệc mà đôi khi còn nhận được lời mời dùng cơm, uống cafe riêng tư để bàn bạc. Lý ra Bạch Anh như hiện tại chỉ có thể cho là tạm ổn, sau này càng phải nâng cấp bản thân nhiều hơn khi đối mặt với những chuyện tương tự vừa rồi.
- Haiz... - Kha Hành thở dài - Trong cuộc hôn nhân này tôi lại thấy cô ấy đáng thương đấy. Phụ nữ nên được nâng niu như cánh hoa hồng, giờ thì nhìn lại bạn xem?
- Hoa hồng khá nhiều cánh, tôi thấy bạn nâng niu cũng không ít đâu.
Trọng Nghiêm cười khẩy, nơi đáy mắt phản ánh hình ảnh một cô gái trong chiếc đầm dạ hội trắng tinh khôi đang vui vẻ trò chuyện cùng vợ sắp cưới của cậu cả nhà họ Cao. Tuy còn rất trẻ nhưng cách hành xử khiến anh cảm thấy khá hài lòng. Ngoài gia thế đã chẳng còn như lúc trước thì chẳng có gì không tốt cả.
Huýt khủy tay vào tay Trọng Nghiêm, Kha Hành chậc lưỡi.
- Nói gì vậy chứ? Hiện tại còn không biết tôi đang để tâm đến ai sao?
- Là để mắt chứ chẳng phải để tâm. - Anh hớp một ngụm rượu - Nhưng mà tôi thấy bạn nên tha cho con gái người ta đi, cô ấy chỉ vừa hơn hai mươi tuổi mà lại va vào bạn chẳng phải chịu khổ cả đời à?
- Yên tâm đi! Có Bạch Anh ở đó thì sao tôi dám linh tinh. Vợ của bạn ưu tú như vậy đương nhiên bạn của cô ấy cũng chẳng thua kém rồi. Năng lực chẳng thua Bạch Anh chút nào đâu.
- Chính vì thế nên mới cần bạn tha cho cô ấy. Đừng mong gặm cỏ nữa, người ta chẳng để vào mắt đâu.
Nghe đến mấy đã thấy chẳng lọt vào tai. Kha Hành nheo mắt, mỉa mai đáp:
- Ô! Nếu tôi là trâu muốn gặm cỏ thì bạn chính là con đầu đàn.
Thay vì khó chịu từ lời châm chọc của Kha Hành thì Trọng Nghiêm lại cảm thấy khá là buồn cười. Đúng là "có tiếng mà không có miếng". Anh đã được chạm vào Bạch Anh lúc nào đâu mà đã thành "trâu đầu đàn" rồi. Nằm cạnh trên giường nhưng từ đầu đến cuối chỉ quay lưng về nhau, việc ai nấy làm, mạnh ai nấy ngủ. Nhiều khi còn nghĩ đối phương chẳng hề tồn tại ở trong tầm mắt của mình.
Hai người đang trò chuyện cùng nhau thì Cao Hoàng Nguyên đi đến. Tuy rằng không thân thiết như mối quan hệ giữa Trọng Nghiêm và Kha Hành nhưng họ đều là bạn bè thời đại học, chỉ là sau khi tốt nghiệp thì mỗi người đều có công việc, cuộc sống riêng nên không thường xuyên qua lại nữa.
- Trong đó náo nhiệt như vậy, sao hai người lại ở đây? - Anh ta hỏi.
- Nên lánh mặt một chút, giải khuây đâu chẳng thấy chứ gặp họ là nhức hết cả đầu. - Trọng Nghiêm đáp.
Kha Hành hất hàm về phía Bạch Anh và Thùy Vân, hỏi:
- Tính ra cả ba chúng ta đều kết hôn trễ nhỉ? Tôi nhớ không lầm thì hai người đã quen nhau cũng năm hay sáu năm rồi, sao bây giờ mới có kế hoạch kết hôn?
- Là Thùy Vân muốn học thạc sĩ. - Hoàng Nguyên nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt tự hào - Thùy Vân lo rằng khi lập gia đình sẽ không có nhiều thời gian tập trung cho việc học, tôi tôn trọng quyết định của cô ấy.
Trọng Nghiêm đưa mắt nhìn Hoàng Nguyên. Hóa ra ánh mắt si tình dành cho người mình yêu thương chính là như thế. Chưa bao giờ anh nhìn một ai đó với ánh mắt như vậy nên chẳng hiểu rõ cảm xúc thông qua nó sẽ ra sao. Dẫu rằng anh cũng đã hướng mắt nhìn về phía Bạch Anh, tuy nhiên vẫn chưa thể nào mang trong đó được một chút nào gọi là tình cảm.
- Phải rồi! Thùy Vân rất thích vợ của bạn. Sau khi cô ấy đạt giải nhất cuộc thi múa vào hai năm trước thì vợ tôi vẫn luôn theo dõi cho đến ngày hôm nay, không những vậy mà còn đến các buổi biểu diễn đầy đủ, không sót một buổi nào. Biết được hôm nay vợ của bạn đến, vợ tôi cảm thấy rất vui.
Nghe Hoàng Nguyên nói khiến Trọng Nghiêm cũng được một phen mát mặt nở mũi. Để người khác nhìn nhận tài năng của mình mà bỏ qua ngoại hình ở bên ngoài là chuyện không dễ dàng gì cả. Thứ gì Bạch Anh cũng có nên mỗi ngày Trọng Nghiêm càng thấy được nhiều ưu điểm từ người con gái này hơn.
- À! - Hoàng Nguyên tiếp lời - Còn một cô gái cũng rất nổi bật, hình như khá thân thiết với vợ của Trọng Nghiêm. Tên gì nhỉ?
Vừa nghe nhắc đến là hai mắt của Kha Hành đã sáng như sao. Anh ta vội vàng đáp:
- Là Tịnh Khả!
- Đúng! Đúng! Là cô ấy.
Kha Hành tự hào nhướng đôi mày với Trọng Nghiêm, trên môi cũng nở một nụ cười đắc chí. Trông thấy anh ta ấu trĩ như vậy, Trọng Nghiêm khẽ nhếch khoé môi rồi mỉa mai:
- Cái liếc mắt dành cho mình còn chẳng có, ở đó mà tự hào.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!



Bình luận
Chưa có bình luận