Chiếc Gai Trong Mắt



- Đây là một chút thành ý của chúng tôi, mong rằng cô sẽ vừa ý.

Bạch Anh vừa nhìn chiếc hộp đã biết bên trong là gì. Tuy nhiên bản thân không hề muốn nhận, cũng không để nó vào mắt. Nếu như nhận quà thì phải qua lại với họ thêm vài lần nữa nhưng Bạch Anh không muốn mình trở thành quân cờ trong tay của người khác nên tốt nhất không nhận thì hơn. Trọng Nghiêm đối với cô không tệ, những thứ này ở trong nhà vô số kể vì vậy mà đến việc nhìn cũng chán cả mắt rồi. 

Đẩy chiếc hộp về phía họ, cô nhẹ nhàng đáp:

- Các cô nhiệt tình như thế thì tôi cũng không nỡ chối từ. Thôi thì tôi sẽ lựa lời nói với anh Nghiêm xem sao, thành hay bại mai sau tự các cô sẽ rõ. Còn món quà này các cô cứ giữ lại đi. 

Cả ba người nhìn nhau rồi nở một nụ cười gượng. Nói như thế thì bại nhiều hơn thành nhưng lúc này họ chỉ có thể trông chờ ở nơi Bạch Anh mà thôi. Sau này nếu Trọng Nghiêm vẫn nhất mực nhắm vào mảnh đất ấy thì còn có ai đủ khả năng tranh giành được. 

- Chúng tôi cảm ơn cô trước. Có thời gian tôi sẽ mời cô một bữa cơm. - Thanh Mai nói.

- Ở đây náo nhiệt vậy?

Bất chợt có một giọng nói của một người đàn ông vang lên thu hút sự chú ý của cả bốn người. Bạch Anh đưa mắt nhìn, thấy Kha Hành vừa dừng chân ở đây là biết đến để giải vây cho mình. Còn những người kia trông thấy anh đến là sắc mặt đang tươi cười bỗng nhiên biến đổi hẳn. 

- Chào giám đốc Hành! 

Lần lượt từng người ngượng nghịu chào hỏi. Kha Hành vẫn giữ nét mặt vui tươi như ban đầu rồi nói với Bạch Anh:

- Tôi tìm cô từ lâu, không ngờ lại ở đây trò chuyện cùng họ.

- Bàn chuyện phím một lúc thôi mà.

Bạch Anh chào hỏi những người ấy rồi nhanh chóng rời đi cùng Kha Hành. Nếu ngồi lâu thêm thì sẽ rất khó xử với sự nhờ vả của họ còn tìm cớ rời đi lại chẳng khác gì khinh thường người ta nên không muốn tiếp chuyện cả. Đang lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan thì phao cứu sinh đột nhiên xuất hiện cứu cánh trong gan tất. Vừa cùng nhau đi vào nơi trung tâm của buổi tiệc, Bạch Anh vừa nói:

- Cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi.

- Cô biết được sao? - Anh phì cười.

- Đương nhiên là biết chứ! Anh mà đến trễ một chút thôi là tôi đã bị họ dí cho đến ngạt thở rồi.

- Tôi biết họ tìm cô là vì việc gì mà. Vừa rồi Trọng Nghiêm cũng nhờ tôi đến xem sao, anh ấy lo rằng cô vẫn chưa quen với những việc này nên sẽ bị bầy sói nuốt chửng.

Bạch Anh đưa mắt nhìn Kha Hành song lập tức thu lại. Xem ra Trọng Nghiêm kia cũng không đến nỗi nào nhưng mà tại sao dạo gần đây cô thấy anh rất dễ tính nhỉ? Còn nhiều lần chủ động bắt chuyện hay là chăm chú lắng nghe những gì cô nói. Thái độ của ngày hôm nay dường như trái ngược hoàn toàn với những ngày đầu sau hôn lễ.

- Những chuyện họ nói cô đừng quan tâm. Mảnh đất ấy được chọn cho dự án của tôi và Trọng Nghiêm cùng hợp tác nên cô có nói gì cũng chẳng để vào tai đâu. Trọng Nghiêm chú ý thôi đã là một chuyện khó, bây giờ quyết định đấu thầu được đưa ra thì chẳng một ai tranh giành nổi. 

- Chuyện của các anh tôi chẳng nói vào làm gì đâu. - Cô bình thản đáp - Vốn dĩ tôi cũng không hiểu được Trọng Nghiêm đang suy tính chuyện gì. Tính tình của anh ấy lúc nắng lúc mưa nên tôi không xen vào sẽ là việc tốt cho bản thân. 

- Cô hiểu được phần nào rồi đó. Trọng Nghiêm thích người ngoan ngoãn, nói đúng hơn là ở thế bị động còn người chủ động sẽ luôn là anh ấy. Chỉ cần không làm phiền gây ảnh hưởng đến thời gian làm việc thì mọi thứ đều ổn. 

Bạch Anh gật gù hiểu ý. Đến bây giờ cô mới tích góp được rằng có hai điểm lớn mà mình cần lưu tâm. Nếu kể ra thì tính tình của Trọng Nghiêm không hề khó hiểu một chút nào cả, chẳng biết sau này ra sao nhưng ở thời điểm hiện tại cũng xem như rõ ràng được đôi chút, có chuyện xảy ra dễ dàng tránh né hơn. Nghĩ đến đây là Bạch Anh đã chợt nhận ra cách để ứng phó mỗi khi bà Nguyễn cố tình gây khó dễ. Chỉ cần có Trọng Nghiêm làm điểm tựa thì lo gì chuyện chẳng được êm xuôi.

Đang cùng Kha Hành đi đến chỗ của Trọng Nghiêm, chợt Bạch Anh nhìn thấy vị đạo diễn quen thuộc cũng có mặt ở đây nên đã quay sang nói với anh ấy:

- Anh đi trước đi, tôi nói chuyện với người quen một lúc.

- Vậy chốc nữa cô đến chỗ cũ, Trọng Nghiêm có lẽ đang đợi ở đó.

- Được!

Bạch Anh gật đầu đồng ý. Kha Hành vừa rời đi là cô đã đi đến chỗ của vị đạo diễn kia. Sắp tới anh ta sẽ phối hợp với nhà văn hóa để tuyển chọn vài đứa trẻ vào đoàn múa thành phố và cả có buổi trình diễn ở chương trình nghệ thuật trước các đại biểu Quốc hội. Bạch Anh muốn hỏi về tình hình tuyển chọn ra sao, lúc ấy có thể để những đứa trẻ tốt nhất đến ứng tuyển trước, còn các bé còn lại sẽ được luyện tập thêm chờ đợi đợt sau.

- Đạo diễn Vinh! Không ngờ được gặp anh ở đây đó. 

- Bạch Anh!? Anh cũng không ngờ mình cũng gặp được em ở đây đấy. Nào! Anh có vài buổi biểu diễn ở những chương trình quan trọng. Đến đây thảo luận đi.

Vừa trông thấy Bạch Anh là anh ta đã như bắt được vàng. Hiện nay Bạch Anh nhận được rất nhiều lời mời từ các đạo diễn khác và độ nhận diện trước công chúng khá cao. Anh ta nghe phong thanh rằng cô đang tìm tòi để phát triển thể loại múa dân gian nên cảm thấy rất hứng thú. Chưa kể lịch trình của cô chẳng biết sắp xếp ra sao nhưng để chấp nhận lời mời biểu diễn là điều khó khăn vô cùng, vậy nên có cơ hội như ngày hôm nay thì không thể bỏ lỡ được.

Trong khi Bạch Anh đang trò chuyện cùng đạo diễn thì Trọng Nghiêm đã nhận được vô số lời mời rượu từ các doanh nhân lớn nhỏ tại bữa tiệc nên trong người đã ngà ngà say. Khó khăn lắm mới trốn thoát được những người đó nên anh đã đi thẳng đến phòng tiếp khách mà ông bà Nguyễn đang ngồi để nghỉ ngơi chốc lát. 

Vừa vào bên trong đã thấy Xuân Chi vui vẻ trò chuyện ở bên cạnh bà Nguyễn. Không quá bất ngờ khi có sự xuất hiện của cô ở đây nên Trọng Nghiêm chẳng mấy bận tâm. Thả người ngồi xuống sofa, một tay tựa vào thành ghế, một tay đưa lên xoa xoa thái dương, anh hỏi:

- Cha đâu rồi mẹ?

- Cha đi cùng mấy ông bạn ôn lại chuyện cũ rồi. Con uống tí trà gừng cho tỉnh táo.

Bà Nguyễn vừa dứt lời là Xuân Chi đã đẩy tách trà đến trước mặt anh. Trọng Nghiêm không nói gì, vươn tay với lấy tách rồi hớp một ngụm. Biết rõ ngày hôm nay đến đây sẽ tiếp rất nhiều đối tác nhưng anh không nghĩ rằng lại nhiều hơn cả tưởng tượng ban đầu. Đa số họ đều muốn nói đến mảnh đất vàng ở Linh Chương, nơi đó có vị trí rất tốt, là địa điểm trong mơ của biết bao nhiêu doanh nghiệp kể cả MGROUP nên Trọng Nghiêm không thể nào làm ngơ. Dưới trướng anh còn có biết bao nhiêu nhân viên, không mở rộng thị trường nâng cao lợi nhuận, tạo ra đãi ngộ cao thì sao giữ chân được nhân tài. Xã hội bây giờ có tiền ắt sẽ có tiếng nói. Càng đứng ở trên cao lại càng phải thận trọng hơn gấp vạn lần. Bởi vì thế nên một khi đã đưa ra quyết định tức là Trọng Nghiêm đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng ngay cả ở tương lai. 

Trọng Nghiêm ngã người tựa ra sau, hai mắt nhắm hờ như ngủ. Bà Nguyễn nhìn con trai ở phía đối diện rồi vỗ vào tay Xuân Chi ra ý. Thấy cô ấy mỉm cười nhẹ hiểu ý thì bà đã lặng lẽ rời đi. 

Nhìn Trọng Nghiêm đang ngồi trước mắt, Xuân Chi mím đôi môi mềm, bàn tay dần dần siết chặt thành nắm đấm. Chẳng mấy khi được cùng anh có không gian riêng tư như thế này nên cô biết đây là cơ hội duy nhất để bắt đầu mọi chuyện. 

Xuân Chi nhìn đôi cao gót dưới chân rồi đứng lên rời khỏi ghế sofa. Bước được vài bước đã vờ va chạm chân vào ghế song ngã xuống sàn kèm với tiếng kêu vừa đủ để người khác nghe được.

[Uỵch!]

- A!

Những tiếng động lạ bên tai khiến Trọng Nghiêm mở mắt chú ý. Trông thấy Xuân Chi ở dưới sàn đang chật vật đứng dậy thì đi đến xem tình hình ra sao. 

- Sao em ngã rồi?

- Em... - Xuân Chi mím đôi môi mềm - Đôi cao gót cao quá. 

Nhìn đôi cao gót dưới chân cô ấy, Trọng Nghiêm không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng vươn hai tay bế lên rồi đi hướng về bộ sofa. Xuân Chi choàng tay ôm chặt cổ, khi anh đã đặt mình xuống sofa rồi mà vẫn không có ý định buông ra. Cố ý dùng lực siết chặt tay thêm một chút khiến mặt của anh sát gần kề với mặt mình.

Trọng Nghiêm hiểu được hành động của Xuân Chi nên đã gỡ tay cô ấy ra rồi nói:

- Đây là nhà họ Cao, em đừng làm vậy.

Không để vào tai lời nói kia, cô ấy cố tình siết chặt tay hơn nữa. Ở khoảng cách gần như thế này có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả vào đôi má, Xuân Chi đỏ ửng đôi má đào, trong lòng mỗi lúc một thêm hồi hộp.

- Em biết rằng anh hiểu tình cảm của em dành cho anh suốt mười mấy năm qua. Em yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh không cưới em mà lại cưới Bạch Anh chứ?

- Nhưng anh không yêu em.

Anh dứt khoát đáp. Bàn tay vội gỡ tay của Xuân Chi ra khỏi người. Nơi đây là buổi tiệc của nhà họ Cao nên khách mời vô số kể, chẳng may có ai bước vào thì sẽ dấy lên những hiểu lầm không đáng có.

- Anh cũng không yêu Bạch Anh mà. Rõ là từ đầu Bạch Anh cũng không hề yêu anh, vậy thì anh đang mong cầu gì chứ? - Xuân Chi ấm ức siết chặt tay thành nắm đấm.

- Chính vì cô ấy không yêu anh nên có thể kéo dài cuộc hôn nhân này theo ý muốn. 

- Ý anh... Là sao?

Không thể hiểu nổi ý của anh nên Xuân Chi chỉ nhíu chặt đôi mày, còn môi thì lắp bắp.

Trọng Nghiêm ngồi xuống ghế sofa ở đối diện rồi vắt chéo chân, còn khủy tay tựa lên thành ghế trông nhàn nhã vô cùng. Chính vì giữa cả hai không có tình yêu nên Bạch Anh sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư và cả khối thời gian khổng lồ mà anh dành cho công việc. Sau này chuyển ra ngoài sống riêng lại càng không can dự gì đến nhau, cuộc sống sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu, anh cảm thấy cuộc hôn nhân này diễn ra êm đềm như vậy là rất tốt. Trọng Nghiêm chỉ cần cha của mình vui lòng mà thôi. Nếu không phải vì ông ấy thì cả đời này anh vẫn giữ nguyên ý định không kết hôn của mình.

- Em yêu anh nhưng khi kết hôn sẽ nhận được sự lạnh nhạt từ anh, em thỏa lòng không?

- Đương nhiên là có! 

Trong khi cô vội vã gật đầu chắc nịch còn Trọng Nghiêm lại từ tốn khẽ mỉm cười. Nụ cười này không phải vì thỏa mãn khi có một người yêu mình đến mức chấp nhận mọi thứ, mà anh cười ở đây chính là vì tình cảm mù quáng đã khiến Xuân Chi chỉ nhìn được ở tương lai gần, chẳng nghĩ đến những ngày tháng sâu xa.

- Không! Em không làm được. - Anh đáp.

Xuân Chi nhìn người đàn ông ở trước mặt với đôi mắt đã rưng rưng. Chất giọng đang nghẹn ứ ở cuống họng đã phần nào run rẩy.

- Tại sao? 

- Phàm là con người thì ít nhiều cũng có lòng sân hận. Với Bạch Anh, anh quan tâm đến cô ấy hay không đều không quan trọng. Còn em, nếu anh không để tâm đến thì sẽ ra sao? 

- Em...

Trọng Nghiêm thở dài. Anh biết Xuân Chi có tình cảm với mình từ lâu nhưng nếu như kết hôn thì cô ấy sẽ khổ cả một đời. Bạch Anh ngày ấy cũng chẳng phải đối tượng vừa ý ngay từ những ngày đầu nhưng ông Nguyễn lại một mực muốn cưới cô ấy nên anh phải buộc lòng chấp nhận. Không quan trọng ai yêu nhiều hơn ai. Anh không quan tâm tình cảm của Bạch Anh có đặt ở chỗ mình. Quan trọng nhất vẫn là cô ấy chẳng hề để tâm đến việc anh sẽ đi đâu, làm gì, có thể là qua đêm ở bên ngoài một thời gian ngắn. Còn Xuân Chi, nếu như đặt cô ấy vào tình trạng như vậy thì sẽ phát điên lên trong giây phút mà thôi. Vả lại anh biết mình không yêu cô ấy. Thời gian từ từ sẽ nguôi ngoai và cô sau này vẫn tìm được một người đàn ông yêu thương mình hết lòng. 

- Chuyện này xem như rõ ràng tại đây. Đến bây giờ hình ảnh của em trong lòng anh vẫn đẹp đẽ như ngày đầu chúng ta gặp gỡ. Anh chẳng muốn nhìn thấy thêm bất kỳ chuyện thị phi nào xảy ra, cha anh đã lớn tuổi rồi. 

Trọng Nghiêm cài cúc áo veston rồi rời khỏi phòng nghỉ. Dẫu sao thì những gì cần nói đều đã nói nên chỉ trông chờ vào Xuân Chi suy nghĩ như thế nào mà thôi. Vả lại, để lên giường cùng nhau thì không phải là chuyện khó nhưng Trọng Nghiêm biết cân nhắc đâu là đồ để ăn còn đâu là đồ chỉ có thể trưng bày. Mối quan hệ giữa hai gia đình không hề đơn giản. Nếu anh qua đêm bên ngoài thì cùng lắm là chi thêm một số tiền nhỏ, còn để đụng chạm vào lợi ích của đôi bên là sẽ kéo theo hàng vạn điều rắc rối. Thêm việc thông qua chuyện chiếc nhẫn kim cương là anh đã hiểu nếu cả hai kết hôn thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng nào. Vì ghen ghét một chút mà đã suýt khiến khúc mắc giữa bà Nguyễn và Bạch Anh bị thắt chặt. Chắc gì khi kết hôn, thấy anh lạnh nhạt như vậy thì cô ấy không làm loạn cả nhà lên chứ. Đây cũng chính là lý do khiến cho cả đời này chẳng muốn ràng buộc bởi hôn nhân, cả ngày ngày đối mặt với bao nhiêu sói đói ở ngoài xã hội đã đủ đau đầu nên anh không dư dả thời gian để giải quyết cả chuyện trong nhà nữa đâu.

Bóng dáng của anh vừa khuất hẳn sau cánh cửa dày cộm thì cũng là lúc Xuân Chi bất lực đưa tay lên lau đôi dòng lệ đã tràn mi. Anh có thể tùy tiện kết hôn cùng người mà mình không hề yêu thương nhưng với người hơn mười năm qua đối với anh chỉ một lòng một dạ thì lại không thể để mắt đến. Bạch Anh đó chẳng hơn cô được một thứ gì. Xuất phát điểm chênh lệch, học vấn và cả tài sắc đều không bằng. Cô ấy là diễn viên múa được các đạo diễn săn đón, là một trong những sinh viên nổi bật ở trường thì Xuân Chi cũng đã từng được như vậy. Suốt ngần ấy năm cố gắng để xứng đáng đứng bên cạnh anh, ấy vậy mà lại bị đánh bại bởi một bản sao giống hệt với mình vào nhiều năm trước. Còn gì cay đắng hơn khi chứng kiến người mình yêu thương bấy lâu nay bấy giờ đã tay trong tay cùng một người xa lạ, quan trọng nhất là cả hai người họ còn chẳng yêu thương nhau. Đúng thật là cô thừa biết Bạch Anh không có lỗi, đây là do Trọng Nghiêm thuận theo ý của ông Nguyễn mà thôi. Sinh ra ác cảm với cô ấy cũng là do cô cảm thấy rất ghen tị khi những thứ tưởng chừng như sắp chạm được vào nhưng rồi lại trong tích tắc vuột khỏi tầm tay. Lời anh nói không hề sai, tuy nhiên từ đầu Xuân Chi đã mặc định Bạch Anh là cái gai trong mắt nên dẫu có làm ra bất cứ điều gì thì cô vẫn sẽ quyết tâm loại bỏ chiếc gai này vĩnh viễn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout